Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nhân Mã và Song Tử đang cùng những người khác ở vùng Xám đi nhặt quả trong rừng về dự trữ. Bọn họ chia thành từng nhóm hai người, mỗi nhóm một cái rổ lớn để nhặt quả vào, xách mang về làng. Nhân Mã và Song Tử tất nhiên trở thành một nhóm. Trên đường, hai người không nói gì nhiều mà tập trung nhặt quả cho vào rổ. Chả mấy chốc rổ của bọn họ đã đầy ự. Nhìn mấy quả màu sắc rực rỡ, hình dạng to nhỏ khác nhau trong rổ dưới nền đất, Kim Ngưu chợt khựng người lại, chuyển ánh mắt sang người bên cạnh, bất ngờ lên tiếng thắc mắc:

- Mấy quả này ăn được sao?

- Ăn được, chúng tôi luôn ăn mấy quả đó để sống qua ngày mặc dù vị của nó không được ngon cho lắm.

Ném một quả vừa nhặt được vào rổ, Nhân Mã thản nhiên trả lời. Mắt cô thì tiếp tục liếc nhìn xung quanh xem còn quả nào rụng mà không nát có thể nhặt ăn được không. Nhìn một lúc không thấy còn quả nào nữa, Nhân Mã mới cảm thấy hài lòng. Quay người về phía Kim Ngưu, cô định lên tiếng đề nghị quay về thì đã bị âm thanh khác xen vào. Từ xa, tiếng chim cú mèo hoảng loạn vang vọng trong khu rừng. Một tiếng kêu của sự không may mắn.

Hơi nhíu mày, Kim Ngưu cảm thấy khó chịu với âm thanh đang to dần về phía bọn cô. Nhưng chưa kịp để cô lên tiếng hỏi thì cô đã thấy Nhân Mã chạy vọt qua người cô. Mất vài giây để nắm bắt được tình hình, Ngưu liếc nhìn cái rổ quả sau đó chạy thẳng theo hướng của Mã.

Nhân Mã chạy rất nhanh. Nhịp thở của cô bắt đầu trở nên gấp gáp nhưng không vì vậy mà tốc độ di chuyển của cô giảm xuống. Vì trái tim cô đang bị lấp đầy bởi sự bất an, linh cảm đang chạm mốc cảnh cáo. Cô muốn chứng minh, chứng minh rằng tiếng kêu của "bé yêu" không phải tiếng kêu báo hiệu, chứng minh rằng mọi chuyện của bọn họ vẫn ổn. Được một lúc, đôi chân của Mã bắt đầu chậm lại. Ánh mắt cô sững sờ hướng về phía người đang ngồi bệt dưới nền thảm lá khô thiên nhiên đằng kia. Anh ta cũng giương mắt nhìn thẳng cô, đôi mắt ấy đang tràn ngập sự phẫn nỗ lẫn buồn bã.

Cuối cùng Kim Ngưu cũng đuổi theo kịp Nhân Mã, cô từ từ dừng lại khi nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của người phụ nữ đằng trước. Chống tay lên một thân cây, cô cúi gập người, cố gắng điều tiết lại hơi thở cho ổn định. Có một nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên trong lòng cô khi cô thấy Nhân Mã đứng im như vậy. Cô khẽ cất tiếng gọi:

- Nhân Mã...

Không có tiếng trả lời, người phía trước vẫn đứng im như vậy. Đứng thẳng người, Kim Ngưu quyết định tiến đến gần Nhân Mã hơn. Từng bước chân, hơi thở của cô lại trở nên nhẹ hơn như không muốn đánh động vào bức tranh tĩnh này. Cho đến khi một bóng dáng khác xuất hiện sau tấm lưng của Mã, đôi mắt xanh lục vốn không có cảm xúc của cô giờ lại xẹt qua một tia sửng sốt sau đó chuyển đến cảm xúc sợ hãi. Cô ngập ngừng cất tiếng như không tin đây là sự thật:

- Song... Song Tử?

- Tôi... thua rồi.

Cụp mắt xuống, Song Tử buồn bã trả lời. Chỉ vài phút trước thôi, sự ngu ngốc của anh đã khiến kế hoạch của bọn họ chuẩn bị bấy lâu nay bị đổ bể. Anh đã thua... Thua vì sự kiêu ngạo và lòng tự trọng của bản thân. Hiện tại anh rất rối bời, trong lòng anh giờ ngổn ngang rất nhiều cảm xúc nhưng cảm xúc mãnh liệt nhất chính là có lỗi. Anh không dám đối mặt với Kim Ngưu, Nhân Mã,... Đôi mắt của bọn họ như những chiếc gương chiếu thẳng vào tội lỗi của anh khiến anh cảm thấy vô cùng đau đớn.

- Đứng lên đi, chúng ta đi về trước đã.

Không biết từ lúc nào, Nhân Mã đã bình tĩnh trở lại. Đôi mắt vàng giờ giống như một mặt hồ lặng nước, không có bất cứ cảm xúc gì. Cô tiến đến gần người trước mặt, chìa tay ra rồi kéo Song Tử đứng dậy sau đó quay lưng bỏ đi về hướng ngôi nhà của mình.

Kim Ngưu liếc nhìn bóng lưng cô rồi lại liếc nhìn sang Song Tử. Bặm môi, cô chậm rãi đi đến bên cạnh anh. Cầm lấy bàn tay đang nắm chặt thành hình đấm kia, cô im lặng dùng bàn tay còn lại gỡ từng ngón ra.

Nhìn động tác của người bên cạnh, Song Tử tiếp tục trầm ngâm. Anh không biết nên nói gì, cũng không biết nên làm sao. Hiện tại anh giống như một con búp bê, mặc cô muốn làm gì thì làm. Sau khi gỡ xong, Ngưu bất chợt nắm lấy tay anh và đan tay hai người vào nhau khiến anh khựng người lại. Đôi mắt cô không biết từ lúc nào đã tràn đầy nước mắt chỉ đang trực chờ chảy xuống. Cô nhìn anh, môi khẽ mấp máy thủ thỉ:

- Đi, hãy ghi nhớ thật kĩ cảm xúc, nỗi đau ngày hôm nay. Chúng ta vẫn còn cơ hội, một cơ hội cuối cùng.

Và đó cũng chính là câu nói dài nhất từ trước đến giờ mà Kim Ngưu nói với Song Tử, một câu nói động viên nhưng chứa sức nặng tính mạng của hàng trăm con người...

*****

Di chuyển thật nhanh đến nơi ở của Song Tử, Sư Tử vẫn không ngừng cầu mong bản thân sẽ đến kịp. Mới bước vào sảnh tòa nhà, cô đã bị một người khác chặn lại.

Bảo Bình nhìn dáng vẻ nóng vội của người đối diện, một cảm xúc mà cô hiếm khi thấy ở Sư Tử. Không nhí nhảnh như mọi khi, bây giờ Bảo Bình giống như một cô bé buồn bã vì mất đi một chiếc kẹo mà bản thân yêu thích. Bấu chặt vào cánh tay Sư, cô thở dài nói:

- Cô đến muộn rồi.

Dường như không cảm nhận được sự đau đớn từ cánh tay do bị móng Bảo bấm chặt vào, Sư Tử chỉ đứng im, lặng lẽ nhìn cô. Sự nóng vội cũng nhanh chóng biến mất thay vào đó cô bắt đầu cảm thấy lo lắng:

- Nói đi, chuyện gì đã xảy ra?

Bất ngờ, các dòng nước mắt thi nhau lăn xuống trên gò má Bảo Bình. Cô cúi đầu, khóc không thành tiếng. Bàn tay vẫn bấu chặt cánh tay Sư như vừa muốn kìm chế cảm xúc vừa muốn được dựa dẫm để đứng vững.

Ở phía đối diện, Sư Tử cố gắng thoát khỏi bàn tay của Bảo Bình. Sự bất an của cô ngày càng tăng cao, khi nhìn thấy Bảo Bình nỗi lo lắng của cô về Song Tử đã chuyển sang người khác, một người đáng lẽ ra cô cũng cần phải bảo vệ.

"Xử Nữ..."

"Ting" Cửa thang máy phía đối diện cách một đoạn với hai người bọn họ đột nhiên mở ra. Người đàn ông mà đời này Sư Tử không muốn nhìn thấy nhất đã xuất hiện. Anh ta chậm rãi bước ra khỏi thang máy, tiến về phía bên này. Đôi môi kia vẫn luôn cong lên, tạo thành một nụ cười mỉm hiền lành:

- Cuối cùng em đã đến.

Đi qua Bảo Bình, Sư Tử chợt trở nên tức giận. Cô nhanh chóng tiến đến gần Song Ngư, giơ hai tay lên nắm chặt lấy cổ áo sơ mi anh. Cố gắng giữ cho giọng bản thân mình thật bình tĩnh, Sư Tử có chút run rẩy hỏi:

- Xử Nữ đâu?

Đáp lại cô chỉ là nụ cười mỉm thân thiện của Ngư, anh không hề cảm thấy tức giận với hành động thất lễ của cô ngược lại có chút thỏa mãn, chiêm ngưỡng. Đôi mắt xám giờ đang tràn ngập sự ôn nhu dành cho người mình yêu đối lập với sự nóng giận, hận thù của người đối diện. Đưa tay lên, anh vén vài sợi tóc lơ tơ của Sư Tử sau vành tai:

- Em có nhớ anh không?

- Tên khốn!

Đẩy Song Ngư một cái thật mạnh khiến cho anh ta loạng choạng vài bước, tròng mắt Sư Tử trở nên đỏ hoe vì tức giận. Cô cảm thấy tức ngực, nhịp thở trở nên gấp gáp. Dùng bàn tay ấn lên ngực, Sư Tử cố gắng duy trì sự bình tĩnh cuối cùng:

- Xử Nữ đâu?

- Thay vì tra hỏi anh, sao em không hỏi cô nhóc kia? Xem cô ta đã làm gì?

Nhẹ nhàng sửa lại cổ áo bị Sư làm nhàu, Song Ngư bình thản chuyển ánh mắt hướng về phía sau cô. Nụ cười trên môi càng sắc hơn như chế giễu sự ngu ngốc của người nào đó.

Bảo Bình vẫn đang khóc thút thít rất đáng thương, sau khi không có chỗ dựa là Sư Tử. Cô ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc mà không để ý mọi chuyện xung quanh.

Xoay người, Sư Tử một lần nữa nhìn Bảo Bình. Đôi môi hé mở, không thể thốt ra lời. Trái tim cô thắt lại, đôi mắt mở tròn. Lực ở bàn tay trên ngực ngày càng mạnh, lòng nóng như lửa đốt.

- Bảo Bình, rốt cuộc cô đã cá cược gì với hắn?

(P/s: Đã đi được một nửa bộ truyện, sắp được hạ màn nghỉ ngơi rồiii)

~10/11/2021~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro