THƯ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình cảm... là thứ rất khó để bày tỏ. Nhưng, đôi lúc, chỉ cần một tờ giấy nho nhỏ, trang trí một cách thẹn thùng e dè, viết đôi dòng cảm xúc của bản thân mình dành cho người đó, cũng đủ để làm cho mối quan hệ của cả hai trở nên tốt đẹp hơn."

.

.

.

Tôi có một người bạn thân, là thanh mai trúc mã của tôi. Cậu ấy tên là Ma Kết.

Ma Kết có mái tóc màu đen, thân tóc chúng cứ lượn lượn hút lấy sự chú ý của tôi, đôi mắt đen thăm thẳm luôn chất chứa nỗi niềm vu vơ.

Cậu ấy sống cạnh nhà tôi.

Tôi có một người bạn thân, là thanh mai trúc mã của tôi. Cô ấy tên là Xử Nữ.

Xử Nữ có mái tóc dài mượt, màu nâu, đôi mắt phơn phớt tim tím đầy mê ly và huyễn hoặc, sau này tôi mới biết cô ấy là một trong số ít những người con lai sở hữu đôi mắt tuyệt diệu ấy.

Tôi bị hút hồn bởi chúng.

Cô ấy sống cạnh nhà tôi.

Tôi gặp cậu ấy là năm lên năm tuổi.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy: một kẻ khó ưa, khó gần và ích kỷ.

Cậu ấy luôn chỉ cầm một món đồ chơi rồi tự kỷ cùng nó từ sáng cho tới chiều. Lúc tôi vỗ vai đòi chơi cùng cậu ấy thì Ma Kết lại lườm tôi.

Dù đến ba năm sau, tóc Ma Kết dài ra, đẹp hơn, hút hồn tôi, nhưng tôi vẫn vô cùng vô cùng ghét cậu ấy!

Tôi gặp cô ấy là năm lên năm tuổi.

Ngày ấy, tôi ghét đi mẫu giáo.

Tôi đã nghĩ tại sao mình lại phải sống trong một căn phòng toàn tiếng khóc la ồn ào và nồng nặc mùi hôi sữa? Tôi ghét!

Thế nên tôi đã chơi chỉ với một mình tôi, người khác nhìn vào, chắc rằng họ sẽ bảo tôi tự kỉ. Nhưng tôi mặc kệ!

Và rồi, bỗng một ngày, một người nào đó khều khều vai tôi, thật phiền phức. Tôi bực dọc quay lại lườm người đó.

Nhưng rồi tròng mắt tôi dãn ra khi bắt gặp đôi mắt tím tựa màu hoa violet ấy đang đăm đăm nhìn tôi rồi cụp xuống giận dỗi.

Côgái ấy đã quay đi.

Tôi biết khi ấy, Xử Nữ cực – kỳ - ghét – tôi.

Ba năm sau vẫn vậy...

Trong ba năm tập làm quen với Ma Kết, dù lòng tôi có chút khó chịu nhưng...

Bỗng dưng sau ngày hôm ấy – cái hôm mà cậu ấy lườm tôi – Ma Kết khẽ ngại ngùng chọt chọt vào cánh tay tôi rồi đưa một món đồ chơi nhỏ.

Rồi cậu ấy nói: "Chơi với tôi đi."

Thật sự, nếu không vì bực dọc chuyện cậu ấy lườm là tôi, tôi đã cười phá lên ngay lúc đó rồi.

Bởi vì khi cậu ấy mời tôi lúc đó, Ma Kết rất là dễ thương!

Nhưng tôi là một đứa con gái cố chấp, cứng đầu và bướng bỉnh.

Thế nên Xử Nữ tôi cứ làm bộ hà khắc và vênh váo lên trước mặt cậu, cố gắng ghét cậu ấy mà miễn cưỡng chơi đùa.

Sau cái hôm Xử Nữ nhìn tôi bằng đôi mắt kì lạ nhưng đẹp đẽ... tôi đã bị thu hút bởi cô ấy. Cả ngày, tôi chỉ biết nghĩ tới khuôn mặt đó, đôi mắt đó, con người đó. Tôi, đã bị chinh phục.

Và ngay ngày hôm sau, tôi làm vẻ mặt "lạnh lùng" như các chàng trai trong phim tình cảm mẹ hay lén tôi coi, bắt chước y hệt cái điệu bộ khiếm nhã ngượng ngùng mà đưa đồ chơi cho Xử Nữ, nhỏ miệng: "Chơi với tôi đi."

Cô ấy cũng khá mạnh tay nhận lấy thứ đồ chơi đó, mặt hơi cau có nhưng đôi mắt lại rất thanh thản nhìn về phía tôi.

"Được, tôi với cậu, từ giờ sẽ là bạn."

Năm chúng tôi lên tám, một ngày chủ nhật nọ, mẹ tôi kéo tôi lại, nhìn tôi hiền hậu bảo rằng:

"Xử Nữ, năm nay con lớn rồi, con hãy thử tự đi học bằng đôi chân của mình nhé?

Mẹ có rủ bạn Ma Kết bạn con đi học chung nữa. Yên tâm, hai mẹ sẽ đi cùng các con vài ngày. Sau đó hai con hãy cùng đi nhé, trường cách nhà chỉ 20 hộ thôi mà."

Và từ hôm đó, định mệnh giữa Xử Nữ và Ma Kết bắt đầu, à không, phải là bước qua một chặng mới, "định mệnh" đã đến với tôi vào năm năm tuổi rồi kia mà!

Một cơ hội tiến bước được sắp đặt bởi hai bà mẹ trẻ.

Một ngày thu tháng Chín, gió lành lạnh, mát rượi.

Tôi cùng mẹ đợi "họ" ở trước cửa nhà.

Đúng hẹn, Xử Nữ và mẹ cô ấy cũng bước ra. Xử Nữ càng lớn càng xinh xắn ra, da cô ấy ngày càng trắng, tóc cô ấy ngày càng dài.

Và... đôi mắt tím kia cũng ngày càng quyến rũ.

Tôi cùng họ bước đi trên con đường đến trường thân thuộc. Chúng tôi đi trước, hai mẹ theo sau, thi thoảng lại nghe thấy tiếng cười tủm tỉm giữa hai người đó. Rồi tôi đảo mắt và chợt nhận ra khoảng cách giữa hai chúng tôi thật xa. Và tôi ngượng ngùng xích lại gần Xử Nữ, bắt lấy bàn tay đang thong dong của cô ấy trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Xử Nữ có trách tôi vài câu, hai mẹ trẻ có châm chọc tôi vài lời, nhưng rồi tất cả cũng im ỉm để cho tôi nắm tay cô ấy, khuôn mặt Xử Nữ xuất hiện vài vệt hồng.

"Sau này chúng ta cũng nắm tay nhau mà đi thế này Xử Nữ nhé?" – Tôi nhẹ nhàng hỏi, tim đập rộn ràng, ngước nhìn lên trời xanh.

"Tùy cậu."

Thoáng chốc tôi và cậu ấy cũng đã lên cấp Hai.

Ở độ tuổi này, ai cũng phải thay đổi, chí ít cũng là vẻ ngoài, rồi tới sinh lý, có khi tính tình thay đổi luôn cũng nên?

Nếu như Ma Kết giọng cậu ấy vỡ ra và trở nên trầm hơn, thì cỡ ngực của tôi cũng sẽ lớn dần theo thời gian.

Đến một ngày, cậu ấy hơn tôi cả một cái đầu, cả chiều cao lẫn tri thức.

Nhưng hai tôi vẫn thân thiết như ngày thơ ấu, thậm chí còn có một thứ tình cảm gì đó đặc biệt hơn.

Chúng tôi thường bị bạn bè trêu chọc vì nắm tay nhau tình tứ quá. Tôi nghe có chút lay động, nhưng tôi cố chấp mà, vẫn nắm tay cậu ấy, giữ chặt cậu ấy cho đến cùng.

Có một khoảng thời gian cậu ấy bệnh nặng đến nỗi phải nghỉ học hai tuần liền.

Tôi đã nhớ cậu ấy rất nhiều, lo lắng bồn chồn không dứt. Tôi nhớ hơi ấm nơi bàn tay của cậu, nhớ những bước chân mà ta thường sải bước cùng nhau, nhớ khuôn mặt ôn hoà của cậu, nụ cười của cậu, nhớ cả... mái tóc của cậu.

Không chịu nổi, tôi xin mẹ, nài nỉ để được thăm cậu. Cậu bị cúm nên phải đợi đến hết một tuần mẹ tôi mới cho đi, cuối cùng tôi cũng đã được chăm sóc cậu.

Và... cậu ấy đã bất ngờ ôm chầm lấy tôi, Ma Kết thều thào lời gì đó mà tiếc quá tôi chẳng thể nghe được, đó là vào mùa xuân năm lớp Chín.

Lúc ấy tôi đã nhận ra cuộc đời tôi không thể thiếu mảnh ghép của cậu được.

Tôi thích cậu hay là đã yêu cậu rồi đây?

Lúc tôi nằm trên giường bệnh, tôi vẫn không ngừng nhớ đến Xử Nữ.

Tôi muốn được nắm tay dắt cô ấy đến trường như hằng nhật, tôi muốn được nhìn thấy cô ấy, nhìn thấy nụ cười của cô ấy, được đôi mắt tím kia chăm chú nhìn mình.

Không có Xử Nữ, tôi cô đơn.

Rồi bỗng một ngày, dáng người nhỏ bé ấy chợt xuất hiện trước mắt tôi với một nụ cười thật xinh đẹp.

Và khuôn miệng nhỏ nhắn sắc đào của cô ấy khẽ hé mở.

"Tớ đến với cậu rồi đây."

Khoảnh khắc ấy, con tim tôi đập rộn ràng, Xử Nữ như bừng sáng trong mắt tôi, tựa như một thiên sứ có đôi cánh trắng ngần được nắng gửi tới.

Lúc không còn ai trong phòng bệnh, chỉ có tôi và Xử Nữ, lúc cô ấy chồm người lau mồ hôi cho tôi, trái tim tôi xuyến xao bắt cánh tay mình ôm cô ấy vào lòng.

Khi ấy người tôi như lửa đốt.

Nóng, nóng lắm.

Không phải do cơn sốt...

Mà là...tình yêu?

"Tôi thích cậu."

Tôi đã thì thầm vào tai Xử Nữ những lời như vậy nhưng... cái cổ họng chết tiệt không cho phép tôi bày tỏ.

Thế nên tôi đành cất giữ chúng vào tim.

Thời gian cứ thế trôi qua, lẳng lặng như chiếc lông vũ đậu trên mặt hồ.

Chúng tôi mười bảy tuổi, cái độ tuổi mà mọi người nói là đẹp đẽ nhất, là thanh xuân.

Và tôi quyết định không bỏ lỡ nó.

Ma Kết cùng tôi đã cùng nhau trải qua bao tháng ngày tươi đẹp: tôi từ ghét cậu ấy thành đơn phương cậu từ lúc nào; lúc hai ta đi dưới mưa, chung một chiếc dù, cậu đã cúi người xuống chạm đầu cậu vào đầu tôi rồi thì thầm: "Ấm áp quá" là trái tim tôi xốn xang; lúc tôi gặp khó khăn, cậu không bỏ tôi ở lại; lúc tôi cô đơn, cậu không để tôi một mình, dắt tôi đi ăn những món tôi thích để dỗ dành;...

Cậu luôn luôn hiểu tôi, luôn luôn vậy.

Thế nên, tôi quyết định rồi. Ngày mai tôi sẽ...

Tôi đơn phương cô ấy mười mấy năm.

Cho đến bây giờ, ở cái tuổi mười bảy này, tôi vẫn thích cậu rất nhiều.

Hơn cả hai tiếng "bạn bè".

Tôi và Xử Nữ đã bên nhau một khoảng thời gian rất dài, tình cảm giữa hai tôi, tôi cảm thấy vẫn chưa bao giờ phai nhạt.

Vẫn ngọt ngào như viên kẹo đường, vẫn đỏ thắm như cánh hoa hồng.

Tôi muốn bên cô ấy nhiều, nhiều hơn nữa, thậm chí là mãi mãi.

Thế nên, tôi quyết định rồi. Ngày mai tôi sẽ...

------------------------------

Vào ngày hôm sau, trời nắng đẹp, gió mát rười rượi.

Tôi cầm một bức thư mà tôi đã chuẩn bị thật kĩ thừ tối qua chạy trước tới trường. Hôm nay tôi sẽ không nắm tay đi cùng Ma Kết nữa.

Vào phút giây tôi viết ra trên tờ giấy màu xanh xinh xắn những dòng cảm xúc của bản thân ấy, trái tim tôi cứ rộn ràng.

Bây giờ vẫn vậy.

Hy vọng cậu ấy sẽ... đồng ý đáp lại chúng.

Thế là, lá thư tình của tôi đã được đặt ngay ngắn trong tủ đồ cảu cậu ấy, may mắn là hai chúng tôi giao chiếc chìa khóa phụ cho nhau...

Tên, họ cũng đều được giấu, nét chữ cũng thay đổi, tôi muốn cậu ấy phải bất ngờ.

Hẹn Ma Kết chiều nay sau trường nhé!

Hôm nay, tôi dậy muộn bởi vì tối qua tôi phải tất bật viết thư tình.

Một khoảng thời gian thật khó khăn. Không phải cứ viết hết những cảm xúc của mình một cách tùy tiện được.

Phải chọn lọc vô cùng tỉ mỉ.

Con tim tôi không ngừng đập mạnh cho được. Có lẽ Xử Nữ đã đi trước rồi, may quá!

Sáng nay, tôi đã lén bỏ lá thư vào tủ của Xử Nữ.

Không tên, không họ, chữ viết tay cũng cố tình viết khác đi.

Tôi muốn cho cậu ấy bất ngờ, hẹn Xử Nữ chiều nay ở sau trường nhé!

Cuối cùng cũng hết năm tiết học, chúng vắt cạn sức lực của tôi. Nhưng không sao, câu trả lời của Ma Kết vẫn là điều tôi mong mỏi nhất.

Toi cũng vừa nhận được một bức thư tình, thích thú lắm chứ nhưng... xin lỗi bạn gì đó nhé.

Bây giờ tôi phải đi gặp cậu ấy, người bạn thanh mai trúc mã yêu dấu của tôi.

Tôi chạy vội ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của Xử Nữ.

Quả nhiên cô ấy vẫn chưa biết chủ nhân của bức thư đó là tôi.

Tôi cũng vừa nhận được một bức thư tình, cũng khá nhiều lần tôi gặp chuyện này rôi, nhưng nếu là của Xử Nữ thì hay biết mấy. Xin lỗi nhiều nhé!

Tôi đứng dưới gốc cây phía sau trường.

Rồi dáng người mảnh khảnh ấy bước đến chỗ tôi chờ, nụ cười hiền của Xử Nữ dưới cái nắng hoàng hôn càng làm nó trở nên rực rỡ.

Đến đây, tôi chờ cậu.

Nhưng sao... trên tay cậu lại không có bức thư của tôi?

Tôi cũng đã viết trong bức thư đó là cậu hay mang nó đi theo kia mà?

Tôi bước đến nơi Ma Kết đang đứng chờ, nở nụ cười nhã nhặn.

Nhưng sao trông khuôn mặt của cậu ấy lại bình thản quá vậy?

Đáng lẽ ra cậu ấy phải ngạc nhiên khi biết người tỏ tình là tôi chứ?

Sao vậy? Sao vậy? Không lẽ cậu ấy biết người đó là tôi!? Không thể, tôi đã đổi kiểu chữ rồi mà? Vậy thì sao lại...?

Một cảm giác thất vọng tràn trề dấy lên trong lòng ngực tôi...

Cậu ấy không cầm bức thư như lời tôi đã viết cho cậu ấy.

- Cậu đến rồi à? – Tôi dịu dàng hỏi, nén đi cảm xúc dữ dội trong tôi.

- Cảm ơn cậu đã tới, cậu... chắc là đã đọc bức thư của tôi rồi nhỉ? Cậu cũng hiểu tỉình cảm của tôi rồi chứ? Vậy... xin hãy cho tôi biết câu trả lời của cậu.

Ma Kết đang nói điều gì đó rất lạ, điều gì đó như thể cậu ấy mới là người gửi thư.

Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?

Đầu tôi như muốn nổ tung ra.

- Cậu... không phải chính tớ mới là người đã gửi cho cậu thư hay sao? Sao cậu lại đòi câu trả lời từ tớ?!

Xử Nữ cô ấy khẽ lớn tiếng với tôi, khuôn mặt ánh lên vẻ đau đớn, đôi mắt đẹp đẽ ấy rưng rưng màng nước.

Cô ấy sắp khóc, tôi cũng đau đớn theo.

Tôi căng đầu suy nghĩ, rối như tơ vò. Bất chợt, bức thư gửi tôi ở trong tủ của tôi hiện lên trong tâm thức.

Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ!? Haha, chắc là do bị tình cảm chi phối quá mạnh mẽ.

Tôi đang ở trong một niềm hạnh phúc vô bờ.

Xử Nữ... cô ấy thích tôi.

Khoan! Khoan đã!

Tôi gửi thư cho Ma Kết,

Ma Kết đòi câu trả lời từ tôi.

Bức thư trong tủ giảy...

Mọi thứ... đang dần sáng tỏ, tôi hiểu rồi!

Không có cảm giác gì ngoài cảm giác hạnh phúc vô bờ bến đến thế này!

Mọi sự dây dưa trong tôi đều chấm dứt hẳn.

Tôi ngước mặt lên thì đã thấy Ma Kết đang đứng sừng sững trước mặt mình từ bao giờ.

Có lẽ cậu ấy cũng đã nhận ra.

Hai chúng tôi cùng nhẹ nhõm mỉm cười, đôi mắt chúng tôi giao nhau.

Hai con tim như đang hòa làm một.

- Tôi yêu cậu, Xử Nữ.

- Tớ yêu cậu, Ma Kết của tớ!

.

.

Tại sao chúng tôi lại chọn thư tình làm phương tiện bày tỏ mà không dùng bất cứ thứ gì khác?

Đơn giản vì cách đây mấy ngày, tôi đã cùng Xử Nữ xem một bộ phim về tuổi thanh xuân, trong đó có nói rằng:

"Khi khó mở lời, hãy viết nó ra.

Chắc chắn sẽ có ngày, những dòng chữ, những ngôn từ sẽ đến với trái tim của phía bên kia."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro