1. Vùng đất yên bình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       GTNV:
Bạch dương:nữ pháp sư kiêm thiếu tướng của  Noir,bạn của Song ngư, kim ngưu, nhân mã. Rất ủng hộ những người này . Còn người khác thì miễn. Phép thuật hệ dương. Khả năng phóng đại âm thanh.Vũ khí: loa ,kiếm nhật.Người này hơi kì lạ một chút.

Kim ngưu: vị tướng  tài giỏi của plalticar.
Phép thuật hệ âm. Khả năng phá núi dời non.
Vũ khí: địa lôi, thương, khiên.
Hòa đồng, vui vẻ. Thích ăn uống.

Song Tử: nhà quý tộc trẻ tuổi của laherlen. Bạn thân của Thiên yết.
Phép thuật hệ dương, khả năng lấy mất kí ức , phép thuật của người khác làm sức mạnh của mình.
Vũ khí: súng lục,  dao găm.

Cự giải:pháp sư của plalticar. Cô yêu Sư tử,nhưng lại là bạn thân của Song ngư nên không thể làm hại Song ngư được. Cự giải rất hiền lành ,nhút nhát.
Phép thuật hệ dương. Khả năng chữa lành mọi vết thương.
    Vũ khí: cây cỏ thiên quế.

Sư tử:anh trai  của Nhân mã, cũng là hoàng tử của plalticar. Cũng yêu cùng một người với nhân mã (là ai thì đọc truyện rồi biết). Thường hay tranh chấp với nhân mã về chuyện này.
Phép thuật hệ dương ,khả năng sử dụng quái thú hệ lửa.
Vũ khí: fire dragon (rồng lửa).

Xử nữ: Dân nữ của một ngôi làng ở đất nước Noir. Người thường xuyên dẫn Song ngư đi chơi mỗi khi cô trốn ra khỏi cung điện.
   Sau này theo học phép thuật cùng với Ma kết. Thích Thiên yết .
Vũ khí: mâm bạc (cái mâm dùng để đựng trà chiều cho Song ngư, chẳng biết từ bao giờ, nó thành vũ khí của Xử nữ) Phi tiêu. Quản gia của Song ngư.

Thiên  bình: Công chúa kiêm pháp sư của laherlen. Em gái của thiên yết. Tài giỏi, xinh đẹp.
Phép thuật hệ dương. Khả năng nhìn thấy trước tương lai, dự đoán thời tiết, những diễn biến sắp tới.
Vũ khí: quả cầu tiên tri và nhẫn phép thuật.

Thiên yết:vị vua trẻ tuổi của laherlen.
Phép thuật hệ âm.Khả năng phán xét và loại bỏ mọi thứ không còn một dấu vết.
Lạnh lùng ,vô cảm. Không quan tâm đến cảm xúc của người xung quanh.
Vũ khí : cung và tên.

Nhân mã: Hoàng tử của plalticar. Người đã đính hôn với Song ngư.
Phép thuật hệ âm, khả năng  điều khiển gió và băng.
Vũ khí: súng ,ma kiếm kanjitaka.

Ma kết: nữ tướng của Noir. Rất rất mạnh, là một người đứng đắn,nghiêm túc.Công tư phân minh.
Phép thuật hệ dương, có khả năng phá hủy tất cả mọi thứ.
Vũ khí : trường kiếm, đại đao.

Bảo bình: pháp sư kiêm quản giáo của Song ngư.
Phép thuật hệ âm, có khả năng tạo màng bảo vệ cực mạnh,hồi phục thể lực (chung quy là thiên về phòng thủ ).
Vũ khí: thánh giá và quyển sách kinh thánh.

Song ngư: công chúa của Noir.
Phép thuật hệ âm, có khả năng biến những thứ trước mắt mình thành bình địa và điều khiển thời gian.
Vũ khí: đồng hồ, lưỡi hái và con mắt bên phải.

******************************

★ 1.

"King koong!!!!!!!!!"
"Công chúa mất tích, công chúa mất tích."
   13 giờ chiều, tiếng chuông từ cung điện bỗng đánh liên hồi. Báo hiệu một điều không hay đã xảy ra. Và như thường lệ, công chúa lại bắt đầu trốn ra khỏi cung điện. Điều này khiến cho những cung nữ ,thị vệ bị xoay như chong chóng thường xuyên.
   -Mất tích? Từ bao giờ mà...?
Một thiếu nữ nhăn mặt hỏi nữ tì mang trà chiều đến cho công chúa. Nữ tì run sợ, nói với giọng đứt quãng:
   -Dạ, thưa  Nữ quản giáo... tôi đến phòng công chúa mang trà chiều đến n-như người yêu cầu thì... thấy cửa phòng mở, còn công chúa thì không...th- thấy đâu cả...
   -Vậy công chúa bảo ngươi lấy những gì?
   - vâng... hồng trà nhận được từ làng Elfie,bánh apple pie,nguyên liệu bánh cũng lấy từ  Elfie ạ.
    - Ồ, bảo  với trưởng quản nô tì và tướng quân không cần đi tìm công chúa nữa. Ta biết người đang trốn ở cái xó xỉnh nào rồi!
  Nói rồi, cô gái quay lưng bước đi, mặt hằm hằm sát khí.
*Công chúa à! Người chuẩn bị tinh thần cho bảo bình này dạy lại đạo lý cho thủng lỗ tai đi~~~.
    Nghĩ vậy ,bảo bình hướng về làng Elfie.
###
   Lúc đó, tại một ngôi nhà nhỏ thuộc làng Elfie. Có hai cô gái xinh đẹp ngồi tết vòng hoa trên bãi cỏ trước cửa nhà. Một cô gái trông có vẻ rất sang trọng chỉ tay vào những trái việt quất chất thành núi cao trong những chiếc mâm bạc và nói với cô dân nữ kia:
      -Xử nữ à, ta có thể lấy mấy trái việt quất này được không?
      -Được chứ ạ! Người lấy bao nhiêu cũng được, người trong làng cho em nhiều lắm.
      - Họ đúng là rất tốt bụng nhỉ! Họ không biết ta là ai nên không kiêng nể, thiên vị. Vì vậy nên ta vui lắm đó!
     - Vâng,em cũng vui lắm. Nhưng người nên về sớm đi! Bảo bình mà giận thì em e là...
     -Không kịp đâu...
     - Dạ?
Ngư ngước nhìn lên bầu trời, một cái bóng đen lao với tốc độ cao lao rầm xuống đất. Khói tung lên mù mịt. Hai con mắt đỏ ngầu tóe khói của Bảo gườm gườm nhìn Ngư. Nhưng Ngư chẳng để ý đến mà tiếp tục tết cái vòng cỏ ba lá vẫn còn chưa làm xong và nói:
     - Chào Bảo bình, ngươi có chuyện gì mà sao nhìn gấp gáp vậy?
   Bảo bình suýt nữa thì ngã đập mặt xuống đất. Đúng là chẳng thể nói nổi với sự thờ ơ hết sức có thể của Ngư mà. Bảo đứng dậy, chỉnh lại dáng đứng rồi nói với Ngư bằng giọng hết sức nhẫn nại.
     - Công chúa à,người đừng có trốn đi chơi như vậy nữa được không? Chúng ta về cung điện đi.
   Ngư mở to mắt nhìn Bảo. Yên tĩnh kéo dài .....
    -Không ! Ta muốn dùng bữa tối ở đây. Với lại trong cung điện chán lắm, ở đây vui hơn thì việc gì ta phải về chứ?
     "Bốp!!!" -Bảo té cái rầm ngước lên nhìn sự dứt khoát và thờ ơ đến hết sức không thể tin nổi của Ngư, lần này thì Bảo hoàn toàn phục sát đất,  chẳng còn sức lực để nói chuyện với cái con người này được nữa.Ngư cũng mặc kệ, bước vào nhà và nói với Xử nãy giờ còn đang tròn mắt nhìn hai người họ.
     - Xử nữ! Chúng ta cùng làm bữa tối nào!
     -Vâng.Bảo bình à,Bọn mình đi làm bữa tối đây. Bạn ở ngoài này ăn bánh việt quất giúp mình nhé!
    Xử nữ cũng kịp định thần lại,cô  mang một phần bánh cho Bảo,sau đó mặc tạp dề vào và xuống bếp, Bảo ở lại,trong tay  vẫn còn miếng bánh việt quất, mặt ngơ ngơ như người không có hồn vậy.
   - ồ... trời hôm nay vàng ghê ta...
Bảo bình gục xuống, cô đã đi bộ một đoạn đường dài để tìm Song ngư vì ván trượt bay của cô bị  hỏng giữa chừng,thế mà...không những không giảng dạy được Song ngư mà như mọi khi, Bảo bình bị quay như dế.Lại một chuyến bõ công rồi...
       ###
   Cung điện schounnelles- Nước Plalticar. Nước láng giềng của đế quốc Noir.
      Trong đạo trường của cung điện, có hai người mặc võ phục đang đấu kiếm với nhau. Tia lửa tóe lên trong mắt hai người. Họ ra đòn không hề nương tay, kiêng nể. Cứ như người này phải giết chết người kia thì trận đấu mới dừng lại được vậy.
      -Tại sao em cứ cứng đầu vậy? Sao không bao giờ nghe lời anh? Rốt cuộc thì anh làm gì sai chứ?
   Một nam thanh niên trông có vẻ lớn tuổi hơn gằn giọng nói như đang tra hỏi vậy. Người còn lại cũng vừa đánh vừa bực tức trả lời:
      -Còn anh thì sao ? Sao lúc nào cũng cản em không cho em gặp cô ấy? Vì em đã đính ước với cô ấy nên anh mới ghét em chứ gì? Vì thế nên anh mới ngăn cản ,tìm cách không cho em gặp cô ấy ? Tại sao chứ?
     - Im đi!
"Chát"
     - Em chẳng hiểu chuyện gì cả, em vẫn còn quá nhỏ để hiểu tất cả mọi thứ mà anh làm. Nghe lời đi!
   Người thiếu niên trẻ tuổi hơn ngã sóng soài trên sàn nhà. Cậu ta ném một cái nhìn đầy thù hận về phía  người mà cậu gọi bằng anh kia. Cậu ta đáp lại anh trai bằng một câu nói đầy vẻ hằn học. Nhỏ hơn? Anh nghĩ mình lớn hơn tôi bao nhiêu chứ? Anh chỉ lớn hơn tôi không đến 2 tuổi. Không hiểu chuyện? Thật nực cười.
       -Người không hiểu chuyện chính là anh đấy, Sư tử. Anh không từ bỏ thì tôi cũng không .
    Sư tử  sững sờ nhìn người em trai đang đang cười khẩy mình nằm dưới đất, nét mặt đầy vẻ hoang mang không nói lên lời. Nhưng chỉ vài giây sau đó, cậu trả lời lại người em trai với thái độ hơi chút day dứt:
        - Em... không thể hiểu được đâu, Nhân mã à....
   Cậu quay người bước đi. Nhân mã nhìn theo hình bóng buồn bã ấy.
       - Tại sao anh lại không từ bỏ chứ? Sao không chịu chấp nhận sự thật ấy chứ? Nếu anh chịu từ bỏ thì chúng ta sẽ không đến nông nỗi này...
   Nhân mã dời khỏi đạo trường trong tâm trạng rối bời. Cậu rất yêu anh trai mình,yêu cả cô gái kia. Nhưng nếu chọn cô gái ấy,cậu sẽ mất đi người anh ruột thịt. Và ngược lại, nếu cậu chọn Sư tử, thì cậu sẽ mất cô ấy mãi mãi .

******************************
† 2.

   Trong một căn phòng mang phong cách cổ điển, một vị thiếu nữ trẻ ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bành cũ kĩ. Khoác trên mình bộ giáp bạc bên ngoài bộ quần áo dệt kim ,vị thiếu nữ toát lên một vẻ khí phách hiên ngang đáng ngạc nhiên. Trên bàn có một tách hồng trà được đặt ngay ngắn trên một chiếc mâm bằng đồng màu vàng pha.
  " cốc cốc!"
  Qua cánh cửa gỗ dày, một âm thanh thanh mảnh khẽ vang lên:
     - Em là Song ngư.
  Nhận ra giọng điệu quen thuộc, cô lập tức nhổm người dậy, giọng vui mừng nói:
    - Vào đi!
  Song ngư mở cửa bước vào, cô ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh người thiếu nữ kia.
   - Mọi chuyện của chị vẫn ổn chứ, Ma kết?
  Ma kết rót trà vào tách và đưa đến trước mặt Song ngư, điềm đạm trả lời:
  - Chị vẫn ổn... em thì sao? Có nghe lời Bảo bình không thế?
  Nhận tách trà từ tay Ma kết, Song ngư tỏ vẻ giận dỗi nói:
  - Cậu ấy cứ càm ràm hoài à... Thế nên em toàn phải trốn ra khỏi cung điện để đi chơi thôi...
  - Ha ha ha. Thế em tới đây là có chuyện gì nào?
  -  Đúng là chỉ có chị hiểu em thôi...
  Ngư tươi cười nhìn Ma kết. Cô tiếp tục nói, tay nâng tách trà lên ngang mũi ngửi.
   -Thực ra là em có việc cần chị giúp đỡ. Chị có biết làng Elfie không? Ồ! Mùi thơm quá! Là trà bạc hà nhỉ?
   -  Ừ!Elfie? Cái làng xinh đẹp nhất thủ đô của chúng ta ấy hả? Có vấn đề gì với nó à?
   Ngư hớp một ngụm trà, nhắm hờ mắt trả lời:
    - Không! Ngôi làng đó rất tuyệt vời. chẳng qua em có một người bạn sống ở đó nên mới xin cho cô ấy đến học phép thuật ở chỗ chị thôi.
    - Vậy thôi ư? Được thôi, dù sao đi nữa dạo này chị khá rảnh.
    -Vậy cảm ơn chị nhiều nhé!
   - Ừ!
Đối với Song ngư, Ma kết vừa là chị vừa là bạn. Vì Ma kết không coi trọng lễ tiết lại không vì thân phận công chúa của cô mà làm bạn với cô cho nên Ngư rất coi trọng tình bạn này của Ma kết.
     -Mình chỉ hy vọng có thật nhiều người coi trọng bản thân mình ,làm bạn của mình mà không màng đến danh phận của mình.
      Ngư nói, sau khi đóng cửa phòng lại. Ngư tiếp tục bước đi trên hành lang dài. Cách đó không xa ,một bóng hình đang nhìn cô với ánh mắt xen lẫn hận thù, yêu ,ghét.
  ###
  Song ngư bước vào phòng, bên trong căn phòng tối đen, đang thắc mắc thì bỗng vụt lên một tia sáng lóe mắt.
    "Phụp"
Đèn lóe lên, tất cả cánh cửa trong phòng đều được mở toang ra. Những cánh hoa hồng lả tả rơi xuống. Giữa những cánh hoa , Nhân mã tiến đến cạnh Song ngư.
     Chưa kịp ngỡ ngàng, Ngư đã bị Mã hôn lên mu bàn tay phải.
      - Nhân mã? Sao cậu lại ở đây?

°°°
     Mã nhìn đăm đăm vào Ngư đang ngồi đọc sách, cậu với lấy tách cà phê để trên bàn uống mà không biết nó là gì. Mã tròn mắt ngạc nhiên khi vừa mới húp một ngụm cà phê đắng:
     - Đắng quá! Cái này đâu phải là trà?
    - Thì nó là cà phê mà.
   Ngư thản nhiên đáp. Nhân mã cau mày, mắt ngấn nước. Ngư thở dài, đến lau nước mắt cho Mã. Miễn cưỡng nói.
   - Vậy cậu muốn tôi làm gì nào?
    Mã mỉm cười. Thật là trẻ con, dễ khóc dễ nín thật. Cậu cười toe toét, gí sát mặt vào người Song ngư.
    - Tôi muốn ở đây, ngay cạnh Song ngư.
      "Xoảng!"
     Đúng lúc này, một tiếng động lớn vang lên làm hai người giật mình.
     Dưới sàn, những mảnh pha lê vỡ vụn nằm trên sàn nhà. Người đứng ở đó là Sư tử. Song ngư vô cùng ngạc nhiên, còn Nhân mã thì hằm hè nhìn Sư tử.
    - Hai người đang làm chuyện gì thế? Còn nữa, Mã,sao em lại ở đây?
      Sư tử hỏi nét mặt cậu bây giờ rất rối bời. Như không thể kiềm chế, sư tử lao đến đẩy Mã ra khỏi Song ngư . Nhân mã ngã lăn ra, cậu bàng hoàng nhìn Sư tử. Nét mặt Mã chợt biến sắc, cậu bị Sư tử xách ngược cổ áo đứng dậy. Mã cố cựa quậy , lấy chân đạp vào bụng Sư tử. Sư tử ngã dúi xuống những mảnh pha lê vỡ vụn. Mã thoát được, còn đang định túm lấy cổ áo của Sư tử thì bị Ngư giữ lại.
     - Đừng đánh nhau nữa ,hai người là anh em mà!
   Mã cúi đầu với vẻ hối lỗi, còn gương mặt Sư tử thì nhăn lại trăn trở.  Ngư đưa mắt nhìn Sư tử, quần áo trên người cậu xộc xệch, mái tóc rối bù. Nhìn thật thảm hại.
    - Sư tử , tay cậu....
    Ngư thấy một vết cắt rất ngọt trên mu bàn tay phải của Sư tử. Có lẽ, một mảnh pha lê vỡ đã cứa vào tay cậu khi nó rơi xuống.
    Ngư lấy một chiếc khăn tay từ trong túi băng lại vết thương. Sau đó, Ngư nhặt những mảnh pha lê vỡ bỏ vào thùng rác.
       - Song ngư! Đừng làm thế, em sẽ bị thương đấy.
     Nhân mã đến ngăn Song ngư lại, một cảnh tượng khiến Mã rất ngạc nhiên. Ngư đang khóc, giờ cậu mới nhận ra, Song ngư rất sợ máu. Nhưng đó không phải điều làm cô khóc. Bức tượng pha lê đó là món quà Ngư tặng cho Sư tử và Mã, họ đã thề sẽ giữ nó thật cẩn thận vì nó chẳng khác gì báu vật của họ cả. Vậy mà giờ đây... nó chẳng còn nguyên vẹn được nữa. Cô cũng hiểu rõ tình trạng bây giờ của Sư tử và Nhân mã.
    -Chẳng lẽ ...không thể cứu vãn được nữa sao?

###  
      Tối hôm đó, Nhân mã ở lại với Song ngư. Đợi Ngư ngủ rồi, Mã mới trở về phòng dành cho khách. Vừa mở cửa bước vào, Mã đã gặp một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm mình.
     -Song ngư.... sao rồi?
   Ánh mắt ấy là của Sư tử, cậu hỏi, giọng có chút không tự nhiên.
     - Cô ấy ngủ rồi...Em không muốn cô ấy lo lắng cho chúng ta nên anh ở đây phải biết kiềm chế đi.
     - Vậy em còn muốn ở đây đến bao giờ?

    - Cái đó... tùy anh quyết định.
   Mã hằn học nói rồi thay quần áo ngủ và bước lên giường trùm chăn  kín đầu. Sau đó cậu không nói gì thêm nữa. Còn Sư tử cũng chẳng nói gì, tắt đèn rồi lên giường ngủ. Nhưng Sư thật không thể ngủ được, tâm can cậu thấy day dứt, Ngư đã khóc ,vì cậu vì Mã. Sư tử nhắm mắt lại, khóe mắt cậu đẫm nước. Tay nắm chặt chiếc khăn tay của Song ngư,Sư tử  thiếp đi, cậu mơ màng về một bóng hình mãi mãi không thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro