Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 199x-Việt Nam
Trong gia đình Lam Phong gia, cặp song sinh trai gái đã chào đời…

“ Oa oa… oa oa”

“ Xin chúc mừng hai vị, hai vị đã sinh ra 1 bé trai và một bé gái”- Ông Thiên Phong- chồng của bà Huyền Lam đang rơi nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc. Ông vội ra chiếc nôi của hai đứa con. Một đứa con trai có mái tóc vàng ấm áp như mặt trời thửa hưởng của mẹ nó. Còn đứa con gái đang say ngủ bên kia với mái tóc trắng bạch kim thửa hưởng từ ông, khuôn mặt bầu bĩnh hồng hào tựa như một thiên sứ. Ông nhanh tay sờ vào má của bé trai đang cự quậy kia, khuôn mặt trìu mến nhìn con

“ Con thật là hiếu động quá, từ nay con sẽ tên là Lam Phong Thiên Yết. Còn con…” -Ông từ từ đổi tay sang bên chỗ bé gái đang ngủ say, khẽ vuốt ve đôi má phúng phính của bé.

“ … Sẽ là Lam Phong Thiên Bình. Từ nay, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc”

Lời nói đó giờ đã qua 18 năm, mọi thứ giần giần trở thành ỉ niệm sâu sắc trong tim bố mẹ Thiên Yết và Thiên Bình.

---------------------------------------------------------

Hội trường- học viện AKC
VỤT!
[[ĐÁNH TRÚNG RỒI!]]
RẦM!
[[ CHIẾN THẮNG ĐÃ THUỘC VỀ HỌC SINH NĂM NHẤT HỌC VIỆN AKC- LAM PHONG THIÊN YẾT]]

“ Phù…”

Thiên Yết cởi bỏ chiếc mũ của mình ra, thở hồng hộc. Mồ hôi lấm tấm rơi trên khuôn mặt của cậu. Mọi người ở hội trường hét tên cậu, mọi sự chú ý dần đổ hết về Thiên Yết.

“ Thật không thể tin được lại có người như cậu ấy” Một học sinh ở trường khác đỏ mặt kêu lên

“ Cậu ấy thật dễ thương và ngầu quá đi” Một học sinh khác lại tiếp lời của người kia.

Thiên Yết nghe thấy tiếng hét, liền quay đầu lại nhìn. Dần tiến đến chỗ của các nữ sinh vừa nãy, cậu liền cầm tay của một người lên

“ Cảm ơn nhé, bạn tên là gì?” Thiên còn tặng kèm một cú nháy mắt đẹp chết người

Nữ sinh kia bị hớp hồn bởi vẻ soái ca của cậu, liền đổ cậu luôn.

“ đội trưởng à, Thiên Yết lại cưa gái ngay ở hội trường nữa rồi”

Một thằng con trai trong đội nhắc khéo đội trưởng. Anh cũng chỉ gật đầu rồi bất lực nhìn theo cái thằng sát gái kia.

“ Tên đấy quả thật có tài và cũng rất giỏi cưa gái…” Đội trưởng lắc đầu suy nghĩ

___OoO___
Ở trường Zodiac-lớp Thiên Bình

“ Mong hết giờ quá đi, phim zzz còn đợi mình ở nhà mà” Thiên Bình hét lên như một con điên và nói. Hôm nay bộ phim zzz yêu thích của cô lại ra tập mới, cô thật không có gì có thể tuyệt hơn.

Lam Phong Thiên Bình- giờ đã thành một con otalu chính hiệu và là một người rất am hiểu về anime. Ngoài ra cô còn luôn đứng lớp về ba môn: toán, văn, anh. Đúng thật cô chỉ giỏi mỗi ba môn đó, còn lại thì bình thường, không có gì nổi trội cả…

___OoO___
“ Y Y, Tô Lục, nhìn nè. Tớ đã có được móc khóa điện thoại cực hiếm của xxx rồi nè”

“ Tuyệt quá Thiên Bình” Tô Lục cười vui vẻ

“ Cũng nhờ mấy cậu viết hiups mình 100 lá thư gửi đi, nên mới được vậy đó” - Thiên Bình cười híp mắt nhìn tụi bạn, cô cảm thấy mình thật may mắn mới có được những người bạn vừa hiểu mình và có cùng sở thích

“ Bạn bè phải giúp nhau chứ, cũng nhờ mấy cậu tớ mới được hai vé đi xem phim ‘ Love forever’ đó” Tô Lục- một đứa idol của otaku, có làn da hơi nâu với mái tóc nâu mật

“Minh thì lấy được thẻ card giới hạn ‘ boy x boy’ là cũng nhờ hai cậu đó” Y Y- Một đứa fan cuồng của SA, nhìn có vẻ tri thức nhưng bản chất thật rất thích đam.

“Sự hợp tác tuyệt vời, hoan hô hội Otaku!”

Cả ba người đập tay với nhau, cười hớn hở. Các học sinh ở trong lớp nhìn ba đứa điên với ánh mắt dè chừng, bởi thực ra đã quá quen với tính cách của mấy đứa này rồi.

Cạch!
“ Con về rồi đây” - Thiên Bình cởi dép ra, sau rồi phóng ngay lên lầu hai, dừng trước phòng của mình. Mở cửa ra đi vào, vội vồ lấy cái mấy tính bật lên cày phim. Thật đam mê…

“ Bình, anh vào nhé”

“ Gì anh?” - Thiên Bình nhăn mặt khó chịu nói, cô ghét nhất người nào làm phiền cô lúc cô đang xem phim đấy. Thiên Yết bước vào, rồi chạy đến chắp tay cầu khẩn cô gì đó. Sau khi nghe xong, Thiên Bình hét toáng lên:

“ Cái gì, Em phải giả thành anh đến trường á?”

“ Trông cậy vào em đó Bình nhi, làm ơn đổi với anh đi~~”

“ Lại ăn trứng ngống mấy môn kia?”
“ Từ ngày mai anh phải đi học bù và kiểm tra lại một tuần. Nếu mà điểm thấp thì ngày nào anh cũng sẽ phải đi học vào thứ bảy chủ nhật mất”

Thiên Yết gãi đầu lè lưỡi, Thiên Bình giận run cả người. Đã dạy đến mức đấy rồi vẫn ăn trứng ngỗng, rút cuộc anh cô đầu được làm từ gì vậy? Thật tức ói máu mà, cả tháng dạy kèm cho anh của cô trôi đi đâu hết rồi hả.

“ Không, tự đi mà làm. Em không đổi đâu”

“ Đổi đi mà, xin em đấy “

“ Không!”

“ Đi mà, anh có hẹn với mấy bạn nữ
vào chủ nhật rồi”

“ Không, em không muốn đâu”

“ Không sao đâu, anh biết em giỏi mấy môn toán, văn , anh mà”

“ No no no, anh phắn ra” - Thiên Bình đá Thiên Yết ra khỏi phòng, rồi sập cửa phòng lại thật nhanh. Thiên Yết xoa cái mông của mình, thầm chửi rủa con em

“ Đồ ích kỉ!”

Dù chúng tôi là anh em và hình thoạt qua khá giống nhau, nhưng tính cách thì khác hẳn nhau. Người anh cả tôi- Lam Phong Thiên Yết thì rất giỏi thể thao, đã thế còn nổi tiếng với tụi con gái bánh bèo nữa. Còn tôi, một đứa với học lực tốt nhưng là một người bình thường, không có gì nổi trội ở trường cả. Nhiều khi còn không biết có phải anh em không nữa, không thể tin bọn tôi cùng gen với nhau…

Sáng hôm sau.....

“ Cặp…cặp và đồng phục của mình… mất rồi”- Thiên Bình run rẩy, mặt tối sầm lại thứ đồ ở trước mặt mình…

“ LAM PHONG THIÊN YẾT!!!”

“ hehe” - Thiên yết cười nham hiểm, sau đó chạy tót đi luôn

“ Mình cải trang quá đẳng cấp, chẳng ai nhận ra cả” - Thiên Yết thủ thỉ, rồi cười ranh mãnh. Mái tóc màu ánh kim thật ra là Thên Yết đội tóc giả, mặc đồng phục của Thiên Bình và giờ, anh chả khác nào Lam Phong Thiên Bình cả. Để thử nghiệm với bộ dạng mới anh thấy hai nam sinh đang vui vẻ nói chuyện. Nảy ra một ý tưởng, anh vnháy mắt tinh nghịch một cái, những thằng nam sinh kia đổ vì anh luôn?!?

“ Chuẩn không cần chỉnh, thậm chí lũ đực rựa cũng đổ mình luôn. Ai biểu mình dễ thwuong quá làm gì, ahaha”- Thiên Yết cười thầm trong lòng.
Lúc bước vào trường, thứ đập vào mắt anh nhanh nhất chính là khung cảnh tuyệt đẹp của ngôi trường này. Rất sạch sẽ và gọn gàng, khác hẳn với trường anh…

“ Thiên Bình, chào buổi sáng” - Một người con gái chạy tới ôm anh khiến anh giật nảy mình quay lại nhìn. Đây là bạn của Thiên Bình sao? Hm, cũng biết chọn quá nhìn, nhìn xinh đẹp đáng yêu phết :))

“ Nè, hôm qua cậu có xem kênh A  không? Bài hát mới của Love Forever chất quá nhỉ?”

“ À…”- Thiên Yết gật gật, trong đầu không hiểu cái mô tê gì hết trơn

“ Nè Bình bình, đây là cuốn bbb mới nhất mà mình đã hứa cho cậu mượn rồi đó. Đọc xong thì chúng ta tám nhé”

“Ừm…”

“ Thậm chí trên facebook mấy đứa khác còn bảo ccc hát hay hơn, nhưng mình lại nghĩ ddd ngầu và chất hơn đấy”

“eee đúng là rất tuyệt vời, mình thật sự yêu cái ánh mắt của anh ta khi hôn fff”
“…”
Thiên Yết thực sự gần như đã bị đầu độc bởi những thứ đen tối của bọn bạn Thiên Bình rồi. Đúng là Otaku có khác!

“ Ưm ưm, mình thấy cả hai đều tuyệt cả…” - Thiên Yết lúng túng trả lời

___OoO___
Trong lúc đó…

“ Cái… cái quái gì vậy trời” -Thiên Bình thực sự giờ khá là bàng hoàng khi thấy trường của Thiên Yết. Lúc đầu thì có hạ quyết tâm đến trường anh hai, giờ tự nhiên muốn đến trường mình ôi cổ ảnh về đây quá.
Nào là mấy người dân của xã hội đen, rồi mấy gã cao to lực lưỡng hơn 3m??? Thực sự cái trường này không phải cái trường nữa rồi mà giống cái băng đảng mafia nào đó thì đúng hơn. Nuốt nước bọt một cái, cô bước vào trường. Bên trong trường, một nhóm người đang đứng gần đó, đột nhiên thấy cô rồi cười nham hiểm tiến gần đến Thiên Bình. Nhận ra điều bất thường từ sớm, Thiên Bình lùi lại mấy bước, lấy tay che đi tầm nhìn.

“ Đồ khốn khiếp, Thiên Yết, mày dám cướp Huyền Linh ra khỏi tay tao. Tao không thể tha thứ cho người cưa gái hoa đã có chủ” - Thằng con trai lực lưỡng hét lớn vào mặt cô, gằn ra từng chữ. Thiên Bình giật nảy mình, tận thế đến rồi sao. Con chưa muốn chết a…

Không suy nghĩ nhiều, Thien Bình quay đầu lại cắm cổ mà chạy, để lại phía sau tên kia đang tức giạn đuổi theo cô. May thay cho cô, Thiên Bình cô từng đoạt giải bạc cuộc thi chạy marathon nên có thể cặt đuôi khá nhanh tên côn đồ kia. Nhưng hắn không phải dạng vừa, vẫn đuổi kịp cô dù cô chạy nhanh đến đâu. Cô rẽ sang bên phải, chết tiệt, đường cụt rồi! Cảm giác lạnh gáy vụt qua người cô, cô từ từ quay lại. Hắn ta đnag nhìn cô bằng ánh mắt tức giận tột đọ, và có chút chế nhạo nữa

“ Mày hết đường chạy rồi thằng chó, chuẩn bị nhập viện đi”- Hắn định lao ra đấm Thiên Bình, cô sợ hãi ngã thụp người xuống. Tổ tiên ơi, con chưa muốn chầu trời đâu…

To be continue…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro