Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu dẫn Song Tử đến một khu nhiều tòa nhà trắng trông như các khu chung cư cao cấp ở ngoài đời thật. Dừng lại một chút và ngắm nhìn tòa nhà hiện đại trước mặt, Song cảm thấy vô cùng thắc mắc:

- Cái game gì quái quỷ vậy? Lúc nãy là một tòa lâu đài cổ kính giờ là chung cư hiện đại?

Đứng bên cạnh, Kim Ngưu không lên tiếng trả lời, tiếp tục bước đi. Hai người bước vào một tòa nhà hướng đông, đi bằng thang máy lên tầng mười sáu. Như ở bên ngoài, bên trong tòa nhà cũng chỉ toàn màu trắng, hầu hết các đồ nội thất cũng đều sở hữu một màu cơ bản duy nhất đó khiến cho người nào nhìn không quen sẽ  cảm thấy lóa mắt. Trên đường đi cũng có rất nhiều người nhìn bọn họ bằng ánh mắt tò mò và những ánh mắt đó đều tập trung lên người Song Tử. Điều đó khiến anh không cảm thấy thoải mái.

Cuối cùng thì hai người họ đã dừng lại tại một căn phòng khắc số 1609 màu đỏ trên bề mặt cánh cửa. Không biết lấy từ đâu ra, Ngưu đưa một chiếc đồng hồ thông minh kèm theo một tờ ghi một dãy số cho người bên cạnh mình:

- Đồng hồ này là đồ vật hỗ trợ trong game, ví dụ nó là thiết bị liên lạc cũng là chìa khóa nhà và anh cũng có thể xem các trận đấu qua nó.

Khẽ “ồ” một tiếng, Song nhận lấy đồ từ trên tay cô sau đó giơ lên ngắm nghía chút. Theo lời chỉ dẫn của Kim Ngưu, anh áp mặt đồng hồ lên con số trên cánh cửa và cánh cửa tự dộng mở ra. Cảm thấy các thông tin hôm nay đã đủ, Ngưu đang định lên tiếng chào tạm biệt thì có một giọng nói khác xen vào:

- Ái chà, thật trùng hợp.

Đứng nghiêng người, Cự Giải đang dựa lưng vào bức tường gần đó và vẫy tay với hai người bọn họ tỏ ý chào hỏi. Sau đó anh đứng thẳng dậy, tiến đến gần. 

Với sự xuất hiện đột ngột này của người kia, Kim Ngưu chả có nấy một chút phản ứng gì nhưng người bên cạnh cô thì khác. Khẽ nhíu mày, Song Tử không hề thích thú khi phải nhìn thấy Cự Giải mặc dù anh và anh ta chưa có một cuộc gặp mặt chính thức nào cả.

- Rất vui được gặp cậu, hàng xóm mới.

Giơ bàn tay ra trước mặt Song, Giải khẽ nở một nụ cười nhẹ có chút ẩn ý. Ánh mắt anh chậm rãi, thích thú chờ đợi quan sát những cử chỉ nào đó hay thậm chí một nét mặt nhỏ của hai người trước mặt. Nhưng thật đáng tiếc là để anh thất vọng, Song Tử bình tĩnh nắm lấy bàn tay anh một cái rồi rút về theo phép lịch sự mà không hề có một chút sợ sệt nào. Việc này làm cho một ai đó có cách nhìn mới về anh. 

Đút hai tay vào túi quần âu xám của mình, Cự Giải vẫn giữ nguyên nụ cười của mình:

- Tôi với cậu ở sát nhà nhau, có gì cần giúp đỡ cứ nói.

Nhìn Song thêm một cái rồi liếc nhìn người con gái bên cạnh cậu ta, Giải nhanh chóng quay lưng, mở cửa và đi vào căn hộ bên cạnh. 

Đợi cánh cửa kia đóng lại, Song Tử khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm. Lúc nãy đối mặt với người kia, anh phải cố gắng nghĩ rằng đây như là một cuộc gặp đối tác bình thường như ngoài đời chứ không có gì cả để duy trì sự bình tĩnh của mình. 

Chuyển hướng ánh mắt sang bên cạnh, Kim Ngưu vỗ vỗ nhẹ lưng anh vài cái tỏ ý an ủi kèm theo khuôn mặt không cảm xúc đặc trưng của mình. Sau đó cô vứt cho anh một câu rồi cũng bỏ đi: 

- Cẩn thận anh ta một chút…

*****

Nắm chặt lòng bàn tay mình lại , Nhân Mã nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô ta mặc bộ váy dài đến cổ chân màu trắng đặc trưng của bản thân, bộ váy bó vào người cô ta tôn lên vóc dáng đẹp của người mặc kèm theo chiếc áo khoác bông trông vô cùng tôn quý. Và vẻ đẹp đó chả phù hợp với một nơi nghèo nàn, bẩn thỉu như ở đây một chút nào.

- Không biết điều gì đã đưa, Nữ Hoàng đến đây?

Cố nở nụ cười thương mại như hằng ngày nhưng Mã cũng không thể ngăn lại được tiếng nghiến răng của mình vì tức giận khi cất lên câu hỏi khiến cho người nào đó trong lòng lại vô cùng thỏa mãn.

Xử Nữ từ nãy đến giờ vẫn đứng bên cạnh cô, tay vẫn luôn để sẵn ở chuôi kiếm và đứng trong trạng thái hành động bất cứ lúc nào. Cậu cũng giống như Nhân Mã không hề thích thú gì về việc Nữ Hoàng vùng đất Trắng đến đây. 

Giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội, Bạch Dương mỉm cười nhẹ nhàng:

- Chúng ta không nên nghĩ xấu về nhau thế chứ? Tôi đến đây một mình để thăm mọi người mà. 

- Một Nữ Hoàng đáng kính lại đến thăm lũ dân hèn mọn, không có cấp bậc sao?

Xử Nữ lập tức lên tiếng phản bác lại. Tâm trạng của cậu ngày càng xấu đi, chỉ muốn dùng bạo lực giải quyết người trước mặt. Và tất nhiên người bên cạnh cậu ta cũng đoán được suy nghĩ này của cậu.

Khẽ hít thở một hơi thật sâu, Nhân Mã cố gắng trở lại trạng thái bình tĩnh:

- Chúng tôi không chào đón cô, cô…

- Tôi muốn gặp Sư Tử.

Không để người đối diện nói hết lời, Bạch Dương thu lại nụ cười, vào thẳng vấn đề chính, lý do mà hôm nay cô đến đây, nơi mà cô ghét cay ghét đắng. 

- Cô ấy hiện tại không ở đây.

Lắc đầu vài cái, Nhân Mã vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt trắng kiêu kì kia, cố gắng thăm dò cảm xúc đối phương. Có vẻ như lời nói của cô khiến cho người kia chả tin tưởng cho lắm và có chút bực mình. 

Quay ra và quan sát nét mặt của Xử Nữ, người không giỏi nói dối, Bạch Dương mới cảm thấy có lẽ lời nói của Mã là sự thật. Lại một lần nữa, cô nở một nụ cười nhưng nụ cười lần này khiến cho người nhìn cảm thấy đáng sợ hơn là nụ cười thân thiện lúc nãy:

- Gửi lời hỏi thăm của tôi đến cô ta. 

Nói xong, Bạch lập tức quay lưng, đi hướng về cỗ xe đang đứng đợi mình ở đằng xa. 

Nhìn bóng lưng kiều diễm đã ngồi lên xe kia, Nhân Mã cảm thấy vừa rồi bản thân đã bị khí thế của người phụ nữ đó làm tắc thở. Chuyển ánh mắt sang chàng trai bên cạnh, cô khẽ nhỏ tiếng hỏi:

- Sư Tử đi đâu rồi?

- Lúc nãy bị quân bên Đen dẫn đi, thấy bảo là Đức Vua muốn gặp mặt. “Bé yêu” của cô cũng bay theo bọn họ rồi.

Bỏ bàn tay ra khỏi chuôi kiếm, Xử Nữ cũng thì thầm trả lời lại. Khi cậu nhớ đến chuyện Sư Tử rời đi, ánh mắt xuất hiện nhiều tia cảm xúc phức tạp. 

Dường như Nhân Mã hiểu cậu ta đang nhớ đến chuyện trong quá khứ nên cũng vỗ vỗ vai an ủi. Hai người cứ đứng đó, quan sát đoàn xe quân trắng rời đi ở đằng xa xa. Người nghĩ về quá khứ của bản thân, người thì suy tính đến chuyện tương lai của tất cả bọn họ...

(P/s: Tuần tiếp theo, con tác giả đi học rồi nên ra chap sẽ không đều nữa ❤ Mọi người thông cảm nhé, làm sinh viên khổ lắm 😔)

~25/2/2020~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro