In My Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taurus ngó nghiêng và đi chậm trong cái vùng không gian trắng đó. Với bao nhiêu năm hoạt động trong rừng lẽ ra việc đi lại không cần biết phương hướng kia đã rất quem thuộc với anh rồi, nhưng mà lần này thì khác. Anh đang ở trong " trái tim " của Germini, nói gì thì nói, cái đó là do thầy nói, còn về phần anh, anh thật sự không biết ở đây có gì. Thầy có khả năng này từ lúc nào vậy ? Khả năng của bảo vệ chăng ? Trong lúc anh đi một cách không có mục đích như thế, thôi thì lấy việc tự giải đáp thắc mắc ra mà giải khuây vậy.
Bỗng nhiên anh nghe một tiếng từ đâu đó vọng về
" Cứu... tôi với....!"
Đó là tiếng của Germini nhưng khàn hơn và thật sự thiếu sức sống, như lời khẩn cầu của kẻ hấp hối vậy.
" Cứu.... Cứu tôi... !" Lại là giọng nói đó lần nữa, Taurus sốt ruột định chạy đi tìm Germini, nhưng nếu không biết giọng nói bắt nguồn từ đâu thì tìm như thế nào hả trời ?
" Hây da !" Taurus thở dài mệt mỏi, anh giỏi kiểm soát sự nóng ruột của mình bằng sự điềm tĩnh, và mỗi khi như thế, lúc nào anh cũng thở dài như một phản xạ " Tìm người kiểu gì đây... ?"
Không chờ cho Taurus suy nghĩ, giọng nói lại phát ra:
" Taurus...? Giúp... Tớ.... !"
Một lời khẩn cầu không thể chối từ, nhưng vấn đề không tìm được hướng đi vẫn chưa được giải quyết.
" Anh đang ở đâu ? " Taurus nói to, anh thật sự muốn biết chuyện gì đang diễn ra, một phần là vì lo cho Germini, còn lại là vì tò mò.
" T... tôi xin lỗi..."
Ngay lập tức, một con sói khổng lồ và trắng toát nhảy chồm ra trước mặt anh, Taurus giật mình và bước lùi ra đằng sau.
" Xin... lỗi ...!"
Taurus ngạc nhiên đến nỗi không dám tin vào mắt mình. Anh gần như phải nhìn tới lần thứ hai mới nhận thức được thứ mình đang thấy là gì. Ở bên ngực phải của con sói điên cuồng ấy, là khuôn mặt của Germini. Taurus ước gì anh ta nhìn nhầm, nhưng đó thật sự là khuôn mặt Germini, với hốc mắt đen sâu thẳm và cái miệng đen xì đang mở ra rất rộng nhưng chỉ nói được vài từ, còn lại là những tiếng " heee.... heeee... " the thé đáng sợ. Để ý kỹ, anh thấy khuông mặt đang dần bị "nuốt" vào trong.
" Thật là kinh tởm..." Taurus buộc miệng nói " Mình phải nghĩ cách không làm anh ấy bị thương. " , chép miệng, Taurus biết là Germini vẫn đang chiến đấu chống lại bản năng loài sói trong vô vọng, nhất là tính cuồng sát của sói trắng. Anh đưa tay ra sau và triệu hồi xích.
" Má nó !" Taurus rất ít khi chửi thề, nhưng khi anh lám thế thì tình hình thật sự nghiêm trọng, anh không thể triệu hồi dây xích.
Con sói trắng với ánh mắt chỉ có sự điên loạn khát máu bên trong lao tới. Anh kịp thời né nhanh qua một bên nhưng lại bị những móng vuốt sắc bén của nó cào rách vai. Móng vuốt của nó rất to nên không cần nói cũng biết vết thương này khá sâu.
Taurus ôm vết thương lại " Vậy đây là cái giá của " sự đền bù " hả thầy ? "
Anh tức điên lên vì bất lực mất !
" KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH BẠN TA !" , Khuôn mặt của Germini la lên và con sói bắt đầu quằn quại thống khổ. Taurus nắm lấy cơ hội lao đến đá thật mạnh vào mắt con sói.
Cái mắt ứa máu ra, con sói gầm lên và khuôn mặt của Germini hét lên một tiếng " Heeeeeeeeee......." the thé. Con sói bị mù một mắt nhưng tốc độ tấn công và sức ra đòn thì không giảm. Nó liên tục lao tới và cố gắng táp anh bằng cái mõm khổng lồ hay quất anh bằng bộ vuốt sắc nhọn. Con sói quá nhanh và to lớn, anh thật sự rất chật vật để né các đòn tất công ấy, và khi nó quất hụt anh trong gang tất khi anh đang ở trên không trung, anh đã nhanh chóng lợi dụng cái bàn chân sói như là nơi anh đặt một chân lên và lấy đà, nhảy thẳng lên đầu nó, và dùng gót chân gõ mạnh lên đầu nó.
Thật tệ ! Dù cho con sói rên lên mội tiếng cho thấy nó cảm thấy đau, và có nghe một tiếng ' cốp ' khá to, nhưng có vẻ nó không ảnh hưởng gì nghiêm trọng tới con sói. Nó còn không lùi lại nữa cơ mà. Cái đòn này có khi còn ảnh hưởng tới cái gót chân anh nhiều hơn là cái đỉnh đầu của nó. Con sói lấy chân nó huơ lên đầu, nhưng anh đã nhanh chóng nhảy lên cao mà né, nó liền ngữa mõm lên, táp một cái.
Một cảm giác đau đớn lang ra. Anh bị nó táp trúng chân trái.
" Tệ rồi đây !" Taurus nghĩ, một chân anh thì bị chảy máu , chân còn lại thì bị tê rần, mà cơ bản khó có thể đánh nó rồi, chân cẳng thế này nữa thì thật khó mà né tránh, thế là gần như không còn cách nào mà hạ nó.
Nhưng thầy không bao giờ bắt anh mạo hiểm tính mạng mà không cần lý do, nên chắc chắn còn cách.
Nói gì thì nói, giờ chạy trước đã rồi suy tính sau.
Anh nén đau đớn, chạy thật nhanh thoát khỏi con sói điên cuồng kia. Tới khi thoát được nó thì anh mới chú ý tới tình trạng tồi tệ của cái chân mình. Xé một mảnh áo, anh thít chặt vết thương không cho nó tiếp tục chảy máu, vì anh sẽ dễ kiệt sức và kinh nghiệm cho thấy sói đánh hơi rất giỏi, để máu chảy thế này không tốt chút nào.
" Giờ thì... " Taurus buông một hơi dài ngó quanh " ...làm sao để cứu Germini đây ?"
Quá mệt nên anh ngồi phịch xuống, tay khẽ chạm xuống sàn " Đây... là trái tim của anh ấy hả ?"
Một cơn buồn ngủ ập đến, dù cố gắng nhưng không ngăn được mình, anh gục xuông và thiếp đi.
Đôi mắt nặng nề khép lại.
" Cậu nhóc này phải chết !"
" Chỉ vì nó được sinh ra ư ? Tôi nghĩ anh nên xem lại đạo đức của anh đấy ! Chiếc rìu này nên nhuốm máu những tên khốn như anh thay vì nó !"
Những giọng nói nghe... vừa lạ vừa quen.

" Mình...đang ở đâu đây ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro