chap 2[giao nhau](1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, không ai trong biệt thự nguy nga đó không ai nở một nụ cười vì nửa đời sau của họ bị ràng buộc bởi đối phương-người mà họ chưa hề gặp mặt qua trước đây, chưa hề nói chuyện dù chỉ một câu. Nhưng những con người ấy không có sự lựa chọn.
.....Vì không muốn bị ngột ngạt nữa nên ai cũng rời khỏi căn biệt thự để đi đến một nơi. Bất ngờ thay, mỗi một điểm họ đến đều thấy bạn đời tương lai của mình.
Bạch Dương bức bối vì lúc nào ba mẹ cũng ép mình phải làm theo họ, cô vừa đi vừa bực tức nên chả hiểu vì sao đi được một lúc thì cô lại đi đến nơi quen thuộc của chính mình. Đó là một cửa hàng bánh nhỏ do bà cô mở, từ lúc bà mất thì cửa hàng này thuộc về cô vì bà biết cô rất thích làm bánh nhưng vì quá đau buồn với sự ra đi đột ngột của bà nên cô đã lâu không lui tới đây.....Cô từ từ mở cách cửa kính đã được khóa chặt ra và bước vào trong. Bên trong không có gì ngoài bụi bẩn, lúc này Bạch Dương chỉ nghĩ đến việc lau dọn sạch sẽ rồi về nhưng khi lau dọn xong, cô lại thấy ngứa ngáy tay chân, muốn dùng mọi công thức làm bánh mà bà cô dạy cho cô làm ra 100 cái bánh cho đỡ tức ông bà già kia. Trong lúc Bạch Dương làm bánh miệt mài thì không biết từ lúc nào Song Ngư đã ở bên ngoài cửa sổ trông thấy. Anh cười nhẹ và bước vào trong với ý định làm quen thì ngay lập tức Bạch Dương nhìn thấy anh rồi tức lên và hỏi:
-Anh tới đây làm gì? Nhìn thấy anh là tôi khó chịu rồi.
- Sao nhìn thấy tôi lại khó chịu?-Song Ngư thắc mắc hỏi lại.
Bạch Dương tức tối đáp:
-Nếu không phải vì kết thông gia với nhà anh thì giờ tôi có phải bị ba mẹ hứa hôn đâu!
Song Ngư vẫn bình thản giải thích
-Nè cô nói cũng phải suy nghĩ chứ, tôi cũng chung hoàn cảnh với cô vậy. Vả lại cách cô làm bánh này giờ nhìn giống chuyên gia làm bánh Bạch Thanh vậy?
Bạch Dương bất ngờ hỏi:
-Anh biết bà của tôi?
-Thì ra đó là bà của cô sao? Thảo nào nhìn cô có chút quen quen-Song Ngư ngạc nhiên
Anh lại hỏi:
-Tôi là fan của bà ấy và bà ấy là niềm cảm hứng làm bánh của tôi..... nhưng chỉ tiếc.....giờ bà ấy.....
Bạnh Dương buồn nhẹ nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần rồi ngỏ lời:
-Vậy anh biết làm bánh đúng không? Cùng tôi làm 100 cái bánh cho đỡ tức hai ông bà già đi.
Song Ngư nhìn bộ dạng của Bạch Dương mà cười thầm rồi đồng tình với cô, anh nói:
-Được thôi, dù gì tôi cũng rảnh mà trao dồi thêm kiến thức cũng tốt, tôi làm với cô!
Bạch Dương vui vẻ:
-ừm!làm thôi!
Nói rồi cô cùng Song Ngư kia làm bánh và chẵng biết khi nào hai người đã để lại những mảnh kí ức đẹp trong lòng đối phương....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chomsao