CHAP1: XUYÊN KHÔNG VÀO CUỐN TIỂU THUYẾT YÊU THÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ mới mở mắt dậy đã có người lục lọi tìm cuốn tiểu thuyết dày cộm đọc lấy đọc để mà không quên để lại một vài biểu cảm trên khuôn mặt.

"Lục Y Như con là muốn mẹ đốt cái cuốn sách ấy đi mới vừa lòng đúng không nào?" -Bóng dáng một người phụ nữ tao nhã bước vào cùng thanh âm vĩ đại kèm theo.

"Ấy ấy đừng như vậy chứ mẹ yêu, mẹ cũng biết con đã tốn không ít công sức mua hai cuốn tiểu thuyết này cơ mà mẹ đừng tàn nhẫn thế chứ" -Lục Y Như nhanh nhảu ôm lấy cuốn tiểu thuyết vào lòng.

"Năm phút, sau năm phút chưa có mặt dưới nhà để ăn sáng đừng trách sao người mẹ này ra tay ác độc với mấy cục cưng của con" -Nói rồi người phụ nữ vĩ đại bước ra khỏi cửa không quên đập ầm một cái coi như cảnh báo.

"Cục cưng à chờ đấy chị ăn xong sẽ quay lại với em ngay và luôn nhé" -Lục Y Như chu mỏ hẹn thề đủ kiểu rồi phóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Ring...ring...

Tiếng di động vang lên inh ỏi.

"Alo Y Như nghe!"

"A gọi cậu mãi từ sớm giờ"

"Mỹ Hoa hả sao thế?"

"Cuốn ba của "Hạnh phúc này xin trao trọn cho em" ra lò rồi đấy"

"A...thật sao chỗ cũ đúng không mình ra mua liền đây"

"Ok! Mình đứng ở đây chờ, cậu ra nhanh nhé theo mình biết thì chỉ còn hơn 200 cuốn nữa thôi đấy"

"Yên tâm ông chủ hiệu sách ấy quen mình mà nhất định sẽ để dành lại hai cuốn cho bọn mình"

"Tốt rồi mau ra nhé"

"Ừ, ừ"

Tiếng cúp máy, tiếng khóa cửa phòng, tiếng chạy trên mặt đất, tiếng la ầm ĩ của người phụ nữ vĩ đại, tiếng đóng mở cửa lần lượt đua nhau vang lên trong tích tắc Lục Y Như đã ra khỏi nhà.

Phải! Tôi tên Lục Y Như là cũng chỉ là con nhỏ học sinh 17 tuổi bình thường như bao người, nhưng không biết do trời sinh hay lỗi tại mẹ yêu vĩ đại khi mang bầu tôi đã đọc quá nhiều sách báo mà thành ra từ lúc biết đọc chữ thì tôi đã bắt đầu làm quen với tiểu thuyết. Một ngày không ăn cơm? Được, một ngày không tắm? Hôi thối là chuyện bình thường, một ngày không chơi game, xem ti vi? Không cần, nhưng một ngày không ôm được quyển tiểu thuyết tôi chắc chắn sẽ không thể sống đến sáng mai như thế chắc đã đủ để gọi tôi là con nghiện tiểu thuyết rồi nhỉ! À con bạn của tôi Yên Mỹ Hoa cũng như tôi là một con nghiện tuyển thuyết hạng siêu cấp vô địch vũ trụ thế nên chúng tôi rất thân với nhau.

Sau khi vật vả đến được quầy tính tiền thì cả hai cô gái kia đi đến một quán nước gần đấy.

"Mệt chết được hên là ông chủ ưu tiên cho khách quen một tí ấy không thì vẫn còn chen trong cái đám đông cứng ngắc ấy" -Yên Mỹ Hoa thở dài uống nước.

"Phải phải mệt phát điên được, à mà chỉ cần nhìn em ấy là bao nhiêu mệt mỏi đều tan thành khói cả ha ha" -Lục Y Như mỉm cười hạnh phúc.

"Ừ công nhận từ đấy đến giờ đây là bộ mình tâm đắc nhất hay đến không cưỡng được" -Yên Mỹ Hoa chống tay lên cằm nhìn cuốn tiểu thuyết.

"Hàn Lệ Khuê là nữ chính mình yêu thích nhất, vừa dễ thương thân thiện lại tài sắc vẹn toàn" -Lục Y Như tấm tắc khen ngợi.

"Chính xác, thế nên Hàn Lệ Khuê của chúng ta mới được nhiều người theo đuổi, khác xa với cô ả gian xảo Hàn Ma Kết kia chỉ biết mưu lợi cho bản thân" -Yên Mỹ Hoa nhăn mặt.

"Hừ nếu Hàn Lệ Khuê là nữ chính mình thích nhất thì cô ả Hàn Ma Kết ấy là nữ phản diện mình thù ghét nhất, thể loại con gái mất nết không có phẩm chất danh dự gì cả cùng là chị em mà sao một trời một vực như thế" -Lục Y Như thêm vào.

Cứ như thế Lục Y Như và Yên Mỹ Hoa vừa đi vừa tám xuyên lục địa về cuốn tiểu thuyết "Hạnh phúc này xin trao trọn cho em" đến khi tới trước cổng nhà Lục Như Y thì thôi.

"Gì đây khóa cửa rồi sao? Mẹ định chơi trò hờn dỗi với mình nữa cơ đấy lớn rồi mà.... thật là" -Nói rồi Lục Y Như thở dài.

"Hừ, để xem khi thấy con vào được nhà rồi thì mẹ làm sao" -Lục Y Như chau mày chân nhấc cao lên đạp xuống hàng rào, thoăn thoắt như một chú sóc nhỏ đang leo trèo tự do.

"Lục Y Như con quá lắm rồi đấy" -Từ đằng xa một tiếng hét thất thanh vang lên.

"Mẹ..mẹ.." -Lục Y Như hoảng hồn quay ra phía đằng sau lưng mình.

"Từ khi nào mà con trở nên thích leo trèo vậy hả?" -Mẹ của Lục Y Như như nổi điên lên quát hết công suất có thể.

"Là mẹ khiêu chiến với con ấy định nhốt con bên ngoài này nên con phải tự thân vận động cứu vớt bản thân thôi" -Lục y Như không hề thua kém.

"Ba cô thì ở công ti gọi về nhờ tôi đem hộp cơm trưa lên dùm, cô ra ngoài không mang theo điện thoại, khiến tôi muốn điện cũng không tài nào liên lạc được bất quá nên tôi phải khóa cửa mà đi thế cô trách tôi cái gì hả? Rốt cuộc ai mói là người có lỗi đây" -Mẹ của Lục Y Như trợn đôi mắt lên bật to hết cỡ công suất như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Con...con xin lỗi là do con không tốt còn trách mẹ" -Lục Y Như hai mắt nhiễu nước luôn miệng xin lỗi.

"Mau xuống đây ngay con có biết là leo trèo như thế nguy hiểm lắm không?" -Mẹ của Lục Y Như nguôi ngoai đi phần nào cơn giận lắng giọng xuống.

"Dạ...hức hức.." -Lục Y Như nhanh chóng trèo xuống...nhưng không may khi gần chậm đất thì chân bên phải của cô trượt xuống rồi cả thân người rơi tự do.

Khoảnh khắc đó Lục Y Như không hề nghe thấy âm thanh gì nữa tim cô đập loạn lên như muốn xổng ra bên ngoài, miệng cô tắc nghẽn hoàn toàn chẳng thể hét hay nói trắng ra là không kịp hét lên dù chỉ nửa lời. Lục Y Như chỉ có thể kịp nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của người mẹ thân yêu lần cuối cùng, đầu cô đập mạnh vào cuốn tiểu thuyết rơi trước xuống, toàn thân ê ẩm cảm giác như thịt nát xương tan, mặn quá có cả vị tanh của máu nữa! Nước mắt của mẹ sao, còn kia là máu của cô Lục Y Như! Đau đầu quá giờ cô chỉ muốn ngủ mà thôi nhắm đôi mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ sâu cơn đau đầu ấy sẽ khắc hết ngay hoặc là không...

"Lạnh....lạnh...quá...tôi...không....muốn..số..ng...n..ữ..a....g...i..ú..p...tô.!! -Một giọng nói bi ai nghe mà ớn người thấu xương vang lên trong đầu Lục Y Như.

"L..à..m..ơn giúp tôi sống t..h..ậ..t..tố..t..nh...é!!! -Lại một lần nữa giọng nói ấy vang lên nhưng sao không còn lạnh lẽo như lúc trước nữa có vẻ hạnh phúc hơn chăng?....

"Aaaaa.....!!!" -Lục Y Như ngồi chồm dậy.

Cô thở gấp liên hồi cố gắng hít thở thật sâu, sau một hồi Lục Y Như liền ngay lặp tức nhìn ngó dáo dác xung quanh. Một căn phòng sao? Đầy mùi cồn xộc vào mũi cô nồng nặc, lặp tức nghĩ ra gì đó Lục Y Như khom đầu nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc...đồ của bệnh nhân sao? Tiếp theo cô giơ hai bàn tay lên đầu sờ.... băng sơ cứu? Ha ha...cái trường hợp này tất nhiên trong tiểu thuyết có đầy ra vừa rồi cũng chỉ muốn diễn nên làm theo thứ tự các bước thôi. Định hình lại rồi động não suy nghĩ về lúc mình bị ngã sau đó Lục Y Như mở cửa bước ra khỏi phòng bệnh men theo bức tường mà đi ra trung tâm bệnh viện.

"Mẹ đi đâu chăng cả ba nữa sao không thấy tăm hơi cả hai? Chắc đi đóng viện phí rồi ấy nhỉ tìm xem sao, ...sao cái bệnh viện này lạ lạ mà cũng quen quen, ở chỗ mình làm gì có cái bệnh viện vầy, mà nhớ là đã từng nghe tả ở đâu rồi này, không biết đường cũng lần mò ra được tới đây Y Như này quả là thiên tài" -Lục Y Như vừa tự độc thoại vừa lần mò đường đi như thế.

Từ đằng xa cô thấy có một nhóm ba người rất nổi bật, cô gái đi giữa phải nói là tuyệt sắc giai nhân chàng trai phía bên phải có một thân hình rắn chắc và đẹp thật hình như anh ta là bác sĩ? Chàng trai ở phía trái cô gái lại có cái vẻ đẹp rạng ngời như ánh nắng tỏ ban ngày ấy. Cả ba đi chung với nhau nhìn như mấy cảnh trai tài gái sắc trong phim mẹ thường xem ấy họ đi đến đâu tâm điểm của sự chú ý đều dồn về họ cả, nhưng Lục Y Như ôm đầu rồi lắc một cái nhẹ sau đó lướt ngang qua họ rồi tiếp tục đi tìm ba mẹ của mình.

"Hưm thật là đi mỏi cả chân chẳng thấy bóng dáng ba mẹ đâu cả" -Lục Y Như khẽ nói trong miệng rồi lướt đi.

Bỗng nhiên một lực mạnh kéo Lục Y Như về phía đằng sau cô ngã xuống đau điếng người. Bực bội cô chau mày nhìn lên...là cái anh chàng có nhan sắc như ánh mặt trời đây mà nhưng sao trông anh ta ngạc nhiên vậy nhỉ? Cả hai người kia đứng cách không xa cũng mắt chữ O mồm chữ A.

"Hàn Ma Kết rốt cuộc là khi chìm xuống sông cô uống quá nhiều nước nên mất trí rồi phải không?" -Chàng trai tỏa nắng kia quát to.

"Cá..i..cái gì cơ?" -Lục Y Như mở to mắt không khỏi tò mò những lời anh ta nói.

"Giả điên? Hay lắm tốt thôi chỉ cần ngày mai đến công ti của tôi kí vào cái bản hủy hôn nầy rồi cô sẽ tha hồ giả điên khùng" -Nói rồi chàng trai ấy quăng cái sấp giấy đang cầm trên tay xuống mặt cô rồi cùng cô gái xinh đẹp kia đi khỏi trông hàng nghìn ánh nhìn của mọi người xung quanh.

"Hàn Ma Kết thật quá tội nghiệp mà, muốn chết cũng không yên ổn nhỉ?" -Chàng trai khoát lớp áo bác sĩ kia ngồi khuỵu xuống nhếch mép cười nhạt rồi bỏ đi.

Lục Y Như ngồi ngớ người ra chẳng hiểu mô tê gì? Cái gì mà Hàn Ma Kết? Khoang...khoang Hàn-Ma-Kết!!! Là tên nữ nhân vật phản diện cô ghét nhất đây mà, sao họ lại gọi Lục Y Như cô là Hàn Ma Kết??? Chợt bật dậy chạy một mạch về phòng lấy tấm gương để trên bàn xuống soi thật kĩ.

Choang...xoảng...

Lục Y Như sốc đến độ như chết đi sống lại lần thứ hai, trong tiểu thuyết thì đây có được gọi là xuyên không í nhỉ??? Nhưng tại sao lại là Hàn Ma Kết xuyên vào ai không xuyên lại chọn đúng ngay nhân vật cô ghét cay ghét đắng. Một nhân vật mặt dày vô đáy, thối tha, dơ bẩn nói chung là thành phần kinh tởm, cặn bã của xã hội, ông trời thật biết trêu người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro