Chap12: Ta Là Vũ Bạch Nhi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió thổi bay xào xạc qua từng kẻ lá, ngọn gió thổi đi tất cả những âm u trong hoàng cung. Giờ đây cả hoàng cung một mảnh thanh tịnh, không còn tiếng cười vui tươi của người đó mà thay vào là một chút ảm đạm vắng tanh, chỉ còn lại những nữ nhân chỉ biết đấu đá tranh giành. Không còn ánh nắng gay gắt của mùa hạ, cũng không còn làn gió mát của mùa thu, giờ là cái lạnh buốt giá của mùa đông tràn vào khắp cả thành Nam Cung triều.

Tuyết bắt đầu rơi, vươn vãi trên khắp đường lớn nhỏ trong kinh thành. Người ra đường cũng thưa thớt đi chỉ muốn quay quần sưởi ấm dưới căn nhà nhỏ cùng người thân. Ấy vậy lại có những người chẳng ngại trời nắng nóng hay lạnh lẽo luôn chạy đi tìm hơi sưởi ấm lòng người.

Lạc Minh Cung!

Thời gian trôi qua thật nhanh mới mùa thu đó giờ đã chuyển mùa đông lạnh buốt. Chưa đến giờ dậu mà bầu trời chiều đã ảm đạm âm u y như trời sắp tối. Bên trong hoàng cung, không gian trở nên lạnh lẽo, tuyết rơi lấp đầy lối đi.

Phía trước là một đoàn người cung nữ hộ tống vội vã đi phía sau, dẫn đầu là nữ nhân tóc dài bối cao quyền quý như kiểu mẫu đan, đầu đầy trâm vàng. Đôi mắt sắc sảo ẩn dưới hàng mi cong vút, đôi môi đỏ căng mộng ướt át, điểm giữa trán một nốt chu sa đỏ chót. Dáng đi uyển chuyển, thướt tha lướt dưới y phục hồng nhẹ nhàng, thắt lưng hình nơ màu trắng cố định chiếc eo thon gọn, bên ngoài khoát thêm chiếc áo xung quanh cổ áo được đính bằng lông cáo. Đôi chân bước đi thoăng thoắc hiện lên một chút vội vàng đang tiến về phía Cung Lạc Minh.

"Tham kiến Như phi nương nương, nương nương cát tường!".- Đứng bên ngoài điện kinh ngạc nhìn thấy đoàn người của Như phi. Lưu công công liền xoay người cung kính cúi người. Trong mắt hiện lên nỗi hoang mang, hoàng thượng vẫn chưa về mà Như phi lại xuất hiện thật đúng lúc.

"Công công không cần đa lễ. Bổn cung muốn gặp hoàng thượng, chẳng hay hoàng thượng có trong đó chứ!?".
Vẻ mặt tựa như khiêm tốn nhưng lại vẫn tỏ ra vẻ uy nghiêm nhìn Lưu công công.

"Chết rồi, hoàng thượng ơi hoàng thượng, người đang ở đâu vậy".
Trong lòng tuy gào thét vạn phần nhưng không để biểu hiện ra bên ngoài. Vẫn giữ vẻ điệu bộ bình tĩnh, công công miệng cười cung kính trả lời.

"Hồi bẩm nương nương!. Hoàng thượng đang phê tấu chương không muốn kẻ nào làm phiền. Mong nương nương hãy trở về cho!".

Trong ánh mắt Như phi hiện lên vẻ lạnh lùng, chán ghét nhìn người trước mặt. Mỗi lần đến muốn gặp hoàng thượng đều bị lão công công này cản trở, bày đủ viện cớ. Chỉ cần nàng muốn, cái mạng nhỏ bé của lão có thể biến mất không một vết tích. Chỉ là...lão là người của tiên hoàng cho nên muốn động tay động chân với lão cũng một chút khó khăn, nhìn Lưu công công vẫn cứ bình thản cúi người chắn trước mặt thật làm nàng tức điên giận đến đỏ mặt.

"Tránh ra!. Bổn cung muốn vào gặp hoàng thượng".

"Xin nương nương đừng làm khó lão nô, hoàng thượng đã hạ lệnh không chuẩn bất kì kẻ quấy rầy kể cả nương nương".

"Ngươi....hừ".- Như phi phẫn nộ trừng mắt nhìn lão ta rồi lại nhìn vào cánh cửa lớn đóng kín chặt kia, mím môi tức giận phứt áo xoay người rời đi.

Lén nhìn trước đã thấy Như phi đi xa. Lưu công công thở phào nhẹ nhõm. Chấp tay ngẩn mặt lên nhìn bầu trời trắng xóa khuôn mặt nhăn nhó khó xử.

"Ây..ya tổ tông của ta ơii...sao giờ này còn chưa thấy xuất hiện thật khiến người khác lo sợ mà..."

---------------------

Trên đường trở về đi ngang qua vườn hoa, Như phi tức giận thở phì phì miệng không ngừng chửi rủa.

"Đáng chết, hắn ta tưởng mình là ai dám ngăn cản bổn cung. Đúng là cẩu nô tài!!".

"Xin nương nương bớt giận. Lưu công công kia chỉ là một cẩu nô tài không đáng để nương nương phải để tâm tức giận làm gì".- Một cung nữ vận y phục tím lên tiếng khuyên ngăn mang theo nụ cười nịnh nọt nhưng không ngờ lại bị Như phi đang tức giận nay thêm giận dữ hơn xoay người đưa tay đánh một bạt tai lên mặt.

BỐP...

"Im miệng, ngươi là cái thá gì mà lên mặt dạy bổn cung!!".
Quét mắt hậm hực đầy đe dọa nhìn chằm chằm kẻ miệng lưỡi bị chó gặm mất kia, nếu để ai nghe thấy được sợ là liên lụy tới nàng.

"Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Sau..sau này nô..nô tì không dám nữa!!".

"Hừ...thật chướng mắt. Cútt..!".
Tưởng chừng xui xẻo chọc vào ổ kiến lửa chết không toàn thây nào ngờ nghe được tiếng quát xua đuổi của Như phi, ngay lập tức cung nữ kia đứng dậy nhanh chóng lui ra ngoài.

Đúng là không dễ chọc đến người như Như phi, nóng lạnh thất thường ở bên cạnh Như phi cũng có ngày chết bất đắc kì tử.

"Nương nương xin bớt giận, nô tì có một chuyện không biết nên nói nương nương biết hay không?".- Thị nữ Tiểu Hoa người của Như phi đứng cạnh mới lên tiếng, ánh mắt nhìn ra phía sau ám chỉ.

Nhìn thấy ánh mắt dè chừng của Tiểu Hoa, Như phi lập tức lên tiếng cho người lui ra:

"Các người lui đi, ở đây có Tiểu Hoa được rồi!.."

"Vâng!. Thưa nương nương. Nô tì/nô tì xin cáo lui..."

Đám cung nữ đã đi xa, Tiểu Hoa quan sát xung quanh xác định không có một ai mới bước đến thì thầm vào tai Như phi.

Chẳng biết nàng ta nói gì vẻ mặt Như phi mỗi lúc một tối sầm thêm, thâm trầm khó đoán, bàn tay dần nắm chặt đến nỗi móng tay đâm vào da thịt.

"Ngươi xác định là có chuyện này?".

"Đúng vậy thưa nương nương,cả hoàng cung ai cũng đều biết trừ nương nương. Từ trước đến giờ hoàng thượng chưa bao giờ để nữ nhân bên cạnh hầu hạ nhưng lần này là ngoại lệ".

"Nô tì còn nghe nói dung mạo nàng ta tựa như đóa hoa sen trong bùn, không một chút vết bẩn tinh khiết đến nỗi bế nguyệt tu hoa (đẹp đến nỗi mặt trăng phải dấu mình, hoa phải xấu hổ), ai gặp cũng phải ghen tị".

Tiểu Hoa vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Như phi. Vẻ mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, nuốt nước miếng cái ực. Tuy là Tiểu Hoa là người của Như phi, biết trước tính tình nóng nảy luôn ghen tị người. Đôi lúc lại khiến nàng ta luôn cảm thấy bất an mỗi khi ở gần.

Như phi đứng bên cạnh mặt mày đen kịt, vừa nghe những lời Tiểu Hoa kể càng giận đến rung người, đôi mắt sắc sảo giờ đây là một mảng ganh ghét đố kị răng nghiến ken két nhìn chằm chằm vào bông hoa trắng trước mặt.

"Hừm cái gì mà tinh khiết, cái gì mà bế nguyệt tu hoa". Bước tới bên cạnh vườn hoa, đưa tay lên mâng mê cành hoa trắng muốt.

"Nàng ta bây giờ đang ở đâu??".

"Hồi bẩm nương nương, nghe nói nàng ta mất tích không rõ nguyên nhân".

"Hừ...mất tích càng tốt. Bổn cung đỡ phải tốn tâm tư".
Trong lòng vui sướng khi nghe kẻ khác gặp họa, trên môi liền nở nụ cười thâm độc.

"Muốn tranh với nàng ư...hừ không dễ đến thế. Tốt nhất là chết ngoài kia luôn đi bằng không dù có trở về bình an thì nàng vẫn một tay giết chết nàng ta", dưới tay nắm gãy bông hoa trắng vứt xuống đất rồi xoay người rời đi.
Dưới nền đất vươn vãi đầy cánh hoa trắng đã nát tựa như sự sống đã không còn khi bông hoa đã lìa khỏi cành.

-----------------------

"Lão quái!. Chẳng phải ngươi nói nàng sẽ sớm tỉnh sao?. Tại sao đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì vậy?".

Thiên Yết ngồi cạnh giường nắm lấy bàn tay bé nhỏ không buồn liếc mắt cái người mà hắn xem là sư phụ kia đang ung dung thưởng thức bình rượu.

"Aizz...tiểu tử này, câu này ngươi hỏi ta mấy lần rồi. Tỉnh sớm hay muộn tuỳ vào nghị lực sống của tiểu nha đầu kia. Ta là thần y không phải thần tiên". Lão già tóc bạc phơ ngồi trên ghế, một tay vuốt chùm râu cũng đã bạc trắng, một tay cầm bình rượu uống liếc nhìn đại đệ tử si tình của lão lắc đầu mà ngán ngẩm.

"Haiz...bị đánh hai chưởng mà không chết quả là phúc lớn mạng lớn. Tiểu tử ngươi đừng nên lo lắng quá, nha đầu kia không chết được đâu aa...!!". Lão nói xong rồi cầm bình rượu bước ra ngoài.

Thấy sư phụ bước ra khỏi phòng Ma Kết không khỏi lo lắng liền bước đến lên tiếng.

"Sư phụ!. Nàng ta thế nào rồi??".

"Ngươi . . . ngươi muốn lão tử đột tử mà chết sớm sao, đứng sau sao không lên tiếng?". Lão nhân tay liên tục vuốt ngực vừa trừng mắt Ma Kết. Thật là lạ, hai đệ tử của lão từ khi nào mà quan tâm đến nữ nhân thế nhỉ hay là lão đã già hết tuổi xuân rồi nên mới cảm thấy thế.

Thấy sư phụ không trả lời còn bị sư phụ nhìn chằm chằm như kiểu hỏi tội khiến hắn không được tự nhiên.

"Khụ...khụ...sư phụ, ngươi đừng hiểu lầm. Nàng ta là bằng hữu của ta nên quan tâm là lẻ đương nhiên".

"Phải không??. Các ngươi dám bỏ lão già đây thì coi chừng ta!".

Nhếch lông mày trắng nghi hoặc kèm theo lời hăm doạ nhìn Ma Kết. Lão đây không tin, tưởng lão đây già rồi nên dễ lừa gạt hả.

"Hứ...trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Các ngươi đừng tưởng lão già ta đây không biết gì!".

Thật chán ngắt ở đây chẳng còn việc gì chi bằng tìm lão Cốc Tử đánh cờ còn vui hơn. Nghĩ vậy, lão liền xoay người biến mất dạng trong bóng tối.

Ma Kết đứng đằng sau nhìn vào khoảng không tối như mực nhún vai một cái rồi quay lưng mở cửa bước vào phòng.

Nhìn thấy tình cảnh trước mặt Ma Kết không khỏi thở dài. Hoàng huynh của hắn cũng có ngày phải lòng nữ nhân. Haizz...Kể cả hắn ở đây chỉ thêm vướng tay chi bằng trở về kinh thành thì tốt hơn. Hắn muốn trở về phủ gặp Thiên Bình, báo tin cho nàng biết mới được. Không muốn làm phiền không gian của bọn họ, hắn liền bước ra ngoài đóng cửa rời đi.

Bên trong căn phòng đầy mùi thuốc, đôi lông mày kiếm nhíu chặt nhìn người đang nằm bất tỉnh trên giường. Hồi tưởng lại hình ảnh lúc đó, hắn thấy máu không ngừng tuôn ra từ miệng nàng. Tim hắn đau lên từng cơn khi thấy nàng đau, lòng hắn nóng như lửa đốt khi thấy hơi thở nàng yếu dần.

Trong mắt hiện giờ của hắn ngập tràn đau xót xen lẫn một chút nhu tình nhìn nàng. Tuy hơi thở đã đều đặn nhưng khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt chỉ sợ rằng hai chưởng này đối với cơ thể bình thường sẽ để lại di căn.

"Dương nhi...!!. Ta..xin lỗi nàng. Đừng ngủ nữa nàng mau tỉnh lại nhìn ta đi. Ta sẽ không bắt nàng tẩy y phục, cũng sẽ không để ai ức hiếp nàng".

"Dương nhi!. Nàng muốn ta phải làm sao thì nàng mới chịu tỉnh đây!!".- Chết tiệt, hắn thật sự không thể kiên nhẫn thêm nữa. Một ngày không thấy nụ cười của nàng cuộc sống của hắn như vô nghĩa.

Tiếng gọi thất thanh bên tai mang một nỗi chua xót, hối hận. Nếu lúc đó hắn dùng hết công lực thì nàng đã rời xa hắn mãi mãi rồi.

"Dương nhi...tỉnh lại nhìn ta đi!".

Là ai?, ai đang gọi nàng?. Cả cơ thể nàng đau quá, muốn mở mắt ra nhìn, muốn ngồi dậy để an ủi người đó nhưng đôi mắt nàng nặng trệch không thể nhìn người kia, càng không thể ngồi dậy thân thể không nghe lời nàng.

Trong lúc mơ màng nàng thấy mình bị lạc trong khoảng không, rảo đôi mắt quanh tìm kiếm lại chẳng thấy ai. Chỉ thấy một màu trắng xóa và chỉ có mình nàng trong đám sương trắng dày đặc không nhìn thấy ngoài bàn tay năm ngón đang đưa trước mặt.
Nàng mò mẩn bước từng bước về phía trước. Đôi tay loạng choạng giữa không gian. Đi được một lúc rốt cuộc cũng thấy ánh sáng, càng đi tới ánh sáng càng chói mắt khiến nàng khó chịu. Đưa tay che đi ánh sáng chói chang bỗng nghe thấy lại có người gọi nàng.

"Bạch Dương cô nương!" là ai đang gọi nàng. Nhìn bốn phía chẳng thấy ai, chẳng lẽ nàng nghe nhầm.

"Bạch Dương cô nương!". Lần này nàng lại nghe rất rõ, tiếng gọi kia phát ra từ phía sau lưng nàng. Lập tức quay người, đôi mắt nàng căng lên nhìn người trước mặt, là nàng bị ảo giác sao. Cố dụi mắt nhìn lại một lần nữa, hình ảnh nữ tử mặc y phục trắng đứng đó nhưng điều làm nàng kinh hãi nhất là nàng ta có khuôn mặt rất giống với nàng.

"Cô..cô là ai?". Lòng nàng có một chút rung sợ nhìn người phía trước. Cái này...chẳng phải đó là nàng sao?. Chuyện này là sao??. Có ai nói cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra, sao nàng ta lại có khuôn mặt giống nàng tựa như nàng đang tự nhìn mình trong gương.

"Bạch Dương cô nương đừng sợ!. Ta tìm cô chỉ muốn xin cô giúp ta một việc!?" giọng nói như vang vọng cả không gian, ánh mắt chứa đầy nỗi thê lương và đau khổ cầu xin Bạch Dương.

"Ta giúp được gì cho cô chứ, ngay cả bản thân ta cũng không giúp được thì làm sao mà giúp cô được đây". Cảm thấy nàng ta không có ác ý gì với mình, Bạch Dương dần thả lỏng cơ thể giọng nói mang một chút thất vọng nhìn người kia.

Bạch y nữ tử buồn bã mỉm cười lắc đầu: "chuyện này chỉ có cô nương mới giúp được ta không ai có thể giúp được".

"Ý cô là sao, tại sao lại là ta?". Cái gì mà chỉ có nàng, biết bao nhiêu ngươi không tìm lại đi tìm nàng chứ. Ánh mắt tò mò nhìn bạch y nữ tử.

"Ta là Vũ Bạch Nhi!. Ta biết cô đến từ tương lai. Và ta biết cô đã nhìn thấy hình ảnh ta lúc cô dạo chơi ở vườn trong U cốc. Vì chúng ta tâm linh tương thông cho nên cô có thể thấy kí ức của ta. Dù ta và cô không phải máu mủ sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày nhưng chúng ta đồng mệnh".

Cái gì mà đồng mệnh??. Sao nàng ta biết được mà khoan. Vũ Bạch Nhi..Bạch Nhi...chẳng phải đây là cái tên mà huyết y kia gọi nàng lúc nàng còn ở U cốc đây sao?. Bạch Dương không khỏi kinh ngạc lắp bắp nhìn bạch y nữ tử kia:

"Cô..cô là...là Bạch Nhi, nữ nhân của..của Ngạo Vương sao?".

Bạch y nữ tử nhìn thấy được sự hoang mang, kinh ngạc trong mắt Bạch Dương gật đầu như xác định: "ừm..!!".

"Độc Cô Ngạo Vương!, cái tên mà ai nghe cũng phải sợ, cũng phải tránh né nhưng đối với ta chàng là người mà ta yêu muốn sống cùng hết đời, những ngày sống cùng chàng là những ngày hạnh phúc, vui vẻ biết mấy, cứ tưởng vô âu vô lo. Rốt cuộc một ngày ta phát hiện một chuyện khiến ta hận chàng cũng hận chính bản thân, ta muốn giết chàng để trả thù cho cha và nương nhưng ta không nỡ và cũng không đủ sức lực. Bản thân là một nữ nhi không thể làm được gì, mà tim ta cũng đã trao cho chàng mất rồi..". Nói đến đây nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt.

"Nếu đã yêu y tại sao lại không thể tha thứ mà quay về chứ?". Dù Bạch Dương nàng chưa từng yêu và chưa biết yêu là gì nhưng chính nàng cũng có chút cảm động trước tình yêu của bọn họ.

"Ta rất muốn, rất muốn trở về bên cạnh chàng nhưng...thù giết người thân, ta làm sao có thể bỏ qua mà bình thản sống cùng với kẻ sát nhân được. Lúc đó lòng ta đau đớn tột cùng. Chẳng còn đường lui cũng không còn nơi để ta nương thân. Chỉ còn cái chết mới giúp ta xóa sạch mối thù giữa ta và chàng".

Thì ra mọi chuyện là như thế, chẳng trách Ngạo Vương luôn khẳng định nàng là Vũ Bạch Nhi. Đúng là một đôi uyên ương bạc mệnh, nghĩ đến đây bất giác nàng cười khổ. Nàng không phải thánh nhân cũng chẳng có lòng hiền từ như bồ tát. Cứ coi như là nàng tích đức vậy, không giúp thì nàng không phải là quân tử, ách là nữ tử mới đúng.

"Vậy...chuyện mà cô muốn ta giúp là chuyện gì?".

Vũ Bạch Nhi bước tới dịu dàng cầm đôi tay Bạch Dương mỉm cười, ánh mắt không dấu nỗi vui mừng khôn siết.

"Đa tạ, đa tạ cô. Xin cô hãy nói với chàng rằng ta rất yêu chàng và ta không hận chàng. Là ta ích kỉ đã để chàng lẻ loi trên cõi đời một mình. Dù ta có được đầu thai chuyển kiếp cũng không bao giờ quên chàng. Ta sẽ nhớ..sẽ nhớ ra chàng!!".

"Còn nữa xin cô hãy chuyển câu này đến chàng:

DUYÊN khởi tất duyên thành..
DUYÊN tư rồi duyên tán..
DUYÊN tán tất duyên sinh..
Tất cả đều do Duyên..

Hức...hức đừng buồn cũng đừng đợi ta. Hức...hức Dương cô nương xin cô hãy giúp ta chiếu cố chàng đừng để chàng đơn độc một mình, như vậy đối với chàng thật tàn nhẫn!".

Nhìn cơ thể Vũ Bạch Nhi không ngừng run lên khóc nức nở, khiến lòng nàng đau xót thay. Nước mắt nàng cũng theo nàng ta mà chảy. Nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Vũ Bạch Nhi, nàng cố nặn ra nụ cười mà kiên định lên tiếng.

"Yên tâm ta sẽ chuyển lời giúp cô, cũng sẽ giúp cô chiếu cố y".

"Đa tạ cô, kiếp sau có làm trâu làm ngựa ta nhất định sẽ báo đáp. Ta...". Chưa nói hết lời bỗng cơn gió lớn từ đâu kéo tới, một ánh sáng ấm áp sôi sáng lên hai người bọn họ.

"Cái gì đây, gió ở đâu ra vậy?".
Nàng nhíu mày nhìn nơi phát ra ánh sáng rồi nhìn lại Vũ Bạch Nhi thì phát hiện thân thể Vũ Bạch Nhi càng ngày càng mờ dần.

"Vũ Bạch Nhi, chuyện gì đang xảy ra vậy. Thân thể của cô??".

"Ta phải đi đầu thai rồi. Hãy nhớ giúp ta chiếu cố ch..àng!!".
Chỉ nói mỗi câu vỏn vẹn thân thể Vũ Bạch Nhi liền hoá thành những đốm sáng nhỏ hòa mình cùng ánh sáng rồi vụt mất chỉ còn lại mình nàng

"KHÔNG...Vũ Bạch Nhi. Đừng đi!!".
Nàng bắt đầu hoảng loạn nhìn xung quanh tìm hình ảnh Vũ Bạch Nhi, nước mắt không ngừng dàn giụa chảy xuống gò má.

Trở lại hiện thực, Thiên Yết ngồi cạnh giường đưa bàn tay khô ráp vuốt lấy khuôn mặt nhợt nhạt của nàng. Bỗng một giọt nước kêu gào chảy xuống tay hắn khiến hắn giật mình mang theo niềm vui sướng gọi tên nàng.

"Dương nhi...tỉnh. Nàng tỉnh lại đi. Dương nhi..!".
Đôi hàng mi khẽ lay động, nàng từ từ mở mắt hình ảnh đầu tiên nàng nhìn thấy mặt nạ bạc che khuất khuôn mặt hắn. Nàng chẳng thể vui sướng khi gặp lại kẻ đã hoài nghi nàng, nhưng khi nhìn quanh khắp mới biết số mình chưa có tận lại quay về nhìn hắn, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

"Là ta đây!. Đừng khóc, ngoan. Xin lỗi đã đả thương nàng!".

Ách . . . nam nhân này tính khí thất thường, từ lúc nào mà hắn trở nên ôn nhu đến nỗi lông tơ nàng muốn dựng ngược. Đôi lông mày nhíu chặt hoài nghi nhìn Thiên Yết, cơ thể vẫn còn yếu không thể cử động cứ tuỳ ý để hắn lau nước mắt cho nàng.

Bà nó...nàng đâu có khóc vì hắn. Nàng đang khóc vì cảm động vì nàng vẫn còn sống a, nhất thiết phải tỏ vẻ ân cần đến vậy không?

Bạch Dương mới tỉnh dậy đã nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của hắn. Thật khiến nàng khó chịu hành động dịu dàng trái ngược với tính cách lạnh lùng thường ngày của hắn, nàng không kịp thích ứng. Không được, hắn tìm được nàng ắt sẽ bắt nàng trở lại cái nơi hạ đẳng đó, nàng không muốn, phải tìm cách trốn đi mới được. Trong đầu không ngừng suy nghĩ cách chạy trốn nhưng cơ thể nàng lại chưa có hồi phục, ngủ là cách tốt nhất để điều dưỡng thân thể. Nàng lại nhắm mắt đi vào giấc ngủ, cũng không có lên tiếng nói gì.

"Dương nhi đừng ngủ nữa!!". Thiên Yết ôn nhu gọi nàng nhưng đáp lại hắn là tiếng thở đều của nàng.

"Haizz...Nàng bảo ta phải làm sao đây?". Sủng nịch nhìn Bạch Dương yên bình ngủ, khẽ mỉm cười hắn xoay người lên giường ôm nàng cùng nàng đi vào giấc ngủ. Chỉ cần nàng tỉnh, chỉ cần nàng bình an là hắn đã yên tâm, "tiểu nha đầu, sau này đừng hòng rời khỏi ta!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro