Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm 2013.

Ngày hôm đó nắng rất gắt, con đường ven sân bóng rổ vắng tanh không một bóng người. Lá cây in những bóng râm đen trắng lỗ chỗ trên mặt sân, lá vàng thơ thẩn đậu trên hàng ghế đá. Bên cạnh là một thiếu niên đang ngồi hướng đôi mắt ra sân, nơi ánh nắng mặt trời phản chiếu những tia sáng gắt gao lên bảng bóng rổ màu xanh da trời.

Bạch Dương cầm trên tay một tờ giấy mỏng, bên trên có hàng chữ đen in đậm rất bắt mắt.

Cậu ngồi nhìn một hồi rồi lặng lẽ thở dài. Đáng ra khi được tận tay nhận giấy trúng tuyển, cậu phải vui chứ. Mất rất nhiều thời gian và công sức để ôn luyện ngày đêm, Bạch Dương cuối cùng cũng được ghi danh vào đại học, vào đúng ngành mà mình đã đăng kí nguyện vọng một. Thế nhưng lúc này cậu lại không thấy vui, không khí nóng mùa thu càng khiến ruột gan sầu não.

Nắng bắt đầu chuyển hướng, bóng râm không còn đủ để che mũi giày thể thao nằm im lìm trên sân. Bạch Dương xếp tờ giấy vào cặp rồi đứng dậy, xách theo một chiếc ba lô nâu cỡ lớn, dựa theo trí nhớ vừa nãy đã quan sát bản đồ kí túc xá mà men theo con đường nhỏ tìm về toà nhà kí túc xá mà mình đã đăng kí.

Phòng cậu ở là phòng sinh viên loại thường, vậy nên có sáu người cùng ở một phòng. Thật ra còn có loại cao cấp hơn, có hai người ở, hoặc bốn người ở cùng một phòng, nhưng giá cao hơn và Bạch Dương thì không muốn lãng phí tiền như vậy. Cậu vác đồ leo lên hai tầng cầu thang, thấp thoáng nhìn thấy bảng số phòng mình nằm ở cuối hành lang bên phải. Lúc này đang là giữa trưa, vì Bạch Dương chuyển đến rất sớm nên thời điểm này cả hành lang dài không một bóng người.

Cậu đẩy nhẹ cửa rồi bước vào.

Trong phòng có ba giường đôi, và ở góc giường trên cạnh cửa sổ ban công đang có một nam sinh đang ngồi dựa người vào tường, bên tai là một chiếc tai nghe màu đen, đang hăng say chơi trò chơi điện tử nên không mảy may để ý có người bước vào. Bạch Dương nuốt nước bọt chần chừ một lúc rồi nhẹ nhàng đặt ba lô lên giường dưới gần cửa chính nhất, âm thầm soạn đồ đạc ra.

- Này!

Người ở giường trên thấy động liền lên tiếng và gỡ tai nghe ra.

- Cậu ở trường nào vậy?

Những sinh viên năm nhất đều sẽ được xếp ở chung một phòng, vì vậy Bạch Dương biết người đang ngồi ngả ngớn trên kia chỉ bằng tuổi mình thôi, hơn nữa ngoài chiếc răng nanh trông hơi dữ kia ra thì cả gương mặt cậu ta trông vẫn rất trẻ, đặc biệt hơn là, rất đẹp trai.

- Sư Phạm, trường Sư Phạm. - Bạch Dương nhỏ giọng trả lời, sau đó lịch sự hỏi lại. - Còn cậu thì sao?

- Công Nghệ Thông Tin.

Cậu ta cất máy tính bảng vào cặp rồi leo thang nhảy xuống, rất tự nhiên bước đến và nhanh chóng thay đổi cách xưng hô:

- Đã ăn trưa chưa? Không thì tao với mày cùng đi ăn?

- Chưa. - Bạch Dương hơi bị ngộp trước sự thay đổi xoành xoạch của cậu ta. - Đợi... xếp đồ một chút cái đã.

- Ờ. Mày tên gì?

- Bạch Dương.

- Trường chuyên hay thường, nội thành hay dân tỉnh?

- Trường thường, dân tỉnh... - Bạch Dương lắp bắp trả lời, sao càng lúc càng giống hỏi cung vậy nhỉ.

- Ngành của mày là sau này sẽ làm giáo viên ư? Dạy môn gì?

- Hoá. T... tao thích nhất là Hoá.

- Còn tao thì ghét Hoá bỏ mợ.

- Vậy m... mày thi vào bằng khối gì?

- Khối A1.

Bạch Dương nói qua nói lại một hồi, cuối cùng nhận ra mình vẫn chưa hỏi thứ cơ bản nhất. Cậu nhét vội tờ tiền vào túi rồi đi theo cậu ta, cảm giác sợ sệt không còn rõ ràng như trước.

- Mày tên gì vậy?

Cậu ta tròn mắt quay sang nhìn Bạch Dương một hồi rồi đột nhiên bật cười ha hả.

Hai người xuống căn tin nằm ở lầu một toà nhà đối diện. Vì chưa đến ngày nhập học nên sinh viên còn lác đác thưa thớt, đồ ăn chuẩn bị cũng không được phong phú lắm. Bạch Dương rầu rĩ chọn món trông có vẻ giá cả phải chăng nhất, tìm một chỗ trống ngồi đối diện cậu ta.

- Ngoài hai mình ra thì đã có ai tới nhận phòng chưa?

- Rồi. Hồi sáng có một thằng vào thả hành lí lên giường xong là mất tăm tới giờ luôn!

- Cậu ta tên gì? Học trường nào?

- Sao tao biết được, chưa kịp mở miệng là nó biến mất ngay rồi.

- Mày trông đẹp trai vậy... chắc là đã có bạn gái rồi hả?

Vì cảm thấy người trước mắt rất vui vẻ tự nhiên nên Bạch Dương đánh bạo hỏi thử. Trước câu hỏi đường đột như vậy, Sư Tử bất chợt ngẩng mặt lên nhìn cậu, hơi nhíu nhẹ chân mày:

- Mày đang chạm vào nỗi đau của tao đấy.

- Sao cơ?

- Tao vừa mới chia tay bạn gái xong.

- ...! - Bạch Dương chợt cảm thấy buồn cười nhưng không dám biểu hiện ngay trước mặt Sư Tử. - Sao vậy?

- Em ấy sợ yêu xa. - Sư Tử càng nghĩ càng tức. - Còn mày thì sao?

- Tao á? - Bạch Dương cười cười. - Tao chưa có bạn gái, còn chưa biết thích ai luôn...

- Gà vậy ba. Đừng nói với tao là thậm chí mày còn chưa nắm tay con gái bao giờ.

- Ờ...

Sư Tử cười thành tiếng. Bạch Dương bị trêu mà ngượng cả mặt, thầm trách bản thân tự nhiên khơi chuyện bạn trai bạn gái làm gì. Cơm nước xong, hai người quay trở lại phòng ở, phát hiện giường bên dưới chỗ ở của Sư Tử nay đã có người ngồi. Đó là một chàng trai mặc quần jeans và áo thun màu nâu đỏ, tay đập nhẹ quả bóng rổ xuống sàn. Bạch Dương đoán cậu ta không phải loại dễ bắt nạt, mặc dù không phải ai cũng vậy, nhưng những người nhuộm tóc mà cậu đã từng gặp thì không mấy ai hiền lành cả.

Cậu ta nhuộm toàn bộ mái tóc thành màu cà phê sữa, trên cổ tay thấp thoáng hình xăm. Hình như trường học phổ thông nào cũng quy định không cho nhuộm tóc xăm hình, nhưng cậu ta lại có. Một dạng học sinh cá biệt bằng một cách vi diệu nào đấy có thể ghi danh vào một trong những ngôi trường của làng đại học này, chắc vậy.

Bạch Dương hơi nhát, không dám mở lời bắt chuyện cùng cậu ta. Nhưng Sư Tử thì khác, cậu trèo qua cầu thang lên giường mình rồi nói vọng xuống:

- Tên gì đấy?

- Kết. - Giọng cậu ta rất trầm. - Ma Kết.

Bạch Dương hơi giật mình. Cậu không quen biết Ma Kết, nhưng tên thì đã nghe qua rồi. Cách đây vài tháng, đám học sinh cá biệt trường cậu có hẹn hò với tụi học sinh trường bên, rủ nhau ra bãi đất trống mà đập nhau một trận vì cái lý do củ chuối nào đó. Cậu nghe phong phanh kể lại rằng cái người tên Ma Kết này đã một tay xử lý hết đám sừng sỏ của trường cậu, thậm chí tay không mà bẻ gãy chân của tên đầu đàn, sau đó bị đình chỉ học tận một tháng.

Bạch Dương hơi nhát, vậy nên buổi tối khi Sư Tử rủ cả phòng đi ăn, Bạch Dương đã ngần ngừ rồi từ chối. Ma Kết không quan tâm lắm đến cậu mà chỉ đút tay áo và túi quần rồi lững thững ra khỏi cửa, nếu chỉ tập trung nhìn mặt cậu ta thôi thì trông vẫn có vẻ hiền lành. Nhưng mà nhìn toàn bộ tổng thể thì thôi, Bạch Dương không dám động đến.

Rất nhanh, căn phòng lớn chỉ còn lại mình Bạch Dương.

Cậu thở dài, tiếp tục sắp xếp lại mớ quần áo. Trong phòng có trang bị tủ đồ, nhưng tới sáu người ở thì phải treo quần áo cho hợp lý, tránh chiếm hết diện tích của người khác.

Bạch Dương đem mớ đồ tới, mở cửa tủ ra rồi lần lượt treo quần áo lên. Cậu hơi mỉm cười nhìn chiếc áo sơ mi vừa mua được để chuẩn bị đi học cho học kì mới. Đây là số tiền có được từ cuộc thi tuyển, cạnh tranh thứ hạng không phải dễ dàng gì. Cậu lơ đãng nhìn quanh rồi đột nhiên phát hiện có một vật nhỏ nằm trong góc tủ.

Đó là một chiếc vòng tay màu xanh.

Của phụ nữ.

...

- Mày học khoa nào vậy?

- Khoa Kinh Tế, còn mày thì sao?

- Tao học Công Nghệ Thông Tin.

- Có bạn học chung không?

- Cũng có, nhưng không thân lắm.

Ma Kết đối diện trông không khác gì mấy tên ăn chơi đàn đúm, nhưng nếu nói chuyện đàng hoàng thì Sư Tử cậu vẫn đối xử tự nhiên như bình thường. Ngồi ăn được một lúc thì căn tin đông hơn, mặc dù vẫn không tấp nập lớn nhưng so với ban trưa đìu hiu thì bây giờ đã có sinh khí một chút. Có hai nữ sinh cầm đĩa thức ăn đi ngang qua, một trong đó mắt nhận thấy Ma Kết liền vẫy tay:

- Ma Kết!

Sư Tử tưởng Ma Kết là bạn bè với cô nàng kia, nhưng khi nhìn thấy cái chân mày cau chặt của cậu ta, thì xem ra là không phải. Nhưng cô nàng kia giả như không nhìn thấy sự khó chịu không chút giấu giếm của Ma Kết mà mỉm cười bước đến, kéo theo cô bạn bên cạnh.

- Mình ngồi đây có được không?

Ma Kết không trả lời. Sư Tử ậm ờ một lúc rồi cười giã lã đẩy ghế:

- Được được, hai người ngồi đi!

- Là người quen của cậu sao? - Bạn nữ sinh đặt đĩa cơm ngay cạnh chỗ của Sư Tử rồi ngồi xuống. - Rất đẹp trai nha.

- Là hàng xóm từ nhỏ của mình đó. - Song Ngư mỉm cười giới thiệu rồi quay qua Ma Kết. - Mình có đem lên kí túc một chút trà, cậu ở toà nào, lát mình đem qua cho cậu nhé?

- Không cần.

Ma Kết sỗ sàng tạt một gáo nước lạnh vào bầu không khí vốn lẽ ra phải náo nhiệt hơn. Song Ngư tròn mắt ngẩn người một lúc rồi gật gật đầu, ánh mắt hơi buồn bã nhìn đĩa cơm. Nhưng nữ sinh ngồi đối diện cô thì hơi bực mình một chút:

- Này, cậu ăn nói kiểu gì đấy?

- Không sao đâu. Mình không có sao đâu. - Song Ngư vội xua tay.

Nhân Mã hừ lạnh:

- Được, mình sẽ cố giả như là không có sao vậy.

- Hai người tên gì? - Sư Tử vội chuyển chủ đề.

- Mình tên Song Ngư. - Nữ sinh tóc xoã dài đến lưng có gương mặt dịu dàng thanh nhã đáp lời. - Mình học khoa Văn Học.

- Mình biết cậu nha! Người đoạt giải cây bút trẻ toàn thành phố!

- Thật vậy sao, ngại quá ngại quá! - Song Ngư được khen, cô hơi đỏ mặt rồi đáp lời, nhưng rồi phát hiện sắc mặt người ngồi cạnh càng lúc càng như mây đen nên không còn hứng thú vui vẻ nữa.

- Còn mình là Nhân Mã, khoa Anh Ngữ.

Nhân Mã mỉm cười đáp lời. So với mấy bạn nữ mà Sư Tử từng gặp thì cô nàng này xinh đẹp hơn hẳn, đường nét trên gương mặt sắc sảo vô cùng dù mới chỉ tuổi mười tám.

- Hai cậu ở cùng phòng sao?

- Đúng vậy, bọn mình ở toà nhà AG4, còn hai người thì sao?

- Bọn mình ở toà AH1, tính ra thì cũng gần đấy!

- Này, ăn xong rồi, về phòng thôi.

Ma Kết lãnh đạm ngắt lời.

- Ê, nhưng mà... - Sư Tử không hiểu nổi tính khí thằng này như nào nên chỉ đành cười trừ. - Vậy thôi, hôm khác gặp lại!

Chậc, cậu còn chưa kịp xin phương thức liên lạc của Nhân Mã.

Cô ấy xinh đẹp đến thế cơ mà.

...

- Mày điên à, cư xử kiểu gì vậy?

- Sau này cô ả có nhờ vả mày cái gì mà liên quan tới tao, thì cứ từ chối nghe chưa?

Hai người dợm bước trên dãy hành lang. Đồng hồ đã điểm tám giờ tối nhưng đèn hành lang vẫn chưa được bật sáng, màu đen ngòm bao lấy cả lối đi. Có ánh đèn hắt ra từ những phòng bên cạnh, in bóng đôi giày thể thao trên nền gạch.

Sư Tử biết hai từ "cô ả" của Ma Kết ám chỉ ai, cậu khó chịu thắc mắc:

- Sao mày ghét cô ấy vậy, cô ấy bộ xấu tính lắm sao?

- Tao rất lười giải thích, nói chung là...

Ma Kết vừa mở cửa vừa bực mình đáp lời, nhưng còn chưa kịp dứt câu thì bỗng khựng lại. Cậu phát hiện bên trong phòng vừa có thêm người mới, nam sinh mặc quần áo dài tay đứng cạnh cửa tủ đồ trân trân nhìn Bạch Dương đang ngồi thu mình một góc giường. Trông thành viên mới gương mặt u ám vô cùng, quầng thâm mắt lộ rõ như gấu trúc thâu đêm, và Bạch Dương thì cứ ngồi ôm quyển sách trừng trừng mắt.

- Ê, mày định ăn hiếp gì thằng kia à? - Ma Kết bước tới.

Nam sinh kia quay đầu nhìn cậu, đáy mắt nhướn lên một tia khó hiểu.

- Không có.

- Thế sao trông Bạch Dương sợ sệt thế kia? Trông mặt mày cũng đủ doạ người rồi đấy!

- ...Không có.

Kim Ngưu kiên nhẫn lặp lại. Nhưng sự bực mình đã hiện rõ qua cái chân mày nhíu chặt, càng khiến gương mặt trở nên tăm tối hơn.

- Không, cậu ấy không làm gì đâu.

- Có thật không?

- Thật...

Gương mặt Kim Ngưu trông như thức mấy đêm trắng liền, tóc tai lòa xòa che gần hết cả mắt, ánh nhìn âm trầm u ám. Nhưng trông Ma Kết bên cạnh còn đáng sợ hơn, điệu bộ hắn ta như thể chuẩn bị làm gỏi đối phương đến nơi vậy. Bạch Dương âm thầm đánh giá, sau đó lại tiếp tục soạn đồ đạc ra, xếp mấy quyển sách lên góc bàn cố định nơi đầu giường.

Đầu ngón tay vẫn còn vương lại hơi lạnh lẽo.

Chiếc vòng màu xanh mà Bạch Dương nhặt được là loại ngọc cẩm thạch màu xanh lá cây, không biết có đắt tiền không nữa. Ban đầu Bạch Dương tưởng rằng trước đây tòa nhà này dành cho sinh viên nữ, các sinh viên khóa trước khi thu dọn đồ đạc đã sơ ý mà bỏ sót lại.

Nhưng không phải.

Hình như có một bàn tay áp nhẹ lên tay cậu.

Không cho cậu lấy nó đi.

Rất lạnh.

...

Sư Tử vì còn mải chơi điện tử nên dù đèn phòng đã tắt, ánh sáng từ màn hình điện thoại vẫn hắt lên khuôn mặt đẹp trai của cậu ta. Phòng sáu người nay đã có bốn, vẫn còn hai thành viên nữa chưa đến nhận phòng. Kim Ngưu chọn giường dưới còn trống duy nhất còn lại, cái con người u ám lập dị kia đã đi ngủ từ sớm, thậm chí còn đắp chăn lên tận mặt như thể sợ bị muỗi đốt vậy. Mặc dù ở tầng ba thì muỗi không nhiều, vả lại gió thông thoáng ngoài cửa sổ liên tục tràn vào. Ban đầu thì khá mát mẻ, nhưng về đêm thì khá lạnh.

Một lúc sau, ánh sáng ở giường trên của Sư Tử cũng vụt tắt.

Không khí chìm vào bóng tối tịch mịch.

Bạch Dương không ngủ được, vì chỗ lạ nên chưa quen giấc, phần vì vẫn còn nhớ về chiếc vòng tay lúc nãy.

Trước đây, mẹ nói cậu yếu bóng vía nên rất hay gặp ma.

Khi lên kí túc xá, cậu cũng nghe người ta phong phanh đồn rằng, kí túc xá này thường xuyên có ma quái lởn vởn.

Không ngủ được. Không ngủ được.

Không thể ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro