Chương 4: Anh anh em em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương, Thiên Yết, Ma Kết và Sư Tử từ khi học lớp 10 đã thân nhau. Tan học xong toàn tụ tập la cà khắp nơi. Ma Kết thường đến thư viện nên không đi cùng chúng nó, thế là ba đứa kia đi lùng sục, khám phá gần hết cả thành phố, thỉnh thoảng còn bị lạc. Hôm nay, Thiên Yết lại không đi được. Vừa tan trường là nó xách cặp lao đi vun vút.

Nhà Thiên Yết chỉ có độc hai mẹ con. Từ hồi nó 8 tuổi, bố mẹ nó li hôn, mẹ nó dành được quyền nuôi con, mới chuyển đến cạnh nhà Bạch dương. Tuy li hôn nhưng quan hệ giữa bố và mẹ nó vẫn rất bình thường, còn coi nhau là bạn. Hàng tháng bố nó vẫn gửi tiền về, thỉnh thoảng còn đến nhà chơi. Nó nghe kể bố mẹ nó cưới nhau một cách miễn cưỡng, bố nó vẫn có người yêu ở bên ngoài, hai người li hôn một cách rất tự nguyện và vui vẻ.

Thiên Yết cũng không phải một đứa trẻ bi quan. Nó biết sống cùng nhau mà không có tình yêu thì cũng không hạnh phúc, nên nó không hề trách bố mẹ. Từ mấy hôm trước, bố nó đã gọi điện về, nói sẽ đến thăm, còn có dì và con trai. Đứa con trai kia cũng xấp xỉ tuổi Thiên Yết. Bố nó và dì tình cảm thắm thiết, hẹn hò từ lúc học đại học, nhưng lại bị cấm đoán. Sau khi cưới mẹ nó rồi thì vẫn quan hệ bình thường. Quan hệ giữa vợ, chồng và người thứ ba cực kì tốt đẹp. Nó lắm lúc cũng tự hỏi làm sao mà bố mẹ nó lại có mối quan hệ kiểu thế, thì ra ba người là bạn thanh mai trúc mã. Bố nó thích dì từ bé, khi dì chuyển đi thì ông nó lại tưởng bố nó thích mẹ, rồi không hiểu sao lại ép cưới. May mà đều là người có tư tưởng thoáng, chứ trần đời chưa thấy cái nhà nào như cái nhà này, con Bạch Dương nghe kể đến phải cười ra nước mắt.

Vừa vào nhà, Thiên Yết vứt cặp trên sô pha, hồ hởi hỏi mẹ nó đang làm cơm trong bếp:
"Mẹ! Mẹ! Hôm nay có con trai dì đến nữa đúng không? Con chưa gặp nó bao giờ, không biết như nào nhờ?"
"Gớm anh. Tôi gặp rồi, nó ngoan hơn anh nhiều, ai đời cứ nhảy tưng tưng như cái thằng thần kinh, không biết giống ai nữa."- Mẹ nó lườm tóe mắt.
"Xời, khỏi nói cũng biết giống bố. Nhìn bố chững chạc doanh nhân thành đạt chứ con biết thừa hồi trước chắc bố cũng trẻ trâu lắm chứ gì? Đam mê nhạc bolero của con là được thừa hưởng từ bố chứ ai!"

Vừa dứt câu đầu nó bị cụng cái cộp, quay lại thì thấy người cha thân yêu đang nhìn mình gườm gườm, dì bên cạnh thì cười như nắc nẻ.
"Thằng ranh con! Mày vừa nói gì nói lại tao nghe?"
"Nó nói bố trẻ trâu chứ gì nữa! Lại không phải à?"Uầy! Đến cậu cũng không dám nói thẳng trước mặt bố, thằng nào gan vcl!
"Thôi thôi, thằng kia mày ăn đòn chưa đủ no à? Yết Yết, đây là con trai bác, nói thẳng ra là thằng em cùng cha khác mẹ, nó tên Thiên Bình, hai đứa học cùng trường chắc biết nhau một chút nhỉ?" - Dì Hằng lôi xềnh xệch thằng con trai vừa bước vào cửa.
Hai đứa nhìn nhau đắm đuối, đơ vài giây, rồi cùng lúc thốt lên:
"Vãi cả l**!"

Hai thằng mắt cá chết. Lại chả quá biết ấy chứ! Sáng nay vừa ôm nhau thắm thiết, cùng nhau hát song ca, cùng nhau cosplay đoạn phim kinh điển, tình chàng ý thiếp nồng đậm, chiều đã trở thành anh em huynh đệ. Đúng là duyên phận!

Ba phụ huynh nhìn phản ứng của hai đứa mà không nói nên lời. Thế này là sao đây?

Bố nó giờ mới ngẫm lại hai thằng con quý hóa đã nói gì, nổi quạo:
"Ê hai thằng kia! Chúng mày vừa nói cái từ gì đấy?"
Chả hiểu sao, ông gọi khản cổ mà hai đứa vẫn làm ngơ, mải miết ngắm nhau. Mai lúc sau, Thiên Bình mới là người phản ứng đầu tiên.
"Đ* má thằng Yết đúng không? Ô lâu lắm mới gặp nhờ!"
Thiên Yết đáp lại, hào hứng không kém:
"Êi yo bro!! Sao họ hàng với nhau mà đéo bảo nhau một câu gì cả, chú làm anh hơi bị sốc đấy!"
Hai thằng hồ hởi, tay bắt mặt mừng, không thèm để phụ huynh vào mắt.

Mà ông bố nào đó mặt đã cháy đen kịt, vừa mở mồm định chửi thì mẹ thằng Yết bên cạnh đã chữa cháy:
"Thôi thế đủ rồi, mọi người nhanh nhanh vào ăn cơm! Hai thằng kia còn đứng đấy là mẹ cho nhịn nhá!"
"Ờ ờ đúng rồi, vào đi vào đi."- Di Hằng cũng nhanh nhạy, không kịp cho ông chồng mình nói câu gì đã đẩy ông vào trong.
Hai đứa kia thì vẫn ôm vai bá cổ nhau, mặt cười toe toét nhưng ai biết trong bụng chúng nó nghĩ gì.
"Anh/Em cái quần què, mày xác định rồi con ạ!"

Năm người lần lượt ngồi vào bàn, mẹ Thiên Yết là chủ một nhà hàng khá lớn, tay nghề phải gọi là cực tốt, bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.

Riêng hai thằng nào đó thì âm thầm chiến tranh.

Thiên Yết gắp miếng trứng, Thiên Bình bên cạnh đụng tay, miếng trứng rơi tọt xuống đất.
Thiên Bình đang nuốt cơm, bỗng nhiên Thiên Yết đập vào lưng thằng bé một phát, cơm sặc mẹ lên trên mũi, ho sặc sụa.
Thiên Yết gắp miếng cá cuối cùng, Thiên Bình cũng chồm lên định gắp, hai thằng nhìn nhau,
"múa" đũa liên hồi, tiếng "cạch, cạch" vang lên không ngừng.
Thiên Yết được sai đi pha đồ uống, không ngần ngại bỏ một dúm muối vào cốc coca của đứa em trai.
Dì Hằng có mua bánh ngọt, Thiên Bình vào bếp cắt bánh cũng lục tủ lấy lọ tương ớt "phết" lên miếng của ông anh.

Hai thằng nhìn nhau, cười cười chứ thực ra cay đối phương lắm mà không dám nói. Ba phụ huynh có vẻ không để ý lắm, dì Hằng bàn chuyện:
"Lan này, tôi có chuyện muốn nhờ bà tí. Vợ chồng tôi hiện tại đang muốn lập thêm một công ty khác, không quản thằng Bình được, mà để nó một mình thì khó. Hay là bà cho gia đình bọn tôi ở chung, trả tiền nhà hàng tháng đầy đủ, có gì bà rảnh thì còn lo đc cho Thiên Bình."
"Trời! Chuyện này mà giờ bà mới nói! Không sao không sao, mẹ con tôi luôn hoan nghênh, thân nhau mấy chục năm rồi bà còn khách sáo làm gì!" - Nói rồi bà Lan quay sang nói vừa hai thằng:
"Thiên Bình con ngủ chung với thằng Yết nhé! Anh em với nhau chắc không ngại đâu nhỉ?"

Hai đứa sững sờ, thôi kiểu này thì toang. Mà giờ bố đứa nào dám la lên bảo không, đành ngậm ngùi:
"Vâng vâng, ngại gì đâu! Cháu bình thường mà!"

Ông bố còn chép miệng, nhả ra lời tiên tri:
"Hai chúng nó mà ở với nhau chắc nhà này thành cái chợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro