Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bộp” Đập mạnh bàn tay xuống bàn, Song Tử đứng bật dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi cùng với khuôn mặt tràn đầy sự ngạc nhiên xen lẫn trong đó có cả sự phẫn nộ:

- Ý cô thế giới này giống trong bộ phim anime “Sword Art Online”?

- Bingo! Nhưng mà nó chỉ giống phần yếu tố nếu anh biến mất trong game thì ở ngoài đời cũng sẽ bị chết thôi chứ không giống hết đâu. Ngoài ra, một khi vào game kí ức chúng ta ở ngoài đời thật sẽ bị mất đi và có thể trở thành NPC thực thụ. Haizz, bản thân tôi còn không biết mình xuất thân vốn là NPC hay là người chơi đây…

Ngược lại với vẻ mặt sốc không nói lên lời của người đối diện, Nhân Mã lại vô cùng thong thả nhâm nhi chén trà nóng trên tay mình. Giọng nói và khuôn mặt cô đều tỏ vẻ vô cùng bình thản như đang kể một câu chuyện cổ xưa chứ không phải một câu chuyện có liên quan đến tính mạng mình ở trong đó.

Nhíu mày, trong đầu Song Tử nảy ra hàng trăm suy nghĩ khác nhau khiến anh cảm thấy bối rối, lo sợ. Theo trí nhớ của anh, anh là một con người ít khi chơi game. Vậy nên làm sao anh có thể vào đây?

- Anh là một trường hợp đặc biệt, có người đã kéo anh vào vì tin anh có thể cứu hoặc tiêu diệt toàn bộ những người bị nhốt trong đây.

Lần thứ n, Nhân Mã lại đọc được suy nghĩ trong đầu của người trước mặt khiến anh ta như muốn phát điên. 

Hiện tại trong lòng Song Tử cảm thấy vô cùng tức giận xen lẫn thắc mắc. Nghiến răng, đầu anh toàn những câu hỏi bắt đầu bằng từ “tại sao”. Tại sao lại là anh? Tại sao anh lại là người bị kéo vào đây?...

- Là ai?

Buột miệng một câu hỏi trong đầu, ánh mắt Song nhìn thẳng vào đôi mắt vàng bình thản kia như muốn xuyên thấu tâm tư của người sở hữu nó. Khẽ cười một tiếng, Mã khẽ nghiêng đầu một chút, ngón tay gõ đều lên bàn theo một tiết tấu nhất định:

- Hửm… Thông tin này cần phải trả giá. Và anh hiện tại thì chưa thể mua được.

Vì đây không phải câu trả lời mà bản thân mình muốn nên trong lòng Song tràn ngập cảm giác khó chịu, anh thật sự muốn đánh người. Thấy vậy, tiếng cười của Nhân Mã ngày càng to hơn.

“Cốc cốc” Chợt có tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí đối ngược hiện tại khiến cho hai người trong phòng phải ngừng hành động của mình lại mà hướng ánh mắt tới cánh cửa gỗ thông. Nhướn lông mày, ánh mắt Mã rời khỏi cánh cửa kia rồi hơi liếc nhìn về Song Tử:

- Anh đúng là một rắc rối đấy.

Chưa kịp để Song hiểu hết ý nghĩa đằng sau câu nói của mình, Nhân Mã đã ra dấu hiệu im lặng với anh rồi nhanh chóng đứng dậy, tiến đến phía cửa. Mở hé cửa ra đủ để lọt đầu ra ngoài, cô nghiêng đầu và nở một nụ cười thương mại của bản thân hằng ngày với người ở ngoài:

- Tôi có thể giúp gì cho ngài sao, Cự Giải?

Nhìn thái độ hiếu khách nhưng lại chặn cửa không cho khách vào của người đối diện, Cự Giải phì cười một tiếng khiến cho Nhân Mã không khỏi nhíu mày. Tiến đến gần hơn rồi chống tay vào cánh cửa, nơi mà bị Mã giữ chặt để không bị đẩy thêm, anh hơi cúi người xuống. Khuôn mặt anh khẽ tiến sát đến khuôn mặt Mã và chỉ dừng lại khi chóp mũi của họ còn cách nhau một chút, chỉ cần đụng đậy hai chóp mũi có thể chạm vào nhau:

- Cô biết tôi tới để làm gì mà, Nhân Mã. 

- Ngài thật biết nói đùa, tôi làm sao có thể đọc thấu được lòng ngài chứ.

Mã khẽ lùi người về phía sau một chút, tạo khoảng cách với Giải nhưng cánh tay cô vẫn giữ chặt lấy cửa để nó không động đậy. Trong đôi mắt vàng luôn sở hữu sự ranh ma của cô vừa xuất hiện qua tia sợ hãi nhưng bị cô nhắm mắt một cái, mau chóng che lấp nó đi. Đối với người trước mặt, tâm lý cô luôn có một phản ứng phòng vệ. Dù sao thì cô không thể quên những việc hắn làm với cô được…

- Tôi không nghĩ anh nên đến tận đây đâu, Cự Giải.

Một giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên khiến cho hai người kia phải quay đầu lại nhìn. Ở phía cây cổ thụ trước nhà Nhân Mã, có một chàng trai đang khoanh tay, lưng dựa vào thân to lớn của nó. Cậu ta dùng ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Giải khiến trong lòng anh không khỏi tràn đầy sự thích thú. Đứng thẳng người, Cự Giải khẽ mỉm cười, gật đầu nhẹ với cậu như một lời chào:

- Xử Nữ, trông cậu ngày càng giống dân ở đây đấy. 

- Đừng nói mấy lời nhảm nhí, mau chóng cút đi. Tôi không ngại làm anh biến mất một ngày đâu.

Rút kiếm từ trong bao ở thắt lưng ra, Xử hướng mũi kiếm về phía người đàn ông đáng ghét kia. Cười một tiếng thật to, Giải cảm thấy hành động của Xử Nữ vô cùng buồn cười chứ không hề cảm thấy mình đang bị đe dọa. Và tất nhiên tiếng cười khinh miệt đó của anh đã động chạm đến lòng tự ái của chàng trai dũng cảm kia. Cậu ta đang định vung kiếm, tiến đến gần, chém cho Giải một phát thì bị một lưỡi kiếm khác chặn lại, tạo nên một tiếng “keng” sắc lạnh.

Nhìn hai mũi kiếm ngay sát cơ thể mình, Cự Giải thu lại tiếng cười, nhướn mày, hướng ánh mắt chứa ẩn ý đến người vừa chặn lưỡi kiếm vừa định giết mình. Người đó còn chả thèm quan tâm đến anh ta mà hướng ánh mắt tràn đầy ý răn đe với Xử khiến cậu ta khó chịu chậm rãi thu kiếm, nhét lại vào trong bao và quay lưng, bỏ đi.

Nhân Mã nhìn thấy sự xuất hiện người kia liền cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng, sau đó liền nhanh chóng đóng sập cửa lại mà không thèm quan tâm gì những người đang ở bên ngoài kia nữa.

- Cần tôi đưa anh về không?

Bỏ kiếm xuống, Sư Tử nghiêm mặt nhìn về người đang hướng đôi mắt tiếc nuối về phía cánh cửa bị đóng chặt kia. Khẽ chẹp miệng, Giải quay đầu nhìn về phía cô, nhún vai:

- Tôi cần đưa người về, nữ hoàng…

- Tôi sẽ tự đưa hắn đi, hắn ta có quyền lựa chọn như những người khác. Tôi hứa!

Không để anh nói hết câu, Sư đã nhanh chóng cắt đứt lời của anh rồi quay người bước đi. Hừ một tiếng, Giải cũng lập tức đi theo cô. Mặc dù trong lòng anh chả có chút lòng tin nào với lời hứa vừa rồi của cô nhưng anh biết Sư Tử có tiếng là chưa hề thất hẹn bao giờ. Hai người họ cứ thế im lặng đi bộ đến bìa rừng, ranh giới của các vùng đất.

Hướng ánh mắt về phía vương quốc tráng lệ ở bên kia con suối rồi lại chuyển hướng sang người con gái bên cạnh, Cự Giải lên tiếng phá vỡ bầu không khí: 

- Cô phải nhanh lên, nữ hoàng của tôi là người không thích chờ đợi. Hôm nay tôi đến chỉ là một lời cảnh cáo thôi.

Nói xong, anh mau chóng rời khỏi để lại cho Sư Tử ở lại một mình, dõi theo bóng lưng anh. Đợi đến khi bóng hình anh không còn, Sư nhìn lại vương quốc phía bên kia một lần nữa rồi mới quay người, đi về khu rừng tăm tối với những suy nghĩ của riêng bản thân mình…

~15/2/2020~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro