Chap 10 : Bạch thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch lão gia điện thoại thông báo với Song Ngư sẽ cho xe đến đón cô. Song Ngư ăn mặc chỉnh tề, trong lòng không tránh khỏi hồi hộp. Tài xế chở cô đến An Sinh viện nơi Bạch lão gia đang chờ. Bạch lão gia tuy là quyền gia thế tộc, nhưng cơ bản lại không phải kiểu người cao ngạo xem thường kẻ khác, nói vậy là bởi vì cả hai lần gặp mặt, ông đều chào đón cô bằng nụ hết hết sức ân cần nhân hậu, điều đó thật sự giảm đi rất nhiều áp lực trong tâm lý cô.

An Sinh viện là viện dưỡng lão tư nổi tiếng Nhất ở Horco, ở đây không chỉ chăm sóc những người cao tuổi mà còn nhận cả trách nhiệm nuôi dưỡng những người không thể tự chăm sóc cho bản thân và gia đình thì có điều kiện để chi trả cho những việc đó.

Song Ngư nghe danh nơi này đã lâu, nay lại có dịp đến thăm, cũng muốn quan sát một chút. Cô dõi mắt, một lượt nhìn ngắm toàn cảnh. Trời ngã chiều, ánh nắng cũng không còn gay gắt, thay vào đó lại có chút thanh bình dịu nhẹ, bởi thế ở khuôn viên rất nhiều người tụ tập. Những ông bà cụ, người thì nói nói cười cười, người nhàn nhã vận động, người xem hoa thưởng cảnh, phải nói cảnh sắc này khiến người ta một khoảng bình lặng. Song Ngư sâu sắc có ý nghĩ, con người ta cho dù cố công theo đuổi hào nhoáng, thì cuối cùng có phải cũng đều kết thúc ở đây không?

Bầu trời An Sinh viện trong veo, màu trắng của y phục hoà vào nền cỏ xanh mươn mướt, lá cây đưa theo từng làn gió mát nhẹ, những khóm hoa rực rỡ cũng khẽ nghiêng mình, không khỏi khiến người ta cảm thấy thiên đường thực sự đã ngay trước mặt. Song Ngư ngửa đầu hứng trọn cơn gió lướt qua mặt, lòng quả thật rất thư thái, Bạch lão gia thấy cô dừng chân, ngoảnh lại nhìn thấy điệu bộ đó của cô thì rảnh rỗi trêu ghẹo :

"Có phải thấy thích ở đây rồi không? Ông sẽ dặn An Sinh viện để cho cháu một chỗ tốt, về già thư thả mà dùng a."

Song Ngư giật mình đỏ mặt, điệu bộ lúng túng trả lời :

"Ây, cháu còn chưa già, không muốn, không muốn a."

Bạch lão gia cười một cái thật tươi rồi thong dong bước vào bên trong. Kẻ khô khan, người hoạt bát, xem ra rất xứng đôi nha.

An Sinh viện nổi tiếng là thế, thiết bị dùng đến đều là loại cao cấp, đắt tiền, nhân viên y tế cũng phải trải qua quá trình đào đạo hết sức nghiêm ngặt, chả trách khách hàng của họ đều là tầng lớp thượng lưu, quý tộc. Song Ngư tặc lưỡi đánh giá khi thấy người đi kẻ về trên người đều là y phục đắt tiền và sự o bế trên mặt nhân viên là điều dễ thấy. Lên đến lầu năm, Bạch lão gia dẫn cô đến một căn phòng sát hành lang phía bên tay trái. Ông ra hiệu cho vệ sĩ đứng bên ngoài, rồi giơ ngón tay trước miệng, ý bảo Song Ngư khẽ một chút.

Song Ngư cẩn trọng nối bước theo sau, nhưng vừa bước vào phòng lại nhất thời bị loé mắt bởi ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, a một cái, cô giơ tay che tầm mắt. Song Ngư nhíu nhíu mi, đến khi cái chói mắt qua đi thì nhãn quang mới chân thực cảm thán sự đẹp đẽ đến mị hoặc nhân tâm của khung cửa sổ nọ. Hai tắm rèm trắng mỏng bay phất phơ mặc ánh tà xuyên qua đến độ có thể thấy được cả thớ chỉ, bên ngoài ban công là cả một rừng hoa vạn sắc đang nở rộ, ánh nắng vàng nhạt soi rọi lên từng tầng cánh hoa, khiến chúng căn bản đã rực rỡ lại càng thêm xinh đẹp mỹ miều. Song Ngư oa một cái trong trí óc, có phụ nữ nào cưỡng lại được kia chứ?

Song Ngư nhìn sang Bạch lão gia, thấy ông đã đến chiếc bàn gần đó cầm bình tưới rồi thư thả đi ra ban công tưới nước. Lúc bấy giờ cô mới chú ý đến thân ảnh đang nằm yên trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, hình như đang ngủ rất say. Hoặc là người phụ nữ này rất yêu hoa, hoặc đối với họ Bạch cô chính là đoá hoa xinh đẹp rạng rỡ mà họ luôn muốn chăm tưới thật tốt, Song Ngư thầm nghĩ khi lần nữa nhìn ban công.

Người phụ nữ này tầm hơn bốn mươi, da dẻ nhợt nhạt, thân hình không quá gầy nhưng đủ để chứng tỏ cô ấy đang sống chung với bệnh tật. Khuôn mặt đã lấm tấm nếp nhăn nhưng Song Ngư chắc rằng khi còn trẻ cô hẳn là một mỹ nữ, bởi vì từng đường nét mặn mà vẫn còn ngay đó, sống mũi cao, đôi môi mỏng, mọi thứ hài hoà, xinh đẹp, khiến người nhìn hảo cảm thật tốt.

"Đó là mẹ của Bạch Dương. Hẳn cháu đã nghe về gia cảnh nhà ta?"

Song Ngư khẽ gật đầu, Bạch lão gia để bình nước trở lại bàn, ôn tồn nói tiếp :

"Bạch Dương từ nhỏ đã không gần gũi mẹ nó nhiều. Ta biết ta làm như thế là không đúng, nhưng nó còn tương lai rộng mở, còn cả quảng đường dài trước mặt, ta không muốn nó bị chi phối. Lúc Tinh Linh bị như thế, ta lập tức đưa nó vào đây, đẩy Bạch Dương vào những quy tắc của một kẻ nghênh chiến trên thương trường. Rất may là nó hiểu chuyện, lại chưa một lần oán trách ta"

Song Ngư chăm chú lắng nghe, trong lòng cảm giác bóng lưng cao ngạo của Bạch lão gia chất chứa rất nhiều tâm sự. Nhưng khuôn mặt ông bây giờ là loại cảm xúc gì, cô hoàn toàn không biết được, chỉ thấy cái nắng vàng kia ngả nghiêng trên sườn mặt.

"Ta thay cha nó chăm sóc nó, lại không thể cho nó thứ tình cảm từ người mẹ. Dần dần con người nó hình thành nên sự quyết đoán, bản lĩnh của đàn ông, tuy nhiên không có lấy chút cảm xúc nào của con người. Ta ban đầu nghĩ đó là sức mạnh sau cùng lại phát hiện ra chính là lãnh khốc u tịch"

"Những thứ đó đã tạo nên anh ta của ngày hôm nay?"

Song Ngư ngây ngốc hỏi. Bạch lão gia xoay mặt nhìn cô rồi lắc đầu trả khuôn mặt về với ánh nắng.

"Ta không muốn giấu giếm cháu điều gì, ta nghĩ cháu nên được biết rõ."

-...

"Khoảng bốn năm về trước. Ta có một người bạn, người bạn đó có một cô con gái tên là Vân Tư. Vân Tư vốn tính hiếu động, sôi nổi nên khi gặp Bạch Dương đã bỏ ngoài tai hết sự lạnh lùng của nó và làm lớp băng trên người nó tan chảy. Bạch Dương rất thương con bé đó, chính ta còn rất quý nó, đó là một con bé rất tốt. Thế nhưng sau đó không hiểu vì lý do gì, Vân Tư bỏ đi, Bạch Dương điên cuồng tìm kiếm nhưng tất cả đều vô vọng, và nó một lần nữa xây lên bức tường tuyết kiên cố hơn cả ban đầu."

Song Ngư nhìn Bạch lão gia, lần đầu tiên ánh mắt tinh ranh lại tĩnh lặng đến như vậy. Cô không thù hằn với Bạch Dương, cũng chưa từng một lần ghét hắn nên đối với câu chuyện này, tạp niệm suy nghĩ là không có. Thế nhưng, vì sao vài người phụ nữ làm tổn thương cuộc sống hắn, cuối cùng cô phải là người tìm cách khoét lỗ mà đi vào?

"Vì sao chọn cháu?"

Bạch lão gia không trả lời ngay, hướng ánh mắt ấm áp nhìn cô, khuôn miệng vẽ một đường cong nhân hậu :

"Ta không liền nói với cháu suy nghĩ của ta, nhưng ta tin chắc cháu làm được. Cháu cũng hãy tin tưởng ta, ta nhất định không để cháu chịu thiệt thòi."

Ta chỉ là muốn cá một ván thật lớn. Cháu so với Vân Tư có nhiều điểm tương đồng, chỉ cần như thế, trong mắt Bạch Dương cháu đã hơn người bình thường một bậc. Những chuyện sau này, đều do ông trời nhắm mắt an bày, ta không thể tính toán, chỉ mong sao kết quả thực như ta mong đợi.

Ánh nắng ấm áp cứ thế chiếu rọi vào gian phòng ba người. Người nằm trên giường, đôi mắt khẽ lay động.

.

Bạch Dương lái xe đến An Sinh viện. Anh không đến đây thường xuyên nên mỗi lần đến cảm xúc đều rất khó tả.

Sáu năm tồn tại trên đời của một đứa trẻ, anh không nhận được nhiều tình cảm của mẹ, thời gian mẹ ở bên cạnh anh thậm chí còn thua Trương quản gia. Cha mẹ anh liên tục phải đi công tác, họ không có thời gian cho anh, bù lại họ cho anh rất nhiều thứ, anh có thừa tiền, thừa đồ chơi, nhưng lại thèm khát cuộc sống bình thường của những đứa trẻ đến miếng ăn còn thiếu thốn.

Người ta nhìn thấy con người hiện tại của anh, lại không biết rằng đã từng có một Bạch Dương tầm thường đến nhếch nhác, một Bạch Dương trốn học đến công viên chỉ để nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa với ba mẹ chúng. Một Bạch Dương đã từng đánh bạn học chỉ vì cô giáo thương đứa đó hơn. Một Bạch Dương nổ lực đến cả không dám thở chỉ vì sợ nếu mình bất tài, sẽ không còn ánh mắt nào dõi theo mình nữa.

Sau đó thì sao? Họ bị tai nạn, sự quan tâm của ba, anh vĩnh viễn không còn được cảm nhận, mẹ anh lại trở thành điên điên loạn loạn, đến chính con ruột mình còn chưa một lần nhớ ra. Anh ở bên cạnh bà, càng cố gắng càng không hiểu được bên trong bà đang chứa điều gì. Anh trong lòng bà so với người xa lạ, khác nhau là bao?

Mỗi lần có suy nghĩ đó, lòng Bạch Dương lại dâng lên thứ cảm xúc đắng chát, trái tim anh, rốt cuộc những khi được sưởi ấm cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Bạch Dương cứ rảo bước nhàm chán như thế cho đến khi thấy được bóng dáng quen thuộc ở cầu thang bên kia. Vừa định đến chào ông lại phát hiện ông đang vui vẻ với người con gái mà ông đang muốn mình kết giao thì bước chân quyết đoán khựng lại.

Hướng ánh nhìn vào toà nhà hùng vĩ của An Sinh viện, lại nhớ đến tập hồ sơ mà Tony đã đưa về cô gái đó, lòng Bạch Dương có chút dấy lên khó chịu, cảm giác ghét bỏ trong lòng đột ngột tăng cao, kẻ răng khẽ rít vài chữ chỉ bản thân nghe được rồi quay lại lấy xe mà không vào trong.

"Khá khen, cố công bước vào nhà tôi nên đầu tư quá nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro