Chap 1: Hogwarts Thẳng Tiến!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9 đã đến. Tạm biệt đi cái nắng chói chang của mùa hạ, những đợt mưa rào chợt chóng đến rồi nhanh đi, mang theo cái sự ẩm ướt đặc trưng của xứ sở sương mù. Thay vào đó là đón chào những tia nắng vàng ấm áp cùng những cơn gió chan hòa, khuây khỏa của mùa thu. Mùa thu ở London đẹp lắm! Mọi nẻo đường đều sớm được phủ đầy bởi sắc đỏ, vàng rực rỡ của hàng cây xanh đua nhau thay màu lá. Âm thanh lạo xạo của những chiếc lá vàng ươm, vì đón cơn gió thổi qua mà rơi đầy trên mặt đất.

Nhiều người không hiểu sẽ trách móc cơn gió thật vô tình, vì do gió cứ thổi đến khiến cho bức tranh thu tĩnh lặng mất đi vẻ ưu buồn, xinh đẹp vốn có; khiến cho những nhân viên dọn vệ sinh phải thêm phần nhọc sức khi cứ phải quét dọn đám lá rơi trên đường đi. Mà mấy ai biết được rằng, thật ra cơn gió kia cũng vì muốn được ngắm nhìn bức tranh tuyệt mĩ ấy mà đã tìm đến đây.

...

Cancer bước đi chậm rãi bên cạnh bố mẹ mình, lúc này gia đình nhỏ của cô bé cũng vừa đến Nhà ga Ngã tư Vua, ngự trị tại khu Camden tấp nập của trung tâm London.

Quả không hổ danh là một trong những nhà ga bận rộn nhất của nước Anh, chỉ mới chưa đầy 8 giờ rưỡi sáng mà nơi đây đã tấp nập người qua kẻ lại rồi. Những chiếc áo măng tô, chiếc áo khoác dạ dài chấm gối người trưởng thành phấp phới theo nhịp bước chân vội vã. Vài ba chiếc lá phong đỏ nương mình theo cơn gió thoảng bay là là trên không rồi cứ thế đáp xuống nhẹ nhàng trên vài băng ghế công cộng trống trãi, những tia nắng buổi sớm lấp lánh trên những đầu tàu sáng bóng. Ôi, khung cảnh sớm thu tại sân ga này đẹp tựa một bức tranh tả thực được người hoạ sĩ tài hoa khắc hoạ một cách tỉ mỉ đến từng chi tiết.

...

Cancer lại nhìn sang bố mẹ mình, một lần nữa, con bé cũng chẳng nhớ mình đã lặp đi lặp lại cái hành động ngớ ngẩn ấy bấy nhiêu lần rồi. Có lẽ là từ lúc ngồi trên xe ô tô đến giờ. Ừm. Nó nghĩ vậy. Ừm.

Con bé nhìn kĩ đôi vợ chồng nọ. Đôi mắt nâu kiên định đã sớm điểm dấu vết thời gian của ba, tuy rằng ẩn sau cặp kính kim loại nhưng vẫn không giấu đi được ý cười. Trên gương mặt xinh đẹp, dịu dàng của mẹ, nụ cười hiền dịu quen thuộc vẫn luôn hiện hữu trên đôi môi bà. Có thể thấy được rằng hai vợ chồng đó đang rất vui và hạnh phúc, nhưng hạnh phúc vì điều gì thì chỉ người trong cuộc mới hiểu được.

Chớp mắt mà gia đình Carney đã đến trước bức tường chắn giữa sân ga số 9 và số 10. Ông Carney cẩn thận xem lại đồng hồ trên tay và vé tàu, nhíu mày lẩm bẩm gì đó khi chắc chắn rằng mọi thứ vẫn kịp giờ. Bà Carney sửa lại cổ áo bị lệch cho chồng, môi nở nụ cười hiền dịu cùng vài ba câu quan tâm ngọt ngào.

Họ quả thật rất đẹp đôi! Dù rằng kết hôn với nhau đã lâu như vậy nhưng tình cảm vẫn luôn nồng thắm. Thân là con gái của họ, Cancer bé nhỏ vô cùng tự hào với điều đó nhưng sao nhóc con nhà Carney lại chẳng thể vui vẻ, lạc quan được như ba mẹ nó dù rằng hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với nhỏ? Cái ngày mà đứa con gái bé bỏng của ông bà Carney được mời nhập học tại một ngôi trường mới. Một ngôi trường mà có nằm mơ mấy đêm liền, Cancer cũng chẳng dám tin rằng nó thật sự tồn tại trên đời. Một ngôi trường chỉ dành cho phù thủy.

Nghĩ đến đấy, Cancer bất giác rùng mình.

Một con nhóc vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt như nó, sinh ra trong một gia đình cũng hoàn toàn bình thường như bao gia đình khác, ấy vậy mà lại là một phù thủy. Ôi trời.

Khi nhớ lại khoảnh khắc cầm trên tay lá thư nhập học của Hogwarts được gửi đến vào ngày sinh nhật của mình, Cancer đã bị sốc đến mức không thể tin nổi. Bố mẹ Carney cũng rất hoang mang trong tình huống đó! Không ai ngờ rằng một con cú lại bay đến nhà họ và thả một lá thư cũ kĩ với dấu tem đỏ chót xuống bàn ăn, sau đó còn ngang nhiên ăn đồ ăn trên bàn như một vị khách quý. Ban đầu họ còn tỏ ra hoài nghi về mọi thứ, nhưng sau đó đôi vợ chồng lại nhảy múa ăn mừng như có điều gì vui vẻ xảy ra. Đó thực sự là một cảm xúc hạnh phúc kết hợp với niềm tự hào của cha mẹ dành cho đứa con của mình.

Ngay sau hôm ấy, đôi vợ chồng liền dẫn cô con gái rượu đi mua các dụng cụ học tập theo như trong lá thư yêu cầu.

Gia đình Cancer đây may mắn cũng thuộc dạng trung lưu khá giả nên cũng chẳng lo lắng gì nhiều về chi phí mua sắm, nhưng do là một gia đình gốc Muggle nên nhà Carney khá là bối rối trước con Hẻm Xéo. May mắn thay gặp được một gia đình phù thủy tốt bụng giúp đỡ nên mọi việc sau đấy diễn ra khá suôn sẻ.

Chấm dứt dòng hồi tưởng, Cancer nhìn ba mẹ mình lần nữa, nội tâm con bé hiện đang đấu tranh vô cùng dữ dội. Cancer yêu gia đình nhỏ của mình nhiều lắm, yêu sự ấm áp của ba, yêu sự dịu dàng của mẹ, con bé thật chẳng muốn rời xa khỏi vòng tay an toàn ấy tí nào.

Bây giờ hẵng còn chưa lên tàu, vẫn còn kịp mà phải không!

Ông Carney đưa tay phải lên gõ vài cái lên bức tường chắn, tay còn lại xoa xoa chiếc cằm lúng phúng râu chưa kịp cạo của mình. Nheo mắt đầy nghi hoặc:

- Hừm,... Cách để vào sân ga 9¾ hình như là phải đi xuyên qua bức tường chắn giữa sân ga số 9 và số 10... Nói thật thì anh vẫn chưa dám tin rằng mình có thể đi xuyên qua bức tường này mà không gặp vấn đề gì đấy.

Bà Carney bật cười thành tiếng trước câu đùa của chồng mình, hành động bất giác cũng làm theo ông. Bất chợt, giọng nói bé như muỗi cất lên:

- Ba mẹ này, hay là.... Con không đi học nữa nhé!

Ông bà Carney giật mình nhìn xuống Cancer, sau lại nhìn nhau, rồi lại lần nữa nhìn con gái. Chuỗi hành động ấy của hai người ăn ý đến lạ.

Nhìn đứa con gái yêu quý của mình đầu cứ cúi gằm xuống nhìn mũi chân, hai bàn tay nhỏ thì nắm chặt lại ép sát vào đùi, bờ vai nhỏ bé khẽ run lên từng đợt cứ như đang sợ hãi điều gì. Thân là một người mẹ, cũng như là một y tá đầy tâm lý, bà Carney phần nào đoán ra được vấn đề con mình đang mắc phải.

Hạ thấp trọng tâm xuống cho ngang tầm với con gái, áp đôi bàn tay mình lên hai gò má ửng hồng vì lạnh của Cancer, người phụ nữ dịu dàng cất giọng quan tâm:

- Sao vậy con gái? Đi học không vui sao?

Cancer khẽ lắc đầu. Bà Carney kiên nhẫn hỏi lại:

- Vậy chứ sao nào?

- Con chỉ là... không muốn xa ba với mẹ thôi.

Đôi vợ chồng khó hiểu.

Cancer dừng lại một chút lấy hơi:

- Con muốn được ở bên cạnh hai người, muốn được cùng nhau ăn những bữa cơm tối, được nói cười vui vẻ cùng nhau, chứ không...

Nói đến đây Cancer bỗng nhiên cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ, mắt cũng ươn ướt đỏ như sắp khóc. Nếu cứ tiếp tục nói nữa chắc con bé sẽ khóc mất.

- Ôi Charlie, anh có nghe con bé nói gì không? Con bé nói là không muốn xa chúng ta đấy!

Bà Carney nhẹ nhàng ôm con mình vào lòng vỗ về. Đứa con gái này của ông bà đã lớn rồi mà sao cứ mít ướt mãi thế không biết.

- Con gái à,... - Bố Cancer đưa tay lên xoa đầu con gái. - Con lớn rồi, đi học xa gia đình chút xíu mà cũng không dám là sao? Bé Canny nhà ta vốn mạnh mẽ lắm kia mà.

Giọng ông trầm ấm, từng cử chỉ lời nói đầy vỗ về yêu thương.

- Nhưng...

- Con gái à, con là phù thủy thì phải học ở nơi dành cho phù thủy. Ta và mẹ con chỉ là những người bình thường, làm sao có thể khiến con trở thành một pháp sư tài giỏi được, phải không?

Ông Carney mỉm cười dịu dàng, ôn tồn nói tiếp:

- Ở đó con sẽ được kết bạn với những người bạn mới. Sẽ được học về lịch sử phép thuật, những câu thần chú thật hay hoặc là những lọ thuốc phép thuật mà con hay xem trên tivi ấy.... - Ông Carney vừa nói vừa diễn tả động tác vẫy đũa phép vào không khí.

- Cứ mỗi khi buồn, con đều có thể gọi điện thoại hay... viết thư cú về cho chúng ta. Ừm. Hoặc là những dịp lễ như Giáng Sinh hay Phục Sinh con đều có thể về thăm chúng ta mà phải không, con yêu?!

Mẹ Cancer tiếp lời chồng mình. Nụ cười dịu dàng ấy vẫn đẹp làm sao.

Nhìn thẳng vào đôi mắt của bố mẹ, Cancer bé nhỏ không tài nào dứt ra được. Mọi lời nói, cử chỉ dỗ dành đầy yêu thương của bố mẹ như chiếc máy thu hình cứ tái lặp đi lặp lại trong não bộ Cancer. Như một thuật thôi miên, hay nói đúng hơn như là một nguồn sức mạnh tinh thần tiếp thêm cho cô bé. Chẳng mấy chốc mà Cancer đã không còn nước mắt ngắn, dài mà nay đã tăng thêm vài phần tự tin để có thể nói lời tạm biệt với bố mẹ mình mà chuẩn bị lên đường cho một cuộc hành trình đầy mới lạ ở phía trước.

Khi nhìn thẳng vào đôi mắt của bố mẹ, Cancer bé nhỏ không rời khỏi ánh nhìn đầy yêu thương ấy nổi. Mọi lời nói và cử chỉ yêu thương dịu dàng của bố mẹ như một bản ghi hình lặp đi lặp lại trong tâm trí của Cancer. Như một loại phép thuật, hay chính xác hơn là một nguồn năng lượng tinh thần biến cô bé trở nên mạnh mẽ hơn. Trong chớp mắt, Cancer chẳng còn là cô bé nước mắt ngắn, dài mà đã có thêm sự tự tin để nói lời tạm biệt với cha mẹ, sẵn sàng bắt đầu cuộc hành trình mới đầy ắp những điều huyền bí đang chờ đợi phía trước.

-----///•///-----

Ổn định trên tàu ở một toa gần cuối, Cancer thật không ngờ rằng trên con tàu này lại đông những người như cô bé đến thế.

Đoàn tàu Hogwarts đã bắt đầu hành trình của mình, dần dà chuyển bánh và tiến thẳng về phía trước, đi qua những cánh rừng bạt ngàn sông núi, những thảm cỏ xanh mướt bao phủ mọi nơi. Bầu trời xanh thẳm, những dải mây trắng bồng bềnh trôi, tạo nên bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ và đặc sắc đang mở ra trước mắt.

Với ánh nhìn của một kẻ hướng nội, Cancer không khỏi cảm thấy phấn khích trước vẻ đẹp đầy sức sống này. Mọi thứ trở nên sống động, rực rỡ hơn bao giờ hết. Không gian xung quanh tràn ngập sự hấp dẫn, làm tim ta đập mạnh hơn, khao khát khám phá và tận hưởng mọi khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời mà đoàn tàu Hogwarts mang đến.

Cancer đột nhiên nhớ về mối bận tâm của bản thân ngày trước khi đến với Hogwarts. Sợ xa bố mẹ chỉ là phần nhỏ, nhiều nhất vẫn là sợ bị khinh thường bởi nguồn gốc của mình. Cái nguồn gốc mà những người ở đây gọi là gì ý nhỉ... À, Muggle!

.
.
.

Cốc... cốc... cốc...

Ba tiếng gõ cửa thanh thúy từ bên ngoài vọng vào làm gián đoạn đi dòng suy nghĩ của cô bé. Nhanh chóng dời sự chú ý về phía cánh cửa, Cancer cất giọng nói khe khẽ:

- Mời vào!

Tức thì cánh cửa được đẩy sang một bên, lộ ra đằng sau đấy là hai bạn nữ khoảng trạc tuổi Cancer, nhưng phải công nhận một điều là họ đều rất đẹp. Cực kì xinh đẹp!

Bạn nữ đứng phía trước, đưa ánh nhìn lạnh lùng về phía Cancer. Mày liễu khẽ nâng lên một chút, trong vài giây ngắn ngủi, Cancer đã kịp nhìn thấy, trong đôi mắt xanh biếc tựa mặt hồ ấy ánh lên vài tia khó hiểu mà chính cô bé không thể giải thích.

Toang muốn quay người bỏ đi thì cô bạn phía sau đã kịp níu lại và thì thầm gì đó vào tai bạn mình. Không rõ là đã nói gì, nhưng chỉ thấy cô bạn phía trước khẽ nheo mày, sau lại chẳng nói gì thêm mà tùy ý để bạn mình quyết định.

- À, ừm... Những nơi khác hết chỗ rồi, tụi mình ngồi cùng được chứ!

Bạn gái đứng sau dè dặt cất tiếng. Giọng nói chuẩn Anh của bồ ấy nghe thật êm tai.

- À, vâng. Hai bồ cứ ngồi đi!

Cancer máy móc trả lời. Cả người rụt rè nhích sát vào trong tường nhường chỗ cho hai người mới vào.

Cô bạn đứng đầu đi thẳng đến ngồi xuống băng ghế đối diện Cancer. Gương mặt lạnh lùng, xinh đẹp cứ thế an tĩnh ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, không hề có ý muốn tiếp chuyện hay làm quen. Cancer nhút nhát âm thầm quan sát bạn ấy: suối tóc dài óng ả, uốn lượn đến tận hông, gương mặt thanh thoát với những đường nét thật tinh tế. Dáng ngồi thẳng lưng, ngực nở, eo thon, chân vắt chéo đầy thanh lịch, hai tay khoanh lại đặt trước ngực. Mọi cử chỉ của bạn ấy đều toát nên dáng vẻ của một tiểu thư đài cát khiến người khác không khỏi e dè, ngưỡng mộ.

Cô bạn còn lại cũng không kém cạnh. Mái tóc nâu xoăn sóng ở phần đuôi, nước da trắng dưới cái lạnh của mùa thu sớm đã trở nên hồng hào, gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn hệt như búp bê. Đôi mắt nâu trong trẻo thi thoảng cũng hướng ánh nhìn về Cancer, khi mỉm cười còn để lộ hai lúm đồng tiền trông duyên phết. Trong lòng bạn ấy là một chú mèo rừng Na Uy xinh đẹp - một giống mèo hiền lành, thân thiện; thật giống với chủ nhân của chú. Cái đuôi to lớn nhiều lông phe phẩy chẳng chịu ngừng bắt cô chủ phải liên tục vuốt ve mới hài lòng mà lim dim nhắm mắt. Tiếng thở khe khẽ của chú vang trong bầu không khí tĩnh lặng nghe rõ mồn một.

Nếu như nói cô bạn ngồi đối diện đây là một nàng tiểu thư sắc sảo, kiêu kì nhưng lại có gì đấy lạnh lùng, xa cách thì cô bạn bên cạnh lại chính là một nàng tiểu thư trong sáng ngây thơ, tuy là lần đầu gặp gỡ nhưng lại có chút gì đó gần gũi, thân quen.

...

Nhận ra bầu không khí lúc này đang có phần hơi ảm đạm, cô bạn tóc nâu quyết định ra tay cứu vớt lại dù rằng đây chẳng phải là thế mạnh của nàng ta:

- À, ừm, bồ này,... - Cancer giật mình chột dạ, cả cơ thể bé nhỏ trở nên căng cứng vô điều kiện, mồ hôi tuôn ra ướt cả hai lòng bàn tay. Không phải nhỏ vừa bị bắt tại trận tội đánh giá ngoại hình của người khác đó chứ? Ôi ba mẹ ơi, con sắp không được về với hai người nữa rồi!!!

Quan sát biểu cảm, hành động của cô bạn Muggle trước mặt, cô nàng tóc nâu dù rất muốn nhưng lại chẳng dám cười thành tiếng. Chẳng hiểu sao nhưng cô bé cứ có cảm giác là mình đang dọa cho nhỏ sợ thì phải... Nhưng mà mình đã làm gì đâu nhỉ!

- Đừng căng thẳng quá... - Cô bạn khẽ cười một chút. Cancer liền biết rằng bản thân vừa hành xử trông như một con ngốc nên rất xấu hổ. Đầu vẫn cứ thế cúi gằm, chẳng dám ngước lên.

- Mình là Taurus Chalamette, còn đây là bạn thân mình, Virgo Lynne. Cảm ơn bồ vì đã cho tụi mình ngồi cùng nhé, mình làm quen được chứ!

Taurus lần lượt chỉ tay vào mình và người bạn bên cạnh lịch sự giới thiệu. Bàn tay phải trắng muốt vốn luôn phải vuốt ve chú mèo trong lòng (nay đã được cô nàng lau qua khăn tay sạch sẽ) đưa ra phía trước ngỏ ý muốn bắt tay với Cancer.

Cua nhỏ nhìn bàn tay nhỏ xinh chìa ra trước mặt mình, có chút không theo kịp với những gì vừa diễn ra.

Cancer bé nhỏ chỉ đơn giản nghĩ rằng họ cảm ơn mình đơn giản vì phép lịch sự và cuộc hội thoại sau đấy sẽ nhanh chóng kết thúc, như chưa từng có. Chứ chưa dám nghĩ rằng một đứa Muggle quê mùa như bản thân lại có người muốn kết bạn cùng, còn là con nhà danh giá nữa chứ.

Đón nhận lấy cái bắt tay từ Chalamette, Cancer vẫn chưa dám tin điều ấy là sự thật. Lắp bắp trả lời như gà mắc tóc:

- Mình là Cancer... Car... Carney. Rất... rất vui được làm quen với hai b..b... bồ! - Kết thúc phần giới thiệu tuy có hơi lủng củng nhưng vẫn dễ dàng nhìn ra được trong đáy mắt của cô nàng ánh lên niềm vui nho nhỏ. - Ơ, nhưng mà...

Tinh ý nhận ra ánh mắt dè chừng của Cancer dành cho cô bạn mình, Taurus liền xua tay, lắc đầu cười giả lả:

- À, không sao đâu. Bồ ấy tuy có hơi lạnh lùng chút nhưng mà tốt... bụng... lắm...

Nhận được cái trừng mắt cảnh cáo từ Virgo, Taurus biết điều ngậm miệng im lặng, chẳng dám nói thêm gì nữa.

Còn về phía Virgo thì nàng ta vẫn chẳng chịu nói gì hết, ánh mắt cứ thế hờ hững phóng ra ngoài cửa sổ.

Ngay từ giây phút đầu tiên thì Virgo đã sớm nhận ra cô bạn trước mặt là dân Muggle rồi. Virgo không thích Muggle, nói thẳng là như vậy. Nếu không phải vì Taurus bảo muốn ngồi lại đây thì Virgo thật chẳng muốn dây dưa thêm gì với Muggle đâu.

Nhưng như vậy không có nghĩa là Virgo vì có thành kiến với Muggle mà đối với ai cũng sinh ra ác cảm. Với bạn nữ trước mặt đây thì... Ừm, tạm thời chưa có, nhưng sao mà nhút nhát quá đi! Trông chẳng khác gì Taurus mà cô mới gặp lần đầu hết á. Virgo không thích như thế. Tiểu thư nhà Lynne không thích nhìn thấy sự yếu đuối đó. Virgo muốn cô bạn đây phải mạnh mẽ, tự tin dạn dĩ lên, có như vậy mới mong không bị bắt nạt ở cái ngôi trường chỉ biết đến hai chữ thuần huyết đó được.

Tầm nhìn của Virgo vẫn luôn hướng ra bên ngoài, nhưng khuôn miệng xinh xắn đã chịu hé mở. Âm giọng chuẩn Pháp của nàng ta nghe trong trẻo vô cùng:

- Nếu bồ không muốn bị bắt nạt vì nguồn gốc của mình thì phải trở nên mạnh mẽ lên.

Câu nói đầu tiên của tiểu thư nhà Lynne đã nhanh chóng xoáy sâu vào bức tường tâm lý mỏng manh của Cancer bé nhỏ. Chiếc cổ trắng ngần rụt rè cúi thấp xuống chẳng nhìn ra được biểu cảm, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo trên đùi khiến nó trơ nên nhăn nhúm. Bầu không khí vì thế mà lại như lúc đầu, thậm chí còn tệ hơn trước.

Taurus cảm thấy bạn mình làm vậy có hơi quá đáng liền muốn lên tiếng bênh vực nhưng Virgo đã kịp cất lời trước. Đôi mắt đen láy xinh đẹp lúc này đã chịu nhìn thẳng vào Cancer:

- Bọn mình sẽ giúp bồ!

Chỉ là một lời hứa hẹn giản đơn, nhưng giá trị nó mang lại lại như một lời cam kết chắc nịt. Lời khẳng định ấy như một bản giao ước, đánh dấu một tình bạn thắm thiết, bền lâu.

-----///•///-----

Ở một toa tàu khác nơi có ba người bạn nhỏ ngồi chuyện trò cùng nhau, hai nữ một nam. Cậu bạn trai thì vô cùng đẹp trai, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi mắt sâu hun hút cùng nước da trắng mịn màng khiến cả tá đứa con gái phải ghen tị. Cô bạn với chiếc mũ đỏ thì lại vô cùng đáng yêu và dễ thương, mỗi lần nói điều gì vui là cô nhóc liền cười tít cả mắt. Cô bạn còn lại thì mặt mũi thanh tú sáng sủa, mái tóc nâu ánh đỏ đặt biệt tựa hoàng hôn cùng đôi mắt nâu tinh anh của cô bạn trông sáng hơn cả sao đêm.

Đang trò chuyện nãy giờ vui vẻ bất chợt nghĩ đến vụ việc vừa mới xảy ra cách đây vài phút, tâm trạng đang vui vẻ của cô bé tóc nâu đỏ phút chốc lại vì thế mà dần trở nên u ám. Cô bạn với chiếc mũ đỏ ngồi bên cạnh mà cũng chợt cảm thấy rùng mình.

- Aqua này, bồ.... vẫn còn giận chuyện ban nãy hả?

Aquarius tâm trạng đang không được tốt, nghe hỏi thế liền được dịp bùng nổ mà xả một tràng:

- Tất nhiên rồi, đang yên đang lành lại bị một thằng nhóc không biết điều đâm trúng, đã vậy còn phải nghe cái giọng điệu ảo tưởng, vô sỉ của nó nữa chứ!...

Vốn dĩ thì sự việc ấy cũng chẳng có gì đáng nói nếu như thằng nhóc vô sỉ nào đấy không ảo tưởng nói rằng cô bé đây vì muốn thu hút sự chú ý của hắn mà cố tình va phải cậu ta, đã thế còn vu khống cho cô nàng vì cú va chạm ấy mà làm bẩn áo của thằng nhóc nữa chứ! Hỏi Aqua không tức điên sao được. Và thế là một trận khẩu chiến diễn ra giữa hai đứa nhóc tì một nam, một nữ không kiêng dè chốn công cộng, mặc cho bạn bè có can ngăn ra sao, đứng tranh cãi mất 15 phút đồng hồ. Thậm chí lúc đã bị kéo đi, cả hai vẫn còn ráng quay lại lườm nhau muốn rách cả mắt đến khi nào khuất bóng đối phương mới chịu ngưng. Sagitt và Gemini thậm chí còn kháo tai nhau rằng đã nghe cô bạn nổi tiếng thanh lịch, nhã nhặn phát ra vài tiếng văng tục.

- Thề có Merlin, nếu mà cho mình gặp lại tên khó ưa đó,... Chắc chắn mình sẽ khiến cho cái đầu xù của cậu ta trở nên trọc lóc cho mà xem!!! - Aquarius nắm chặt tay đấm thẳng xuống mặt bàn, ánh mắt tràn đầy lửa chí báo thù.

- Haha,... còn mình thì lại nghĩ là có khi hai người sẽ trở thành một cặp thật mùi mẫn đấy! - Gemini cười ngoác cả mồm, tay vỗ đùi đen đét phán như thần.

- Thôi cho mình xin đi, mình làm sao có cái diễm phúc đó được như bồ! - Aquarius lườm nguýt cậu chàng cái rõ dài.

Ai mà không biết cậu quý tử nhà Smiths đây nổi tiếng thu hút các bạn nữ lại simp chúa đứa con gái út của nhà Johansson. Vốn là thanh mai trúc mã của nhau từ thời còn quấn tả nên hai đứa ấy thân nhau dữ lắm, cứ dính lấy nhau như sam ấy. Mà thật ra thì chỉ mỗi Gemini là cứ thích tò tò theo sau con gái người ta thôi chứ với Sagittarius hồn nhiên thì vẫn chỉ nghĩ đó là hành động bạn bè bình thường làm với nhau mà thôi.

Điều này khiến người ngoài như Aquarius đây lắm lúc còn thấy đau lòng giùm nữa chứ đừng nói gì đến chính chủ. Ấy thế mà cậu nhóc ngoài mặt vẫn xem như chẳng có gì bận tâm còn cười tươi như hoa, đi đâu cũng theo kè kè cô bạn như một chàng hiệp sĩ bảo vệ công chúa, hoặc nếu nói trắng ra thì giống chú cún theo chân chủ.

Bỗng một quả snitch vàng từ đâu bay đến thành công thu hút sự chú ý của cả đám trong khoang tàu. Aquarius và Gemini quả thực có hơi bất ngờ, riêng Sagitt thì lại thích thú ra mặt. Vươn tay muốn bắt lấy quả snitch ấy nhưng nó lại bay ngược hướng ra ngoài cửa và hiện đang nằm gọn trong tay một cậu con trai.

Cậu bạn ấy có một mái tóc trắng như màu tuyết (có cảm giác sẽ rất mềm nếu như sờ thử) hơi xù, nước da trắng trẻo, mịn màng đáng ghen tị. Đặc biệt, nụ cười tự tin của cậu ta không rõ có phải do nắng hay không mà hình như đang toả sáng.

- Xin chào, mình là Aries Jeffrey với nguyện vọng là trở thành một Truy thủ Quidditch Nhà Gryffindor. Rất vui được làm quen với mấy bồ!

-----///•///-----

Cũng tại một nơi khác, nơi mà ba tiểu thiếu gia của giới phù thủy quý tộc đang ngồi cùng nhau.
Một cậu trai với mái tóc xoăn, xù hệt như một chú sư tử, gương mặt đầy vẻ ngạo kiều, ranh mãnh; một người thì lạnh lùng băng giá; đôi mắt xanh, sâu thẳm của cậu ta như chứa đựng cả một biển trời tâm sự; cậu còn lại thì phong thái đạo mạo, gương mặt sắc sảo lạnh lùng, dường như cặp kính kia không những không che mất đi sự đẹp trai mà còn khiến cậu ta ngầu thêm. Ba cậu chàng tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng lại sở hữu nhan sắc làm lay đảo chúng sinh, mỗi người tuy một vẻ nhưng mười phân vẹn mười.

- Nghĩ mà tức, cái con nhỏ lúc nãy đúng là bà chằn mà!!! - Cái cậu tóc xoăn đập mạnh tay xuống bàn, trong giọng nói lẫn ánh mắt ngập tràn lửa giận.

- Con trai mà đi cãi nhau với con gái, nhục! - Cậu trai đeo kính ngồi đối diện, những ngón tay thon dài lật giở từng trang sách không thèm nhìn bạn, tiện mồm bình phẩm một câu. Dường như vế sau của câu nói đã đánh vào tự ái của cậu tóc xoăn.

- Capricorn, cậu nói thế mà nghe được à?! - Leo sững cồ lên cãi.

- Thế một thằng con trai đi gây lộn với đứa con gái là nghe được?! - Leo nhất thời cứng họng mà chẳng thể nói được gì.

- Scorpio, cậu cho mình câu công đạo đi!

- Nhục! - Cậu trai mắt xanh buông nhẹ một tiếng rồi ngoảnh mặt ra ngoài ngắm cảnh, không để tâm đến việc gì nữa.

Leo cũng phải đến phục bản thân khi có thể làm bạn với hai cái tên này: một thằng thì khô khan hơn đá, một thằng thì lạnh hơn cả nước đá. Mà ngẫm nghĩ lại thì cậu cũng có phần sai thật, đường đường là thiếu gia gia tộc Rodriguez quyền quý người gặp người sợ, kẻ gặp kẻ nể mà lại đi cãi tay đôi với một đứa con gái? Thiệt kể ra thì đúng là mất mặt thiệt nhưng mà ai bảo con nhỏ đó không chịu nhường cậu trước chi.

-----///•///-----

Libra Jimenez và Pisces Halley là anh em họ hàng nhưng do cùng tuổi nên cả hai vẫn xưng hô bạn bè với nhau như bình thường. Lúc đi mua dụng cụ học tập cùng bố mẹ, gia đình Jimenez tình cờ gặp và giúp đỡ một gia đình Muggle ở Hẻm Xéo. Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ như in gương mặt đáng yêu đầy bỡ ngỡ ấy khi lần đầu đến với thế giới của phù thủy.

Cậu nhớ lúc đó đã đưa cô bạn đi một vòng khắp cả Hẻm Xéo, kể cho cô ấy nghe rất nhiều điều về thế giới phép thuật này, những điều tốt đẹp cũng như mặt trái của nó. Cậu thấy cô bạn lúc ấy có vẻ khá buồn nên liền dẫn cô đến những cửa hàng bày bán những món đồ chơi, bánh kẹo mà chắc chắn rằng cô chưa từng thấy bao giờ; giới thiệu với cô rằng bất kể là đứa trẻ hay phù thủy trưởng thành nào cũng đều yêu thích chúng. Khi dừng chân trước cửa hàng đũa phép lâu đời Ollivander, ôi cái biểu cảm hốt hoảng nhưng lại rất đáng yêu khi cô bạn vô tình vẫy đũa phép làm rơi những hộp đựng đũa khác trên kệ mặc dù ông chủ đã luôn miệng xua tay bảo "không sao".

- Libra, cậu đang suy nghĩ gì mà cứ cười tủm tỉm mãi vậy? - Pisces đang bận chú tâm vào quyển tiểu thuyết trên tay cũng không khỏi tò mò mà cất giọng hỏi.

- À... không có gì, chỉ là mình đột nhiên nhớ lại chút chuyện vui thôi.

Libra trả lời, trên môi vẫn là nụ cười tủm tỉm ấy.

- Thế mà mình còn tưởng bồ đang tương tư bạn gái nào nữa chứ!. - Nghe đến đây Libra nhất thời chột dạ, cố gắng ẩn đi gương mặt đang hơi đỏ. Pisces trông thế nhưng đúng là nguy hiểm quá đi!

- Thế còn bồ thì sao, có dự định gì cho năm học này chưa?

- Mình á hả? Tất nhiên là mình sẽ cố gắng tìm kiếm chàng bạch mã hoàng tử của đời mình rồi!!!

Nói đến đây mắt cô bạn còn sáng hơn cả sao trên cao, hai tay thì ôm chặt lấy quyển tiểu thuyết lãng mạn dày cộm trong lòng. Libra thề rằng nếu như biết vài câu thần chú nào về tình yêu, chắc chắn cậu sẽ biến giúp ra cho cô em họ vài ba trái tim hồng bay phấp phới cho tăng thêm tính sinh động rồi.

.

..

...

Thấp thoáng phía xa xa, bóng dáng của một toà lâu đài nào đấy ẩn hiện trong màn sương đêm. Hogwarts à, chúng ta đến rồi đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro