Chap 10. Vị hôn phu của Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Giới thiệu cho có :v)

.................................

Một ngày mới nhàm chán lại đến...À, cũng không hẳn là nhàm chán đi.

...

"Hey!! Bắt đầu từ hôm nay...Cứ chơi thoải thích đê!!!"

Dương Bảo Bình vừa khởi xướng xong, cái lớp 12 đứa mà nó còn ồn hơn cả cái lớp 40 đứa.

"Ê!!Cho anh mày miếng!!" Mạc Sư Tử chờm người qua xin Trần Kim Ngưu miếng bánh, tất nhiên câu trả lời sẽ là...Đéo...Nhưng một số người lại khác.

"Ngưu Ngưu!Cho tao thêm đi!"Lâm Cự Giải quay xuống, chìa tay ra trước mắt Kim Ngưu. Không nhanh không chậm, một đống bánh kẹo liền ở trên tay Cự Giải, cô hài lòng vỗ đầu Kim Ngưu rồi quay lên ăn...cùng Bảo Bình và Song Ngư, Bạch Dương.

"Trời ạ!!!Đúng là thấy gái bỏ bạn mà..."Hàn Song Tử nhìn Kim Ngưu, rồi quay qua khoác vai Sư Tử.

Hàn Song Ngư đang ăn cùng mấy đứa kia, chợt quay qua Thiên Yết ngồi cạnh giơ miếng bánh ra.

"Thiên Yết!Anh ăn không?"

"Ey!!Tiểu Ngư!!Tại sao lại là hắn?"mà không phải anh...

"Nhiều chuyện!!"Song Ngư quay qua mắng anh mình rồi quăng miếng bánh về phía Thiên Yết, anh chụp được và tất nhiên sẽ ăn...Ngu gì không ăn hở?

Mọi người ai làm việc nấy, chỉ có Dương Thiên Bình mặt mày ủ rũ, như có chuyện gì khủng khiếp lắm sắp xảy ra vậy, Hàn Song Tử ngồi phía trên cô xoay xuống thì cũng rất ngạc nhiên, lại có chút đau lòng, hỏi cô.

"Thiên Bình...Sao thế? Có vẻ cậu không khoẻ.."

"Không...Không có gì đâu, đừng lo."Thiên Bình lập tức phủ nhận, nở ra một nụ cười, 8 phần là gượng cười...Điều đó không khỏi làm Song Tử buồn.

Lát sau, anh lén hỏi Bảo Bình thì mới biết được là...Chiều nay, 'vị hôn phu' của Dương Thiên Bình sẽ tới đón cô về nhà. Dương Bảo Bình mặt cũng rầu đi khi nhắc tới tên đó...Cô ghét hắn.

Hàn Song Tử tay nắm chặt thành quyền...không ngờ lại sớm như vậy sao trời??

...

"Đại ca! Anh có tâm sự a?"Hàn Song Ngư tò mò nhìn sắc mặt của anh trai mình lên tiếng hỏi.

"Em bảo anh phải làm sao đây?"

"Nếu là về chị Thiên Bình thì em nghĩ...chị ấy thích anh đấy!Mà nghe Bảo Bình nói là sau khi tốt nghiệp...chị ấy sẽ kết hôn. Anh...lo mà giữ đi."

Song Tử vừa nghe xong những lời này, liền cảm thấy đau lòng, nhưng cũng hạnh phúc lắm...Thiên Bình thích anh. Mà...hình như sau khi tốt nghiệp là đủ thời gian rồi nhỉ...có khi là dư cơ. Hàn Song Tử nhếch miệng cười, anh đã nói rồi, anh sẽ cướp lấy cô. Song Ngư cơ hồ cũng đoán ra Song Tử nghĩ gì rồi nên cũng không nói gì mà lên phòng ngủ...

...

Tại Dương gia.

"Con đã nói là con sẽ không kết hôn với anh ta!!!Con có người mình thích rồi!!"

Dương Thiên Bình hét lớn...Bảo Bình bên cạnh cũng theo phe chị mình, cô biết, lần này bố mẹ đều sai cả rồi.

"Tại sao? Cậu ấy rất yêu con, ba mẹ cũng yên lòng mà gả con cho cậu ấy."

"Yêu con? Hay là yêu Dương thị đây? Vớ vẩn!"

"Ta đã nói rồi...Sau khi con tốt nghiệp, sẽ tiến hành hôn lễ!Giờ thì về phòng đi!"Dương lão gia nói.

Thiên Bình biết không cãi lại được, đành ấm ức quay về phòng. Bảo bình đi theo an ủi chị vài câu nhưng Thiên Bình bảo rằng cần yên tĩnh nên cô đành ra ngoài...

Ngồi trên giường, Thiên Bình buồn bã gọi...

"Song Tử..."

...

Sáng hôm sau

Dương Thiên Bình được 'hôn phu' của mình đưa đến trường, cô sợ...sẽ gặp phải Hàn Song Tử nên cũng lạnh lùng đẩy tên kia ra.

"Tôi bảo anh đi về, Tư Kỳ!!"

"Tại sao anh phải về, Bình nhi vẫn chưa vào lớp anh sẽ không về!"

"Cấm anh gọi tôi như vậy!"

Dương Thiên Bình đang kháng cự Tư Kỳ, khuôn mặt biểu lộ rõ sự chán ghét...Thì bỗng nhiên, một cánh tay vụt ra chắn ngang Thiên Bình và Tư Kỳ.

"Cô ấy nói mày về đấy, Tư Kỳ!"

"Mày...Hàn...Song Tử??!!"Tư Kỳ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Hàn Song Tử, sao hắn ta lại ở đây...? Dương Thiên Bình cũng ngạc nhiên không kém, nhưng cũng vội vàng kéo áo của Song Tử tỏ ý là bỏ qua đi, chúng ta vào lớp...Song Tử thấy cô vậy, cũng không nói nhiều với Tư Kỳ, xoay người kéo Thiên Bình đi, trước khi đi, anh nói với giọng băng lãnh...

"Tốt nhất...là đừng đến gần cô ấy. Nếu không...mày cũng biết mà."Thong thả nở nụ cười làm cho Tư Kỳ khiếp sợ, vội vàng lên xe chạy về.

Hàn Song Ngư đứng phía cổng nãy giờ cứ như là đang coi phim hài mà cười, ây dà...lâu lâu đi học chung với anh trai cũng không phải là quá chán. Tự nhiên từ đâu phát ra tiếng nói.

"Cười gì thế?"

Quớ làng...Vương Thiên Yết từ đâu chui ra làm Song Ngư giật bắn người lên, quay người lại thì thấy anh đang  đứng phía sau cô...

"A!Thiên Yết!...Hết hồn."Hàn Song Ngư vuốt ngực thở dài"Sao anh đi học sớm thế?"

Không đi sớm sao gặp được em và cái cảnh kia chứ...Vương Thiên Yết cười cười, có vẻ từ khi gặp Song Ngư, tên này thích cười hơn hẳn bà con ạ...Thiên Yết không nói gì, chỉ bình thản đi tới chổ Song Ngư.

"Vào lớp đi!"

"Ơ...Ừm!!"Hàn Song Ngư ngạc nhiên, nếu Thiên Yết đến sớm vậy, chả lẽ...mấy đứa kia ngủ quên rồi ta? Cũng không thấy Ma Kết nữa...

Sự thật là...mấy đứa kia đang 'núp' ở 'đâu đó' để dành bầu không khí cho boss chút í mà, mà tụi nó cũng rảnh lắm chứ đâu phải bận đâu...Ngồi nhăm cái bánh chắc vô lớp mới xong quá...==!

...

"Cậu biết...Tư Kỳ?"

"Không quen!"Song Tử tỉnh bơ."Chỉ là...tớ không chịu được khi hắn...lại cầm tay cậu."Đến cả tớ còn chưa dám, thế mà thằng đó lại nắm tay cô như đúng rồi í...Để sau này bố cho mày biết thế nào là 'cầm tay' nhé con...

Dương Thiên Bình nghe xong  câu nói của Song Tử, mặt liền ửng lên...Vội vàng quay người chạy vào lớp.

"Cảm ơn...Song Tử!"Thiên Bình cười nhẹ, chứa niềm hạnh phúc của cô...Song Tử nhìn theo cười, miệng lẩm bẩm"Ngốc thật..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro