Chap 1. Một ngày bình thường...Chắc vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà 'nhỏ'....Tiếng của một chàng trai dịu dàng vang lên.

"Tiểu Ngư, dậy đi học"

Trên lầu không chút động tĩnh, lát sau mới nhận được phản hồi...Cô gái được gọi là Tiểu Ngư mới nói vọng xuống bếp.

"Anh đi trước đi, Đại ca"

Hàn Song Tử không có lấy chút ngạc nhiên nào cả, bình thản sắp xếp lại bàn ăn rồi lấy đồ đậy lại (Để tối về ăn)...Sở dĩ Hàn Song Tử không ngạc nhiên hay tức giận mà chỉ nhẹ nhàng cười là bởi anh vốn thừa biết em gái anh- Hàn Song Ngư đây chính là một học sinh cá biệt, tất nhiên là chưa bao giờ đi học đúng giờ. Dù vậy nhưng nó học rất giỏi, điều đó anh không khỏi ngạc nhiên...nhưng so với trước kia, anh muốn cô như vậy hơn...

Hàn Song Tử ăn sáng xong, bước ra cửa mang giày chuẩn bị đi học thì bất ngờ cánh của được mở ra. Có 2 cô gái đứng trước cửa, là 2 con bạn của Song Ngư nên Hàn Song Tử cũng chỉ khẽ cuối đầu chào lại 2 cô rồi đi ra khỏi cửa...

"Tiểu Ngư nhờ các em vậy!Anh đi trước."

...

2 cô gái cũng cuối chào rồi bước vào nhà, đi thẳng lên phòng của Hàn Song Ngư...

"Hey, dậy chưa cưng?"

Người lên tiếng chính là Phan Bạch Dương- cô nàng tiểu thư cá biệt. Đáp lại cô lại là một tiếng ngái ngủ...

"Cho tao ngủ lát nữa đi Cừu Trắng..."

Hàn Song Ngư lên tiếng. Cô gái bên cạnh Phan Bạch Dương lay người của Hàn Song Ngư rồi nói.

"Cưng à, dậy đi, 9h rồi đó..."

"Uây, còn sớm thấy mẹ...Giải Giải đợi chút."

Hàn Song Ngư bây giờ mới chịu ngồi dậy vươn vai rồi đi vào WC. Lát sau, cô bước ra trong bộ đồng phục nhưng lại không thắt nơ, cũng không bỏ áo vào trong. Sửa sang đầu tóc lại một chút, cô cùng Bạch Dương và Cự Giải đi ra khỏi nhà...

"Mày không ăn sáng luôn hả?"

Bạch Dương trố mắt hỏi, đồ ăn trông ngon thế cơ mà...

"Mày muốn thì ăn mẹ đi..."

Cự Giải lườm Bạch Dương rõ một cái, Bạch Dương thấy vậy liền cười hì hì nhìn qua Song Ngư...

"Mệt mày quá !!OK, bữa nay mày bao!"

Song Ngư uể oải nói,Bạch Dương trố mắt như muốn hỏi "Sao lại là tao?". Thế là sau một trận no nê, chúng nó lại bình thản bước vào trường.

Nói đúng là chỉ có Cự Giải là đi vào bình thường, hai con kia đi leo tường, bảo rằng vậy thích hơn. Nhưng là 2 đứa 2 đường, Bạch Dương thì thành công rực rỡ, chạy vô lớp trước...Còn Song Ngư thì...

...

Trong lớp 11A bây giờ...

"Này, Tiểu Ngư đâu mất rồi?"

"Ai biết, tao tưởng nó đi với mày mà?"

"Xàm, đi với tao đâu có nghĩa nó không biết teleport"(dịch chuyển tức thời)

Lâm Cự Giải vào lớp, tiếp sao là Phan Bạch Dương thong thả đi vào theo. Không thấy Hàn Song Ngư đâu nên Lâm Cự Giải hỏi, ai ngờ cái con cừu chết bầm lại trả lời mất dạy như vậy. Đang xôn xao như thế, có một cậu con trai chạy lại chỗ của Lâm Cự Giải lên tiếng.

"Có chuyện gì mà vui thế?"Cậu hớn hở hỏi

"Ngưu Ngưu à, Tiểu Ngư lại lăn đi đâu mất rồi..."

Lâm Cự Giải thở dài nói với Trần Kim Ngưu, ai mà ngờ Trần Kim Ngưu cậu lại tỉnh queo, lại kèm theo một khuôn mặt như thể Hàn Song Ngư đáng sợ lắm vậy...

"Tưởng ai chứ nó thì không có gì đâu à..."

...

Hàn Song Ngư leo tường nhảy xuống một cách thành thục, không hề ngờ bên dưới còn có người...Nhanh chóng thấy một chàng trai có ngũ quan tinh xảo, có một chút cảm giác xa cách.

"Xuống!!!"

Trong giọng nói của chàng trai có 9 phần là ra lệnh. Hàn Song Ngư không nói gì, khẽ nhíu mày...Người này...hình như thấy ở đâu đó rồi thì phải, nhưng sao nó lại không nhớ là gặp ở đâu cả.

Người con trai phía dưới thân cô cũng không thoát khỏi ngạc nhiên, cô ta không cảm nhận được sát khí...lại có chút...quen quen.

"Oh, xin lỗi anh"

Lát sau Hàn Song Ngư giật mình mà nhảy xuống, bỗng có một chút hụt hẫng xuất hiên bên trong chàng trai...

Hàn Song Ngư nhanh chóng chạy vút đi, mà không biết rằng mình đã làm rơi thẻ học sinh, tất nhiên, chàng trai kia đã thấy. Lượm nó lên mà không khỏi ngạc nhiên, trong mắt loé ra một tia nhu tình trước kia chưa hề có, khẽ đọc tên cô...

"Hàn Song Ngư, em đây rồi..."

...

Chạy vụt tới lớp, đạp cho cái của tội nghiệp một cái rồi vào chỗ ngồi bình thản... Cô giáo đang giảng bài trên bục thấy vậy rất tức giận mà hét tên nó...

"Hàn Song Ngư, em đi học muộn, lại còn như vậy, tôi không chấp nhận hành vi của em!!!"

"Thế thì làm sao?" Trước câu nói đó, Hàn Song Ngư vẫn hờ hững nhếch mép, trong câu nói không chút cảm xúc...

Cô giáo kia tức giận, cho một bài tập cực kì khó, bảo cô lên giải...

Cô vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra bước lên bảng cầm viên phấn, giả bộ suy nghĩ làm bà cô kia tưởng cô không biết cách giải, định lên tiếng trách móc cô thì đột nhiên Hàn Song Ngư quay lại hỏi cả lớp.

"Hey, muốn có được tự do không anh em!!!"

Nghe cô nói xong, cả lớp hò reo đáp lại "Có thưa Đại tỷ!!!!"

Thế là Hàn Song Ngư quay qua cô giáo kia ra điều kiện rằng nếu cô làm được thì cô ta phải bỏ tiết, tất nhiên bà cô kia giận quá mất khôn mà đồng ý...

1'30s sau...

"Tôi thề sẽ không bao giờ dạy cái lớp này nữa!!!!"

Nghe vậy là biết cái gì đã xảy ra rồi chứ. Bà cô vừa bước ra khỏi lớp, những tiếng hò reo bắt đầu vang lên...

"Đại tỷ, cậu giỏi vler!!!"

"Đại tỷ, cảm ơn nhiều nhá!!!"

"....."

Hàn Song Ngư bình thản đi về chỗ ngồi gác chân lên bàn...ngủ. Lâm Cự Giải, Phan Bạch Dương, Trần Kim Ngưu thấy vậy không khỏi thở dài, sáng giờ ngủ chưa đã hả má...

Bỗng có một cậu con trai đeo kính bước lại bàn phía trên cô ngồi xuống, lên tiếng.

"Sáng giờ ở đâu?"

"Thì ở đây...Còn vụ mày sao rồi?"

"Chắc ổn"

Người vừa nói chuyện với Hàn Song Ngư chính là Vương Ma Kết, theo suy xét từ cuộc hội thoại trên thì đích thị đang nói về "Tình đơn phương" của Vương Ma Kết.

Phan Bạch Dương cũng hớn hở xông vào.

"Ổn gì? Chắc lại lúng túng rồi bỏ đi đúng không?"

"Phập" một mũi tên xuyên qua trái tim của Vương Ma Kết...Mày có cần thẳng thắn vậy không hả con cừu chết tiệt...

Nghe Phan Bạch Dương nói vậy, Trần Kim Ngưu không nhịn nữa mà bật cười ha ha...Vương Ma Kết thấy vậy mặt cũng đen đi không ít mà đứng lên cho Trần Kim Ngưu một đạp.

"Cậu không cười không ai nói cậu vô cảm đâu"

Lâm Cự Giải thở dài nhìn Trần Kim Ngưu...lại thấy cũng tội nên đành bước lại đỡ cậu lên giúp, thế là Trần Kim Ngưu mặt dày lại nằm ăn vạ với Lâm Cự Giải. Thật đáng tiếc là phải nói rằng, cậu chàng đã bị Lâm Cự Giải kí cho một phát...

...------------------------------------

Đồng phục : năm 1 cà vạt/nơ màu vàng

                          năm 2 màu đỏ

                           năm 3 màu xanh lá

............

Hơi nhảm nhưng mong nhận xét góp ý a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro