Chap 17 : Giai nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc chấn động - Tử Linh con gái thị trưởng bị dị ứng phải bỏ luyện tập, cuộc đời Song Tử xem như thoát được một phần kiếp nạn. Suốt thời gian tập vợt không bị cô ta làm phiền, cũng tính là mèo đớp phải mỡ đi.

Nói một phần là bởi lẽ, không có một Tử Linh kia, lại còn tồn đó một Sư Tử vô cùng nghiêm khắc, vô cùng khó chịu. Cả đời Song Tử hầu ba hầu mẹ hầu Nhân Mã cũng không khó bằng việc hầu hạ anh ta.

Anh ta muốn đi đằng Đông, cả đoàn không ai dám đi đằng Tây, anh ta thở nhẹ một cái, ai nấy không khỏi toát mồ hôi. Nhất là chỉ đạo Lý, có Sư Tử xem như vở kịch thành công một nửa, vạn lần cũng không dám làm phật lòng anh ta. Anh ta chỉ chó nói mèo, cũng đành ngơ ngáo mà gật đầu.

Lại nói đến chuyện lần trước của Song Tử. Chỉ đạo Lý sau khi điều tra cũng chỉ dám co ro trình bày :

"Camera ở lối vào phòng hậu cần bị hỏng, không thể xem được ghi chép ngày hôm đó"

Sư Tử nhăn mày một cái, trả lời một câu không có đầu đuôi :

"Hỏng lúc nào?"

"Đúng hôm ấy..."

Sư Tử đầu môi khẽ động, nếu như hỏng đúng vào hôm ấy thì chắc chắn là có người giở trò. Lại nói người có thể động vào camera của Golden, vị thế không phải nhỏ. Sư Tử không phải kẻ không biết thức thời, trong đầu đương nhiên nghĩ ra kẻ có thể làm ra loại việc đó. Lại nói, cái gì cũng phải có bằng chứng, không thể tuỳ tiện buộc tội, càng không để người có tội có lý do chối tội. Hướng đến chỉ đạo Lý, vốn định bảo anh ta cho dù thế nào cũng phải tìm ra kẻ giở trò, anh ta lại lí nhí :

"Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng, dù sao buổi diễn cũng sắp diễn ra, làm lớn chuyện không hay ho gì"

Sư Tử không vội trả lời, đặt ly nước đang uống dở xuống bàn, đối mặt với chỉ đạo Lý :

"Không làm lớn chuyện, lần một nhất định có lần hai, kẻ không tuân thủ luật thì không ở trong một cộng đồng được"

So với cái ý nghĩ Sư Tử có quá nghiêm khắc, quá khó chiều, thì lần nghe lén đó, ấn tượng về anh ta trong lòng Song Tử có thay đổi chút ít. Trước giờ Sử Tử mà Song Tử biết qua các mặt báo là kẻ phong lưu đa tình, đi lên bằng ngõ A, ngách B. Song Tử cũng có chút tin vào những con chữ đó, bởi lẽ sự thành công ở độ tuổi này của anh ta, quả là vượt bậc.

Hôm nay là buổi tập cuối cùng, ngày mai là ngày vô cùng quan trọng với cuộc đời Song Tử. Ánh hào quang của sân khấu có chào đón cô không, khán giả có mong chờ cô không tuỳ thuộc vào màn trình diễn ngày mai. Mong chờ? Cô không biết. Lo lắng? Cô cũng không biết. Chỉ biết rằng bản thân nhất định phải cố gắng hết sức, không phụ chính mình chính là thành công đầu tiên của mọi sự khởi đầu.

Song Tử cất đồ vào tủ, bấm điện thoại trả lời tin nhắn của bọn Xử Nữ. Song Ngư và Tương Cầm bên cạnh không biết nói gì mà cười đến sái quai hàm.

"Song Tử, cậu xem cuộc bình chọn này, cậu thấy ai là đẹp trai nhất?"

Song Tử nhìn danh sách trên tay Tương Cầm, lướt từng tấm hình. Xem nào, đây chẳng phải những gương mặt làm náo loạn thực đường hôm trước hay sao?

"Bảo Bình là ai ấy nhỉ? Hot thế nào mà đứng cả vị trí số một vậy?"

Song Ngư vừa tháo giày vừa ngu ngơ hỏi. Tương Cầm mặt hứng khởi, nói về đẹp đẹp nam nhân ở trường này, sợ cũng không ai rành bằng cô đó nha.

"Bảo Bình là IT số một của Golden đó, nói đẹp nhất thì cũng không hẳn, nhưng kiểu đàn ông có chút hư hỏng như anh ta thì mới có lắm người yêu thích nhá"

Song Ngư trề môi, đẹp hay hư hỏng, cô chẳng quan tâm, lại nói tên họ Bạch kia xem ra cũng được bọn con gái yêu thích đó chứ, chiễm chệ đứng cả top ba, thảo nào bố cô suốt ngày tâng bốc hắn. Ông ấy yêu thích hắn như thế, sao không lấy hắn cho xong.

"Song Tử này, nếu là cậu, cậu sẽ bầu chọn cho ai?"

"Tớ không bầu"

"Tớ ví dụ thôi mà"

Song Tử một mực không quan tâm, Tương Cầm lại cứ thế càm ràm bên tai, cuối cùng cũng đành phải nuốt nước bọt phun ra vài chữ :

"Nhìn khách quan, chẳng phải tiền bối Sư Tử là đẹp nhất hay sao?"

Lời nói ra vốn không suy nghĩ nhiều, thế nhưng vì câu nói đó của Song Tử mà cả Song Ngư lẫn Tương Cầm phải đơ ra vài giây vì cái người mới nhắc tên đó, từ lúc nào đã sừng sững trước mặt. Song Tử thiếu điều muốn có cái lỗ mà chui tọt vào. Khốn nạn,hắn vào sao không lên tiếng, còn biết chọn thời điểm đến vậy. Chết cô thật rồi, hắn nghe mấy lời này có phải cũng nhìn cô giống những đứa con gái nhao nhao lên ở thực đường hay không?

"Tiền...bối Sư Tử"

Tương Cầm lắp bắp, Song Tử tự nhiên cảm thấy tay chân thừa thãi, không biết làm gì đành vờ như tìm đồ trong balo.

Sư Tử lạnh lùng bước về phía tủ mình, cũng không quên cay nghiệt phát biểu :

"Rảnh rỗi như thế thì lo mà tập kịch, đừng có làm chuyện không đâu"

Hắn nói thì nói thế, vốn dĩ cũng không phải muốn khó chịu gì với bọn họ, chỉ là trong tình cảnh đó, hắn cũng không biết phải hành động thế nào cho đỡ ngại. Xem như bọn họ xui đi.

Song Ngư thấy bầu không khí ngộp thở, chịu không được, quay sang nhìn Sư Tử cười một cái thật sán lạn : "Tiền bối, ngày mai cùng thể hiện thật tốt nhé" rồi kéo hai kẻ bối rối như lần đầu đi hẹn hò kia rời khỏi.

Sư Tử không nói gì, đến khi bọn họ đi thật xa không còn bóng dáng mới nhìn về phía cửa, không biết nghĩ gì, chỉ thấy vành môi khẽ nhếch.

...

Bọn Nhân Mã hẹn nhau ở trung tâm thương mại. Ngày mai chính là bữa tiệc tuyệt đối quan trọng với Song Tử. Nói một cách khác cũng là buổi tiệc họp mặt của Golden. Dù gì bọn họ cũng nên chỉnh tề một chút.

"Song Tử cậu xem, bộ này thế nào?"

"Quá đơn giản, ngày mai khi bước xuống sân khấu cậu ta đương nhiên phải tiếp chuyện với các vị đạo diễn nổi tiếng, vẫn là nên ăn mặc bắt mắt một xíu"

Song Ngư trề môi, nhìn nhà thiết kế Xử Nữ tương lai với bộ mặt không mấy hài lòng, dẫu vậy vẫn tiếp thu ý kiến, đổi ngay cho Song Tử một bộ váy lụa màu đen ôm sát.

Song Tử cầm bộ váy khoét sâu ngay ngực, còn khéo léo xẻ một đường ngay đùi, bất giác trong đầu hiện lên ánh mắt hận thù truyền kiếp của Sư Tử. Hắn ta bề ngoài hào quang, phong nhã, thế nhưng bên trong lại là kẻ gia trưởng khó chiều. Nói thế là bởi có một lần cô tình cờ thấy đàn chị lớp trên trước mặt hắn cố tình ăn mặc khêu gợi. Hắn chẳng những không động tâm, còn khó chịu đi thẳng một đường, còn không quên dặn chỉ đạo Lý, ngày mai thấy cô ta đến thì tìm cách đuổi khéo.

Mắt trái Song Tử giật giật. Thật ra chẳng phải cô sợ gì anh ta. Chẳng qua dù sao anh ta và cô cũng đóng cặp, nếu chẳng may phải cùng nhau đi gặp khách mời, há thêm khó xử. Vả lại chiếc váy này cũng không phải gu của cô.

Xử Nữ nhìn Song Ngư và Song Tử đã đi về hướng khác tìm mẫu mới, lúc này mới phát hiện ra mình đã quên mất Nhân Mã. Nhân Mã đang ở một góc xem đồ cùng Cự Giải - cô bạn nó mới quen. Nghĩ cũng hay thật, bọn họ sau lần gặp gỡ có hơi thô bạo đó lại trở nên thân nhanh chóng, Nhân Mã thậm chí còn cắt bớt thời gian gặp gỡ cô để đi với cô bé đó.

"Nhân Mã, em chọn được gì chưa"

Xử Nữ tiến về hướng Nhân Mã, khéo léo cười đáp lại hành động chào của Cự Giải.

"Nè, được không?"

Nhân Mã chìa ra trước mặt cô chiếc váy trắng voan đơn giản, điểm nhấn duy nhất là chiếc cổ cao có gắn lông tua rua. Nói đơn giản nhưng khá sang, rất có gu chọn đồ. Còn chưa kịp khen một tiếng đã nghe Nhân Mã xoay sang hỏi Cự Giải :

"Giải, cậu chọn mẫu nào?"

"Giống cậu nhưng khác màu nhé? Đồ cậu thích tớ đều thích"

Bọn họ vốn dĩ rất vui vẻ với nhau, nhưng trong mắt Xử Nữ lại giống như đang đóng một vở kịch. Nói sao nhỉ, cô không phải có ác cảm với Cự Giải, chỉ là trong một lần tình cờ, cô thấy con bé tiếp chuyện với một đứa khác, ánh mắt của nó bây giờ hoàn toàn không giống một Cự Giải kiêu ngạo, lạnh lùng của lúc đó. Cô ta giống như một bản đối lập của Thiên Bình. Thiên Bình vừa nhìn đã cho người ta cảm giác xa cách, khó chìu, thế nhưng con người thật của cô ta thì không như thế. Còn Cự Giải...

Vốn định đưa thêm vài nhận xét, thì ánh mắt đăm chiêu nhìn Cự Giải của cô vô tình bị cô ta phát hiện. Cự Giải mỉm cười thật dịu dàng, đâu đó trong giây phút ấy, Xử Nữ cảm giác đáy mắt kia đang toan tính điều gì đó, thiện lương? Hoàn toàn không.

Xử Nữ đã chọn xong đồ cho mình từ sớm. Báo với bọn họ mình đi mua nước và sẽ chờ họ ở sảnh xong thì hiện tại đang an toạ trên sofa nghỉ ngơi của trung tâm thương mại. Đảo mắt một vòng khắp trung tâm sầm uất, chỉ còn biết tặc lưỡi cảm thán một câu "Tên Thiên Yết kia đúng là bản lĩnh".

Nhắc tào thào thì tào tháo xuất hiện. Vừa nghĩ đến hắn đã lập tức thấy hắn trước mặt. Chuyện lần trước ở đây, cô vốn vẫn chưa trả thù được hắn. Cho dù hắn có là thiếu gia dát vàng, kiến trúc sư nổi tiếng hay siêu mỹ nam của Golden thì cô cũng mặc kệ. Đụng đến Xử Nữ tiểu thư cô thì xem như hắn xui, cho ta một ta trả lại mười.

Nhìn ly coca trên tay, lại nhìn chiếc áo sơ mi trắng hắn đang mặc, não Xử Nữ bất chợt sáng lạ lùng. Cô sải bước chân tiến về phía hắn, trong đầu vẽ ra viễn cảnh hắn tắm cả ly coca trên lưng không khỏi ngoác miệng cười. Nghĩ là nghĩ thế thôi, trên thực tế đời nào có như là mơ, vừa bước đến phía sau lưng hắn, đôi giày của Xử Nữ đã không nghe lời mà ngểnh cổ sang một bên. Khỏi phải nói, cô thất thế trượt một đường, cả người ngã nhoài về sau.

Thôi rồi, trong giây phút đó, cô chả còn nghĩ được gì ngoài hai chữ "đội xô". Vừa tức vừa nhục chờ đợi cú ngã. Tưởng ra lưng đáp nền, mông chạm đất, nào ngờ không phải. Vừa êm vừa nóng, bên ngoài ánh mắt hé mở là khuôn mặt phóng đại của Thiên Yết, cả người cô nằm trọn trong vòng tay hắn.

Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô. Cô đỏ mặt, hắn nhíu mày. Cô vẫn tiếp tục nhìn hắn, còn hắn đã xốc người cô thẳng dậy, điêu ngoa phát biểu :

"Định ở trong vòng tay tôi đến hết Tết đoan ngọ hay sao?"

Xử Nữ vừa ngại, vừa nhục. Mấy cô phục vụ xung quanh vừa lúc nảy đang nói chuyện với hắn bây giờ đã tụm năm tụm bảy tủm tỉm cười. Cô còn nghe cô nào đó đánh giá "Làm gì có ai mà không hoá đá trước nhan sắc công tử nhà mình".

Mẹ kiếp. Xử Nữ chửi thầm. Sao lần nào gặp hắn ta cũng rước phải nhục thế. Nghĩ thế rồi cố gắng phun hai chữ "cảm ơn" cho hắn ta xong cô dậm chân đi mất. Nhưng hắn nào có buông tha cô, phía sau đều đều vang lên tiếng giày đi tới :

"Cô cố tình va vào tôi những hai lần là ý gì hả?"

Nói về Thiên Yết. Hắn vốn đang đi xem xét công việc làm ăn của Paradise , nhưng đúng hai lần đều va phải cô gái này. Cô ta nói xinh đẹp, đúng thật rất xinh đẹp, chỉ là có hơi đanh đá. Xem như cô ta hôm nay may mắn, tâm trạng hắn rất tốt. Muốn vui vẻ một chút.

"Nơi này của anh chắc, ai đến đây đều cố tình va vào anh chắc?"

Thiên Yết lúc này đã bước đến chặn trước mặt Xử Nữ, cười một cách hết sức tiêu sái :

"Đúng, nơi này của tôi và quả thật có rất nhiều người đến đây chỉ để va vào tôi thôi"

Xử Nữ hai má ửng hồng, đứng tiếp chuyện với hắn gần như thế, hắn lại đẹp như vậy, thật sự chỉ có ma quỷ mới không động tâm.

"Ngạo mạn. Tôi đây là lần đầu tiên thấy người ngạo mạn hơn mình đấy"

Thiên Yết mỉm cười, không để mấy câu chửi kia vào tai, nhìn một lượt từ trên xuống dưới thân hình chuẩn không cần chỉnh của Xử Nữ. Máu nghề nghiệp phát biểu :

"Hôm nay biểu hiện tốt, đường nét rất hoàn hảo"

Xử Nữ thiếu điều phun ra máu. Anh ta tưởng anh ta là ai, tôi là ngôi nhà cho anh đo lường hay sao. Người bà đây sao lại muốn nhìn là nhìn hả. Nghiến răng nghiến lợi, cô nuốt cơn tức xuống mà phun ra hai chữ "tránh ra".

Thiên Yết không tránh, ngược lại còn mỉm cười rất vui vẻ, một bước chặn lại trước mặt Xử Nữ đang muốn bỏ đi :

"Đi xem phim với tôi không?"

Xử Nữ ngớ ra một hồi, câu nói của hắn đang lượn đi lượn lại trong đầu. Mỹ nam nổi tiếng của Golden mời cô đi xem phim? Hắn có phải là hắn nữa không vậy? Đực mặt ra nhìn hắn, Xữ Nữ ngây ngô tự hỏi, có phải hắn là định tìm cách chơi xấu cô không?

Thiên Yết như hiểu ra vấn đề, sọt hai tay vào túi quần, lướt ngang người cô bước thẳng. Lúc hắn ở bên cạnh mình, tay áo hắn phớt ngang cánh tay cô, thanh âm từ miệng hắn vọng lại :

"Tối nay tôi bao cả rạp, tám giờ có mặt ở đây nhé"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro