06 - Dư Nhân Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe này, điều hạnh phúc bé nhỏ trong đời

Là gì thế?

Những mẩu ghép của sự lặng im - Lan Tử Viên

.

.

.

Sau bữa tối, đến phiên Lâm Cự Giải rửa bát. Trong nhà, người phụ trách nấu ăn là mẹ Lâm, còn rửa bát thì hai chúng tôi thay phiên nhau. Ba sẽ phụ trách dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ. Xem chừng ba nhận nhiều việc nhà nhất nhưng mà thực ra ba lười lắm. Hồi nhỏ, ba sẽ cho chúng tôi tiền để cùng giúp ba làm, còn khi đã lớn... chậc, ba dụ dỗ chúng tôi bằng việc cho mỗi phòng một cục wifi riêng (nhưng đến giờ ba vẫn chưa thực hiện). Người lười thứ nhì chắc là Lâm Cự Giải, dám cá tôi chăm hơn cậu ta. 

- Nhân Mã, giúp tớ tráng bát đi mà!

Đấy, thấy chưa, tôi nói mà, Lâm Cự Giải lười lắm. Sau màn rửa bát (mà người được lợi là Lâm Cự Giải), vì là ngày cuối tuần nên chúng tôi có một tối xem phim. Tôi khá thích những buổi như vậy, nó khiến tôi cảm thấy gia đình mình thêm bền chặt.

Thực ra, trái với Lâm Cự Giải, ban đầu khi mẹ Lâm và Cự Giải chuyển tới, tôi không hề cảm thấy ghét bỏ họ, ngược lại còn thực tâm mong muốn cùng hai người đó và ba xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nhưng thái độ của Lâm Cự Giải năm đó lại khiến tôi sinh ác cảm với cậu ta. Đương nhiên, về lâu về dài thì chúng tôi đã trở nên cực kỳ thân thiết.

Tuy vậy, tôi vẫn luôn có một nỗi sợ vô hình về sự đổ vỡ. Đơn giản là do mẹ Lâm và ba lại quyết định không có con chung, có thể vì họ đã đủ yêu và đủ tin tưởng nhau, nhưng khi còn nhỏ tôi vẫn luôn nghĩ rằng họ không muốn có con chung để sau này ly dị dễ bề phân chia. Dĩ nhiên, câu chuyện không hề như thế, bằng chứng là ba mẹ và chúng tôi vẫn chung sống vui vẻ tới tận bây giờ.

Lâm Cự Giải cho rằng những tổn thương trong quá khứ luôn là bóng đen tâm lý đối với chúng tôi. Cậu ta nói rằng điển hình nhất là tôi luôn ám ảnh về việc giữ mọi thứ ở mức an toàn, không thứ gì được đi quá giới hạn nếu không sẽ tanh bành hết. Và tôi đồng ý với điều đó, trong vô thức tôi đã luôn làm vậy.

Còn Lâm Cự Giải lại là người bị ám ảnh bởi sự thay đổi. Khi còn học sơ trung, cơn sốt bất ngờ trước ngày thi khiến Lâm Cự Giải xuống phong độ, thiếu điểm bài năng khiếu nên không đỗ lớp Năng khiếu của trường Nhu Hoài, đành học lớp Xã hội 2. Nhưng khi có cơ hội được chuyển qua lớp Năng khiếu, Lâm Cự Giải lại chần chừ. 

Cậu ta sợ môi trường mới, cậu ta sợ sẽ đánh mất những mối quan hệ cũ. Cảm giác đó khiến Lâm Cự Giải vô cùng dày vò và ngột ngạt, nửa muốn chuyển, nửa lại không. Rất may năm đó ba mẹ không gây sức ép cho Lâm Cự Giải, nếu không, không biết cậu ta sẽ làm ra chuyện gì điên rồ hơn nữa.

Nhân nói đến chuyện đó, tôi lại nghĩ đến An Song Ngư - "người yêu hờ" của Lâm Cự Giải. Vì sao tôi nói như vậy à? Thực ra, tôi cảm thấy nếu không nhận ra được chuyện hai người đó thích nhau thì tôi không xứng là người một nhà với Lâm Cự Giải. Nhưng trọng điểm lại là Lâm Cự Giải lại rất sợ tiến thêm bước nữa với An Song Ngư. Nhìn bọn họ mập mờ tới năm, sáu năm trời khiến tôi cũng mất kiên nhẫn.

An Song Ngư ấy vậy mà lại là con người kiên nhẫn đến đáng sợ. Nói như vậy, bọn họ ở bên nhau với hai chữ "bạn thân" cũng quá lâu rồi đi.

.

.

.

Tôi bất lực nhìn Lâm Cự Giải đang chùm chăn trước mặt, chỉ hận không thể đá bay cậu ta xuống giường. Phải thú thật rằng thể lực của tôi thực ra lại yếu hơn Lâm Cự Giải... một chút, một chút thôi... đúng ra là hơi nhiều.

- Năm phút nữa thôi mà... - Lâm Cự Giải ngái ngủ đáp lại tôi.

- Cậu có biết năm phút có thể thành năm tiếng không? Mau dậy ngay, Lâm Cự Giải!

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng tôi cũng có thể dựng Lâm Cự Giải trong bộ đồng phục chỉn chu ra ngoài ăn sáng. 

- Mẹ... cứu con với... - Tôi cầu cứu mẹ Lâm khi Lâm Cự Giải vẫn lờ đờ đổ gục xuống người tôi.

Mấy hôm nay, Lâm Cự Giải đang hoàn thiện tác phẩm để tham dự một cuộc thi vẽ, ngày nào cũng thức đêm thức hôm. Chưa đêm nào cậu ta đi ngủ trước ba giờ sáng. Mẹ Lâm thở dài tiến lại nhéo một cái vào tay Lâm Cự Giải khiến cậu ta bừng tỉnh la oai oái. Không hiểu vì lý do gì nhưng những cú nhéo tay của mẹ luôn khiến Lâm Cự Giải phải chào thua.

Chúng tôi nhanh chóng hoàn thành bữa sáng rồi đến trường. Dạo này, Lâm Cự Giải thường xuyên cặp kè với Hứa Thiên Yết và An Song Ngư, cùng những người thuộc nhóm làm bài dự thi, hầu hết là người của lớp Năng khiếu mà tôi không quen, nên trên trường chúng tôi ít gặp nhau hẳn.

Hứa Thiên Yết là một huyền thoại hội họa, người khiến Lâm Cự Giải với cái tôi và lòng tự tin cao ngất ngưởng phải công nhận tài năng của cậu ta, quả thật là rất khủng. Hai người họ đã thân thiết từ sau vụ việc vẽ lên tường của Lâm Cự Giải, nhưng An Song Ngư lại là gương mặt mới.

Vẫn nhớ Lâm Cự Giải từng ấn tượng thế nào khi lần đầu gặp An Song Ngư, hai người đó đồng điệu từ gu thẩm mỹ đến phong cách sống. Thoạt đầu tôi cũng không tin, nhưng hóa ra An Song Ngư là người sống tùy hứng, y xì đúc Lâm Cự Giải. Có phải ai theo nghệ thuật cũng như vậy không? Bởi cảm hứng là một yếu tố quan trọng trong cuộc đời họ.

Lâm Cự Giải rất khó kết bạn, chỉ những người khiến cậu ta cảm thấy tin tưởng, cậu ta mới có thể mở lòng. Hứa Thiên Yết là trường hợp đầu tiên, sau đó là An Song Ngư. Đôi khi tôi có hơi hụt hẫng vì Lâm Cự Giải thân thiết với Hứa Thiên Yết và An Song Ngư hơn, nhưng suy cho cùng, tôi ở một danh phận khác cơ mà - người một nhà.

- Dư Nhân Mã, trưa nay về nhà ăn cơm đi.

- Như vậy thì không kịp cho cậu nghỉ trưa đâu, ăn xong phải quay lại trường ngay. Tớ thì không sao, nhưng cậu là người đang thiếu ngủ đấy!

- Không sao mà, tại tớ không muốn ba phải ăn cơm một mình.

Lâm Cự Giải nhìn vậy thôi, thực sự là người sống rất tình cảm.

Có một khoảng thời gian, chỉ có Lâm Cự Giải và An Song Ngư "dính" nhau như sam, còn Hứa Thiên Yết và học bá Lục Bảo Bình - học sinh cũ của lớp tôi, lại trở nên thân thiết. Tôi đương nhiên không rõ thực hư mấy chuyện đó, chỉ nhớ Lâm Cự Giải đã về nhà trong trạng thái ướt đẫm nước mưa, sốt một trận. Tôi cực kỳ hối hận vì hôm đó đã nghe lời cậu ta đi về trước.

Tôi cứ nghĩ chuyện đó liên quan đến Hứa Thiên Yết, nhưng hóa ra lại do An Song Ngư. Chiều mưa hôm ấy, cậu ta nói thích Lâm Cự Giải. Lâm Cự Giải nhất thời quá bất ngờ, cậu ta thú thực có chút thích An Song Ngư nhưng lại không muốn tiến thêm, liền tìm cách né tránh, chạy vụt vào trong làn mưa. Tới khi về đến nhà, cậu ta vẫn chưa hết bất ngờ.

Biểu tình của Lâm Cự Giải khiến tôi nghĩ rằng cậu ta mắc một hội chứng tâm lý tôi từng đọc qua - hội chứng sợ yêu. Quá khứ về cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp của mẹ Lâm hẳn có chút ảnh hưởng đến "nỗi sợ" của Lâm Cự Giải. 

Và hai người họ cứ thế, tốt nghiệp trung học, học đại học, rồi đi làm, bên nhau lâu như vậy, nhưng Lâm Cự Giải vẫn không thể bước thêm một bước.

Còn An Song Ngư, vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

.

.

.

- Cậu thực sự rất kiên nhẫn đấy! - Tôi dành lời khen cho An Song Ngư.

- Biết sao được, vì thích cậu ấy mà. - An Song Ngư cười đáp lại.

An Song Ngư hiện đang là giáo viên Âm nhạc tại trường Trung học tôi cũng tham gia giảng dạy với vai trò chuyên gia Tâm lý Học đường. Đúng rồi, chúng tôi chính xác là đồng nghiệp đấy. Đôi khi chúng tôi sẽ có vài buổi trò chuyện nhỏ trên ghế đá sân trường. Giống như những người bạn lâu năm, và hơn cả, chúng tôi cùng dành sự quan tâm đến một người.

- Thật tốt vì người thích cậu ấy là cậu, là người khác hẳn đã bỏ đi từ lâu.

- Thực ra tôi hiểu điều Lâm Cự Giải đang trải qua, cậu ấy sợ sự đổ vỡ, sự thay đổi, có thể cậu ấy sợ nếu như tình cảm của chúng tôi không còn...

- Hoặc cậu ấy chỉ sợ sẽ làm tổn thương cậu thôi. - Tôi ngắt lời An Song Ngư với một cái nhún vai với sự thản nhiên.

An Song Ngư không hề phật ý vì điều đó, cậu ta biết tôi chỉ đang đùa. Cả tôi và An Song Ngư đều chắc chắn, Lâm Cự Giải thực sự dành tình cảm cho An Song Ngư. Chỉ là cậu ấy chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. 

- Tôi sẽ đợi, đến khi cậu ấy sẵn sàng! - An Song Ngư khẳng định chắc nịch.

Tôi cũng tin, An Song Ngư chắc chắn khiến Lâm Cự Giải hạnh phúc.

.

.

.

Published: 1/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro