CHAP11: ĐƯỜNG SONG NGƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"25/12/2018 - 1:16"

Ma Kết hiện tại đã bắt đầu muốn bỏ cuộc khi mà nhìn đoạn đường dài ngoằng còn phải đi tiếp kia, lắc đầu quên đi suy nghĩ vừa rồi cô ngao ngán khom đầu xuống đôi chân sắp gãy lìa khỏi cơ thể của mình.

"Có phải các người quá khoa trương rồi hay không thế? Chỉ là đoạn đường vào nhà mà xây lắp cái quái gì tôi đi muốn hụt hết cả hơi nãy giờ còn chưa đứng được trước cái cửa nữa..." -Tất nhiên đó là những dòng rủa thầm trong bụng chứ cô nào dám mở miệng hó hé nửa lời chứ.

Chẳng mấy chóc cũng đã đến được đích, căn biệt thự mang đậm phong cách Châu Âu hiện đại được khoác lên mình hai tông màu chủ đạo là đen và trắng đang sừng sững trước mặt cô. Dù lúc đi bộ từ cửa cổng vào đã ngắm nhìn ở khoảng cách xa khá lâu nhưng khi đứng trước nó cô vẫn không khỏi sững sờ trước sự đơn giản nhưng nổi bật lên phần tinh tế, sang trọng của căn biệt thự này.

Hai cánh cửa ở hướng chính diện của biệt thự được mở ra, người đàn ông đứng tuổi khi nãy Ma Kết thấy trên màn hình cảm ứng bước ra đứng sang bên phải phía gần cửa cúi đầu chào.

"Hân hạnh được đón tiếp tiểu thư, tôi là quản gia Lưu người được tiểu thư Khắc Nhi giao nhiệm vụ chào đón và giải thích công việc mới cho tiểu thư" -Ông Lưu chậm rãi cất tiếng, một chất giọng lưu loát đủ nghe.

"C-cháu tên Hàn Ma Kết ạ, cháu không phải tiểu thư gì đâu nên quản gia Lưu và cả cô Anna chỉ cần gọi cháu bằng tên thôi là được rồi ạ. Cháu rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người và sẽ làm việc thật chăm chỉ"  -Ma Kết nhanh chóng cúi cả thân người xuống trút một tràn không ngơi. Cô không có chịu được mấy cái vụ lễ nghĩa hay xưng hô long trọng này đâu, nhất là những người có vai vế lớn hơn thì càng rất là ngượng đó. Nghĩ thế nào thì tuôn ra hết vào lời nói luôn cho tròn vậy.

"Vâng, nếu tiểu thư đã không thích thì từ bây giờ chúng tôi sẽ cố gắng thay đổi cách xưng hô với cô. Bây giờ tôi sẽ dẫn cô lên phòng nhị thiếu gia và giải thích chi tiết công việc cụ thể luôn nhé, mời cô đi lối này với tôi" -Ý cười nhàn nhạt thoáng qua trong đôi mắt của quản gia Lưu, cô bé từ đó đến giờ vẫn như vậy và chưa hề thay đổi. Ông thầm nghĩ lời đồn quả thật có thể giết chết đi nhân cách của con người ta.

"Vâng ạ... "

Theo sự dẫn dắt và chăm chú nghe chỉ dẫn của quản gia Lưu, Ma Kết có thể tóm gọn lại công việc mà mình sắp đảm nhận là như thế này. Cô sẽ thay bà Lưu cũng chính là vợ ông chăm sóc cho nhị thiếu gia tập đoàn G.P (GEMINI & PISCES) hay đơn giản hơn là nhà Đường gia, vì bà Lưu phải đi theo chăm nom cho chủ tịch và phu nhân khi họ ở nước ngoài. Cô chỉ cần làm theo những gì nhị thiếu gia nói và canh chừng giờ giấc ăn uống, ngủ nghỉ cũng như nhắc nhở nhị thiếu gia uống thuốc là hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Dĩ nhiên công việc này còn ngoài sự mong đợi của Ma Kết, chỉ trừ chuyện cô phải ở lại căn biệt thự này 24/24 để chắc chắn có thể quản thúc nhị thiếu gia theo đúng với tất cả mốc giờ quan trọng. Sự tự do của bản thân thì không nói vì nếu ở nhà cô cũng tranh thủ thời gian đi làm thêm thôi, cô là lo cho bà Thủy hơn, biết là bà sẽ tự chăm sóc được cho bản thân bằng chứng là thời gian cô chưa đến sống chung bà vẫn khỏe mạnh ra mặt đấy nhưng Ma Kết sợ bà sẽ cô đơn, người già mà ai không ước muốn mình được sống chung hay ăn những bữa cơm với con cháu chứ và tất nhiên cô cũng sẽ rất nhớ bà nữa. Khi nãy quản gia Lưu cũng có nói vào tối thứ 7 và ngày chủ nhật Ma Kết có thể về nhà với gia đình vì thời gian đó đại thiếu gia sẽ sắp xếp công việc để về thăm chừng sức khỏe của em trai mình, cô thầm bấm bụng đội ơn vô cùng cậu đại thiếu biết thương yêu em trai này.

"Đây là phòng của nhị thiếu, tôi đã nói với cậu ấy về việc sẽ có người mới đến thay vợ tôi rồi nên cô cứ vào và chào hỏi cũng như trao đổi với cậu ấy tự nhiên"

"Nhị thiếu gia là người rất thoải nên không cần phải lo lắng quá đâu, vì vợ tôi là người ở bên chăm sóc cho cậu ấy nên thứ lỗi nếu tôi không giúp được gì nhiều cho cô, nhiệm vụ được giao đến đây là kết thúc tôi xin phép được ra ngoài để làm tiếp công việc còn dang dở" -Quản gia Lưu mở khẽ cánh cửa của căn phòng như tránh làm ồn người bên rồi cúi đầu bước đi khỏi.

Ma Kết đứng nhìn người quản gia vừa khuất bóng sau cạnh tường thì có chút hồi hộp, đặt bàn tay lên phía ngực trái rồi thở ra một hơi dài ổn định lại tinh thần. Dù sao thì cũng trước lạ sau quen, phải cho người ta một ấn tượng thật tốt về mình sau này mới dễ làm việc hơn chứ, bình tĩnh lại đẩy nhẹ cánh cửa bước vào Ma Kết đột nhiên cảm thấy bản thân như lạc vào một nhà kính với kích thước nhỏ... ừ thì, so sánh cũng hơi thái quá một chút nhưng căn phòng này thật sự quá nhiều hoa lá và cây cảnh mà.

" Chắc vì cậu ấy không thường được ra ngoài do bệnh tật, nên cảm thấy ở trong phòng quá ngột ngạt mà đặt khá nhiều cây hoa thế này để không khí trong lành hơn chăng?" -Cô nhướng mày bước đi vừa quan sát xung vừa nghĩ thầm.

Chừng bảy bước từ cửa tiến đến chiếc giường king size trắng đục phía trên là một cái chăn to màu xanh nhàn nhạt phủ xuống, cậu con trai với một thân hình bé nhỏ đang ngồi tựa vào những chiếc gối nằm xanh đậm hơn, khuôn mặt thẫn thờ nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ vì nghe được tiếng bước chân mà chầm chậm quay vào chyển ánh mắt về phía Ma Kết.

"Xin chào, chị là người sẽ thay bà Nhan* chăm sóc em phải không?" -Cậu trai mở lời, chầm chậm và có chút ấm áp còn có chút khàn nhẹ. Đôi môi trắng bệch nở một nụ ôn nhu hỏi cô gái đang đứng đối diện mình.

*Tên của bà Lưu vợ quản gia Lưu.

Ma Kết chết lặng với những gì vừa diễn ra trước mắt mình, đại não vẫn chưa kịp xử lý bất cứ thứ gì mà cứ lộn xộn trong mớ hình ảnh của cậu trai xinh xắn phía trước mặt. Cậu con trai với thân hình tuy vì bệnh tật mà gầy gò đi, nhưng vẫn không thể che khuất được từng nét tinh xảo trên gương mặt hơi tái nhạt kia. Cô như bị xoáy sâu vào đôi mắt nâu phẳng lặng không một gợn sóng như mặt hồ yên bình đang hơi ngước lên nhìn mình.

"Chị ơi? Hình như em đã nói gì sai sao?" -Thấy Ma Kết không trả lời cậu trai thắc mắc hỏi lại một lần về suy đoán của mình.

"A-ah vâng, tôi tên Hàn Ma Kết chính là người sẽ thay vợ của quản gia Lưu ở bên cạnh chăm sóc cho nhị thiếu gia ạ. Cậu cần sai bảo gì xin hãy nói ra để tôi ghi chép lại sau này sẽ thuận tiện làm việc hơn mà không phải phiền nhị thiếu gia nhắc nhở" -Như được gọi về sau lần hỏi thứ, Ma Kết nhanh chóng cúi gập cả lưng miệng liến thoắng giới thiệu một loạt những gì đã chuẩn bị sẵn trong đầu khi còn đứng ngoài cửa. Thật là, đã bảo muốn gây ấn tượng tốt với người ta mà bây giờ lại đứng đơ hết cả ra còn để cậu ấy hỏi cả hai lần mới trả lời, không mau thể hiện cho tốt mà để mất lòng thì chắc sẽ bị đuổi việc sớm mất.

"Chúng ta ra đằng kia ngồi rồi nói tiếp nhé" -Cậu trai khẽ mỉm cười với hành động và một tràn lời giới thiệu của Ma Kết, cậu trai bước xuống giường sau đó đưa tay sang phía bộ sofa màu xanh lơ pha thêm vài phần trắng nhạt nói.
.
.

.
.
.

Hiện tại cả hai đã yên vị trên ghế sofa, cậu trai lấy một chiếc ly thủy khay ra rót nước rồi để trước chỗ Ma Kết ngồi.

"Xin cảm ơn" -Cô nhấc hai tay cầm lấy rồi cúi đầu.

"Em sẽ nói thật nhanh về quan điểm của mình để không tốn thêm thời gian nhé" -Cậu trai nhìn Ma Kết và nhẹ nhàng cất giọng.

"Đầu tiên tên em là Đường Song Ngư, từ bây giờ chị chỉ cần gọi tên của em là được rồi. Trước nay mọi người ở gần vẫn thường gọi như vậy, em không quen với việc ai đó cung kính với mình lắm đâu và nhất là một người sẽ ở bên cạnh em lâu dài nữa, nên hãy nhớ là gọi tên thôi nhé em chẳng thích nghe một tiếng cậu chủ, hai tiếng nhị thiếu gia đâu" -Hài lòng nhìn cô gái ngồi đối diện liên tục gật gật đầu Song Ngư tiếp tục.

"Và chị cũng thay đổi cách xưng hô với em đi, em có nghe nói chị lớn hơn em 2 tuổi nên từ giờ hãy xưng chị với em nhé! Em thích giữa chúng ta có một sự gần gũi nhất định, như vậy cả hai sẽ dễ chịu hơn nhiều khi ở cùng một chỗ. Quy định của em chỉ có như vậy thôi, từ nay rất mong chị sẽ giúp đỡ" -Cậu lại mỉm cười, một nụ cười thật ngọt ngào đối với cô.

Ma Kết bất ngờ lần n trong ngày, chỉ như vậy thôi sao? Có phải cô quá may mắn rồi hay không vậy, từ lúc nghe quản gia Lưu nói về việc mình sẽ phải chăm sóc một cậu thiếu gia cô đã nghĩ kha khá tính cách cũng như những quy định khắc khe từ cậu ta chẳng hạn. Nhưng hiện tại thì ngó mà xem, một cậu nhóc xinh xắn với nụ cười ngọt ngào và cách hành xử chẳng giống với mấy tên thiếu gia mà cô từng gặp phải từ khi mới bước chân vào quyển tiểu thuyết chút nào, thầm hứa sẽ cố gắng thực hiện thật tốt những yêu cầu cũng như chăm sóc cậu nhóc tốt nhất có thể.

"Chị mới nên nói điều đó chứ, chị sẽ cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình. Từ giờ mong được em chiếu cố" -Khẽ mỉm cười cô thầm nghĩ sẽ cảm ơn và khao Khắc Nhi một bữa vì đã giúp mình tìm được công việc tốt đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro