Chap 39. Rốt cục là như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng không mấy đẹp trời, từng cơn gió rét lạnh thổi qua. Cành cây nhỏ bé đáng thương run rẩy .

Kỳ thi học kì 1 thoáng cái đã trôi qua, trường cấp 3 Tinh Quang cứ mỗi khi thi xong thì tất cả học sinh sẽ được nghỉ đông + nghỉ tết.

Vốn dĩ là sẽ không định dọn dẹp kí túc xá like ờ cái chuồng heo này làm cái gì đâu, nhưng mà cái con người của Xử Nữ chính là yêu thích những thứ hoàn hảo, đẹp đẽ về hình thức lẫn bên trong, mọi bữa là chị ấy chị châm chước cho cái thói ở bẩn của đám sao này thôi...Tất nhiên là trừ một vài người...

Mà tụi Tiểu Nhất và bọn đàn em đã xin mượn ở vài hôm tết để ở nhờ vì tụi nó không có chỗ trú ẩn đàng hoàng, mọi năm trước chúng nó là ở 1 quán bar, 2 là ở cái nơi mà được gọi là "căn cứ bí mật" đấy...:v

Vì thế nên, các sao của chúng ta cùng tụi Tiểu Nhất đang dọn dẹp lại căn kí túc xá bừa bộn và dọn hành lý.  

"Nghe lệnh của bà, thực thi công việc. Ngay và luôn!!!"

Xử Nữ sau khi phân việc cho từng nhóm xong thì đứng trên bậc cầu thang hô lên.

"Rõ a..."

....

Nhóm quét nhà là Song Tử cùng Thiên Bình.

Thiên Bình là một tiểu thư cao quý, nhưng không vì thế mà cô không biết làm việc nhà.

Song Tử lại là một tên lưu manh, nhưng trước mặt Thiên Bình thì lại răm rắp nghe lời như một tên thê nô không có tiền đồ...

Thật ra, Song Tử vốn dĩ là người đã chăm sóc Song Ngư từ khi mẹ mất nên anh rất giỏi làm việc nhà vì Song Ngư em gái anh "hơi" bị lười một chút xíu. Cũng may mà mỗi lần như vậy thì sẽ được ăn đồ Ngư nấu nên anh cũng không chán.

Tóm lại, nhóm này hoàn thành xuất cmn sắc.

....

Nhóm tiếp theo là lau nhà...

Chẳng hiểu cái con Cừu này nữa luôn ấy. Đã giao cái công việc dễ dàng như này rồi mà nó vẫn biết phá... Chỉ là lau nhà thôi mà...

"Ái!! Bạch Dương, đề nghị nhóc không khua cái cây lau nhà như múa côn!!"

Sư Tử sau lần bị đập trúng đầu bởi cây lau nhà của Bạch Dương lần thứ n thì chịu không nổi mà hét lên.

"Ai dà, em cũng đâu có muốn. Tại nó cứ chọn nơi đáp xuống là đầu anh đấy chứ!"

Bạch Dương giả bộ thở dài, nói như người có lỗi không phải là mình. Sư Tử lắc đầu thở ngao ngán, tại sao mình lại thích cái con Cừu nghịch ngợm này nhỉ...

Haizz...Thật hết cách...

Nhưng mà, nhóm này vẫn hoàn thành tốt nha.

....

Tiếp là nhiệm vụ dọn dẹp lại phòng khách, phòng bếp, trước sân.

Phòng bếp là do Cự Giải phụ trách, cho nên cô phải dọn dẹp lại mớ chén dĩa bị để loạn xạ do chính Kim Ngưu gây ra. Tiện thể, qua phòng khách giúp Xử Nữ chút cũng được.

Đối với Cự Giải thì chắc chắn sẽ không thành vấn đề rồi.

Cái thành vấn đề ở đây là 2 tên lì lợm Trâu Điên và Ngựa Khùng đang quét sân kia kìa...

Chúng nó đang cầm chổi...đánh nhau như đúng rồi, kèm theo bên cạnh chính là đống lá rụng đã được gom lại. Hai cây chổi của Kim Ngưu cùng Nhân Mã quơ qua quơ lại, rất "vô tình" quơ trúng đống lá. Tiểu Nhị và Tiểu Tam bất hạnh không biết làm gì hơn là đứng hứng trận của 2 tên kia.

Thế là hiệu ứng lá bay chập chờn kết hợp màn đấu "kiếm" siêu đặc sắc của hai vị sư huynh sư đệ này rất được yêu mến...À, hình như đi hơi xa rồi, ahuyhuy.

Trận đấu đã kết thúc sau khi bị Xử Nữ cho ăn đấm trong 2 phút của hai anh. Sau khi trận đấu chổi lớn nhất trong lịch cmn sử, Kim Ngưu và Nhân Mã ngậm ngùi quét lại cả sân lá với hai quả ổi trên đầu...

Tiểu Tam chỉ biết cười hì hì, chắc là đau lắm...Tiểu Nhị thì thầm mắng "Đáng đời".

....

Tiểu Nhất, Thiên Yết, Ma Kết được nhận lệnh lau cửa kính.

Mặc dù lúc đầu Tiểu Nhất hơi bị nhây, cứ thích trêu chọc Thiên Yết. Vốn cậu đã không ưa anh ta. Lý do ư? Làm ơn đi, tên này định cướp Ngư đại tỷ của cậu đấy!

Dần dà, khi đã lãnh đủ ánh mắt giết người của Thiên Yết thì cậu chợt nhớ lại ánh mắt của Đại tỷ khi tức giận...Nó y hệt nhau, cái khí thế băng lãnh khiếp người ấy. Vậy là im luôn...

Ma Kết đứng bên cạnh làm việc của mình liếc nhìn qua Tiểu Nhất đầy đáng thương bị Thiên Yết đóng băng thì lắc đầu...Tại sao Xử Nữ lại phân nhóm cho mình với hai cái con người này mà không phải là với cổ chứ...Haizz...

Thiên Yết lau kính được một chút, sau đó lại quăng cái khăn đi...Không phải anh có ý gì đâu, chỉ là anh cảm thấy...làm gì mà không có cô ấy, chán chết đi được.

Ngồi trên ghế sofa, Thiên Yết đã thấy Song Ngư.

Cô đang nghe Xử Nữ phân công công việc a...

Việc của Song Ngư phải làm rất chi là đơn giản : đi siêu thị mua đồ ăn để mở tiệc. Dù sao mọi người đã và đang làm việc rất chăm chỉ, trong tủ lạnh thì đã hết đồ ăn nên Xử Nữ đành sai kẻ rảnh rỗi nhất đã làm xong công việc là Song Ngư đây, tránh cho nó lại nằm ườn ra cho coi...Mùa đông mà....

Viết xong danh sách những thứ cần mua, Song Ngư nhanh chân đi ra ngoài. Vì hơi nhanh nên cô lại quên mất cái áo khoác ấm nhất của mình được treo ở gần cửa.

Thiên Yết thấy vậy, cũng đứng lên đi theo sau. Tất nhiên là sẽ không quên áo như ai đó rồi.

....

"A...Quên mẹ cái áo mất!! Đờ mờ, lạnh chết tui mất!!"

Đi được một quãng đường thì trời bỗng nổi gió, thoáng qua người Song Ngư khiến cô lạnh đến mức lỡ chửi bậy.

Bộp.

Cái áo ấm thân yêu của cô từ đâu khoác vào người làm cô có chút giật mình. Thiên Yết với khuôn mặt vô cảm như thường ngày nhìn thấy Song Ngư đang có chút ngạc nhiên nhìn mình, lời nói dịu dàng vô tình được phát ra.

"Sao lại quên áo? Có phải lạnh lắm không?"

"A, cảm ơn nhiều!"

Song Ngư cười nhẹ trả lời rồi mặc áo vào. Cả hai cùng đi đến siêu thị.

....

Trong siêu thị có máy điều hòa nên khi vào trong rất là ấm, nhưng Song Ngư lại không cởi áo ấm ra...

Đến quầy thức ăn vặt, Song Ngư lựa đồ, còn Thiên Yết thì đứng phía sau nhìn cô. Nhìn từ ngoài, cả hai cực kì giống một cặp vợ chồng hạnh phúc, ai ai cũng có chút ngưỡng mộ trong mắt cả.

Chọn thức ăn gần xong, Song Ngư mới chợt nhớ tới chưa có trái cây...Thế là cả hai lại phải vòng vào trong lại. 

Thiên Yết không có một chút khó chịu nào, chỉ mong sao cho con đường đó càng thêm dài để anh có thể ở riêng với cô lâu hơn...

Đang chọn trái cây, bỗng có hai cô gái là chị em sinh đôi đến vây lấy Thiên Yết. Song Ngư chỉ lắc đầu cười khổ cho Thiên Yết, đẹp trai đúng là cái tội...

"Anh đẹp trai, có thể cho em làm quen không ạ? Em là Lý Phong!"

"Còn em là Lý Nhã. Có thể xin số liên lạc không ạ?"

Lý Nhã có vẻ thẹn thùng, còn Lý Phong thì lại rất tự nhiên như đã làm việc này rất nhiều lần. Nhan sắc cũng có thể được coi là đẹp chăng...?

Song Ngư bỗng chốc sững lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thiên Yết không nói gì với hai chị em Lý kia, làm cho họ cảm giác bị trêu tức. Chợt nhìn thấy Song Ngư, cả hai không hẹn mà cười.

"A, chả phải là Song Ngư đây sao?"_Lý Nhã nói với giọng điệu vô cùng chướng tai.

"Ồ, đúng rồi này! Cậu có nhớ bọn tớ không, Song Ngư?"_Lý Phong nhếch một bên miệng, đáy mắt có tia coi thường nhìn cô.

Song Ngư làm lơ, không nói gì. Chỉ kéo tay Thiên Yết đẩy cái xe đẩy đầy ắp các thứ đi. Sau lưng vọng lên tiếng nói, không quá to nhưng đủ để Song Ngư và Thiên Yết có thể nghe được.

"Không biết lần này cô ta lại dùng chiêu trò gì để mê hoặc anh ấy nữa, chị nhỉ?"

"Thật đúng là thứ không biết xấu hổ..."

Song Ngư như bỏ ngoài tai những lời vừa rồi, nhưng Thiên Yết mặt sớm đã như muốn giết người. Làm ơn đi, bọn nó đang nói xấu Tiểu Ngư của anh đấy...May cho chúng là hôm nay anh quên mang súng, hừ!

Lý Phong cùng Lý Nhã thấy Song Ngư không mảy may quan tâm đến những lời họ nói, càng thấy tức giận nhưng khi nhìn qua khuôn mặt tối sầm của Thiên Yết, cả hai đều cảm thấy rất vui...Cả hai nghĩ, Thiên Yết tin lời họ nói.

"Anh đẹp trai không nên qua lại với loại người này đâu."_Lý Nhã như quan tâm anh mà nói.

"Cô ta thật sự chả phải thứ tốt đẹp gì đâu!"_Lý Phong chanh chua nói.

"Ồ, vậy cô ấy là loại người gì?"_Thiên Yết bỗng nhếch mép, nhìn hai cô gái phía đối diện hỏi.

Cả hai thấy Thiên Yết nói chuyện với mình thì vội vàng thao thao bất tuyệt, toàn bộ đều là bôi xấu Song Ngư về thời cấp 2...

Thiên Yết nghe họ nói mà trầm ngâm...Quá khứ của cô ấy, rốt cục là như thế nào? Đã nhường nào cơ chứ...?

"Được rồi, Thiên Yết, về thôi!"_Song Ngư tay nắm chặt lấy cái xe đẩy, cố gắng kiềm chế nỗi kích động muốn đánh người.

"Ừ."_Thiên Yết cười nhẹ, tự nhiên cầm lấy tay Song Ngư mà bước đi...trong bốn con mắt mở to nhìn họ. Lý Phong và Lý Nhã cảm thấy thật bực tức, vội hẹn Tuyết Ly nói về chuyện đã gặp Song Ngư ở đây.

....

Thiên Yết cùng Song Ngư rất bình thản nắm tay ủ ấm cho nhau. Hai tay của Thiên Yết phải cầm nguyên hai bịch thức ăn bự chảng, Song Ngư chỉ có một bịch trái cây thôi.

Đang đi, Song Ngư bỗng nhớ lại những câu nói của hai chị em lúc nãy, trong đầu vô thức phát ra những tiếng nói trong quá khứ.

"Ha Ha, cái thứ như mày mà cũng bày đặt gây sự với Tuyết Ly tiểu thư hả?

"Thật sự bẩn thỉu làm sao, ha ha!!"

"Thứ con của tiểu tam như mày thì nên đi theo mẹ mày đi."

"..."

Như nhận ra điều bất thường của Song Ngư, Thiên Yết không thèm bận tâm là có người ở đây, nhanh tay bỏ đồ xuống, kéo cô vào trong lồng ngực ấm áp của mình, nhẹ giọng hỏi

"Sao thế, Tiểu Ngư?"

Nghe thấy giọng của anh, Song Ngư bình tĩnh lại, cả người vô thức ép sát anh, hai tay vòng qua lưng ôm lại... Thiên Yết ấm quá...Cảm giác thực ấm áp...Thực...quen thuộc? Đã có người từng ôm mình như vậy...?

Thiên Yết thấy cô ôm chặt mình như vậy, có chút ngẩn ra...Cảm giác hạnh phúc và đau lòng cho cô đan xen trong trái tim của Thiên Yết.

Cả hai đứng dưới tiết trời có phần lạnh lẽo được một lúc thì tách ra lại. Người đi đường có phần thưa bớt.

Từ xa, có một tên nhóc đang chạy tới, dừng lại trước mặt hai người, thở dốc.

"Hộc, hộc...Hai người đi lâu quá làm Xử tỷ lo lắm kìa!!"

Tiểu Nhất vừa thở vừa trách.

"À...Xin lỗi, ai biết lại lâu như vậy!"_Song Ngư không một chút cảm giác có lỗi nói với Tiểu Nhất.

Thiên Yết trầm lại không nói gì. Cả ba cùng nhanh chân về lại kí túc xá.

Quá khứ của Song Ngư, rốt cục đã xảy ra những chuyện gì mà anh không biết? Thiên Yết luôn bân khuân về điều đó...

Có lẽ, thời gian sẽ cho anh câu trả lời...

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro