Ngoại truyện [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Nhân dịp kỉ niệm tròn một tháng (từ 10/7/2020 đến 10/8/2020) kể từ ngày bộ truyện [12 chòm sao] Marathon tình yêu ra mắt đọc giả thì mình xin gửi đến các bạn một ngoại truyện nho nhỏ về couple Cự Giải- Thiên Bình nà. Ok, let's go!
—————
Sáng hôm nay trời thật đẹp, những tia nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ phản ánh khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần của ai kia. Thiên Bình ngắm một hồi lâu rồi cậu đành ngán ngẩm quay gót bước đi. Chả là mới sáng sớm mà Bảo Bình đã hẹn cậu ra quán cafe gần nhà để nói chuyện gì đó. Cậu đành từ bỏ khuôn mặt tựa thiên thần ấy mà ra chỗ hẹn với cậu bạn.

Đến nơi.....

Quán cafe này thực sự rất đẹp a. Quán được bày trí vô cùng đơn giản kết hợp thêm một số tranh ảnh vô cùng xinh xắn. Nhưng Thiên Bình nhà ta đâu mấy quan tâm mà cứ thế tiến đến thẳng chỗ thằng bạn cậu đang ngồi. Cậu đến, kéo ghế ngồi xuống, quay qua chị phục vụ gọi một ly cafe đen và hỏi thằng bạn:

"Mới sáng sớm kêu tao ra đây làm gì?"

"Có thứ này rất hay nên muốn cho mày thử." Bảo Bình cười nham hiểm.

"Thứ gì?"

Không nhanh không chậm, Bảo Bình lấy chiếc cặp màu đen phía sau lưng và lôi ra một lọ thuốc xanh xanh vàng vàng trông khá là lạ mắt. Cậu lắc lắc vài cái rồi đưa về phía Thiên Bình, bảo:

"Cái này là thuốc làm giảm tuổi thọ, mày muốn làm chuột bạch cho tao chứ?"

"Đương nhiên là không."

"Mày đừng lo, tao đã thử nghiệm hết rồi và tao đảm bảo nó rất an toàn. Nó chỉ có tác dụng trong 24 giờ thôi nên mày cứ yên tâm."

"Mục đích thật sự của mày là gì?"

"Thật ra thì tao biết là mày với Cự Giải mới cãi nhau nên tao mới tỏ ý giúp mày thôi."

"Ồ, vậy à?" Thiên Bình nâng ly cafe vừa mới được đem ra và hỏi lại.

"Thuốc này sẽ làm mày trở về hình dạng lúc mày 3 tuổi. Nghe nói lúc đó mày đáng yêu lắm."

"......."

"Cự Giải rất thích trẻ con."

"......."

"Cự Giải cũng rất thích mày. Từ tính chất bắc cầu chúng ta có thể suy ra Cự Giải sẽ rất thích hình dạng trẻ con của mày và sau đó cô ấy sẽ không giận mày nữa."

"....Thật không?" Lần này Thiên Bình thật sự bị thu hút rồi. Cậu thật sự rất muốn hòa giải với Giải nhi a.

"Đương nhiên rồi. Mày muốn thử ngay bây giờ không?"

"Nhưng còn về quần áo của tao?"

"Đừng lo, tao đã chuẩn bị sẵn rồi. Bây giờ mày cầm lọ thuốc với bộ đồ này vào trong toilet đi." Bảo Bình nói và dúi vào tay Thiên Bình lọ thuốc ban nãy và một bộ đồ cho trẻ con.

Cậu cầm lấy và nhanh chóng biến vào trong toilet của quán cafe.

15 phút sau....

*Cạch* Cửa phòng toilet bật ra và một cậu bé bụ bẫm tiến lại chỗ Bảo Bình. Cậu bé ấy lên tiếng:

"Thấy tao như thế nào?"

"......."

"Nè, mày có nghe tao nói không?"

"Nhìn mày dễ thương quá. Chắc chắn Cự Giải sẽ rất thích."

"Thật chứ?"

"Thật."

"Nhưng mà mày định nói như thế nào với cô ấy?"

"Tao có sẵn kịch bản rồi, mày không cần lo. Tụi kia cũng sẽ giúp mày nên lo phối hợp cho tốt đấy."

"Ok."

————

At home.....

Cánh cửa nhà bật ra, Bảo Bình dắt tay một cậu bé bước vào. Cậu tiến gần lại chỗ Cự Giải:

"Cự Giải nè, cậu hứa phải không được sốc nha, mình có chuyện này rất cần phải nói với cậu."

"Chuyện gì mà mặt cậu trông nghiêm trọng vậy?"

"..Thật ra.....đây là Thiên Bình." Cậu nói và chỉ tay vào cậu bé kia.

"Thật á?" Cự Giải sốc đến nỗi chỉ nói được hai chữ.

"Ừm, hồi nãy mình có nhờ cậu ấy làm chuột bạch thí nghiệm thuốc mới cho mình, nào ngờ cậu ấy uống xong rồi quên sạch luôn, không nhớ một ai cả. Bây giờ cậu ấy chỉ như một đứa trẻ lên ba."

"Thế bao giờ thuốc hết tác dụng?"

"23 giờ 17 phút nữa."

"......"

"Cậu chăm sóc Thiên Bình giùm bọn tớ được không? Hôm nay bọn tớ có hẹn ra ngoài rồi." Nói rồi cậu *liếc mắt đưa tình* với tụi còn lại.

"Thật không?" Cự Giải nửa tin nửa ngờ quay sang nhìn lũ còn lại.

"Thật mà." Cả bọn.

"Ừm vậy các cậu cứ đi đi, Thiên Bình cứ giao cho tớ."

"Vậy các cậu ở nhà nha, hẹn sáng mai gặp."

"Ok."

Sau khi mọi người đi.....

Bây giờ trong nhà không còn ai. Mọi thứ im lặng một cách lạ thường. Cự Giải nhìn cậu bé trước mặt đang cố gắng với lấy cái điều khiển ti vi trên bèn thì không nhịn được cười. Cô nhanh chóng đi đến, bế Thiên Bình lên và đặt lên đùi mình. Sau đó cô lấy điều khiển ti vi và bật phim 'Tom and Jerry' cho cậu xem.

"Thiên Bình nè, sao bữa nay cậu ngoan quá vậy hả?"

"Hửm, chị nói vậy là sao?" Thiên Bình (vờ) đáp lại.

"À, không có gì đâu, chỉ là thấy em dễ thương quá thôi."

*đỏ mặt–Ing*

"Em thật sự dễ cưng lắm luôn, chả giống với cậu ấy bình thường chút nào."

"Cậu ấy là ai vậy chị?"

"Là một người rất quan trọng với chị, nhưng hình như chị vừa làm tổn thương người đó."

"Vậy sao chị không xin lỗi ạ?"

"......Chị sợ cậu ấy sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của chị." Cự Giải mặt buồn buồn.

"Không sao đâu, em chắc chắn anh ấy sẽ rất vui khi nhận được lời xin lỗi của chị mà."

"Ừm, cảm ơn em nha. Thôi trưa rồi đó, em có muốn ăn gì không để chị đi nấu nè."

"Có ạ, em muốn ăn gà rán, mì ý, kem,..."

"Em là heo à?"

"Em giận chị luôn đó." Thiên Bình phồng má giận dỗi.

"Thôi thôi chị giỡn mà, em đợi đó đi để chị đi nấu đã nha."

"Vâng ạ."

Sau khi Cự Giải nấu xong thì hai đứa lao vào đánh chén như bị bỏ đói lâu ngày, thế rồi vì mệt quá nên hai "chị em" lên phòng ngủ.

----13 giờ 30 phút----

Cự Giải tỉnh dậy, thấy tay mình đang đặt lên một vật gì đó ấm ấm, cô khẽ mở to mắt ra, nhìn rõ vật đó, rồi......ngủ tiếp.

1 phút sau....

"Nam Thiên Bình, sao anh lại ở đây?" Cự Giải hét lên khi chợt nhận ra bàn tay của cô đang nằm trong tay Thiên Bình.

"Anh ở với em từ sáng đến giờ rồi mà." Thiên Bình nở nụ cười.

"Bảo Bình nói thuốc mất 24 giờ mới hết tác dụng mà. Ủa mà khoan, sao anh biết anh ở đây với em từ sáng đến giờ, không lẽ anh thật sự không mất trí nhớ?"

"Ừm."

Thật ra thì cậu cũng chả hiểu cái mô tê gì cả, cậu cũng chả hiểu tại sao thằng bạn của cậu nói rằng thuốc phải mất đến 24 giờ mới hết tác dụng mà tại sao bây giờ lại như vậy.

"Vậy là anh biết hết rồi?"

"Chuyện gì?"

"Thì.....cho em xin lỗi về việc không tin tưởng anh. Chỉ là do em sợ anh bỏ em thôi."

"........." Thiên Bình đơ vài giây rồi nói tiếp:

"Em đúng là ngốc thiệt mà."

"Hể."

"Thằng Kết đúng là không lừa anh, em thật sự ngốc lắm luôn. Mấy cái tin vớ vẩn vậy mà cũng tin, báo hại anh phải làm chuột bạch cho thằng Bình nè."

"Vậy là anh hết giận rồi?"

"Đương nhiên."

Bỗng từ đâu, một con mèo nhỏ nhảy lên người cậu, ngồi ngoan ngoãn trong lòng cậu rồi nói tiếp:

"Em hứa từ nay về sau sẽ không ghen lung tung nữa đâu."

"Nhớ câu này nha. Anh ghi âm rồi đó."

"Tên đáng ghét."

‐-------------- End ngoại truyện ------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro