Those terrifying beings...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taurus mơ hồ tỉnh dậy khi dòng ký ức nhạt nhoà phai... Đầu đau như búa bổ, cả thân mình tê rần những vết thương.
Một căn phòng tĩnh lặng yên bình...
Một tia sáng vàng tươi nhẹ nhàng lọt qua cửa sổ nhỏ...
Mùi gỗ nhàn nhạt mà thoảng qua, mang tới cho con người một cảm giác bình yên ấm áp...
Germini từ từ hoàn hồn tỉnh lại, thì thấy bản thân mình nhẹ hơn nhiều, như tất cả những cảm giác tối tăm đau đớn từ xương từ tủy đã được ai đó cất đi xa thật xa.
" Tỉnh lại rồi à, bé con ?" Sagittarius ngồi trên một cái ghế gỗ khẽ đung đưa nhè nhẹ.
Germini hướng mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ. Đập vào ánh nhìn của nó là sừng sững một chiếc rùi to, nặng, lưỡi rùi đầy máu khô, dựa vào một góc tối tăm ghê rợn trong phòng.
Nó nhớ lại những gì nó vừa trải qua ngày hôm đó.... Ngã gục trước cổng làng.... Bị người qua đường đạp đánh... người phụ nữ đi qua cho nó một ít nước cũng bị đánh và bị xé cả áo quần, bị lôi đi khi cô đang gào khóc kêu cứu... thứ nước nó vừa uống vào cũng gây cho nó bao nhiêu là đau đớn... đám người đánh đập nó đến thoả mãn thì mang nó tới cho một lão già... và lão già cùng tất cả đám người đó... bị người này giết...
Sagittarius hướng mắt nhìn về Germini, nó khẽ giật mình. Thật đáng sợ, và nó thật nhát gan... Nó đã thề sẽ thù hằng giống loài đã giết bầy của nó, nhưng tại sao... khi loài người bị sát hại... lại đáng sợ thế này..?!
" Pffffft...." Sagittarius khẽ cười " Nhìn cái mặt của nhóc kìa... sợ chết khiếp... nhóc có phải là sói không thế ?"
" Có..." Germini lí nhí trả lời, rồi câu trả lời cũng tan ra trong màn tĩnh lặng.
" Sói..." Sagittarius một lúc sau mới lên tiếng "...là một giống loài không có cảm xúc... hay có lẽ... chúng biết giấu chính cảm xúc của chúng đi..."
Germini ngơ ngẩn, chuyện này...
" Dù người ta có bắt được một con sói, giết chết bạn bè và gia đình của nó trước mắt, và lột da sống nó... vẻ mặt của nó sẽ chẳng hề thay đổi..."
Không... không phải như thế... Nó chưa bao giờ thấy ...
Nhìn qua Germini đang run rẩy, hai tay bấu chặt vào tấm chăn, Sagittarius vô thức che miệng mình... cô có lẽ hơi quá lời.
Về phần Germini, nó chưa bao giờ thấy chuyện ấy lúc còn trong bầy, ai ai cũng có cảm xúc, gia đình, kỉ niệm , và....cuộc sống.
Cuộc sống bị tước đi bởi loài người, chúng không biết gì ngoài giết chóc, chúng vui cười phá lên khi thấy một con sói phải đổ máu, đau đớn, chúng vui vẻ và thỏa mãn khi đồ sát những sinh mạng đầy bất hạnh, và để máu họ chảy thành sông...
" Cái đó... là loài người... "
" Ồ đúng vậy nhỉ? Cả hai loài đều là quái vật! " Sagittarius cười phá lên " Bé con! Đó là lí do loài người không thờ loài người, và loài sói không thờ loài sói! Chúng ta đều thờ Mặt Trăng... Người và các vì sao của Người thật hoàn hảo, đầy tình yêu thương và ân phước. Tưởng tượng xem Người sẽ cảm thấy như thế nào khi chứng kiến những đứa con của mình tàn sát lẫn nhau..."
"..."
" Này nhóc... nghe ta dặn. Nhóc có nhớ hai người hồi nãy chữa trị cho nhóc không? Cô gái ấy tên là Virgo, nếu có chuyện gì về sức khỏe của nhóc thì hãy tin tưởng cô ấy! Còn tên kia, đừng nói với hắn nhóc là sói, ta đã xoá sạch trí nhớ hắn rồi. Hắn cũng chính là trưởng làng nên hãy đề phòng đừng làm hắn nghi ngờ! Cái bí mật này... nhóc là sói , chỉ tồn tại giữa ba người thôi đấy!"
Germini gật nhẹ đầu. Thấy vậy, Sagittarius cong cong mắt cười, liền nói:
" Ta hiểu nhóc đang thắc mắc gì... tại sao không nói cho tên trưởng làng biết... lúc nãy lúc hắn nhìn thấy tai và đuôi nhóc, hắn vẫn chữa trị... nhưng tương lai thì khác... rất khác..."
Germini nghiêng đầu tỏ vẽ không hiểu... nó cũng rất ngạc nhiên khi mà Sagittarius biết rõ nó đang nghĩ gì. Mắt nó theo bản năng nheo lại đề phòng, nhưng Sagittarius ngả người vào lưng ghế thở dài:
" Ta hiểu nhóc vẫn còn rất đề phòng, nhưng hãy tin ta khi ta nói ta thấy được những gì Mặt Trăng mách bảo. Con đường phía trước cho nhóc, ta, hắn và tất cả những kẻ trong câu chuyện này... tất cả... sẽ đầy đau khổ, đầy đau khổ cho tới khi chấm hết. "
Germini có chút sợ, nhưng khi thấy đôi mắt buồn lấp lánh trong ánh trưa xinh đẹp của Sagittarius, nó tiến đến ôm cô. Nó không biết vì sao muốn khóc, nhưng nó sẽ không khóc đâu... vì như thế, Sagittarius buộc phải ngừng khóc...
Như mẹ... đến cuối cùng, người vẫn không khóc một giọt nào... dù đời người nhuốm màu đau khổ.
" Nghe này... ta còn một điều nữa dặn dò, đó là....
.
.
. "
Không nghe được...
Taurus không thể nghe được...
Thật kì lạ...

Taurus bừng tỉnh và thấy con sói trắng bạc đang lao nhanh đến chỗ mình.
" Chết tiệt!" Taurus rủa thầm và nhìn cái chân nhuốm máu của mình...
Con sói vẫn đang lao đến với tốc độ cực nhanh.
Nhưng anh từ từ đứng dậy... không tránh, sẽ không tránh.
" Ger... Germini... " anh nói to " Cậu là gì ?"
Con sói vẫn lao đến
" Nói cho tôi nghe ! CẬU LÀ GÌ HẢ GERMINI ??? "
Con sói gần sát anh , đưa mõm lên táp.
" Ha... mình... thua rồi... " anh cười, nhẹ bâng quơ.
Nhưng nó khựng lại trong tư thế há mõm, nhìn chằm chằm vào con người tí hon giữa hai hàm răng trắng toát của nó.
" He..." anh cười " Lẽ ra mình nên tinh tưởng vào trái tim của mình và cậu ấy !"
Anh nhảy lên cao, mặt cho đôi chân còn đẫm máu:
" Germini... tốt hơn hết là cậu nên để cho tôi lôi con người thật của cậu ra... vì con sói này... không phải Germini mà tôi biết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro