-Chap 1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử là một cô bé rất hiếu động,yêu đời và vui vẻ.Cô đã từng được cha mẹ rất thương yêu,từng sống trong một căn nhà đầy ấp tình thương và tiếng cười,từng có rất nhiều người bạn bè và được sống một cuộc sống đầy đủ,không thiếu thốn thứ gì.Sư Tử cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế gian này,cho đến khi..
Vào năm cô vừa tròn 12 tuổi.Cha mẹ phát hiện rằng cô có phép thuật.Họ bắt đầu xa lánh,hắt hủi cô,cô làm gì không đúng ý họ thì họ ra tay đánh đập,chửi bới không thương tiếc.Và,bây giờ họ chỉ thương yêu Sư Anh-em gái Sư Tử.Sư Anh cũng từng rất yêu quý và ngưỡng mộ cô.Khi Sư Anh biết chuyện,nó chẳng coi cô ra gì,lúc nào cũng sai vặt đủ điều,hễ thấy không ưng ý thì nó lại mách lẻo cha mẹ.Và họ lại tiếp tục đánh đập,chửi bới cô.
Sớm muộn gì,thì chuyện đó cũng sẽ lan tới tai bạn cô và quả thật là vậy.Mỗi lúc đến trường,chúng đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ,miệng lúc nào cũng rủa thầm những câu như"Chết đi !" hay"Thứ như mày không đáng sống".
Luôn nói xấu về cô trước mặt mọi người và giáo viên.Để rồi bây giờ,dù chỉ 1 người cũng không ai còn tiếp xúc với cô nữa..
Mỗi ngày cứ trôi qua như thế.Nào là đánh đập,chửi bới không thì hắt hủi,khinh bỉ,.cứ lặp đi lặp lại.Nhiều lúc cô muốn chết đi nhưng không thành,ông trời ơi,cớ sao ông lại độc ác với con như vậy ?
Chắc có lẽ ông trời đã nghe được ý nguyện của cô chăng ?
Cuộc sống của Sư Tử bắt đầu thay đổi khi cô nhận được thư mời nhập học từ trường Magic ở Zodiland.Cô nghe nói ở đó rất đẹp,lại yên bình nên cũng muốn đến thử xem.
-Thưa cha mẹ,con vừa nhận được thư từ trường Magic ở thành phố Zodiland.Con đi được không ạ ?-Sư Tử cúi đầu lễ phép,người vẫn còn run run vì sợ sẽ bị từ chối.
Mẹ cô đang chải tóc cho Xử Anh,dùng nửa con mắt nhìn cô rồi nói bằng giọng khinh bỉ:
-Được thôi,mày đi luôn cũng được,nhà tao không chứa chất thứ như mày.Càng tốt !
Sư Tử vừa mừng vừa buồn,mừng vì mẹ đã đồng ý cho mình đi và buồn khi mẹ đồng ý cho cô đi chỉ để trút bớt gánh nặng cho mình.Cô "Dạ"một tiếng rồi lui vào trong.Tốt thôi ! Cô vừa được đi học và mẹ thì trút được gánh nặng,có lợi cho cả đôi bên !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm hôm sau,Sư Tử xách vali ra khỏi cổng.Ánh mắt luyến tiếc quét một lượt nơi mà cô gọi là nhà,chắc cô sẽ nhớ lắm ! Dẫu sao thì đây cũng là nơi cô lớn lên mà.
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi tiếng"Phập,phập"kì lạ như có thứ gì đó đáp xuống đất vậy.Cô quay mình về sau,mắt chữ A mồm chữ O vì quá kinh ngạc thứ đang ở trước mắt mình.Các bạn biết là gì không ? Một cỗ xe bằng bạc được chạm khắc bằng những chi tiết tinh xảo và điều khiển bởi hai con ngựa trắng,à không,nó có cánh phải nói là Pegasus mới đúng chứ !
Trong lúc cô đang ngạc nhiên thì đã một người bước ra từ cỗ xe.Đó là một người đàn ông khá trẻ,tầm 25 hoặc nhỏ hơn.Ông mang một bộ vest đen lịch thiệp,mái tóc được chuốt keo kĩ càng trông rất sang.
-Ông là ai ? Và cỗ xe này là sao ?-Sư Tử ngạch nhiên hỏi.
-Thưa tiểu thư,tôi là quản gia của trường Magic và đây là phương tiện di chuyển của trường-Ông nói rồi chỉ tay vào cỗ xe kia.
-Rốt cuộc,trường Magic là trường như thế nào ? Sao lại đi di chuyển bằng xe ngựa và tại sao lại xưng tôi là tiểu thư ?-Cô cứ hỏi dồn dập,quả thật là vẫn còn rất nhiều thắc mắc
-Chuyện đó thì khi đến trường tôi sẽ giải thích.Còn bây giờ mời tiểu thư lên xe,chúng ta sắp trễ rồi .
Mặc dù không hiểu gì nhưng cô vẫn bước lên xe như người đàn ông nói.Thầm nghĩ chắc nơi sắp đến sẽ thú vị lắm đây !
.
.
.
.
.
.
Chap này ...
.
.
.
.
.
.
.
Chỉ mới là giới thiệu thôi nên hơi ngắn.Chap sau Yuun sẽ bù nha !:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro