11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Cao ngạo đối đầu.

[ Tóm tắt chương trước: Tạm bỏ qua những manh mối chồng chất đau đầu, ngày hội của câu lạc bộ đã đến rồi đây. Vừa hay đây là lúc để mọi người tập trung vui vẻ và trải nghiệm những chuyện hay ho ở ngày hội! Còn chần chừ gì nữa mà không tham gia nào?]

••••

Câu lạc bộ Phong Xuyến luôn cạnh tranh với Kiếm Thuật. Mặc dù giữa họ không có xích mích nhưng hễ mỗi khi các thành viên đối đầu nhau liền sẽ có những tranh cãi qua lại. Nghe nói bên Phong Xuyến không thích cái cách làm việc của Kiếm Thuật nhưng không bao đồng đến mức chõ mũi mình vào và tự làm nhục bản thân. Phong Xuyến vốn được vinh danh như những chú chim trên trời, hoạt động hay bất kì biểu tượng gắn liền với câu lạc bộ bay lượn đó luôn là hình ảnh của những chú chim. Có lẽ vì phong cách làm việc của cả hai câu lạc bộ khác nhau, nên năm nào ngày hội câu lạc bộ luôn đem đến những cạnh tranh thú vị.

Thiên Bình lúc bước vào Phong Xuyến đã rất bất ngờ. Khác so với rạp Kiếm Thuật với những màu sắc đen đỏ trộn lẫn, tôn lên cảm giác vừa mạnh mẽ vừa thanh tịnh. Phong Xuyến chọn màu tươi mát mắt, bố trí khắp cả rạp là những chú chim muông bay phấp phới lên mọi thứ, không biết là sức mạnh của người nào. Cho nên vừa hay giúp cho mắt Thiên Bình điều hoà lại một chút.

Song Tử cùng cô tham quan Phong Xuyến, cả hai lượn lờ ở mấy quầy trò chơi. Phong Xuyến không có trò rút gỗ, ở đây lại có trò ai nhanh tay hơn. Phần thưởng cũng rất phong phú, đến cả mấy bịch đồ ăn dành cho người có nhu cầu nuôi chim chóc cũng được bày lên kệ. Song Tử cùng Thiên Bình không giành được phần thắng, phân nửa học sinh tới rạp này đều có tố chất nhanh nhẹn háo thắng của những chú chim săn mồi. Vì vậy, cả hai chỉ nhận lẻ tẻ mấy món đồ trang sức làm bằng tay như vòng cổ hay vòng tay vậy. Song Tử còn nhượng lại hết cho Thiên Bình, bảo cô là con gái nên thích mấy món đồ trang sức này lắm.

Thiên Bình tất nhiên là cũng mê, nên cô nhận hết, quyết đem đống này trưng diện lên mình. Bản thân Thiên Bình cố để đầu óc thoải mái vui chơi, nhưng cô vẫn cứ nhớ mãi hình bóng Song Tử cương quyết lấy về vỏ kiếm đấy. Cô không biết anh lấy về để làm gì, cũng từa tựa nghĩ anh cũng có khả năng sử dụng kiếm. Thiên Bình cũng không muốn thắc mắc làm phiền người khác, như cái cách cô từng chất vấn Sư Tử vậy.

Nhắc Sư Tử xong Thiên Bình mới nhớ.
Anh ta có tham gia câu lạc bộ nào không nhỉ?

Người như Sư Tử chắc phải tham gia mấy câu lạc bộ to hơn, bự hơn mà nổi tiếng hơn quá. Nhưng anh ta chắc không phải là thành viên đâu! Phải là chủ câu lạc bộ mới phải.

Mãi suy nghĩ, Thiên Bình lỡ đụng phải một người. Cô giật mình, cúi gập đầu sau đó hết sức ăn năn thống hối, không ngờ bản thân vậy mà như con tôm luộc, liên tục nói lời xin lỗi vậy. Thiên Bình cũng không muốn gây ra rắc rối gì, cho nên thái độ thành khẩn của cô mong là người lỡ bị cô đụng sẽ bỏ qua chuyện này.

- Tôi...Tôi xin lỗi!

- Lại gặp chị rồi!... Em không sao đâu! Chị đứng thẳng lên đi.

Thiên Bình chưa nghe cái giọng con nít này bao giờ, nhưng chắc chắn là thanh âm đều rất trầm lắng, không cao hớn lên như Cự Giải hay Kim Ngưu. Thiên Bình lúc này ngước mắt lên, đã trông thấy ánh màu mình từng gặp. Trong bữa tiệc đêm đó, người duy nhất mặc đồ khác với mọi người, người được gọi là "em trai" của kẻ được chọn.

- Thiên...Thiên Yết?

Gương mặt Thiên Yết, đối diện với Thiên Bình. Cái nhìn trong trẻo, ngây thơ của một đứa nhóc cho phép Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm ra một chút. Cô lúc này mới ngó nghiêng toàn bộ người Thiên Yết. Không còn những bộ thời trang mang phong cách đường phố, Thiên Yết lúc này giống như thiên sứ được ban phát từ trời cao vậy. Một màu trắng tinh khôi, kết hợp với những cái nơ đáng yêu trên cổ và hai bên tay, bộ trang phục mang hơi hướng Âu Cổ này khiến Thiên Bình sực nhận ra một điều...Trong cái rạp này chỉ có khoảng mười mấy người mặc y như vậy, tất nhiên là ở nữ có thay đổi kiểu nơ một chút! Nhưng điều đó làm Thiên Bình chắc chắn! Thiên Yết là thành viên của câu lạc bộ Phong Xuyến!

- Ah! Tiền bối đi với chị sao?

- Chào em Thiên Yết! Câu lạc bộ của em vui đấy! Anh rất thích cách trang trí của nó!

Song Tử sau lưng Thiên Bình từ nãy giờ, có chút bất ngờ trước dáng vẻ mới lạ của Thiên Yết. Anh cười nhưng trong tâm cũng không quan tâm gì nhiều lắm, thằng bé này biết được bí mật của trái tim anh! Điều mà anh luôn hằng giấu kín với anh trai của nó! Chính vì vậy, nếu có thể Song Tử chỉ muốn biến ra khỏi đây.

Cả hai anh em nhà chúng nó, chỉ toàn trực chờ xé nát, hạ bệ, đe doạ anh! Và Song Tử đã hứa với bản thân, giữ một bộ mặt đầy thân thiện để che lấp cái bản ngã xấu xa của mình.

- Em cảm ơn...Ý trang trí này là của một thành viên khác! Em chỉ...À mà hai người ghé qua quầy đăng ký chưa?

- Sao thế?

Thiên Bình chợt hỏi. Lúc này cô cảm nhận được sự buồn bã trong ánh nhìn xanh non của Thiên Yết và tà khí nham nhở đâu quanh đây ở sau lưng cô. Thiên Bình, một lần nữa, bị kẹt trong những sự lựa chọn!

- Phong Xuyến lần này không đạt được chỉ số đăng ký thành viên...Câu lạc bộ sẽ nằm ở dưới Kiếm Thuật mất! Chị với tiền bối biết mà đúng chứ?

Thiên Yết vừa nói, có cái gì đó uất nghẹn trong lồng ngực, đem đến cho người ta cái nhìn thương cảm. Thiên Yết là thành viên của Phong Xuyến, cũng được xem như là con chim con trong đàn chim muôn màu này. Thiên Yết tham gia câu lạc bộ được nửa năm hơn, khác so với mọi người, cậu luôn phải trau dồi nhiều thứ hơn cả. Nhưng Thiên Yết vẫn được mọi người trong câu lạc bộ quan tâm, họ xem cậu như người nhà vậy. Phong Xuyến luôn đối đầu trực diện với Kiếm Thuật, nguyên nhân do đâu chỉ có thành viên cốt cán mới biết. Thiên Yết với tư cách là thành viên câu lạc bộ, được mọi người yêu mến, chính từ lúc nào đã luôn nung nấu ý chí đem Phong Xuyến lên hạng nhất, vượt xa kẻ thù chung là Kiếm Thuật.

- Trước đây anh nghe nói...Kiếm Thuật nhờ mối quan hệ rộng nên được chiếu cố hơn hẳn. Hơn nữa trong các trận đấu giao hữu luôn dành chiến thắng cho nên...Dù là tận ba câu lạc bộ mang danh quái vật, Kiếm Thuật lại là con quái vật mạnh nhất!

Kiếm Thuật lấy biểu tượng là hoa bỉ ngạn, khác với chú chim của Phong Xuyến hay là ngôi sao của Thuật Tâm. Kiếm Thuật lấy ý nghĩa của hoa bỉ ngạn, muốn gieo rắc cái chết lên những câu lạc bộ khác. Mặc dù là một trong ba câu lạc bộ lớn nhất, Kiếm Thuật dường như luôn lo ngại điều gì đó, vì thế ý chí đứng đầu của Kiếm Thuật đã luôn in trong đầu các thành viên. Cự Giải có ngoại lệ hay không, anh trai cậu ấy chưa từng biết. Nhưng nếu đã là thành viên, chắc cũng đã trở thành con quái vật lấy thế mạnh mà đè bẹp những câu lạc bộ khác rồi.

Vì câu lạc bộ đứng đầu sẽ đại diện cho trường.
Sau này kể cả có tốt nghiệp cũng có nhiều cơ hội rộng mở cho mình hơn.

Chính vì vậy Kiếm Thuật không tiếc tay, đá đổ những kẻ khác xuống để nắm lấy tương lai cho mình.

- Có lẽ chúng ta không nên bàn ở đây....Anh chị nếu có thể, xin hãy đăng ký thành viên giúp em nhé?

- Cho anh hỏi cái....Danh sách của người tham gia trận đấu giao hữu có chưa nhỉ?

Thiên Yết lắc đầu, không biết gì thêm. Phận là thành viên, người ta gọi thì mình tham gia, mấy cái như này vốn đã bị ban tổ chức giấu nhẹm gần hết. Kể cả là hỏi chủ hội cũng không nhận được câu trả lời nào, từ sáng tới giờ biết bao nhiêu người hóng rồi lại thôi.

- Thế...Cho tôi hỏi với! Trận đấu giao hữu là cái gì vậy? Và ai đã từng tham gia nó rồi?

- Trận đấu giao hữu là hoạt động cuối cùng của ngày hội, nó được xem như là sân chơi kết giao với những thành viên của câu lạc bộ khác. Tuy nhiên, các câu lạc bộ lại xem tinh thần của trận đấu giao hữu là ai sẽ đứng đầu vào mỗi ngày hội, cho nên nó luôn là hoạt động được mong chờ nhất. Những câu lạc bộ tương đối to và có nhiều sự kiện trong năm sẽ được chọn một thành viên mà mình tự tin nhất để tham gia trận đấu. Địa điểm của trận đấu giao hữu sẽ diễn ra tại sàn đấu sau trường, đó sẽ là điểm khởi đầu và kết thúc của những con quái vật.

Nói đến đây, Thiên Bình cũng hiểu được một chút. Ba câu lạc bộ to nhất hiện giờ cũng đang lần lượt tung ra thành viên mạnh nhất để cùng cạnh tranh. Từ lúc nào, sân chơi này đã trở thành một trận đấu thật sự, không khoan nhượng, không tha thứ, cứ như thể giống loài này cực đoan ở mọi hành động vậy! Thiên Bình chỉ có thể xem nó giống như là đi thi tốt nghiệp thôi.

- Những người tham gia trước đây là trưởng của những câu lạc bộ! Kiếm Thuật đã dành chiến thắng hai năm liền! Tiếp đến sẽ là Phong Xuyến và cuối là Thuật Tâm! Tỉ số vẫn chưa hề thay đổi.

- Đúng vậy! Phong Xuyến đã cố hết sức! Nhưng vẫn thua Kiếm Thuật! Chính vì vậy chất lượng đăng ký đầu vào luôn được đánh giá khắt khe hơn thảy!...Thậm chí đến cả năng lực của các thành viên sẽ được kiểm tra lại vào những ngày nhất định!

Thiên Yết vừa nói vừa đem lại bầu không khí lạnh kì bí. Sau đó cậu chào tạm biệt vì bản thân đang cầm một số tờ rơi tuyển thành viên trong tay. Thiên Bình nhìn bóng Thiên Yết khuất mất mới quay sang Song Tử, cô thở dài.

- Tôi không nghĩ là các câu lạc bộ vậy mà lại mâu thuẫn tới vậy!...

- Anh biết mà...À mà! Chúng ta quay lại cái rạp của Xử Nữ chứ? Anh có chuyện cần hỏi!

Thiên Bình gật đầu, cả hai liền rời khỏi Phong Xuyến mà về lại rạp của Xử Nữ. Lúc này không hiểu sao Thiên Bình cảm thấy bất an trong lòng.

••••

- Không được! Câu lạc bộ của tôi cũng sắp có thêm thành viên mới rồi! Anh vậy mà tính giết chết cả ước mơ của thành viên tôi sao?

- Hội trưởng! Đừng làm vậy mà! Câu lạc bộ Sành Điệu vẫn đang làm rất tốt! Xin đừng làm vậy mà!

Ồn ào, mỗi lần quay lại cái rạp này nó vẫn ồn ào như vậy sao? Thiên Bình lần nữa bịt tai bước tới, trước mắt cô là cái rạp Sành Điệu đã bị dở xuống, Xử Nữ vừa đứng vừa hăng tiết cãi, thành viên của anh ấy cũng ra sức cãi cọ nhiệt tình...Như thể họ không sợ chết vậy! Bởi người mà họ chửi chính là Sư Tử!

Thiên Bình thất kinh mà Song Tử bên cạnh cũng kinh ngạc không kém. Sư Tử đứng đấy, hai tay khoanh lại, dáng vẻ đạo mạo cho dù đang mặc đồng phục học sinh. Con ngươi đỏ máu chưa lúc nào ngừng chĩa những tia khinh rẻ và mỉa mai lên Xử Nữ cả! Phải chỉ có mình Xử Nữ mà thôi...Bởi vì anh là con tốt thí, là con chó và đáng ra nên nghe lời chủ của mình.

Xử Nữ có năng lực, năng lực để làm một nhà lãnh đạo tốt và tài ba. Ngày mà hội học sinh nhận thêm thành viên mới vào làm việc, Xử Nữ đã được thông qua nhờ vào cái CV xuất sắc và khả năng thích ứng trong phỏng vấn. Cái Xử Nữ đón chờ là một môi trường làm việc tốt, là được giúp đỡ ngôi trường và các bạn học sinh. Nhưng cuối cùng cái mà đón chờ anh chính là bản mặt nham hiểm của Sư Tử. Kể từ đó, Xử Nữ luôn bị áp lực công việc của hội học sinh đè vào đầu, mất hết mọi quyền hành của một hội phó và chịu mọi sự tồi tệ áp đặt từ Sư Tử.

Xử Nữ làm cái này! Xử Nữ làm cái nọ!
Anh không chịu nổi nữa rồi!!

- Sư Tử! Tôi nói cho anh biết! Anh không có quyền đá đổ Sành Điệu!

- Hửm? Tại sao lại không có? Tôi là ban tổ chức mà?

Bản mặt gợi đòn của Sư Tử và cái cách anh ta nói như thể là chuyện hiển nhiên. Sành Điệu chưa từng là cái gai trong mắt Sư Tử, các thành viên khác cũng chưa từng bị Sư Tử có ý nhắm đến. Người mà Sư Tử rất thích chơi đùa lại chính là Xử Nữ, như thể mọi tội lỗi Sư Tử gây ra đều tìm Xử Nữ làm trò tiêu khiển cho vui vẻ hơn vậy.

Thiên Bình trông thấy điều đó, cô uất ức vô cùng. Nghĩ lại cô còn muốn kết thân với Sư Tử, còn nghĩ anh ta hẳn tốt lành đạo đức lắm. Nhưng những gì cô vừa mới xem đây, Thiên Bình chợt nhận ra mình chẳng khác gì kẻ ngu cả! Thiên Bình toan tiến tới giải vây tức thì cô đã bị Song Tử níu kéo lại.

- Song Tử?

- Đừng! Đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn!

- Nhưng anh là bạn Xử Nữ mà? Anh không giúp anh ta sao?

Song Tử trầm ngâm, phải! Anh là bạn của Xử Nữ đấy! Nhưng Song Tử không muốn đâm đầu cãi cọ với Sư Tử! Vì vốn bây giờ anh không có đủ quyền lực tới vậy. Sư Tử, đến cuối cùng vẫn là kẻ đứng trên vạn người.

- Tôi sẽ cho dở Sành Điệu xuống! Cái câu lạc bộ nhàm chán của cậu chưa từng đóng góp bất kì cái gì! Bây giờ tôi dở xuống, chẳng phải đem lại cơ hội cho những câu lạc bộ xứng đáng hơn sao?

Sư Tử nhấn mạnh chữ xứng đáng, nó giống như mũi dao cứa vào lòng Xử Nữ. Xử Nữ đã duy trì nó tận một năm để đem đến một sân chơi đơn giản cho những người cùng sở thích. Lúc đầu lập nên, anh biết nó chẳng thể duy trì bao lâu, Xử Nữ cũng đã chuẩn bị tinh thần khi Sành Điệu bị dở xuống. Nhưng khi câu lạc bộ đón nhận thêm thành viên, tuy không được nhiều nhưng nó là động lực tiếp tay cho ý chí Xử Nữ, từ đó anh quyết định bản thân phải bảo vệ Sành Điệu. Sành Điệu không có nhiều sản phẩm, không có quá nhiều hoạt động, bị hạn chế rất nhiều thứ như kinh phí xây dựng, kinh phí hội trường. Nhưng Sành Điệu luôn là niềm tự hào của anh và các thành viên, nếu như nó bị dở xuống, ước mơ của cả 11 con người sẽ hoá thành mây khói. Mọi nỗ lực đều sẽ tan tành theo Sành Điệu.

- Sư Tử...Cho tôi hết ngày hôm nay! Nếu tôi tìm thêm thành viên đạt chỉ tiêu là 20 người! Sành Điệu sẽ được giữ lại!

- Còn nếu không?

- Sành Điệu sẽ bị dở xuống theo đúng ý anh!

Sư Tử khẽ suy nghĩ, lúc này con ngươi đỏ ánh lên tia thích thú không ngừng. Gương mặt Xử Nữ vẫn giữ nét cương ngạnh, nhất quyết không chịu thua trước khí chất của Sư Tử, có các thành viên bên cạnh cũng đã mạnh mẽ hơn, theo trưởng câu lạc bộ chống lại Sư Tử.

- Có cái giá nào hay ho hơn không?

- Mẹ nó! Anh đùa tôi đấy à?...Được! Có đấy! Tôi sẽ là con chó theo anh cả đời! Kể cả là xuống mộ!

- Đấy! Đó mới là thứ tôi muốn nghe! Chấp thuận! Nếu như trong hôm nay không kiếm thêm mười thành viên! Không chỉ Sành Điệu bị dở xuống! Ngay cả chính anh cũng phải thực hiện mong ước của tôi!...Hãy chuẩn bị cẩn thận đấy Xử Nữ! Không có con đường lui đâu!

Sư Tử rời đi, bước chân vượt qua Thiên Bình và Song Tử đang đứng. Cô cảm nhận tiếng cười khúc khích của anh ta, cái tiếng cười thoã mãn trên nỗi đau của người khác. Khi cô quay lại, Song Tử mới chạy tới chỗ Xử Nữ.

Xử Nữ ngạ khuỵ xuống nền đất, các thành viên bên cạnh bảo ban nhau dựng lại rạp. Mọi công sức của họ, mọi niềm tin ước mong vô hình chung đè nặng lên vai Xử Nữ. Nhưng anh chưa bao giờ hối hận vì đã lập nên Sành Điệu, chưa bao giờ hối hận trước cái cách anh dõng dạc đáp lại Sư Tử. Xử Nữ luôn muốn thoát ra khỏi cái tên khốn đấy! Và anh sẽ làm thế!

- Xử Nữ! Ổn chứ? Có chuyện gì vậy?

- Song Tử!...Không có gì cả! Con chó đấy muốn cắn tôi thôi! Lên cơn á mà!

Thiên Bình lúc này cũng chạy tới hỏi han, cả hai giúp Xử Nữ đứng dậy sau cú sốc tinh thần. Không ngờ rằng Sư Tử sẵn sàng đạp bay một câu lạc bộ chỉ vì không đạt đủ chỉ tiêu. Nhưng thực chất thứ anh ta muốn đá chính là Xử Nữ! Còn lí do vì sao thì chỉ có anh ấy biết thôi!

- Nào! Để tôi với Thiên Bình!...Giúp cậu!

- Cảm ơn Song Tử!...Cảm ơn cậu!

Xử Nữ lúc cãi nhau với Sư Tử đã trông thấy người bạn thuở nhỏ đứng đó. Xử Nữ luôn muốn giống Song Tử, sống mà ngẩng cao đầu, sống mà không sợ bất kì một ai. Xử Nữ luôn sợ hãi mình thua kém người bạn, luôn ghen tỵ cái cách Song Tử sống mạnh mẽ đến vậy. Xử Nữ không làm nổi, trong giờ phút này anh bị tổn thương nghiêm trọng.

- Xử Nữ! Tôi sẽ giúp cậu kiếm đủ mười thành viên! Cậu cứ tin tôi!

- Cảm ơn cậu nhiều Song Tử!...Sành Điệu là tất cả đối với tôi! Tôi không muốn nó biến mất.

- Cứ tin tôi! Cậu đã chịu khổ nhiều rồi!

Song Tử ôm Xử Nữ vào trong lòng, đầu Xử Nữ ngã vào lòng anh không ngừng phát ra những tiếng thút thít to nhỏ. Thiên Bình chỉ có thể ngồi cạnh, cô trông thấy ánh mắt Song Tử và khẩu hình miệng của anh.

" Thằng khốn Sư Tử! "


P/s: Drama time!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro