Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thầm quan sát người đàn ông trước mặt đang dịu dàng rót một tách trà nóng hổi cho mình, Sư Tử trong lòng luôn giương sự cảnh giác cao độ, khuôn mặt trở nên căng cứng hơn bình thường.

- Thả lỏng đi, uống thử trà hoa hồng anh mới tự tay pha một chút.

Nhìn thái độ của người đối diện như vậy, Song Ngư liền mỉm cười tươi hơn, dường như anh đang cảm thấy rất vui vẻ với thái độ của cô dành cho anh. Chống tay lên mặt bàn kính rồi dựa mặt vào lòng bàn tay, anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt tràn ngập sự say đắm bóng hình đối phương, chờ cô lên tiếng trước.

Khẽ rợn người, Sư Tử thu bàn tay có chút run mình xuống gầm bàn. Nuốt nước bọt, cô cố kìm nén cảm giác buồn nôn trong dạ dày của mình đang dâng trào:

- Tại sao anh lại xuất hiện được ở hai nơi?

- Ồ... Hóa ra em về nhà chỉ để hỏi anh một thứ vô nghĩa với chúng ta vậy sao?

Mặc dù nụ cười dịu dàng kia vẫn trên khuôn mặt ấy nhưng đôi mắt xám xanh trở nên trầm hơn rõ rệt. Ngồi thẳng người, Song Ngư nhấc tách trà của bản thân mình lên. Hơi nóng bốc lên từ tách trà ấy mù mịt không rõ như tâm tình của anh hiện tại.

- Giống như em và Nhân Mã, lợi dụng lỗ hổng game.

"A" Vừa nghe câu nói của Song Ngư, tay đang cầm tách trà của Sư chợt run mạnh lên vì ngạc nhiên khiến nước trà sóng sánh đổ ra tay cô. Đặt tách trà xuống bàn, mặc kệ sự rát nóng ở ngón tay, Sư Tử hơi nhíu mày, nhìn về con người phía trước giống như không tin tưởng điều vừa được nghe thấy.

Đứng dậy và tiến đến chỗ Sư Tử, Song Ngư quỳ một gối xuống đất rồi nắm lấy bàn tay vừa bị bỏng của cô. Ánh mắt anh tràn đầy sự xót xa giống như món đồ bản thân mình yêu thích vừa bị trầy một vết xước. Điều này khiến Sư Tử cảm thấy vô cùng khó chịu, cô cố gắng rút mạnh bàn tay ra khỏi tay anh nhưng bị anh dùng sức không hề nhỏ giữ lại. Đưa bàn tay thon thả xinh đẹp kia đến gần mặt, anh khẽ liếm lên vết đỏ ửng nổi bật ở ngón tay sau đó mỉm cười tươi, đôi mắt tạo thành hai đường trăng khuyết:

- Ngốc, sao có thể để bàn tay bị thương chứ?

- Song Ngư, tôi đang rất không vui. Nếu anh cứ như này, tôi chỉ tiếp tục bỏ trốn khỏi anh thôi.

Nghiêm mặt, Sư Tử nhanh chóng đánh vào điểm yếu của Song Ngư về việc anh ta sẽ không thể kiểm soát cô một lần nữa để chấm dứt cảnh tình buồn nôn, khó chịu này. Kìm chế sự rùng mình, cô cố gắng giữ bản thân cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

Và chiêu đánh tâm lý này rất hiệu quả, Song Ngư lập tức buông tay cô ra, đứng dậy rồi lùi cách cô vài bước. Đôi má trắng kia lại xuống hệt vệt hồng hồng như làm một điều gì xấu rồi bị bắt. Đưa ngón tay lên miệng, Song Ngư tỏ vẻ vừa thoảng thốt vừa xấu hổ, lo sợ. Đôi mắt xám xanh tràn như viên ngọc trong không hề vấn đục lại tràn đầy sự bối rối. Trông anh bây giờ không khác gì một đứa trẻ bị mẹ trách phạt.

- Được rồi, được rồi... Em đừng giận. Anh sẽ không đụng vào em nữa.

- Nói đi, sao anh biết tới lỗ hổng?

Nhanh chóng trở lại trạng thái như bình thường Song Ngư chợt phụt cười bởi câu hỏi cúa Sư Tử, một câu hỏi thật ngây ngô. Tiếng cười ròn rã vang lên khắp cả khu vườn. Ánh nắng dịu dàng chiếu xuống làm nổi bật khuôn mặt trẻ trung, thanh xuân ấy. Nếu để người ngoài nhìn nhận hiện tại trông anh không khác gì một chàng thanh niên tràn đầy sức sống mà không nhận ra sâu trong vẻ đẹp ấy là vũng bùn đen, muốn nhấn chìm tất cả. Từ từ thu lại tiếng cười, Song Ngư hơi nghiêng đầu rồi nhìn vào người trước mặt, giăng bẫy sẵn đợi đối phương nhảy vào:

- Được thôi, anh sẽ nói nhưng với một điều kiện...

*****

- Vậy điều kiện là gì?

Nghe đến chi tiết đặt điều kiện giữa hai bên, Nhân Mã chợt cảm thấy bất an, cô lập tức cắt ngang lời kể của Sư Tử để hỏi. Ở bên cạnh, Song Tử cùng với Kim Ngưu cũng nóng vội muốn nghe câu trả lời, giống như Nhân Mã, họ cảm thấy điều kiện đó không phải là điều gì tốt đẹp. Tuy nhiên câu trả lời mà ba người nhận được từ đối phương là sự im lặng.

Khẽ cụp mắt để che lấp tâm tình, Sư Tử sau một hồi im lặng, mới bình thản nói tiếng:

- Đó là chuyện riêng của tôi. Vấn đề chúng ta cần lo lắng bây giờ là hắn ta đã biết được một phần nào kế hoạch và hệ thống game. Lợi dụng lỗi mã ở bản nền, hắn có thể di chuyển ở bất cứ đâu tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thể hoàn toàn kiểm soát được nó.

- Bởi vì căn bản hắn cũng chỉ là một phần trong trò chơi.

Khẽ nhíu mày, Song Tử trầm ngâm lên tiếng bình phẩm. Trong não anh bây giờ đang có rất nhiều dòng suy nghĩ chạy qua. Song Ngư, một trong bốn NPC mà anh cần đánh bại là điều anh vô tình đoán được. Việc một NPC có ý thức, biết được bản thân mình được xây dựng từ những chữ số, thuật toán và lợi dụng lỗ hổng để thao túng, quả là một chuyện đáng sợ. Phải làm sao để xử lý được hắn đây?

- Không phải trước hết chúng ta vẫn phải giải quyết bên Đen sao?

Kim Ngưu im lặng nãy giờ, lên tiếng phá vỡ những dòng suy nghĩ đang đi vào ngõ cụt của mỗi người.

Gật gù tỏ vẻ đồng tình với ý kiến của cô, Nhân Mã trầm ngâm:

- Mặc dù đã có thể thỏa thuận với Ma Kết nhưng mối lo nhất của chúng ta vẫn là Thiên Yết, ả ta rốt cuộc nghĩ cái quái gì cơ chứ?

- Mặc dù không nên nghi ngờ nhưng...

Nhân Mã vừa dứt lời thì Kim Ngưu lại lên tiếng tiếp. Cô chậm rãi ngắt câu, đôi mắt xanh ngọc tràn đầy sự lạnh lùng kia liếc nhìn, quan sát toàn bộ thái độ của những người trong phòng rồi dừng lại ở người phụ nữ phía đối diện mình:

- Liệu có đúng mục tiêu của chúng ta là cứu toàn bộ người đang mắc kẹt trong nơi chết tiết này không?

Đối diện với ánh mắt chất vấn của cô, Sư Tử chợt im lặng. Song Tử nhìn theo hướng mắt Kim Ngưu, trong lòng cũng dấy lên sự nghi ngờ. Anh luôn biết Nhân Mã và Sư Tử luôn giấu anh một điều gì đó. Mặc dù hai người họ luôn giúp đỡ anh nhưng có gì đó rất kì lạ...

- Chiến thắng nào cũng cần sự hy sinh... Tôi không thể đảm bảo mục tiêu này sẽ đúng 100%. Tuy nhiên...

Khoanh tay lại, Sư Tử bình thản giải thích, nhằm dập tắt sự nghi ngờ của hai người phía đối diện. Cô tiến lên vài bước đến gần hai người họ hơn, bàn tay cô giơ lên rồi vén vài sợi tóc lơ tơ ra sau vành tai trắng hồng của Kim Ngưu. Đôi mắt ấy bị che phủ cảm xúc như những đám mây xám che phủ bầu trời xanh trước cơn mưa:

- Cô biết không? Những kẻ tạo ra thế giới này chính là con người, một thế giới giẫm đạp lên nhau chỉ vì muốn người khác ngẩng lên nhìn mình. Để rồi tất cả đều mắc kẹt tại đây, từng ngày biến thành quái vật vô tri vô giác, chỉ biết tiêu diệt lẫn nhau. Vậy tại sao phải liều mạng cứu những sinh vật đáng sợ ấy?

Vừa nói, Sư Tử khẽ liếc sang Song Tử ở bên cạnh Ngưu. Giọng nói bình thản, không nhấn nhá nhưng lại như muốn đâm hàng ngàn mũi dao liên tục vào Song Tử, một trong những con người tồi tệ tạo ra thế giới này. Đôi mắt kia bình thản tới vậy nhưng sao anh vẫn thấy có sự oán trách ở trong đấy?

- Được rồi, Sư Tử. Không phải chúng tôi đang cùng cô tìm cách cứu vãn tình hình sao?

Nắm lấy bàn tay vẫn đang đặt trên vành tai Ngưu, Nhân Mã đẩy nhẹ Sư Tử ra rồi đứng chắn ở giữa ngăn cách cô và hai người kia. Nhíu mày, Mã khẽ ra tín hiệu cho đối phường rằng họ đã đi quá giới hạn hằng ngày.

Lùi lại vài bước, Sư Tử lặng lẽ hít thở thật sâu bình ổn lại tâm trạng, có lẽ do hôm nay cô bị ảnh hưởng cảm xúc từ việc khác nên có chút lỗ mãng. Chớp mắt một cái rồi nhìn ba người phía đối diện, Sư Tử quay lại chủ đề bọn họ đang bàn luận:

- Việc mà Nhân Mã thỏa thuận với Ma Kết, đưa ba người về vùng Đen sẽ là một đả kích lớn đối với Thiên Yết. Cô ta sẽ mất kiên định hơn, có thể lợi dụng điểm nay. Về phía bên Trắng, tôi sẽ lo liệu một số NPC bên đấy. Tuy nhiên đừng liên lạc với tôi trong một thời gian.

- Liên quan đến điều kiện của Song Ngư phải không?

Bằng sự nhạy bén, Nhân Mã nhanh chóng nắm được thông tin thông qua lời của Sư Tử rồi đưa ra câu hỏi và nhận lại được cái gật đầu coi như câu trả lời của đối phương. Nhưng Sư Tử cũng ra hiệu không để cô hỏi thêm điều gì chi tiết hơn.

Vào lúc này, Kim Ngưu lại có mối bận tâm khác. Cô lạnh lùng lên tiếng:

- Rốt cuộc cô định làm thế nào để xử lý NPC?

- Tuân thủ trò chơi, đưa hắn lên cao rồi đạp hắn xuống đáy. Đó là cách tôi sẽ làm.

Vẫn giọng nói bình thản nhưng mang đầy sức nặng ấy, đối diện với câu hỏi của Ngưu, Sư Tử trả lời vô cùng tự tin. Nhìn dáng vẻ này của cô khiến cho người khác cảm thấy có chút tin tưởng. Tuy nhiên...

Im lặng, Song Tử cố gắng quan sát, đào sâu vào người phụ nữ phía đối điện. Qua những lời nói bộc phát lúc nãy, anh chợt nhớ ra những suy nghĩ lần đầu tiên anh gặp Sư Tử. Một người phụ nữ kì lạ và khó đoán. Cô ta lúc xa lạ lúc gần gũi, liệu anh thật sự có nên tin tưởng cô?

Khi sự nghi ngờ trong lòng một con người đã mọc mầm thì không có cách nào khiến nó ngừng sinh sôi, đâm rễ sâu xuống nền đất ẩm ướt...

~02/07/2022~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro