5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Vừng ơi hãy mở ra. [ 1 ]

[ Tóm tắt chương trước: Thư đe doạ của Kim Ngưu hay là thư tình? Thiên Bình thật chả hiểu nỗi ]

••••

Thiên Bình đã mơ, những giấc mơ không tròn vẹn. Trong đó, những giấc mơ đều bị xáo trộn bởi những hình ảnh kinh khủng của ngày tận thế. Thiên Bình không biết nó mang ý nghĩa như thế nào, có phải là đang nhắc nhở ngày tàn của thế giới này sắp đến? Thiên Bình không biết và cô coi nó như một lẽ thường mỗi khi cô chợp mắt lại. Nếu như cô có là hoạ sĩ, hàng tấm những bức tranh về khung cảnh nhung đỏ ám ành đó sẽ được cô vẽ ra mỗi ngày. Và nếu cô có là một người nổi tiếng thì cho dù có bao nhiêu câu hỏi ngang xương hóc búa, gài ghắm ý nguyện xấu xa vào, Thiên Bình cũng sẽ trả lời những lời không dối gian, rằng cô đã mơ về tận thế tận diệt của loài người.

Thiên Bình không dám kể nó cho ai, từ khi tới đây cô đã không muốn nhắc chúng. Và thật là lạ khi cô chợp mắt, giấc mộng hoang đường đấy mở ra một khung cảnh mới. Vẫn là bầu trời một màu đỏ thắm, dội xuống tầm nhìn vốn đã ngập tràn nước mắt của cô, bủa vây trong lòng Thiên Bình những hồi chuông thét gào thảm thiết. Xung quanh vẫn hoàn những bộ xương, nhơ nhuốc chỉ toàn là máu thịt loã lồ của con người, đâu đó là dòng suối bẩn đen ngầu thấm đẫm lên vạn vật, từng chút một mà nghiền nát cho đến khi mục ruỗng. Thiên Bình đã mơ giấc mơ này khi lên năm, đã từng gặp cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần. Thế mà đêm nay đi ngủ, khung cảnh ấy lại có chút đổi thay.

Giữa bầu trời vẩn đục muôn ngàn uẩn khúc, giữa hàng vạn tiếng kêu khóc không có lấy một muỗng hi vọng. Thiên Bình trông thấy một dáng vóc nam nhân, đứng trên những mảnh xương đầu lâu chất chồng tựa như núi, giống như nó có thể làm cầu thang bắc lên tới tận thiên đàng. Trong cái mùi ám khí nồng nặc như vậy, người thanh niên ấy không sợ hãi. Đầu đội mũ miện, tay cầm lưỡi hái, toát ra vẻ uy nghiêm đến đáng sợ. Thiên Bình không biết người đó là ai, nhưng cái cách người đó nhìn cô, khiến cho lòng Thiên Bình yên tịnh đến mấy cũng nổi lên những lòng sóng bão. Và người đó gọi, gọi cô...

" Đã đến lúc ngươi phải thức tỉnh! Gordia của ta "

- Gor...Gordia?...

- Này! Dậy đi! Này Thiên Bình! Dậy mau!

Thiên Bình choàng mở mắt, giấc mơ tưởng chừng như đè bẹp cô bằng chất giọng lạnh tựa băng giá của người đấy, Thiên Bình sợ hãi lại tưởng chừng như mình không thể thoát ra vậy mà may quá có người gọi cô dậy. Thứ đầu tiên đập vào mắt là Thiên Bình là gương mặt có chút lo lắng của Cự Giải, Thiên Bình không biết đây là lần thứ bao nhiêu rằng cô đã bảo thằng nhóc này nên biết chút ý tứ, đằng này nó xông thẳng vào phòng cô luôn.

- Cự Giải...Đây là phòng tôi đấy!

- Cô nên nhớ là cô để cửa mở!

Cự Giải chỉ nói như thế, chất giọng vốn đã quá chua chát lại càng chát chúa hơn. Thiên Bình mệt không muốn đôi co thêm, cô rời khỏi giường chiếu, coi như đáp lại di mệnh của chủng loài nơi đây...Họ dậy quá sớm!

- Hôm nay chúng ta sẽ làm gì?

Sau một hồi vật lộn với quần áo, Thiên Bình bước ra ngoài phòng với vẻ ngoài tỉnh ngủ tươi tắn hơn hẳn. Cự Giải không nói nhiều, vỏn vẹn đáp lại một câu ngắn ngủn, trước khi giống bao nhiêu ngày khác Cự Giải đi trước bỏ mặt Thiên Bình.

- Chúng ta tới thư viện!

••••

Thế giới này được xây dựng dựa trên nền văn minh của con người. Từ vật dụng, quần áo, ăn uống hay các dịch vụ khác của con người cũng được sao chép một cách y hệt, tuy nhiên chủng loài còn phát triển cả nhiều hệ thống mới, góp phần đem đến sự đa dạng cho thế giới ngày hôm nay. Cùng với đó, ngôi trường Mosdiguits cũng được xây dựng nên dưới những nền tảng kiến thức, tảng băng của sự hiểu biết, cho nên đến cả cái thư viện, cũng chẳng khác gì một nồi thập cẩm thông tin cho mọi người chọn lựa, thậm chí còn đa dạng tới mức hơn cả những bộ máy công nghệ thông minh cấp tiến của con người.

Song Tử đã đứng đợi từ trước, khác so với đồng phục học sinh như bao ngày. Song Tử diện một bộ đồ đơn giản, bọc ngoài còn cái áo nỉ len vào tiết trời đang độ nóng bỏng, đừng hỏi tại sao mà là do anh có sức khoẻ kém. Không chỉ có mình Song Tử, một người khác nữa cũng được mời tới chuyến tham quan thực địa ngôi trường, người mà Song Tử chả ưa một tí nào. Vì khi nhìn vào người đó, đáy mắt anh chỉ tràn đầy hỗn tạp, dáng vẻ người đó mang trong mình là vũ khí dùng để chống trả bản năng yếu đuối của Song Tử.

Đuơng kiêm mĩ nam Bảo Bình.

Cũng giống như bao ngôi trường khác, diễn đàn của trường cũng hoạt động sôi nổi y như vậy. Mọi tâm tư cho dù tốt hay xấu đều trực trờ được đăng lên, để mọi người dù thích hay ghét vào bình luận. Trong đó, dựa theo sự nổi tiếng và vẹn tài vẹn sắc của dàn học sinh trong trường, bảng thống kê trai đẹp hằng năm đã in sâu vào não của rất nhiều học sinh ngôi trường này. Trong số đó, hạng một mãi không bao giờ thay đổi đó chính là Bảo Bình, một người vô cùng nổi tiếng vì vẻ ngoài của bản thân.

- Song Tử!

- Cái gì?

- Ý tôi là...Sao chúng ta lại phải chờ cô gái loài người ấy chứ? Chúng ta có thể tới thư viện trước mà?

- Chẳng phải thư viện cấm cậu sao?

Bảo Bình xì một tiếng lớn sau đó lại lần nữa nhìn thẳng vào mắt Song Tử, đôi mắt xanh như biển khơi đối lập màu sắc tố của thực vật hoà vào nhau trông thật đẹp. Nhưng Song Tử không nhìn vào Bảo Bình như cái cách tên này đang nhìn anh. Song Tử tuân theo quy tắc và hơn hết anh chúa ghét sức mạnh của Bảo Bình.

- Này! Tôi không có dùng sức mạnh trong trường đâu! Sư Tử mà ở gần sẽ chạy lại dán vào bản mặt tôi hai chữ kiểm điểm quá!

- Nhỏ thủ thư đã làm thế rồi còn gì? Và hơn hết tôi không có mời cậu tới đây Bảo Bình!

- Nhưng mà tôi có chuyện ở thư viện thật mà! Hơn nữa tiện cả đôi đường ấy chứ! Thì khi tới thư viện tôi sẽ tách khỏi nhóm cậu!

- Tốt nhất cậu nên thế!

Song Tử để lại lời cảnh báo. Thật ra anh không phải người nghiêm khắc như vậy, nhưng việc phải quản lí một người em trai ngông cuồng trái luật và bị chỉ trích bới móc tội lỗi suốt ngày từ Sư Tử, tự bản thân anh đã cố gắng cứng nhắc hơn rất nhiều.

- Em tới rồi đây! Lỗi đi trễ là do Thiên Bình! Không phải em!

Cự Giải và Thiên Bình cuối cùng cũng xuất hiện. Thiên Bình không muốn chấp nhau với con nít nên là bất kì câu nói đổ lỗi ăn vạ của Cự Giải, cô đều cho nó là không tồn tại.

- Vậy giờ chúng ta tới thư viện?

- Ừm! Đi thôi!

••••

Thư viện của ngôi trường này mang đậm dấu ấn của sự cổ kính. Nó không hề giống cái góc đọc nhỏ tại trường của Thiên Bình một tí nào. Từ lúc mới đặt chân lên bục cầu thang dẫn tới thư viện, Thiên Bình đã xuýt xoa khen ngợi không biết bao nhiêu lần.

Thư viện có lối kiến trúc Âu cổ, ghi lại dấu ấn của sử sách thế giới này. Kể cả là đứng ngoài hay trong, sự đẹp đẽ tựa giấc ngủ thần tiên của nó cũng phải khiến người khác thốt lên những lời khen. Trải dài trên đỉnh đầu là lồng kính xa hoa với những bức tranh cổ được khắc lên trên đá mềm. Thiên Bình thật sự muốn cầm điện thoại, tách và chụp.

- Hãy nhớ giữ yên lặng khi vào đấy nhé? Thủ thư ở đây nghiêm khắc lắm! À mà quên giới thiệu cho em! Đây là Bảo Bình! Bảo Bình đây là Thiên Bình!

Thiên Bình nhìn vào người đi sát cạnh Song Tử. Một gương mặt đẹp, mái tóc hằng ha thiên tỷ như mặt nước và cả dáng vóc cơ thể cũng thuộc dạng cực phẩm, biết bao nhiêu thứ quý giá của sắc đẹp gần như gắn hết vào mặt người con trai này. Bảo Bình là một cái tên, nhưng cái gọi chắc chắn là Aphrodite tái thế!  Thiên Bình nhìn vào mắt cậu ta, giống như một tấm gương phản chiếu cô lại thấy hình hài cô, trong dáng vóc của một sinh viên năm hai. Mái tóc nâu hồi còn mới nhuộm, bộ trang phục thẳng thớm cho ngày đầu tiên cô bước lên năm hai. Thiên Bình thấy tất cả những điều tươi đẹp nhất từ mắt Bảo Bình, tựa như những chuyện phi lí này chỉ là trong một cuốn sách phiêu lưu nào đó.

- Được rồi đấy Bảo Bình! Vào mà nói chuyện với cô thủ thư của cậu đi!

- Biết rồi! Cậu cũng đừng sử dụng mấy cái con bướm của cậu để ăn cắp thông tin của tôi!

Bảo Bình cúi đầu chào và rồi bỏ đi ngay khi bị phát hiện sử dụng năng lực. Song Tử chẳng biết nói gì, liền nhẹ nhàng nói chuyện với Thiên Bình.

- Không sao! Cậu ta chỉ là tò mò về em chút thôi! Em ổn chứ?

- Tôi không biết nữa...Tôi nhớ nhà quá! Tôi thấy tôi trong đôi mắt của cậu ấy! Điều đó làm tôi rất kinh ngạc đó!

Song Tử nhẹ mỉm cười, sau đó nhìn sang Cự Giải không có chút cảm xúc gì cho chuyến đi này. Nhận ra mọi thứ đang chùng xuống, Song Tử lại khẽ mở lời.

- Lần sau nếu như có gặp phải ánh mắt của Bảo Bình, nhất quyết phải nhớ ra hiện thực mà bản thân đang đứng! Đừng để cậu ta nắm thóp những ước nguyện và nỗi sợ của em! Còn giờ, chúng ta vào thôi nhỉ?

Thiên Bình ghi nhớ lời căn dặn của Song Tử, cô nhẹ gật đầu một cái. Sau đó cô cùng Song Tử và Cự Giải vào trong thư viện.

••••

- Bạch Dương! Chúng ta lại gặp nhau rồi!

- Tôi có nhớ là thời hạn bị cấm tới đây của cậu vẫn còn mà đúng chứ? Bảo Bình?

Quy tắc của thư viện rất đơn giản, chỉ cần giữ mồm giữ miệng và tôn trọng không gian riêng tư của mỗi người trong thư viện, bạn sẽ là khách sộp được thư viện tuyên dương và khen thưởng. Tuy nhiên nếu bạn làm trái ngược lại quy tắc nơi đây và đi ngược đức tin sống của mọt sách Bạch Dương, bạn sẽ giống như Bảo Bình, bị cấm tiệt tới đây trong một khoảng thời gian.

Bạch Dương là thủ thư tạm thời của thư viện nhưng vì cô làm rất tốt nên nhà trường đã đề xuất giữ lại cô ở vị trí này. Bạch Dương yêu sách, tất nhiên rồi! Cô rất coi trọng những cuốn sách và luôn tôn trọng những câu chuyện mà cuốn sách đem lại. Tri thức, trí khôn và sự hiểu biết, những trang giấy này đã đem lại cho Bạch Dương và những người yêu sách những thứ tốt đẹp nhất. Vì thế bất kì ai động chạm tới đức tin của cô, bọn họ đều sẽ đáng nhận án tử.

Bảo Bình là cái tên đầu tiên trong danh sách. Bảo Bình đã làm nhiều chuyện tệ hại tới tinh thần của thư viện. Đơn giản là cậu ta vào đây để tán tỉnh, để làm những trò vô bổ như thể đây là ngôi nhà của cậu ta. Bạch Dương đã từng đề lên một chính sách mới cho thư viện, nhằm cưỡng chế những kẻ như Bảo Bình sẽ bị cấm hoàn toàn. Nhưng hiệu trưởng lại trả về với một dấu từ chối tròn trĩnh, từ đó về sau dù cho có ức bao nhiêu lần, Bạch Dương vẫn luôn thề diệt trừ những kẻ không coi trọng tri thức.

- Tôi biết mà! Nhưng mà Bạch Dương nè! Hôm nay tôi tới đây không phải để phá rối mà là tôi tới thăm cô đó!

- Nhìn tôi có giống như là đang cần cậu thăm không? Và hơn nữa, tôi đang làm việc!

- Rồi rồi! Bốn giờ chiều quay lại gặp cô chứ gì? Ôi thôi nào Bạch Dương ít nhất cô nên quan tâm tôi mang gì tới thăm cô chứ?

Bạch Dương không muốn nói nhiều lời, và hơn nữa cô muốn tôn trọng bầu không khí nơi đây. Bảo Bình chẳng khác gì cái gai trong mắt cho tới khi người khác xuất hiện, vừa lạ mà lại vừa quen.

- Cậu cần cuốn lịch sử trường Mosdiguits? Nó nằm ở dãy năm, trên kệ số bảy! Sau khi sử dụng sách hãy nhớ để lại trên kệ và ra về! Nếu muốn sử dụng sách trong một khoảng thời gian ngắn, cậu nhớ làm đơn cam kết tại đây!

Thiên Bình nghe không sót một chữ từ thủ thư của thư viện. Cô gái này là thủ thư duy nhất đang túc trực tại thư viện, cô ấy nhớ rất rõ vị trí của những cuốn sách, Thiên Bình thật sự muốn bái phục. Nhưng trước khi Thiên Bình nói thêm một điều gì, Song Tử đã liền gật đầu và Cự Giải đã nhanh nhảu tới mức theo hướng mà Bạch Dương nói để tìm cuốn sách.

- Đừng làm phiền cô ấy nữa Bảo Bình! Và cảm ơn cậu rất nhiều Bạch Dương!

- Trách nhiệm của tôi cả mà! Mà này Song Tử, cậu có nhã hứng nuôi sen đá không? Tôi mới nhận một chậu nhỏ nhưng không có thời gian chăm nom.

- Cậu biết tôi quản lí cái gì trong trường mà! Sân thượng vườn trên dãy A lúc sáu giờ chiều nay, tôi sẽ gặp cô được chứ?

Bạch Dương gật một cái nhẹ, Song Tử cũng không quá nhiều lời đã liền theo dáng Thiên Bình và Cự Giải mà đi mất. Khác với Sư Tử đảm nhiệm chức hội trưởng hội học sinh hay cậu bạn thân Xữ Nữ với vai vế hội phó, Song Tử lại được chọn mặt gửi vàng cho việc chăm nom vườn tược của nhà trường. Có Song Tử, cây cối sẽ liền tốt tươi, thật ra là con cái của nhà tướng đáng lí Song Tử nên quản lí cái gì đó thật oai phong lẫm liệt. Đằng này anh lại đâm đầu vào cây cỏ, hoa hoè và những con thú nhỏ của trường, thật chẳng ra làm sao!

Bảo Bình trông theo bóng dáng cả ba người dần đi mất, cái bĩu môi của cậu ta càng thêm rõ rệt. Cậu quay lại, đút tay vào túi và đặt lên trên bàn Bạch Dương. Một tờ giấy gấp gọn, gần như không rõ nội dung.

- Cái gì đây?

- Thư tình!

- Cậu đùa tôi đấy à?

Bảo Bình hờ hững, trông theo ánh mắt cáu giận vì bị làm phiền của Bạch Dương, cậu ta chỉ im lặng gần như bớt nhanh nhảu mồm miệng như lúc đầu. Bạch Dương chỉ có thể thở dài sau đó chiều theo ý công tử lắm mồm đã vội mở tờ giấy ra xem.

Đóng dấu đỏ chót, chữ kĩ ngay ngắn. Chính sách của Bạch Dương đã từng bị từ chối tháng trước đã được thông qua, thậm chí dấu ấn này thì không thể nào là giả được!

- Làm sao mà cậu có? Cậu đùa tôi phải không?

- Cô quên rằng tôi là con hiệu trưởng à? Này là quà cho cô! Chúc mừng sinh nhật!

Bạch Dương chỉ dùng hai từ ngỡ ngàng để nói về cảm xúc hiện tại. Cô không biết phải làm sao với Bảo Bình nữa, thậm chí cô không nghĩ rằng anh chàng đang để ý tới cô. Quà sinh nhật này còn lạ hơn những gì người khác cho cô nữa! Những cuốn sách, tập truyện dày hay những cuốn tự truyện kinh điển khó kiếm, Bảo Bình lại giúp cô thông qua chính sách cấm hoàn toàn những kẻ vô phép tắc như vậy. Nhưng Bạch Dương không hiểu, Bảo Bình đây là có ý gì.

- Sướng nhé! Từ giờ cô không cần phải tìm cách cho cái quy tắc này của cô thông qua nữa. Sau này nếu có gì khó khăn, cứ gọi tôi!

Bảo Bình nổi tiếng, ai cũng biết cả. Vẻ ngoài rạng rỡ, thu hút tựa như thiên thần giáng trần, phong lưu, đào hoa khiến bao cô gái mê mẩn. Ấy vậy mà người giờ đây được cho là phong lưu kiếm khách lại dùng cách này đi tán tỉnh một mọt sách nói không với tình yêu như cô? Bạch Dương nên xem nó là chuyện khôi hài gì đây?

- Được rồi! Đừng nói nữa! Dẫu sao cũng cảm ơn món quà của cậu!

Bạch Dương chỉ cần nói tới đó, Bảo Bình đã liền nhìn cô và chỉ trong phút giây đó thôi, mọi thứ mà Bảo Bình muốn đã hiện hữu ra trước mắt. Uớc nguyện tình yêu, khao khát sự chân thành, thèm muốn sự quan tâm được phơi bày ra tất cả trước mắt Bảo Bình. Nỗi sợ hãi, lòng thử thách, sự hy sinh khủng khiếp mà nhiều người vẫn hoài ám ảnh, được xác định trong màu biển khơi của Bảo Bình. Bạch Dương, lần nữa đã quên mất sức mạnh của Bảo Bình.

" Uớc nguyện và nỗi sợ là những thứ mà tôi có thể tìm thấy. Chỉ cần người biết hiện thực mà mình đang đứng, sự tồn tại lúc bây giờ ngay lúc này! Người sẽ không bao giờ bị lạc lối "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro