Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên của Bạch Dương .

- Mama đại nhân a , con muốn chuyển trường ...

- Tiểu ngốc tử con lại gây ra đại họa gì nữa phải không ?

- Con trai của ma ma rất ngoan nha nhưng cách giáo dục ở đây không thích hợp với con đâu !!

- Ý con muốn nói là trường cũ của baba với mama có vấn đề sao ?

- Không con ...

- Đừng nói chuyện vô bổ với mama ,  mama của con phải đi spa , ở trường phải ngoan đó , bye 

- Khoan ma...

Tút tút tút 

- Khốn kiếp !

Bạch Dương ném điện thoại xuống giường , khuôn mặt méo lại , nhìn cực kì khó coi .

- Oáp ... làm điều vô ích , cậu nên ngủ sớm đi .

Sư Tử lấy ngón tay mâm mê lọn tóc đỏ bên mai ngáp dài . 

- Hừ , tôi chưa hỏi tội cậu , từ khi nào Sư ca tán gái mà liên lụy đến anh em , hại chúng tôi phải chật vật như thế . 

Bạch Dương hừ hừ mũi liếc Sư Tử .

 - Não mày rớt rồi à ? Con mắt nào của mày thấy tao tán nhỏ đó ? 

Sư Tử trợn mắt nghe Bạch Dương nói hắn tỉnh cả ngủ , nhảy dựng lên đổi từ " cậu " thành "mày " .

- Vậy sao mày lại hét lên như thế ? Thích người ta thì nói ra đi ! Lôi bọn tao vô làm chi ? 

Bạch ca ca nghiến răng .

- Mày đừng đánh trống lảng , tại bọn mày bỏ rơi tao trước liên quan gì tới cụm từ " tán gái " hả ? 

Sư Tử gào lên sẵn cái chân đạp  vào đầu gối của Bạch Dương .

- Mày ... mày ...

Bạch ca ca giận đến đỏ mặt , hắn giơ nắm đấm lên ...

- Hai bọn mày ngừng tay cho tao !

Tiếng hét của Ma Kết làm hai thằng đang hùng hổ sắp xông vào nhau dừng lại , biết rõ tính của Ma Kết trọng tình đoàn kết trong anh em nên hai bọn hắn chỉ biết nhăn mặt nhảy tót lên giường nằm .

- Tụi bây thật là ... 

Song Tử vuốt tóc , thở dài bước tới đứng bên cửa sổ .

- Chỉ vì một chút chuyện nhỏ bọn mày đã đánh nhau rồi , dù sao cũng chỉ là trò vui của ngày đầu học cao trung , nháo tới như thế làm gì ? 

Ma Kết đã thay bộ pizama sọc xanh ngồi bắt chéo chân bên mép giường của mình, nhấc gọng kính nhìn hai thằng bạn .

Thiên Yết và Kim Ngưu bước vào phòng , lúc nãy ở bên ngoài bọn hắn đã nghe hết rồi , Thiên Yết tâm tình phức tạp gật đầu với Ma Kết , Kim Ngưu im lặng không nói lời nào đi lên giường ngủ .

Không khí trong phòng kí túc xá nam trở nên nặng nề ...

Bên phòng kí túc xá nữ .

Song Ngư đứng bên bàn học sấy mái tóc màu tím ươn ướt của mình , cô mặc đồ ngủ ngắn hình dâu tây nổi bật làn da mỏng trắng sứ cúi nhìn Bảo Bình đang ngồi bên cạnh đọc sách . Nhưng hình như quyển sách bị ... lộn ngược nhỉ ? Còn người cầm nó thì đang ngơ ngẩn nhìn vô định .

- Này này , sách của cậu để ngược rồi !

Song Ngư nhẹ giọng nói , khuôn mặt xinh xắn đầy vẻ khó hiểu .

- Tiểu Ngư , mình có nên chạy qua bên kia xin lỗi tên tóc đỏ không ? 

Dù sao cũng là do cô gài bom hắn trước ...

- Mặt trời mọc đằng Tây rồi ! con bác học nhà ta lại biết hối lỗi ?

Xử Nữ chu môi , khuôn mặt sắc sảo đài cát hơi ngạc nhiên ngay cả Song Ngư cũng giật giật khóe môi mà không chỉ có hai đứa , tất cả mọi người trong phòng khuôn mặt lộ vẻ kì dị nhìn Bảo Bình .

Những người đã từng quen với Bảo Bình quá hai ngày đều biết , mỗi lần nó làm chuyện gì sai , dù đối phương có mắng chửi bao nhiêu nó cũng ngoảnh mặt làm ngơ , đợi người ta hạ hỏa liền chạy tới buông một câu xin lỗi rồi tí tởn chạy mất , nhiều lần họ cũng đã quen , mà Bảo Bình cũng không gây ra chuyện gì lớn , chỉ thử nghiệm mấy lọ thuốc mới ra lò của nó thôi ( vâng chuyện rất nhỏ -_-) miễn không chết người là được .

Nhưng ... 

Bọn nó vừa mới nghe cái gì ấy nhở ? Chạy qua xin lỗi .

Người ta còn chưa tới tận phòng để mắng nha .

Bảo Bình nhìn biểu tình quái dị trên mặt mọi người , hơi đỏ mặt ho khục khục vài tiếng .

- Chuyện này đã liên lụy cả phòng bên đó rồi nên phải chạy tới xin lỗi nên ... mấy má làm ơn đừng nhìn con nữa ...

Ai đó nói xong , hùng hổ định xông ra cửa phòng như đi xông pha đánh giặc thì bị Nhân Mã đứng sát cửa phòng kéo lại .

- 11 giờ rồi đó cô nương , khuya lắc rồi mà chạy qua đó làm gì ? Định đi cưỡng bức trai nhà lành à ? 

Nhân Mã vẻ mặt ngờ vực mang theo tia giảo hoạn nhìn Bảo Bình . 

- Vậy thì để mai lên lớp nói ...

Bảo Bình lè lưỡi quay người lại leo tót lên giường nằm lấy tai nghe ra nghe nhạc . 

- Thôi mọi người ngủ sớm đi 

Thiên Bình bỏ mấy cây son ngắm nghía cả tiếng trời vào túi bước tới tắt đèn . 

Một đem khó ngủ của những người trong hai phòng . 

Bên phòng kí túc xá nam .

Mọi người có vẻ như ... đã ngủ hết , từng tiếng ngáy đều đều vang lên . Duy chỉ có hai người kia là trằn trọc mãi .

Sư Tử lật người qua lại , khuôn mặt đẹp trắng nhợt hơi nhăn . Dường như đã đắn đo quá nhiều nên thỉnh thoảng hắn hơi liếc mắt nhìn qua giường Bạch Dương . Nhiều lần hắn định bước tới xin lỗi nhưng cái tính kêu ngạo không cho phép hắn mở lời trước tiên .

Nghĩ mãi , thật đau đầu , hắn dứt khoát bước xuống giường chạy tới giường Bạch Dương ( khụ khụ , cảnh báo , đây không phải đam mĩ nha , đừng hiểu lầm ) 

Vừa lúc đó , Bạch Dương cũng rời giường bước tới .

Cả hai thiếu niên nhìn đối phương , hơi ngạc nhiên .

- Xin lỗi .

Cả hai cùng đồng thanh nói .

-Ha...a 

Sau đó hai đứa ngồi bệt xuống phá lên cười . 

- Công nhận , giận nhau khó chịu thật 

Bạch Dương cười toe toét , khác hẳn với thái độ lúc trước .

Sư Tử khuôn mặt sáng lạn hơi tươi chời nhưng nụ cười chợt cứng lại khi nghe Bạch Dương nói câu tiếp theo .

- Tao thấy nhỏ đó cũng không tệ , xứng với mày lắm .

Ai đó mặt đen thui .

- Ăn nói bậy bạ , sau này tao mà thích nó thì tao ăn mì bằng lỗ mũi trước mặt bọn mày .

- Cái này là mày hứa đó ~ 

Sư Tử vừa dứt lời thì cả phòng vang lên từng tiếng huýt sáo . 

- Bọn mày ... sao chưa đi ngủ hả ???

- Bọn tao mà ngủ thì sao có thể chứng kiến khoảnh khắc trọng đại này .. ha ha 

- A , bọn đáng chết này ...

Mặt cho ai đó đành trừng mắt , những tiếng cười cứ không dừng lại mà nổi lên liên tiếp .

Đem đó kí túc xá nam lớp 10a1 đã bị giám thị ở tầng trên liệt vào sổ đen vì khiến ông ta gặp ác mộng bởi tiếng cười rầm rộ của các thanh niên trẻ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro