Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chiếc xe của Thiên Bình bỗng phanh gấp lại, xe của cô tí tẹo nữa thì đụng trúng xe của một người. Thiên Bình với Xử Nữ chưa kịp mở miệng thì người đàn ông trên xe vội vàng đi xuống xin lỗi.

- Tôi xin lỗi, cô có bị làm sao không?_Chàng trai đó hớt hải nói

- À, ở không sao đâu nhưng lần sau cậu đi cho cẩn thận một chút.    Thiên Bình nói

- Hai người không sao chứ?_ Bốn sao kia vội vàng đi tới hỏi

- Không sao cả nhưng mà sao nghe giọng của cái cậu này quen thế nhỉ?_Xử Nữ nói với mọi người

- Ừm công nhận quen thật không lẽ..._Thiên Bình

- Là thằng Nhân Mã!!!!_Xử Nữ nói lớn làm mọi người giật mình

- Thằng chết tiệt này phóng xe mất hút rồi, mai đi học bố mày lên xử. Rõ ràng biết mình mà còn nói thế!_Thiên Bình dậm dậm chân bực tức nói

- Cái thằng Nhân Mã đấy đội mũ bảo hiểm kín mít cả đầu nên chẳng nhìn thấy mặt mũi gì_Song Tử quay sang nói với Thiên Bình.

- Thôi đi mua nốt đi rồi còn về, muộn rồi đấy._Xử Nữ nhẹ nhàng nói với mọi người

Các sao nữ lại lên xe lóc cóc đi mua. Dạ vâng chỉ sau 2 tiếng đồng hồ mân mê mãi mới chọn được cái như ý. Vừa đi trên đường Kim Ngưu vừa nói chuyện:

- Hôm nay bố mẹ mọi người có nhà không? 

- Nô!!! Tất cả đồng thanh đáp

- Ờ, tao cũng vậy_Kim Ngưu nói

- Hay là sang nhà Song Tử ăn đi!_Bảo Bình 

- Ừ, cũng được đấy. Đi đi!-Mọi người cùng nói với gương mặt vui vẻ vì đỡ phải rửa bát để cho nó rửa (ngửi thấy cái mùi nham hiểm:)

- Ấy ấy mình còn chưa có đồng ý nha!_Song Tử cười cười nhưng thực chất là muốn lũ mặt dầy này chuyển đối tượng. Cô nghĩ về 1 tháng trước, hồi tưởng cả lũ kéo nhau về nhà cô ăn cơm tối và bầy hết cả một cái chạn bát đũa, khủng khiếp. Ăn xong vác mồm về! Tim Song Tử giật lên từng cơn dữ dội.

- Thôi, đi, đi thôi anh em!_Kim Ngưu kéo kéo tay mọi người

Đành chịu số phận an bài vậy_Song Tử than thở trong lòng

Cả lũ kéo nhau đến nhà Song Tử, Bảo Bình vừa đi xe vừa hát rất vui vẻ giữa thanh thiên bạch nhật như một con khùng.

- Mày hát bài gì thế Bảo Bình?_Song Tử hỏi

- Về nhà ăn tết!_Bảo Bình đáp lại

(Cái bài ở trên đầu ấy, kiên nhẫn xem hết nhé mn^^)

- Vậy à, chốc về nghe thử_Song Tử nói với BB.

5 phút sau về tới nhà.....

- Mệt quá!_Song Tử than trưng ra bộ mặt mệt nhọc

Song Tử đang định uống nước thì điện thoại reo lên.

- Alo, chuyện gì nói!

- Ê, đến nhà tôi ăn đi. Hôm nay lũ kia đến chúng nó tổ chức bảo là rủ 6 đứa kia đến_Giong nói đó không ai khác chính là Sư Tử

- Ok ok

Thế là cả lũ nhanh chóng kéo nhau đến nhà Sư Tử.

- Welcome welcome!_Sư Tử tươi cười chạt ra ngoài cửa vẫy vẫy

- Mày không cần chào hỏi, bọn đây tự vào!_Song Tử cười cười nói

Nói xong, cả lũ kéo nhau vào. Trong nhà, một thằng thì ngồi chơi game, một thằng thì ngủ, thằng nữa xem TV, còn thằng Sư Tử đang tự sướng lướt face và thằng cuối cùng đang ăn! Một lũ vô tích sự!

- Nấu chưa hả chúng mày?_Kim Ngưu hét to

- Chưa!_Cả lũ thản nhiên đáp

- Thế gọi bọn tao đến làm gì?_Bảo Bình 

- Nấu ăn!

- Mẹ nhà chúng mày, dậy dậy dậy nấu ăn khẩn trương, 12:30 rồi đấy, định nhịn à?_Xử Nữ

- Chúng mày nấu ăn đi, thức ăn kia kìa!_ Nhân Mã

- Á à con cờ hó Nhân Mã này, mày sáng nay, giỏi, giỏi lắm, ra đây!!!_Thiên Bình nguy hiểm, giọng điệu 

- Ôi thôi chết quên mất cái con Thiên Bình nó cũng đến!_Nhân Mã nức nở chạy vội ra khỏi ghế

- Con nào hả, tao xử chết mày!!!_Thiên Bình đuổi Nhân Mã, vừa đuổi mồm vừa hô hào


10 phút sau....

- Đau, chụy Thiên Bình thân yêu, tha cho em đi!_Nhân Mã đau khổ van xin thống thiết khi bị Thiên Bình véo tai đến đỏ lừ

- Biết tội chưa?_Thiên Bình hét vào tai Nhân Mã

- Em biết tội của em rồi!

- Thiên Bình, Thiên Bình, bắt nó nấu ăn đi!!_Kim Ngưu cố nói 

- Cả rửa bát nữa!_Bảo Bình tiếp thêm ý

- Chúng mày câm mồm ngay!!!!-Nhân Mã dù đau nhưng vẫn cố nói thật to

- Nói à, có thực hiện  không, tao còn chưa trả chi phí ảnh hưởng tinh thần nữa đấy!_Thiên Bình gằn giọng

- Bỏ tay ra đã!_Nhân Mã ôm tai

Thế là Thiên Bình bỏ tay, tai Nhân Mã đỏ lừ. Lũ ăn hại kia cười ầm (bao gồm Bảo bình, Song Ngư, Xử Nữ, Song Tử, Sư Tử, Bạch Dương)

- Tội nghiệp chú em, bọn anh đây thương tiếc thay!_Bạch Dương thở dài nói mà mồm vẫn cười khanh khách

- Chúng mày nhớ đấy, nhớ cái mẹt đấy!_Nhân Mã chỉ tay vào lũ ăn hại nói rồi lại quay sang Thiên Bình cười cười

- Thế em có làm không?_Thiên Bình cười nói

- Có ạ!_Nhân Mã đáp lại như đứa trẻ con mẫu giáo

- Ừm, ngoan, tốt (giọng ngọt ngào cười cười). LÀM ĐI!!! (quả giọng khủng bố)


Cả lũ vắt chân lên ngồi đợi, Nhân Mã ấm ức khóc trong lòng và đang nguyền rủa Thiên Bình cùng lũ ăn hại.

- Thiên Yết, dậy mau!_Bảo Bình lay, quát

- Gì?????_Thiên Yết lười biếng, giọng điệu mang chút lạnh lùng 

- Dậy!!!!!!!!_Bảo Bình hét to

- Chậc, cái con dở người, đang ngủ, nói lắm!_Thiên Yết hơi tức giận nói

- Mẹ nhà cái thằng chết tiệt này, thích solo đúng không?_Bảo Bình lại nói tiếp:

- Mẹ mày gọi này Thiên Yết!

- Mỗi thế thôi, đâu đưa điện thoại đây!

- Thiên Yết, mẹ đây, có chuyện rồi con!

..........



-------------------------Hết chap 2------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs