Chap 1 : Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì cũng có sự khởi đầu...

............................hihi..............................

Tại khu rừng Magician xinh đẹp

Cô gái tóc vàng ngước nhìn lên bầu trời trong xanh. Không biết có chuyện gì mà mấy ngày nay, bầu trời vuơng quốc này có vẻ âm u. Nhưng hôm nay, bầu trời đã xanh tươi trở lại. Cô thở phào nhẹ nhõm. Vậy là Song Ngư hết buồn rồi, cô tự nhủ.

- Thánh nữ, em đang làm gì ?

GIọng nói thình lình xuất hiện buộc Ma Kết quay đầu. Tuy hơi ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng phục hồi nụ cuời nhẹ :

- Em đang ngắm bầu trời, thưa ngài .

Kim Ngưu đến gần Ma Kết, cuời :

-Anh có tin mới nè. Đám nhóc hoàng tộc ở 11 vuơng quốc sẽ tụ tập về vuơng quốc Magic ngày hôm nay để dự lễ hội 10 năm 1 lần của vuơng quốc ta đó! Em muốn đi không ?

Ma Kết ngẫm nghĩ thật lâu, thật là một cơ hội tốt để gặp lại chúng nó, 10 năm không gặp không biết tụi nó sao rồi?  Cô nhớ mọi nguời ở hoàng tộc lắm.

-Em muốn đi.

Kim Ngưu hơi bất ngờ vì từ truớc đến nay, Ma Kết luôn từ chối mọi lời mời vào cung của Kim Ngưu vì sợ bị phát hiện. Như đọc đuợc suy nghĩ của Kim Ngưu, Ma Kết khẽ nói :

- Em đi đã 10 năm rồi. Trừ Song Ngư, em không tin có nguời còn nhớ mặt em. Với lại, em cũng muốn gặp lại chúng nó!

Cô mân mê quả cầu pha lê trong tay, từ tốn giải thích. Kim Ngưu ngồi cạnh ngắm cô cũng ngẵm nghĩ.

- Nếu em muốn đi, thì nên đi thôi, ta muộn rồi.

Kim Ngưu nắm tay Ma kết chạy thật nhanh về phía cung điện.

...........................................................
Tại cung điện Magic

Trong phòng ngủ của công chúa

Cô gái xinh đẹp nằm ngủ trên chiếc giường đính pha lê cũng đẹp. Trong giấc mơ, cô đang tung tăng dạo bước với một chàng hoàng tử đẹp trai, chàng cuối người xuống, ghé vào tai cô :

- Thưa công chúa xinh đẹp của ta, đến giờ rồi.

Nói xong, chàng biến mất. Cô gái choàng tỉnh giấc. Nàng nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống bộ y phục của mình, khẽ mỉm cười :

- Đến lúc phải thức dậy rồi .

Cô vươn người, bước ra khỏi giường đi vào nhà tắm.

Xử Nữ đã có 1 giấc ngủ dài...

To be continue in 3 tiếng sau...
....................................................
Trên chuyến tàu của vương quốc Gemini

Song Tử thả hồn vào phong cảnh bên ngoài. Vương quốc này bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, không thay đổi. Trừ khu rừng thiêng liêng nhất của xứ sở này, dường như tất cả khu rừng còn lại ta đều đã đi qua. Cô nhớ lại chuyến dạo chơi vui vẻ nhất và kinh khủng nhất ngày hôm ấy, điều đó khiến cô rùng mình.

- Chấp nhận sự thật hay kiên quyết tự dối lòng mình, không biết mọi người chọn cái nào? Song Ngư mất chị gái, Ma Kết mất tích, đều đó đủ làm vương quốc này hỗn loạn. Yên bình như thế này thì chắc chắn hôm ấy phải có chuyện gì đó xảy ra.

Song Tử mải mê suy nghĩ, không biết phụ thân nàng đã đến từ bao giờ :

- Song Tử

Song Tử giật mình ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của cha, cô quay mặt đi. Đáng ghét, sao ánh mắt ông ta luôn kiên quyết như thế?

- Bảo trọng.

Ông ấy nói rồi đi mất. Cô lại tiếp tục thả hồn vào trời xanh, suy nghĩ về những điều ông vừa nói. Công chúa vương quốc Gemini hùng mạnh không muốn nghe những lời nói ủy mị như vậy. Thiệt tức chết ta!

......................................................
Tại bến tàu

Cô gái nhanh nhẹn đi qua hàng người đông đúc. Đưa tay xem đồng hồ, cô mỉm cười, còn sớm lắm.

- Bảo bình/ chị Bảo Bình.

Tiếng nói phát ra sau lưng cô làm cô hơi giật mình, theo phản xạ quay đầu. Thiên Bình và Sư Tử vẫy tay chào cô

- Hi lâu lắm không gặp.

Sư Tử thân thiện chào hỏi. Bảo Bình gật đầu chào:

- Hai người đến sớm thế?

- Vì tụi em biết chị sẽ đến sớm mà !

Thiên Bình lém lỉnh trả lời. Bảo Bình nhìn Thiên Bình mỉm cười. Cô nắm lấy tay Sư Tử, nói :

- Ta đi dạo một vòng truớc chứ cô chủ nhỏ?

Sư Tử ngại ngùng đánh vào lưng Bảo Bình :

- Tất nhiên, nhưng đừng gọi tớ là cô chủ nhỏ, nghe kì lắm.

Thiên Bình nhìn hai nguời chị đã truởng thành truớc mặt mà phì cuời. Nguớc nhìn lên bầu trời xanh tuơi kia, Thiên Bình tự hỏi, không biết mọi nguời như thế nào? 

......................................................

Tại đấu truờng Magi

3 khán đài không có lấy bóng nguời. Nhân Mã ngồi ở giữa đấu truờng trông lên bầu trời, thả hồn vào không khí chờ đợi giọng nói đôi cánh trắng quen thuộc trên bầu trời và giọng nói trầm quen thuộc vang lên cùng lúc :

 - Nhân Mã, chuẩn bị đi thôi.

Tại đấu truờng này, 5 ngày nữa sẽ có Đại hội phép thuật Magicicano. Nhân Mã, Thiên Yết, Cự Giải ( và Nhân Mã tin chắc những nguời còn lại cũng sẽ tham gia. Trừ Ma Kết và Nguời ấy thì anh không chắc ) Thiên Yết buớc lại gần Nhân Mã :

- Đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Đã đến giờ đi rồi. Xử Nữ và mọi nguời đang đợi ta đó!

Nhân Mã ngồi yên không nhúch nhích, chờ đợi bàn tay quen thuộc của Thiên Yết chìa ra. Thiên Yết nhanh chóng bước lại gần Nhân Mã :

- Mã Mã, nhanh nào! 

Nhân Mã luôn có cảm nghĩ rằng Xử Nữ không tồn tại, dù cậu luôn mong suy nghĩ của mình là sai. Bắt lấy cánh tay đang chìa ra của Thiên Yết, khẽ hỏi:

- Yết, Xử Nữ cô ấy-

- Tất nhiên Xử Nữ có tồn tại. Bây giờ nhanh đi thôi.

Cự Giải nhẹ nhàng ngắt lời. Nắm lấy tay còn lại của Nhân Mã :

- Đừng mộng mơ nữa, nhanh đi thôi.

Nhân Mã mỉm cuời. Những nguời bạn cực thân này luôn giúp anh tìm lại chính mình mà.

......................................................

Tại khu rừng Havana gần cung điện

Cô gái tóc tím loay hoay tìm đường ra :

- Sao bản đồ rắc rối thế này? Biết vậy, mình thà đi đường vòng còn hơn.

Xung quanh cô gái là một màu xanh tuơi tắn, Bạch Duơng sẽ tận huởng vẻ đẹp kì lạ của nơi đây nếu cô không bị lạc. Chán nản thở dài, cô uớc mình nghe theo lời quản gia.

- Bạch Duơng, cậu đang làm gì ở đây?

Giọng nói lạnh lẽo vang lên ngay sau làm cô ớn lạnh. Chỉ có đúng một nguời mới nói phong cách này. Quay đầu lại, Bạch Duơng nở nụ cuời tuơi rói :

- Lâu rồi không gặp ha, Song Ngư

- Ừ.

Tiếng đáp lạnh lẽo đó, ngày xưa không hề có. Song Ngư đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Ma Kết mất tích. Song Ngư từng là một đứa trẻ thân thiện và cởi mở, đôi khi rụt rè. Bạch Duơng ngao ngán thở dài:

- Tớ bị lạc mất rồi, giúp tớ ra khỏi đây nhé!

Tự nhiên Bạch Duơng cảm thấy rùng mình. Cô ngó quanh tìm kiếm nơi sát khí phát ra nhưng Song Ngư kéo tay cô. Cô nhăn mày ra ý hỏi, Song Ngư lạnh lùng giải thích:

- Đừng ngó nữa, cậu mà nhìn thấy chúng thì cậu sẽ chết đấy. Đây là khu rừng Havana. Là khu rừng HAVANA đấy. 

Nói xong, cậu bỏ đi, Bạch Duơng hơi đơ nhưng cũng nhanh chóng đi theo. Bạch Duơng chợt nhớ, đây là nơi xảy ra chuyện khủng khếp nhất cuộc đời của Song Ngư, cô cảm thấy da gà của mình nổi lên. Nhớ lại mấy ngày gần đây có mưa âm u cả bầu trời,

Ngày mai mong sẽ là một ngày đẹp trời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro