8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Đã đến lúc. (1)

[ Tóm tắt chương trước: Mối tình phức tạp của Song Tử và Bạch Dương? Tình cảm này rốt cuộc là như thế nào? Bữa tiệc xa hoa mà Sư Tử dày công chuẩn bị, Thiên Bình bị đưa từ phản ứng này sang phản ứng khác! Câu trả lời cho tất cả là gì? ]

••••

Lồng kính xa hoa, bản nhạc sôi nổi, đẩy bữa tiệc vào đoạn cao trào. Thiên Bình chống cằm, từ tầng hai nhìn xuống nhóm người vui vẻ ở sảnh ra vào. Đáy mắt cô chứa đầy hỗn tạp, tựa như Thiên Bình cần một chỗ nghỉ dưỡng tâm trí trước khi cô phát điên lên. Thiên Bình không hiểu tại sao mình dễ dàng chấp nhận đến vậy? Phải chăng cô đang dần lầm tưởng giữa loài người như cô và chủng loài này? Thiên Bình giống như đang đứng giữa ranh giới, mọi hỗn loạn đều đến từ quyết định của cô và hoà bình cũng thế. Thật là đau não quá đi mà!

- Đang nghĩ gì vậy? Uống chút rượu chứ?

- Không cần!

Thiên Bình đáp lại lạnh tanh, trong tròng mắt nâu dường như không bày tỏ thêm điều gì khác vì thế trước ánh nhìn rừng rực lửa cháy của Sư Tử, nét cười trên môi anh càng đậm hơn. Sư Tử nốc cạn ly rượu cầm trong tay, sau đó giống như cô, từ trên nhìn xuống mọi vật.

Kiều hoa, âm nhạc, đàn hát du dương, bữa tiệc huyên náo. Một lối sống xa hoa không lành mạnh vốn không thuộc về Thiên Bình, nhưng Sư Tử đã trải qua biết bao nhiêu lần. Vì anh thuộc tầng lớp thượng lưu cho nên biết bao nhiêu thứ điếm đàng giàu sang thuộc về quý tộc, Sư Tử nắm rõ ràng trong lòng bàn tay. Thực tế, Sư Tử không căm ghét điều đó, anh còn cho rằng mọi thứ tiện nghi mà mình đang sử dụng đều chỉ thuộc về " người được chọn ".

Phải! Người được chọn! Chỉ có những kẻ có đủ tư chất hiếm hoi đấy mới ngồi trên đống vàng mà thôi.

Tựa như anh, con quái thú của thành phố sầm uất này cũng khao khát thứ sức mạnh tương đương quyền lực của bản thân.

- Hừm...Cô có cảm nhận được không?

Thiên Bình không buồn ngoái đầu sang cho dù người bên cạnh đang tìm cách có được sự chú ý của cô. Thiên Bình chỉ khẽ thở dài, ánh mắt trầm ngâm vô định đặt vào một thứ vô tri gì đấy. Sư Tử chỉ tay, theo hướng đấy cô trông thấy Bảo Bình đang rất ung dung nhàn nhã mà nói chuyện với mọi người, đặc biệt là những cô gái xinh đẹp và sang trọng.

- Kia là em trai của cậu ta! Tôi vừa cảm nhận được cái cách cậu ta tới được nơi đây...Những làn gió trở nên dịu dàng hơn, thật kì lạ phải không nhỉ?

Thiên Bình im lặng, tìm kiếm bóng hình của một người mà Sư Tử mới nói. Đó là dáng vóc của một cậu con trai, khác với mọi người cậu ta lại diện đồ bình thường như thể đang ở nhà hay chốn vui chơi vậy. Đặc biệt chính là màu tóc đối lập, khi cậu ta tiến gần hơn với Bảo Bình và vô hình chung đẩy các cô gái vây quanh tránh xa.

- Cậu ta là ai?

Thiên Bình hỏi. Sư Tử nhẹ nhún vai trả lời.

- Cô không biết sao? Đó là Thiên Yết! Cái người mà hay ngủ ở bất kì nơi đâu ấy?

- Cậu ta có gì đặc biệt không?

- Không! Cậu ta mờ nhạt hơn hẳn anh trai của mình luôn cơ mà! Nhìn xem, ông anh trai sắp sửa cáu bẩn lên trước cái vẻ ngoài của cậu em rồi đấy!

••••

Thiên Yết xuất hiện, quần short ngắn với chiếc áo hoodie to quá nửa người thì so với tất cả mọi người chung quanh, cậu thật là khác biệt. Nhưng đó không phải lúc để Thiên Yết quan tâm bộ dạng của bản thân, cậu tiến thật nhanh bước chân tới chỗ anh trai, người đang bị vây quanh bởi rất nhiều ong bướm.

Thiên Yết là em trai của Bảo Bình, cả hai không quá thân thiết với nhau. Nhưng chưa một lần nào cậu ghét bỏ anh trai cậu cả, bởi Bảo Bình là tất cả những gì mà Thiên Yết có. Vì sự xuất hiện của cậu, tất cả mọi cô gái đều tránh xa Bảo Bình, anh ấy ngưng đi nụ cười, quay sang nhìn lấy cậu. Lúc ấy Thiên Yết nhìn thấy ánh mắt của anh trai, một màu xanh rì tựa như làn nước biển thoáng dậy hoảng hốt vì sự xuất hiện của cậu trong căn phòng này.

- Thiên Yết? Sao em lại ở đây?

Bảo Bình ngạc nhiên, dường như muốn làm đổ đi ly sâm panh mà mình đang uống dở. Thiên Yết chỉ nhìn cậu, nhìn chòng chọc vào cậu, không hề tránh né dù biết rõ thứ sức mạnh mà Bảo Bình đang mang. Bảo Bình biết, em của cậu luôn là một người vô cảm, từ cái lúc cả hai anh em sinh ra và lớn lên, anh nổi tiếng vì thừa hưởng nhan sắc của mẹ còn Thiên Yết thì mờ nhạt vì chính bản thân em ấy muốn thế. Bảo Bình không hiểu, lại càng tò mò hơn tại sao em trai cậu lại tới đây?

Bảo Bình không phải là người anh tốt. Thiên Yết đã luôn coi cậu là chỗ dựa tinh thần mỗi lúc thằng bé cảm thấy buồn bã. Nhưng Bảo Bình không thích Thiên Yết biến thành cái đuôi của mình, không thích Thiên Yết cứ lẽo đẽo theo sau mình như hồi hai đứa còn nhỏ. Bây giờ, Bảo Bình nổi tiếng và gánh vác trách nhiệm cha mẹ để lại, mọi áp lực, mọi cơ hội của cậu đều do chính Bảo Bình tự xử lí lấy, vì thế Thiên Yết trong mắt Bảo Bình không khác gì một kẻ ngán đường. Mặc dù là em trai cậu, Bảo Bình chưa thôi một phút giây nào đá đổ người em xuống và bảo nó nên ở trong thế giới của riêng nó và tránh xa cậu ra.

Nhưng Bảo Bình không nỡ làm điều đó, vì thế cậu đã để em trai tự thân vận động dù biết thằng bé không hề ổn với chuyện đấy. Bảo Bình tồi, cậu biết, nhưng mọi chuyện hồi còn nhỏ đều đã bay biến trong đầu cậu mất rồi.

- Em không muốn ở nhà...Ở nhà chán lắm.

Những lúc Bảo Bình ra ngoài vì sự kiện của trường hoặc chỉ là nô đùa ăn chơi với bạn bè, tự khắc trong lòng Thiên Yết biết phận, không dám bảo anh luôn ở bên cậu như trước. Nhưng Thiên Yết cũng như bao kẻ khác, căm ghét sự cô độc, tất nhiên những người khác còn chịu cảm giác tẻ nhạt hơn cậu lúc bây giờ, vậy mà Thiên Yết vẫn chẳng tìm ra bất kì ai để giúp đỡ mình. Chỗ dựa duy nhất của Thiên Yết chính là anh Bảo Bình, tình thân duy nhất mà Thiên Yết tin tưởng chính là anh Bảo Bình. Vậy mà anh Bảo Bình mà cậu hết lòng ngưỡng mộ, tựa như những người mê mẩn và vây xung quanh anh như ong bướm, anh lại chẳng bao giờ đoái hoài tới Thiên Yết.

Thiên Yết không hiểu bất đồng của cả hai là gì, nhưng cậu chợt nhận ra từ từ. Là vì cả hai đã không cùng đẳng cấp nữa rồi! Bảo Bình thì ngày một nổi tiếng, vẻ vang, trên bất kì diễn đàn nếu cũng có tên còn Thiên Yết chẳng khác gì một bóng ma, lặng lẽ theo sau Bảo Bình để kiếm chỗ nương tựa.

- Thiên Yết! Nhưng đây là công việc của anh...Thật là! Để anh gọi xe, đưa em về!

- Không được!

Thiên Yết nhăn xị lên, chỉ là một tiếng kêu phát ra từ chính sự cô độc của Thiên Yết. Thiên Yết nghĩ, phải chi cả hai như xưa, tay trong tay vui đùa khi nhà chẳng có bất kì tài sản gì, khi hai bàn tay ta chỉ toàn là màu trắng! Vậy mà, Thiên Yết bắt đầu mất tất cả, từng chút kỉ niệm dấu yêu, từng hồi ức xinh đẹp mà cậu giữ gìn. Bảo Bình đã bán hết chúng đi rồi! Để tất cả chỉ là dĩ vãng trong đầu anh ta mà thôi! Thiên Yết lùi ra sau, mặt cúi gằm, cậu chưa từng muốn thoát khỏi cái bóng của anh trai, cũng chưa từng muốn cả hai xảy ra bất hoà. Nhưng không biết đây là lần thứ bao nhiêu, Bảo Bình đã đẩy cậu ra rìa, tựa như chỉ cần một mệnh lệnh của anh, cậu sẽ rắp tăm nghe theo và chết luôn vậy.

- Thiên Yết! Đừng có làm loạn lên ở đây! Đây không phải là nơi em tới làm loạn!

- Vậy anh nghĩ ngôi nhà là nơi em nên ở hay sao?...Bảo Bình! Em không muốn ở nhà nữa...

Bảo Bình nhìn vào người em trai, cơ thể nhỏ nhoi, lùn hơn cậu cả một cái đầu và những lời nói tí xíu phát ra từ miệng Thiên Yết. Bảo Bình chỉ biết im lặng, một dáng vẻ bất lực của cậu có thể phá chết cả Thiên Yết, vì Thiên Yết không nhẫn tâm như Bảo Bình, không vứt lại tất cả mọi thứ về quá khứ. Thiên Yết có lòng nhân hậu, thằng bé cũng chưa từng muốn cãi nhau với cậu bao giờ cả. Nhưng Bảo Bình sẽ không tha thứ cho kẻ ngán đường, kể cả là em trai của cậu.

- Được thôi! Một tí nữa về nhà...Anh có rất nhiều chuyện để nói với em đấy!

- Bảo Bình...Anh có thể dùng sức mạnh của anh được không? Một lần thôi, em muốn biết mình đã ước và sợ cái gì!

Sức mạnh của Bảo Bình, như đã nói là nhìn thấy được ước nguyện và nỗi sợ của người khác. Mặc dù sức mạnh này không quá nổi trội cũng chẳng gây ra bất kì sát thương gì, nhưng bí mật mà người ta hằng chôn giấu, những thứ mà người ta tin tưởng lắm mới nói ra, Bảo Bình lại biết tất thảy. Và cậu nhìn vào mắt họ, xác định lấy nó rồi đem chính những thứ ấy đe doạ người khác để lấy quyền lợi riêng cho mình. Bảo Bình biết cậu không nên làm thế, nhưng việc lợi dụng vào sức mạnh này đem lại tiện ích rất lớn cho Bảo Bình, vì thế từ mái nhà tranh rách nát trong kí ức, từ món ăn đạm bạc không đáng mấy xu trong trí nhớ, Bảo Bình đã gầy dựng lại tên tuổi của cha mẹ, đem đến cho cái nhà này biết bao nhiêu là tài sản quý giá. Thiên Yết cũng nhờ vào sức mạnh của cậu mà có nhà to cửa rộng, được mặc quần áo đẹp, được ăn đồ ngon.

Nhưng thằng bé lại chọn cách phản bác lại cậu, làm cho cậu ghẻ lạnh nó.
Nếu như có một lí do để giết chết người thân, Bảo Bình sẽ dùng lí này để bao biện cho mình.

- Anh không thể...em biết mà? Và thôi đi! Đừng có nói mấy chuyện đó ở đây!

- Bảo Bình...em xin lỗi!

Bảo Bình quay mặt qua, trong lòng nảy sinh những suy nghĩ kì lạ. Thật ra kể cả dùng hay không dùng sức mạnh, Bảo Bình cũng biết được ước nguyện và nỗi sợ của em trai.

Đó chính là sự cô độc.

••••

- Xem ra có vẻ họ không thân thiết với nhau lắm! Vả lại anh em nhà họ trông không giống nhau....

- Nhận ra rồi sao? Bảo Bình là con nuôi đấy!

- Thật á?

- Đùa thôi! Tôi chịu... Hơn nữa đào sâu vào nhà người ta là không tốt!

Sư Tử lắc đầu, Thiên Bình chỉ có thể im lặng trông theo. Từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy rất nhiều người nhưng tâm tư của họ thì cô lại chả hiểu nỗi, vậy mà tất cả tâm tư bí mật của họ lại vén ra trước mắt Sư Tử. Thiên Bình đến lúc này, cũng chỉ là mệt mỏi nghe theo lời anh nói.

- Nhìn kìa! Quen người kia chứ?

Thiên Bình theo lời nói của Sư Tử mà đặt ánh mắt lên một người. Mái tóc xanh rêu xoã dài, tôn đậm làn da và bộ trang phục màu kem quý phái, đặc biệt là con ngươi trong vắt cùng màu kéo theo những kí ức từ từ quay trở lại trong đầu Thiên Bình.

- Ma Kết? Phải không?

- Cô có thể xem đây là bữa tiệc cho giới thượng lưu! Ma Kết tất nhiên là cũng có phần!

- Vậy anh biết gì về cô ấy?

- Hửm...

Sư Tử quay mặt lại nhìn, một nụ cười mỉa mai in trên gương mặt đẹp trai đấy. Thiên Bình thấy ớn cả sóng lưng. Nhớ lại Ma Kết, cô còn muốn lạnh gáy hơn nữa. Ma Kết đã muốn mổ xẻ cô ngay lần gặp đầu tiên, tất nhiên là ấn tượng đầu không hề tốt, còn đem lại cho Thiên Bình cảm giác muốn tránh xa mười mét. Ngoài ra Cự Giải còn bảo cô người này rất là bất lịch sự, chỉ biết lợi ích của bản thân, còn tính đem cả Cự Giải đi thí nghiệm.

- Ma Kết là thành viên của hội chế tác công trình! Họ là một hội lớn, tụ họp toàn những thiên tài sáng chế trăm năm có một. Và điểm đặc biệt duy nhất mà Ma Kết có, chính là cái danh thành viên xuất sắc! Cô nghĩ xem... Thật đáng tự hào đúng không? Thậm chí còn đáng tự hào hơn khi cô ta là học sinh duy nhất của trường Mosdiguits nhận được danh hiệu đó!

- Giỏi quá!

- Đúng vậy! Cô ta cũng được xem như là một thiên tài. Nhưng cho dù có thông minh, khôn ngoan đến mấy thì cô có thể thấy...Cô ta chỉ là đắm chìm quá lâu vào cái danh vọng đó. Vì ngoài trường Mosdiguits ra! Những ngôi trường khác, khu vực khác cũng có hàng trăm người y như cô ta vậy. Cho nên không phải ai cũng là một cá thể đặc biệt để mà khoe khoang, thể hiện! Thế giới này hay ngoài kia còn lắm tên quái vật hơn cả Ma Kết ấy chứ!

- Như anh sao?

Sư Tử mỉm cười nhẹ, rồi khẽ nhún vai. Trong mắt Thiên Bình, đó chính là " đoán xem " mà Sư Tử muốn trả lời.

- Nhưng Ma Kết tới đây cũng khá vui! Mặc dù tôi không ưa cô ta lắm! Từ cái lúc cô ta biết đến sự hiện diện của tôi, đã bám theo tôi những hai tháng trời! Thử nghĩ người như tôi mà cũng có kẻ theo đuổi tận tình như vậy? Có buồn cười lắm không?

- Cũng có thể...Ma Kết cũng làm tôi thấy khó xử!

- Là khó chịu! Nhưng cứ vui vẻ đi Thiên Bình! Tôi sẽ bảo vệ cô khỏi Ma Kết mà!

- Anh im đi!

Thiên Bình khó chịu, Sư Tử bật cười, tiếng cười giòn tan càng làm cho Thiên Bình nghĩ anh là một tên điên. Còn cô bị giữ lại đây để nghe những gì tên điên này muốn nói.

- Nhưng Ma Kết không phải là kẻ được chọn!

- Kẻ được chọn? Là sao cơ?

- Kẻ được chọn thì phải giống như Bảo Bình! Hoặc là cô gái ngay kia!

Thiên Bình trông thấy thêm một người nữa. Đầm lụa kiêu sa, trang sức đắt tiền và mái tóc tựa như dòng suối xoã dài qua vai, ngay cả ánh mắt cũng không khác gì hòn ngọc khiến cho người ta muốn đắm chìm.

- Đó là Song Ngư! Trưởng nữ của một gia tộc hậu duệ! Cô ta cũng là một kẻ được chọn! Thông minh đa tài, nhanh nhẹn tháo vát! Có thể nói mẫu hình phụ nữ mà tôi thích nhất chính là Song Ngư đấy!

- Thật à?

- Thật chứ! Người như vậy cũng rất là hiếm mà! Hay là cô đang ghen tỵ đấy?

Thiên Bình quay mặt sang, cáu bẩn nhìn Sư Tử, dường như cô đã hết sợ anh. Sư Tử lần nữa cười phá lên, nét cười của tên công tử này xấu quá chừng!

- Được rồi! Không chọc cô nữa!...Song Ngư thừa hưởng sức mạnh từ người bà quá cố của cô ta, nhờ thế mà trở nên nổi tiếng! Mà cô biết đấy, không phải ai trong cái thế giới này cũng có thể thừa hưởng sức mạnh từ người khác, điều đó phải xem người đó có tố chất hay không! Các dàn anh chị em của cô ta cũng đều thừa hưởng nhưng không mạnh bằng, có thể nói Song Ngư là người duy nhất nhận được sự chúc phúc đó! Vì thế cô ta đã phải gánh chịu cái áp lực từ hàng vạn người trong gia tộc!

- Khổ nhỉ? Vậy anh có được thừa huởng sức mạnh gì đó không?

- Không! Tôi không muốn là bản sao của bất kì ai cả! Cũng không muốn chịu áp lực như Song Ngư! Nếu là cô thì cô cho đấy là diễm phúc hay bất hạnh?

Sư Tử nhìn sâu vào đôi mắt đang suy nghĩ của Thiên Bình, chờ đợi câu trả lời của cô. Còn về anh, anh vốn đã có câu trả lời từ trước. Sư Tử không muốn là bản sao của bất kì ai, anh muốn mình chỉ một và duy nhất, vì thế cho dù là kẻ được chọn, Sư Tử sẽ là kẻ được chọn đặc biệt nhất!

- Không sao...Cô cứ từ từ mà suy nghĩ! Hay giờ chúng ta tìm thêm ai đó nữa nhé?

- Tôi nghĩ vậy là đủ rồi! Chúng ta xuống dưới đi?

- Được thôi! Chúng ta xuống dưới nào!

••••

Thiên Bình cùng Sư Tử bước xuống tầng trệt, cả hai tự nhiên nổi bật trong mắt mọi người xung quanh. Người nam một thân màu đem trầm cuốn hút, người nữ một màu hoa cà tươi tắn trẻ trung, cả hai tuy không tay trong tay nhưng khiến cho người khác tò mò bằng ánh mắt nóng bỏng mà người nam nhìn lấy người nữ, thậm chí họ đã tưởng tượng ra viễn cảnh thật là hạnh phúc cho hai người, nếu không phải Thiên Bình né tránh ánh mắt của tất cả mọi người và trao cho Sư Tử một cái nhìn khinh khỉnh, như thế cô sẽ tự tay nói với mọi người rằng cô ghét Sư Tử vô cùng.

Sư Tử giờ trở thành tên thảm hại trong mắt Thiên Bình, một người đang khiến cô phải suy trong một cuộc nói chuyện về những người xung quanh. Từ đó có thể thấy Sư Tử có khả năng quan sát rất tốt, thậm chí kể cả anh ta có biết hay không biết họ, thì những điểm nhỏ nhặt khác của người ta cũng bị Sư Tử nhìn thấu. Cô tự hỏi, liệu có bí mật nào mà Sư Tử không biết hay không? Lúc này, Thiên Bình nghĩ ra điều gì đó, cô sát lại gần Sư Tử trong mọi bước đi và nhướng lên hỏi vào tai anh.

- Này Sư Tử...Anh có biết điều gì về trái tim tôi không? Và tại sao tôi lại ở đây?

Sư Tử đang cảm nhận hào quang rực rỡ phủ lấy mình, cũng như là chủ nhân của bữa tiệc, một nhân vật tầm cỡ mất hút từ đầu buổi cho tới giờ, khiến người ta có cảm giác tò mò muốn biết nhiều điều về anh hơn. Sư Tử nghe xong câu nói đó của Thiên Bình, anh phụt cười, dưới ánh đèn mờ mịt của bữa tiệc, anh nhẹ nói lại vào tai cô, hơi thở ấm nóng khiến Thiên Bình cảm thấy nhồn nhột.

- Tôi cũng rất là tò mò đấy! Nhưng theo như những gì mọi người cảm nhận, cô có mùi tử đằng rất ngọt! Còn về việc sao cô ở đây ấy? Thử hỏi người mà cô gặp lần đầu xem?

Thiên Bình nghe xong câu nói của Sư Tử, cô không khỏi thắc mắc. Ngay lần đầu gặp, Song Tử cũng bảo cô có mùi tử đằng. Thiên Bình thú thật là mình không sử dụng bất kì nước hoa hay hương tự nhiên khác. Vậy chã lẽ thật sự trái tim này của cô phát ra mùi ư? Thiên Bình cũng nhớ về lần đầu cô gặp Cự Giải, đó là người đã đưa cô tới đây bằng chính sức mạnh của bản thân. Có lẽ, manh mối đầu tiên cô nên hỏi Cự Giải.

Lúc này Sư Tử cùng cô thăm qua một vài vị khách, trong mắt mọi người Thiên Bình được Sư Tử giới thiệu là họ hàng xa, và cũng thật lạ là cho dù họ biết sự thật thì phân nửa chỉ ngấm ngầm suy nghĩ, phần còn lại không dám hỏi cô thật ra có mối quan hệ thế nào với anh. Sư Tử còn rất điềm nhiên, hết người này tới người khác, chỉ cần ánh mắt của họ đặt lên người Thiên Bình, Sư Tử sẽ nói cô là họ hàng xa của anh ấy. Thiên Bình thật ra không muốn vướng phải rắc rối, nhưng Sư Tử đã tóm cô lại và bắt cô chịu chung hoàn cảnh với mình.

- Chào Bảo Bình! Chào Thiên Yết! Bữa tiệc vui chứ?

- Chào Sư Tử! Và Thiên Bình! Tôi không ngờ là hai người quen biết nhau đấy!

Bảo Bình nhìn lên cùng một nụ cười mỉm quen thuộc, Sư Tử cũng không nhiều lời đã nhận ra cái liếc mắt rất đỗi khinh miệt của Bảo Bình lên người anh. Còn Thiên Yết bên cạnh chỉ biết đứng yên một chỗ, có lẽ là sợ ông anh mình thêm cáu tiết.

- Haha! Chẳng phải cả cậu cũng vậy sao?

- Cảm ơn vì đã quan tâm! Nhưng không đến mức như anh và Thiên Bình!

Bảo Bình nói lại, khí chất tuy không mạnh bằng nhưng cũng đủ để tròng mắt Sư Tử ánh lên tia hứng thú. Anh ta lần nữa mỉm cười, lần này nụ cười giả lã như nước sông, một chút cũng không có ý vui vẻ.

- Mười giờ sẽ bắt đầu sự kiện chính! Vả lại Bảo Bình! Lần sau hãy nhớ bảo em cậu ăn mặc đứng đắn một chút! Nếu được tôi có thể cho người....

- Tôi biết rồi! Cảm ơn anh!

Thiên Bình thật không hiểu nỗi quan hệ của hai người này, chỉ thấy một bên là Sư Tử, bên kia là Bảo Bình, cô đã muốn lẩn trốn luôn rồi. Sư Tử đưa cô tới vị khách khác, mặc cho cái dậm chân tức giận của Bảo Bình và cơ thể hơi run của Thiên Yết.

.

- Chào Song Ngư? Cô đi một mình sao?

- Ồ chào! À không hẳn...Chỉ là thư mời có đề tên tôi nên tôi đi...Ồ ngại quá! Thật không biết là anh vậy mà đã có bạn gái!

Song Ngư cười xoà, thể hiện một màu chỉnh chu đúng mực, Thiên Bình vừa nhìn mà cũng vừa thầm khen bởi nhan sắc của Song Ngư khiến cho cô cảm thấy như tiên nữ hái trà, vữa nhã nhặn lại rất đỗi thanh lịch. Sư Tử lần nữa mỉm cười, Thiên Bình để ý là anh ta cười mỗi lần có bất kì câu hỏi tò mò nào đó của những vị khách, cái cười này chẳng khác gì một tấm rèm che, phủ hết lên những sự thật cay nghiệt mà chỉ anh ấy biết.

- À không phải! Cô gái này là họ hàng xa của tôi! Thế còn cô thì sao?...Chưa có hôn ước gì à?

- Chưa! Chưa đâu! Gia tộc muốn tôi củng cố vị thế ở trường cái đã!

Song Ngư trào phúng, tay vơ loạn trên không khí như muốn đuổi tà Sư Tử. Thực chất hôn ước là có, nhưng cái Song Ngư muốn theo đuổi là thực hiện ước mơ của mẹ. Cho nên những buổi xem mắt hay hôn ước trước đây đều đã định khoảng một thời gian, Song Ngư thì chúa ghét mấy chuyện hôn ước như thế này nên cái cớ tuyệt vời nhất chính là đánh mạnh vào điểm yếu của gia tộc mình.

- Ồ vậy sao? Thế nhé? Mười giờ sẽ bắt đầu sự kiện chính! Chúc cô vui vẻ đêm nay!

Cả hai lại chào tạm biệt Song Ngư, Thiên Bình đi sát cạnh Sư Tử, lần nữa tới gặp một vị khách khác. Vị khách mà cả hai chẳng bao giờ muốn gặp thêm lần nào!

.

- Chào Ma Kết!

- Oái! Sư Tử và cả Thiên Bình nữa! Ui chào tuyệt quá đi thôi! Này nếu không phải là đang dự tiệc thì tôi đã cầm theo hai bản hợp đồng rồi!

Khác so với vẻ ngoài đề phòng của những vị khách khác hay là nụ cười trêu đùa có phần thảo mai của họ. Ma Kết lại siêu chân thật với cảm xúc của mình, Thiên Bình còn thấy đôi mắt cô ấy ánh lên sự vui vẻ như thể việc cô và Sư Tử tới đây là diễm phúc cho Ma Kết vậy. Lại chả thế, Ma Kết còn muốn mổ xẻ cô ra cơ mà! Nhưng cô ta cần gì từ Sư Tử nhỉ?

- Thôi nào! Cô không thể thực nghiệm nỗi việc tách não tôi ra khỏi cơ thể mà tôi còn sống nhăn răng đâu!

- Nhưng đó là những gì tôi muốn! Sư Tử thật là...

Ma Kết phụng phịu, sau đó lại nhìn sang Thiên Bình, đáy mắt nham hiểm khiến Thiên Bình thấy rùng cả mình.

- Nào nào! Đừng ăn thịt cô ấy! Thiên Bình chính là khách quý đấy!...À! Mười giờ sự kiện chính sẽ bắt đầu! Nên hãy trông đợi thật nhiều vào nó nhé?

- Được chứ! Tạm biệt!

Ma Kết nhón chân vẫy chào, một nụ cười thật tươi tắn trên đôi môi cô ta. Thiên Bình chợt nhận ra những lời Sư Tử nói, tất cả các cậu ấm cô chiêu đến từ giới thượng lưu đều giữ cho mình một phong thái hết sức là phòng ngừa và ngăn chặn, như thể họ sợ hãi chính những người được chọn như họ vậy. Trong khi đó kẻ không được chọn lại trở nên thật vui vẻ, sống thật với chính bản thân, thậm chí đến cả câu đùa cũng không mang hàm ý như những kẻ khác. Thiên Bình lúc này còn biết thêm rất nhiều thứ khác, nhưng cô không có quá nhiều thời gian để sắp xếp nó, chỉ là Thiên Bình nghĩ nếu như bản thân cứ ở bên cạnh Sư Tử, cô sẽ biết ra rất nhiều thứ thú vị.

Vì thế ngay cả thông tin của chính bản thân cô.
Thiên Bình không tin cái lắc đầu không hiểu của Sư Tử và lời nói nửa úp nửa mở như vậy. Nhất quyết Thiên Bình phải kiếm ra sự thật, dù có trả bao nhiêu cái giá đi chăng nữa.

Bữa tiệc bắt đầu gần hạ màn, âm nhạc du dương thổi lên những khúc bi tráng hùng hồn. Tất cả mọi người theo âm thanh hiệu liền dừng lại mọi việc vui đùa ăn uống, đèn dần tắt và có bóng người đi lên. Sư Tử đạo mạo hơn tất cả mọi người, vest đen, tóc cam đem lại một cảm giác vừa tươi mới vừa huyền bí lạ lùng. Đáy mắt đỏ như rượu vang khẽ quét khắp một lượt và tự nhiên dừng ở phía Thiên Bình với một đôi mắt cười đầy khó hiểu. Và rồi Sư Tử chỉnh mic, từ từ phát ra âm thanh, giọng nói không còn chút ngả ngớn như nãy, bây giờ nó thật nghiêm túc biết bao.

- Cảm ơn tất cả các vị khách quý của chúng ta đã có mặt tại đây! Trước tiên hãy nâng ly vì sự hiện diện đông đủ của tất cả mọi người!

Rượu sâm panh nâng lên, óng ánh hoà quyện trong đèn chiếu và màu vàng nhạt sủi bọt của rượu. Sư Tử lúc này tiếp tục nói.

- Vâng! Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều! Như chúng ta đã biết...Tại sao chúng ta lại ở đây! Chung vui vào giờ khắc này...Chúng ta đã hoạt động với nhau rất lâu, dưới tư cách là những nhà cầm quyền sáng suốt và vĩ đại, không chỉ thế những hạt giống mà chúng ta bao nhiêu năm qua gây trồng cuối cùng cũng đã có quả...Quỹ từ thiện, dưới tên hội chúng ta cuối cùng đã có thể bước vào giai đoạn phát triển! Chúng ta hãy nâng ly lên để chúc mừng cho sự nỗ lực và cố gắng của chúng ta!

Tức thì những tiếng hô hào phía dưới nổ ra, từng chút một mà trở nên ồn ào đến kì lạ. Nhưng sự ồn ào đó không xấu, tất cả mọi người dường như đều rất hài lòng trước cái quỹ từ thiện được Sư Tử nêu lên. Nhưng nếu họ là một hội, vậy họ có thể là cái hội gì?

- Quỹ từ thiện sẽ bắt đầu từ tuần sau...Tuy nhiên các bạn đừng lo lắng! Vì quyền lợi của từng thành viên trong chúng ta, quỹ từ thiện đảm bảo một trăm phần trăm sẽ được quyên góp và tặng cho các trại trẻ mồ côi, bệnh viện nhi đồng và người già lớn tuổi!...Ngoài ra, tôi xin công bố thêm thành viên mới của hội chúng ta! Từ giờ sẽ hoạt động cùng với chúng ta giúp cho quỹ từ thiện hoạt động suôn sẻ.

Thiên Bình ngó mắt trông theo, ánh đèn phấp phới rọi một phần gót giày của một người đang từ từ tiến lên. Trước con mắt của đám đông, người này toả sáng hệt như một viên kim cương. Đôi mắt Thiên Bình trố to, thậm chí cặp anh em Bảo Bình Thiên Yết đang đứng sau lưng cô cũng không tin vào mắt mình.

- Đó chẳng phải là...

- Đó không phải là tiền bối sao?

Đúng vậy! Người đang bước lên trên sảnh chính là Song Tử. Song Tử không biết xuất hiện từ lúc nào hay là do Thiên Bình quá lơ mơ trước sự dẫn dắt điên cuồng của manh mối. Cô trông thấy Song Tử, toả sáng dưới ánh đèn chói chang. Âu phục trắng tinh khôi và những chú bướm bay lượn trên vai và đầu, con ngươi xanh một cách tuyệt diệu chớp chớp nhìn xuống khán đài. Song Tử nhìn cô, thoáng dậy một chút ngỡ ngàng.

- Xin hãy phát biểu một chút về bản thân!

Dưới lời nói của Sư Tử, Song Tử lần nữa lấy hơi để nói luôn cho xong. Đám đông khẽ nín thở một nhịp, một số người dường như đã nhận ra anh và cái mối thù anh mang với Sư Tử.

- Xin chào mọi người! Tôi là Song Tử! Từ bây giờ tôi sẽ là thành viên của hội! Mong tất cả các bạn hãy giúp đỡ tôi!

Tiếng vỗ tay từ từ vang lên, đó là dành cho một người mới. Theo phép lịch sự thông thường, Thiên Bình cũng đành phải vỗ tay theo. Đột nhiên cô nghe thấy âm thanh từ đằng sau, như thể là Bảo Bình đang nói chuyện với cô. Chỉ là ánh mắt tần ngần của Song Tử đang đón nhận nhịp vỗ tay của mọi người và Sư Tử thì vẫn chưa thôi cái nhìn bỡn cợt kì lạ. Rõ ràng là hai người họ không đội trời chung, vì sao Song Tử lại chọn việc tham gia hội chứ?

Sự thật chỉ có một!

- Thú vị thật đấy! Hai con chiến mã trên một xe ngựa!...Thiên Bình! Cô không biết điều gì sao?

- Không...Tôi không biết!

Thiên Bình thành thật trả lời, Bảo Bình im bặt, cả hai ngước mắt lên sảnh chính rực rỡ. Sư Tử đoạt lại mic, tiếp tục hoàn thành bài nói của mình.

- Vâng! Đây chính là thành viên mới của chúng ta! Hãy đón nhận anh ấy một cách nồng nhiệt!...Và giờ chúng ta đã đi qua sự kiện quan trọng, các tiết mục tiếp theo sẽ sớm được ra mắt góp vui cho các bạn trong đêm hôm nay! Nào cùng nâng ly chúc mừng lần cuối!

Sư Tử lần nữa nâng ly, mọi người cũng đều nâng ly theo. Thiên Bình chỉ cần nhìn nghiêng là đã thấy nụ cười ngờ nghệch của Thiên Yết dán chặt lên Song Tử. Cô chính thức rút lui ra mấy cái trò hàm ý này rồi.

.

Bài diễn thuyết ngắn gọn cuối cùng cũng đã hạ màn, tuy nhiên bữa tiệc vẫn tiếp tục kéo dài qua cả tối. Thiên Bình lúc đấy tranh thủ sự giải tán của mọi người mà tìm lấy Sư Tử, chỉ để hỏi cho ra chuyện.

- Sư Tử! Chuyện này là sao?

- Hẳn cô còn có rất nhiều câu hỏi! Nhưng tiếc quá! Hết giờ đi tham quan rồi Thiên Bình à!...Bây giờ tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ việc gì! Vì thế hãy tự mình đi hỏi chính người đấy! Tôi xin đi trước!

Sư Tử giống như khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, trực tiếp gạt phăng câu hỏi của Thiên Bình qua một bên. Cô cảm nhận cái càu nhàu khó chịu của Sư Tử nhưng cũng không biết mình làm sai điều gì. Phải chăng cô đã thắc mắc quá nhiều ư? Nghĩ thế Thiên Bình cũng không làm phiền Sư Tử nữa.

Cô đứng đó, trông thấy bóng dáng mặt trăng khuyết ló dạng, có điều gì đó khiến cô cảm thấy sợ hãi.

P/s: To be con ti niu :33
Btw mỗi chap sẽ dao động trong khoảng 3000-5000 từ thậm chí hơn cho nên tình tiết sẽ rush khá nhanh đó nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro