04 - Lê Sư Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đường bay cô đơn như biển

Như người lúc nào cũng chọn ngồi bên ô cửa ngắm cô đơn

Viết từ cánh rừng mọc những dòng sông - Lan Tử Viên

.

.

.

Quyết định trở thành một bác sĩ khoa Ung bướu khiến tôi bắt buộc phải học cách lãng quên. Chứng kiến nhiều bệnh nhân đến và đi, tôi nghĩ mình khá giỏi trong khoản này, sâu sắc hay hời hợt, tôi đều phải tìm cách để không nhớ nữa.

Nhưng có những chuyện, tôi vẫn luôn tìm cách, nhưng chẳng thể gạt ra khỏi đầu.

Nhớ năm đó, tôi đứng trên đồi hét lên rằng mình muốn trở thành bác sĩ. Đó là một tôi của tuổi mười bảy bồng bột. Nghĩ lại đúng là có chút xấu hổ, một đứa nhóc ngửa cổ lên trời gào ầm lên như bị dở hơi. Nhưng cũng chính nhờ sự bồng bột đó mới giúp tôi có được một quyết tâm vô cùng mạnh mẽ, tới bây giờ, tôi đã theo nghề này được hai năm.

Mẹ tôi hiện đã được chữa khỏi bệnh, sau nhiều lần hóa trị, mẹ vẫn kiên trì sống sót, mẹ nói rằng chúng tôi là động lực để mẹ kiên cường như thế. Quãng thời gian mẹ chữa bệnh là khi tôi đang du học ở Nhật Bản, khi về nước, nhìn thấy mẹ khỏe mạnh, tôi bật khóc nức nở giữa sân bay, lúc ấy tôi chẳng biết mặt mũi là cái gì.

Nhưng giờ thì tôi biết mặt mũi là gì rồi.

Vẻ ngoài của tôi hiện tại vô cùng tệ, hai mắt thâm quầng, mặt lún phún râu, miệng còn đang ngáp dài, trên tay là cốc cà phê đá vừa mua. Trong lúc vừa đi vừa ngáp tiến về phía thang máy, tôi đụng phải một người, còn làm đổ ngược cà phê về phía mình.

Như thế thì đúng là mất mặt thật, và khi tôi phát hiện người tôi vừa va phải là Đặng Kim Ngưu, khao khát muốn đào ngay một cái hố chui xuống đất của tôi càng mãnh liệt hơn. Dù đã được Chu Bạch Dương "cảnh báo" nhưng tôi không nghĩ lại có thể gặp cô ấy vào lúc lôi thôi, lếch thếch nhất sau ca trực.

- A, chào anh... - Đặng Kim Ngưu trưng ra nụ cười gượng gạo.

Tôi cảm nhận được ánh mắt cô ấy nhìn tôi từ đầu tới chân, âm thầm đánh giá một lượt.

- Em tới thăm bệnh phải không? Chu Bạch Dương nói gần đây có gặp em.

- Vâng, phải rồi. Dạo này anh thế nào, khoẻ chứ? Nhìn anh bây giờ không ổn lắm... - Đặng Kim Ngưu ái ngại đưa cho tôi chiếc khăn tay, ý nói hãy lau chỗ cà phê trên áo.

- Anh ổn, do vừa tan ca trực nên có chút thiếu ngủ... Em sao rồi?

- Rất tốt. - Đặng Kim Ngưu hơi tránh ánh mắt của tôi - A, em xin phép đi trước nhé! Chào anh!

Rồi vội vã rời đi, bỏ lại tôi ở giữa sảnh bệnh viện. Chợt nhận ra chiếc khăn tay Đặng Kim Ngưu vừa đưa cho tôi lại là chiếc khăn tôi đưa cô ấy ngày đầu gặp nhau, tôi ngẩng đầu ngây ngốc nhìn theo bóng cô ấy xa dần. Giữa chúng tôi vẫn là sự gượng gạo khó tả.

Đặng Kim Ngưu là bạn gái cũ của tôi.

.

.

.

Cánh cửa lên sân thượng tòa nhà đột ngột bật mở khiến tôi giật mình, bình thường đâu có ai lên đây nhỉ. Người bước ra là một cô gái, mái tóc dài ngang lưng, khá quen thuộc, là gương mặt xuất hiện khá nhiều trên các bảng tin, báo trường và confession: Đặng Kim Ngưu - cô nàng quán quân nữ sinh thanh lịch, tôi không phải không biết cậu ta.

Đặng Kim Ngưu đang khóc, không khó để tôi nhìn ra đôi mắt cậu ta đang đỏ hoe, cậu ta cũng đã nhận ra sự tồn tại của tôi, lập tức quay mặt đi, tiến ra một góc khác.

Bình thường, tôi rất ít lo chuyện bao đồng, cơ mà không biết ma xui quỷ khiến thế nào hôm nay tôi lại cực kỳ tò mò muốn biết chuyện gì đã khiến Đặng Kim Ngưu rơi nước mắt, tôi nhẹ nhàng tiến về phía cậu ta.

- Chào. - Tôi mở lời trước.

- Đứng cách xa chút, làm ơn. - Đặng Kim Ngưu quay lưng về phía tôi xua tay.

- Được thôi, nếu đó là điều cậu muốn. - Tôi lập tức cách Đặng Kim Ngưu ra một chút, ánh mắt hướng sang phía cậu ta.

Đặng Kim Ngưu gục đầu xuống cánh tay, khuôn mặt vùi trong lớp áo nỉ, che đi đôi mắt đỏ vì khóc.

- Lê Sư Tử đúng không? - Giọng Đặng Kim Ngưu hơi khó nghe.

- Cậu biết tôi à?

- Qua Chu Bạch Dương, tôi với cậu ấy chung câu lạc bộ môi trường.

- Vậy sao... À này, của cậu. - Tôi gọi rồi chìa ra trước mặt Đặng Kim Ngưu chiếc khăn tay, cậu ta cũng ngẩng đầu lên, nhận lấy lau nước mắt.

Đặng Kim Ngưu thút thít thêm một lúc nữa, tôi chẳng giỏi an ủi, chỉ biết đứng bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mùa đông xám xịt.

- Sao lại khóc thế?

- Bị từ chối thôi, cũng không có gì. - Đặng Kim Ngưu cuối cùng cũng nín khóc, trả lời tôi.

- Ai lại từ chối cậu kia chứ? - Tôi hơi bất ngờ, người được Đặng Kim Ngưu thích, hẳn phải ưu tú lắm.

- Là tôi tự tưởng tượng thôi, hóa ra cậu ấy không thích tôi. Ở bên nhau lâu như vậy, hóa ra lại không dành tình cảm cho tôi.

Giọng Đặng Kim Ngưu có chút cay đắng, cũng không khó để cảm nhận được. Hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má cậu ta.

- Thôi nào, cậu là Đặng Kim Ngưu cơ mà, trường này con trai thích cậu chắc xếp hai vòng quanh sân chưa hết đâu. Cậu đừng khóc nữa! - Nói thật nhé, tôi không biết mình vừa "phun" ra cái gì nữa, nhưng tôi nghĩ nó có tác dụng vì Đặng Kim Ngưu đã ngẩng lên khịt mũi cười ha ha.

- Cậu nói đúng... Hôm nay rất cảm ơn cậu.

Và Đặng Kim Ngưu rời đi. Không rõ vì lý do gì, từ sau hôm đó, thỉnh thoảng Đặng Kim Ngưu lại tới tìm tôi trên sân thượng. Một vài lần chúng tôi ăn trưa cùng nhau, vài lần khác cậu ta lại tới sau bữa trưa. Rất may mắn, không lần nào trong số đó Đặng Kim Ngưu rơi nước mắt, trần đời tôi sợ nhất nước mắt của con gái.

- Cậu biết Lâm Cự Giải không? - Một lần cùng ăn trưa, Đặng Kim Ngưu chợt hỏi tôi.

- Ai lại không biết cậu ta chứ. Dăm bữa nửa tháng lại thấy bị kỷ luật vì vẽ bậy.

- Cũng không phải vẽ bậy, thứ cậu ta vẽ ra đẹp như vậy mà.

- Cũng đúng, nhưng Lâm Cự Giải thì sao?

Đặng Kim Ngưu hơi thần người ra một chút, tôi cũng đã quen với kiểu nói chuyện "ngắt nghỉ" của cậu ta, nhưng đặt vào vị trí Lục Bảo Bình chắc chắn sẽ thét ra lửa, Lục Bảo Bình chưa bao giờ giỏi chờ đợi.

- Tớ từng rất ghen tị với Lâm Cự Giải, tự hỏi rất nhiều lần rằng cậu ta thì có gì hơn mình, nhưng hóa ra cậu ấy cũng có khiếm khuyết. Cậu ấy lớn lên trong một gia đình với những mảnh ghép không trùng khớp, và cái tính nổi loạn của cậu ấy, chỉ là muốn tự giải thoát bản thân khỏi sự ngột ngạt. Nếu như An Song Ngư có thể ở bên Lâm Cự Giải, thực ra tớ cũng sẽ ủng hộ.

- Thế còn cậu?

- Sao chứ, bọn tớ vẫn là bạn, làm sao có thể vứt mất mười mấy năm bên nhau được chứ, chỉ là có lẽ tớ không thích An Song Ngư nhiều đến thế.

Đặng Kim Ngưu cứ thế, lặng lẽ bước vào cuộc sống của tôi, vốn dĩ tôi chỉ thích ở một mình, nhưng Đặng Kim Ngưu dường như là ngoại lệ, cậu ấy có thể dễ dàng khiến tôi rời khỏi "vùng cô độc" của mình để trò chuyện với cậu ấy. Chúng tôi cùng học ở thư viện, cùng đi ăn uống, những việc tưởng chừng tôi sẽ hiếm khi làm, cuối cùng lại gần như trở thành thói quen.

Tôi cũng không rõ cảm xúc của mình với cậu ấy là gì, nhưng việc gặp Đặng Kim Ngưu mỗi buổi trưa đã trở thành thói quen của tôi. Và khi một thứ đã trở thành thói quen đột nhiên biến mất, đó sẽ là cảm giác hụt hẫng không tả được. Nếu là người khác, có lẽ đã đi tìm lý do. Nhưng tôi lại không đi tìm Đặng Kim Ngưu, chỉ là, đó không phải tôi. Tôi tin nếu cậu ta cần, sẽ quay lại tìm tôi.

Đặng Kim Ngưu không xuất hiện đúng một tháng cuối, tới tận ngày tốt nghiệp cậu ta mới lò dò đi tới xin chụp cùng một kiểu ảnh, nói thế nào tôi cũng có chút giận nhưng toàn bộ những cảm xúc đó đều biến mất hết chỉ sau một lời thú nhận của cậu ấy.

"Tớ xin lỗi vì tránh mặt cậu, chỉ là tớ cần thời gian để xác định tình cảm của mình, hình như tớ thích cậu thật rồi..."

Tôi và Đặng Kim Ngưu chính thức yêu đương khi lên đại học. Cuộc sống đại học của tôi thực sự vui vẻ hơn khi có cậu ấy, bớt buồn tẻ và hiếm khi tôi ở một mình hơn trước. Nhưng điều tuyệt vời ở Đặng Kim Ngưu là cậu ấy luôn biết cách cho tôi một không gian riêng.

Đặng Kim Ngưu vẫn là một nữ thần, ở trường đại học, cậu ấy có khá nhiều người theo đuổi. Tôi có ghen không à? Một chút. Nhưng tôi tin tưởng cô ấy. Mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ nếu như tôi không nhận được cơ hội thi học bổng sang Nhật Bản du học.

Tôi đã không nói với Đặng Kim Ngưu, đến khi chắc chắn mình sẽ thi đỗ, và đó là một quyết định sai lầm. Tới tận khi có quyết định chính thức những ai được trường cử đi thì chỉ một tháng sau đó là ngày bay, mọi giấy tờ đã phải chuẩn bị từ trước đó rồi.

Đặng Kim Ngưu biết tin thì rất bất ngờ, lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau sau gần hai năm bên nhau. Tôi cũng biết mình làm thế thật có chút không phải với cô ấy, nhưng vốn dĩ, tôi không thể khẳng định những điều tôi chưa chắc chắn.

Cuối cùng, chúng tôi chia tay sau chuỗi ngày dài cãi vã và mất liên lạc sau khi tôi qua Nhật...

.

.

.

Tôi có chút không tin, Đặng Kim Ngưu vẫn còn giữ chiếc khăn tay đó. Trở về văn phòng nhằm chăm chút lại ngoại hình sao cho chỉn chu, tôi chắc chắn phải cạo râu rồi.

Ngay khi vừa định trở về nhà thì Đặng Kim Ngưu lại tới văn phòng tìm tôi. Cô ấy ngại ngùng đứng ở cửa, thích thú bụm miệng nhìn tôi dán hai miếng đắp xoá bọng mắt.

- Trời ạ, em nhìn đủ chưa, anh xấu hổ sắp chết rồi! - Cuối cùng tôi không nhịn được lên tiếng với người ngoài cửa.

- Ha ha, thế anh định để em đứng ngoài cửa mãi thế à?

- Ừ nhỉ, à ờm, em vào đi.

Nhìn điệu bộ chột dạ lúng túng của tôi, Đặng Kim Ngưu khẽ cười, bước vào ngồi xuống chiếc ghế đặt trước ban làm việc của tôi. Tôi tiến vào ngồi phía đối diện cô ấy.

- Vậy ra sau khi du học về nước anh đều làm việc ở đây.

- Phải, tình hình bạn em thế nào?

- Rất tốt, hai hôm nữa có thể xuất viện rồi.

- Ồ, ra vậy...

- Có phải đang tiếc không được gặp em nữa không? - Đặng Kim Ngưu lém lỉnh hỏi.

Xem nào, ừ cũng có thể đấy, nhưng tôi không nói với em ấy đâu. Đặng Kim Ngưu nhìn tôi chờ đợi, nhưng tôi lại khiến em ấy tụt hứng bằng câu:

- Thôi nào, đừng nói chuyện đấy nữa, anh muốn về ngủ.

Quả nhiên câu đó khiến Đặng Kim Ngưu thất vọng rồi, tôi phì cười nhìn cô ấy rồi chìa ra tấm danh thiếp:

- Lưu số anh đi, giờ anh đưa em về!

.

.

.

Published: 28/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro