Chap 15 : Trí tưởng tượng của cô quá tốt rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình đi qua đi lại trước phòng hội trưởng, đau đầu suy nghĩ xem có nên đi vào hay không. Thực ra cô thấy nghi lễ chào hỏi này quá thừa thãi đi. Nhưng tên Tạ tổ trưởng đó đã nói rằng "Cô mới gia nhập, nhất định phải đến chào hỏi Hội Trưởng, nếu làm anh ta không hài lòng thì liệu mà cuốn gói đi."  Anh ta đúng là đã nói thế, nhưng một người khác đã nói với cô rằng "Tạ tổ trưởng muốn hành cô thôi, Hội trưởng chẳng quan tâm mấy nghi thức này đâu".

Thiên Bình vò đầu bứt tóc. Thật ra làm thế nào mới được đây? Đi cũng không được mà lui cũng chả xong, nếu không phải cô cũng như Nhân Mã, cần dùng phòng khoa học thì những việc như thế này, đừng có mơ Thiên Bình tiểu thư cô phải xuống nước. Thiên Bình cô tất nhiên là quen với được hành lễ hơn là phải đi hành lễ như thế này a.

Nghĩ nghĩ hồi lâu cuối cùng Thiên Bình quyết định thà giết lầm còn hơn bỏ sót,  phí một ít nước bọt nhưng tiện cho công việc sau này thì không thừa, vậy nên cô đẩy cửa bước vào.

Có lẽ đã quen không cần phải xin phép người khác nên Thiên Bình tiểu thư nhất thời quên đi phép lịch sự tối thiểu nhất là gõ cửa, cứ như thế rất tiêu sái đi vào bên trong. Ánh mắt tò mò lia khắp cả căn phòng.

"Ngưu, anh thấy đề nghị của em không tốt hay sao?"

Có tiếng phụ nữ. Thiên Bình bây giờ mới sực nhớ là mình cứ vậy đi vào mà không gõ cửa, tình thế này mà bị người khác nhìn thấy chẳng khác nào là rình mò, là xâm nhập bất hợp pháp hay sao?

Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng bản chất tò mò  trong máu không cho phép cô thoái lui tư tưởng. Thật ra cô đã được nghe khá nhiều thứ tuyệt vời mà người ta đồn đại về Hội trưởng hội khoa học, cô cũng muốn biết phụ nữ mà Hội trưởng "tuyệt" như thế chọn là người như thế nào nha.

Yên lặng xem một chút rồi đi ra chắc sẽ không ai biết đâu. Nghĩ vậy nên Thiên Bình lúc này bỏ mặc danh dự cá nhân, quyết định làm kẻ tọc mạch.

"Ngưu, Ngưu..."

Thiên Bình không nghe có giọng nam nào trả lời, chỉ toàn nghe tiếng cô gái kia thâm thuý ỏng ẹo. Mất ba giây suy nghĩ, mặt Thiên Bình bỗng chốc đỏ ửng. Không lẽ miệng anh ta đang bận làm gì khác?

Tự cảm thấy mình thật biến thái với suy nghĩ vừa rồi, Thiên Bình tự phạt vỗ mặt mình ba cái. Còn chưa đến đâu thì tay đã không cẩn thận làm rơi cây kéo trên bàn, tiện lợi giúp hai người kia nhận ra có kẻ rình mò.

"Ai đó?"

Lần này thì giọng nam cuối cùng đã vang lên. Thiên Bình có chút bất ngờ vì bị phát giác, nhưng rất mau chóng trở lại trạng thái không có gì trả lời :

"Tôi là người mới, định đến chào hỏi Hội Trưởng"

Không nghe thấy tiếng đáp lại, chỉ thấy người nam đang ngồi trên bàn, lách mắt qua thân xác người nữ nhìn xoáy vào cô như kiểu lý do kia quá là châu chấu. Còn định mở miệng nói "Lần này không tiện lần khác tôi sẽ đến", nhưng lời cô chưa kịp phát ra thì cô gái kia đã lên tiếng :

"Ngưu lần khác em lại đến, anh nên suy nghĩ đề nghị của em."

Nói rồi cô ta mau chóng rời đi, trước khi đi còn kịp liếc nhìn Thiên Bình một cái, ý tứ có chút khó chịu vì bị làm cho mất hứng.

Riêng Thiên Bình thì có vấn đề khác đáng phải quan tâm hơn. Cô ta bỏ những hai cúc áo, lộ cả bầu ngực bên trong thế kia thì vừa rồi xảy ra chuyện gì mới được?

Đầu óc Thiên Bình bây giờ tự nhiên vạch ra rất nhiều hình ảnh để giải thích cho sự kiện đó, càng vạch, mặt càng thâm huý ửng hồng. Suy cho cùng Hội trưởng nghiêm túc cái khỉ gì cũng không vượt qua nổi ải mỹ nhân nha.

"Nhìn đến độ muốn rớt mắt ra như thế? Có gì sao?"

Thiên Bình giật mình chuyển tầm mắt trở vào bên trong :

"Ai nha, Hội trưởng hội khoa học xưa giờ có tiếng miễn dịch với phụ nữ, không ngờ lời đồn quả chỉ là lời đồn."

Kim Ngưu nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, không biết ở đâu ra lại vô cớ cho mình cái quyền nhận xét anh. Nhìn biểu hiện cô ta ưng ửng thế kia, trong đầu chắc chắn không nghĩ gì tốt đẹp.

Anh mỉm cười rời bàn làm việc tiến về hướng cô. Thiên Bình thấy anh ta không đâu lại tiến đến mình thì chỉ có mỗi suy nghĩ là anh ta không hài lòng lời mình vừa nói, nhất định muốn phạt nên giơ tay che trên đầu.

Mất những một phút, vẫn không thấy động tĩnh gì, cô mới từ từ mở mắt ra. Ngay lập tức bị khuôn mặt phóng đại của Kim Ngưu làm cho phát hoảng.

Thiên Bình bây giờ mới nhận ra, cô thì tựa sát vào tường và mặt anh ta thì chỉ cách mặt cô mười centimet, tư thế này có phải hơi ám muội rồi không?

Thiên Bình thiếu tự nhiên nép mình sát hơn vào tường, nhưng tường bất di bất dịch, ngoan cố chống đối cô.

Nhờ vậy cô mới phát hiện ra, đây là dịp hiếm có để cô tường tận chiêm ngưỡng nhan sắc đình đám của Hội trưởng nha, nhìn kĩ anh ta thật sự rất đẹp nha, mắt sắc, mày dài, môi mỏng, ngũ quan rất cân đối, nhìn kiểu nào cũng thấy anh ta quá sức vừa mắt, chắc chắn có rất nhiều phụ nữ si mê, theo đuổi.

Cơ thể lại còn toả ra mùi rất nam tính, không quá nồng, cảm giác rất vừa đủ, rất cuốn hút, Thiên Bình lúc này thật sự rất giống còn ruồi đang muốn chết trong đống mật.

Còn nữa, khuôn ngực kia, dù kín cổng cao tường nhưng nhìn độ bó của áo sơ mi, có thể chân thực nhận xét, cơ bắp săn chắc, thể hình nhiều múi.

Lại còn...

"Nhìn đủ chưa?"

Câu hỏi vừa rồi nhanh chóng đánh thức tâm lý nhất thời biến thái của Thiên Bình. Mất ba giây để Thiên Bình nhận ra hình tượng tiểu thư của mình đã bay theo sương khói, rất thiếu tự nhiên hỏi lại :

"Nhìn... gì..?"

"Cô vừa rồi nói thế nào về tôi?"

Tôi nói sai sao? Ban ngày ban mặt anh ở trong phòng với phụ nữ, cô ta còn phơi cả bộ ngực thế kia, có ngốc mới không nghĩ gì.

Thiên Bình không trả lời ngay, rất ngây thơ chuyển mắt đi chỗ khác. Nhưng lại phát hiện Kim Ngưu ngày càng sát sít mình hơn, tưởng chừng khoảng cách chỉ còn một ngón tay là mũi anh ta và mũi cô sẽ va chạm.

Bản năng con gái khiến tim Thiên Bình muốn rớt khỏi lồng ngực. Bao nhiêu năm cuộc đời mang danh là tiểu thư nhà quyền thế, chẳng mấy ai được phép tiếp cận cô quá gần, ngày hôm nay tên này đã bước qua khỏi vạch ngăn đó. Nó khiến cô thật sự hoang mang chẳng biết làm gì chỉ còn cách nhắm mắt lại chờ cái gì đến sẽ đến.

Thế nhưng trớ trêu thay, chẳng có cái gì đến ngoại trừ giọng cười rất sảng khoái nhưng vô cùng nhẹ nhàng của Kim Ngưu.  Anh ta bây giờ đã ở cách xa cô và đang nhìn cô với ánh mắt "đang làm trò con rùa gì thế?"

"Trí tưởng tượng của cô xem ra ở mọi trường hợp đều rất tốt nhỉ?"

Thiên Bình nhìn Kim Ngưu, xong đỏ mặt nhận từ ban đầu tay của Kim Ngưu đã luôn ở trong túi quần và mình vốn dĩ có thể tránh được cái tiếp cận thân mật của anh ta, nhưng lại ngây dại đứng chịu trận với viễn cảnh trong phim tình cảm. Chuông nhỏ trong tim lại còn cứ thế đánh lung tung, Thiên Bình ơi Thiên Bình, sau này ở lại Hội khoa học xem ra không có ngày bình yên rồi.

Vì nhất thời không biết giải quyết sự xấu hổ này thế nào, Thiên Bình chỉ còn cách cắn môi một cái, phát biểu như vừa rồi không có chuyện gì :

"Tôi chào hỏi đã xong, xin phép Hội trưởng tôi đi trước"

Nói rồi một lần cũng không dám nhìn Kim Ngưu, cứ như thế tiêu sái bước đi, ra đến cửa còn xụi chân vấp một cái khiến Kim Ngưu bên trong muốn cười cũng không dám cười to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro