Chap 22 : Dạ Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ đánh một vòng, cuối cùng nhìn trúng một thiếu gia đang trầm lặng nhấp rượu vang.

"Chào anh, hân hạnh làm quen với anh. A~ anh học khoa nào, sao tôi chưa từng gặp anh trước đây nhỉ?"

Anh ta dùng nụ cười dịu dàng chào đón cô. Giọng nói cất lên như vàn lời đường mật :

"Xử Nữ tiểu thư có thể không biết tôi, nhưng tôi thì không thể rời sự chú ý với bộ trang phục vô cùng tinh tế trên người cô. Thật vinh dự được biết quý cô khoa thiết kế"

Xử Nữ che miệng cố tỏ ra mình ngạc nhiên vì hiểu biết của anh ta về bản thân. Nhưng thật ra trong lòng ngạo mạn mà nghĩ rằng : Tôi nổi tiếng xinh đẹp, lại xuất hiện nhan nhãn trên tạp chí, anh có mà không biết tôi.

Xử Nữ cố tình kéo dài thêm câu chuyện với anh ta. Quả thật ban đầu định tìm người và mời người ta nhảy. Cuối cùng cũng không thể thoát khỏi ải sỉ diện, nhất nhất tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mục đích là để anh ta mới là người ngỏ lời mời mình nhảy. Phụ nữ quyến rũ không tìm đàn ông mà là thu hút đàn ông.

Anh ta cũng vô cùng tinh tế, sớm đã nhận ra suy nghĩ của cô, nhưng để cả hai đến với nhau tự nhiên hơn, đã cố tình trò chuyện lâu một chút.

"Tôi có thể mời Xử Nữ nhảy một bản không?"

Câu nói đó như cái chuông, gõ một nhịp mừng thầm trong lòng Xử Nữ. Mỉm cười dịu dàng, vừa định đưa tay ra tiếp nhận thì nhanh như chớp, một bàn tay to lớn đã cướp lấy tay cô nắm trọn trong bàn tay mình. Cô ngơ ngác đưa mắt nhìn người vừa đến, lập tức đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Là Thiên Yết !

"Xin lỗi anh, cô ấy là bạn nhảy của tôi"

Nói rồi mặc cho anh chàng kia ngạc nhiên, mặc cho Xử Nữ một hai rút tay về, nắm chặt tay cô mà tiến ra sân khấu chính.

Xử Nữ không tháo được tay, dùng cùi tay huých vào bụng anh ta. Anh ta không tỏ ra đau đớn, ngược lại còn bạo gan siết eo cô kéo sát vào người mình. Xử Nữ rú lên :

"Tên điên, anh làm gì đó"

Thiên Yết không trả lời, từng nhịp từng nhịp khiến cô phải nhảy theo bước chân của mình. Hắn không biết nói gì, chỉ thấy trong lòng phát điên lên khi thấy cô đang ve vãn người đàn ông khác. Cô đối với hắn tàn bạo, tàn bạo tát hắn, lại dùng nụ cười dịu dàng tiếp chuyện với tên kia. Hắn không cho phép, hắn muốn kiểm soát sự chú ý của mọi người dành cho mình, kể cả cô.

"Tôi hỏi anh muốn làm gì hả? Tên biến thái?"

"Tôi trong mắt cô tồi tệ đến thế sao? Cô đi ve vãn người khác thì gọi là gì?"

Xử Nữ cười khẩy, hắn có bị điên không. Cô độc thân, việc cô ve vãn ai, tiếp cận ai, đến lượt hắn quản chắc?

"Mau kết thúc lẹ, tôi không muốn nhảy với tên như anh, đừng để tôi khiến anh mất mặt"

"Tôi thế nào, nếu muốn cứ thể hiện, tôi cũng muốn xem khả năng làm tôi mất mặt của cô đến đâu"

Nghe lời thách thức, lại nhớ về chuyện ở rạp chiếu phim. Xử Nữ tức giận, cao gót đạp một thụi lên chân hắn. Thiên Yết a lên một tiếng, những cặp xung quanh bắt đầu nhìn bọn cô bàn tán. Từ lúc hắn dắt cô lên sân khấu, cảm giác hàng trăm ánh mắt ghét bỏ vẫn trực xung quanh. Phải đó, hắn chính là nam thần của biết bao nhiêu cô gái, những quý cô muốn hắn mời nhảy đêm nay, chắc rằng xếp dài ra đến đại lộ. Tiếng a của hắn, liền giúp hắn một vé, làm mọi người bắt đầu xì xào việc cô không biết khiêu vũ, nào là được nhảy với nam thần còn không biết điều, nào là nữ thần không biết khiêu vũ, nào là quý cô bất cẩn...bla bla. Xử Nữ nghiến môi, thật sự chỉ muốn đưa đám người nhiều lời kia ra pháp trường tát cho mỗi người một cái, các người thì biết cái gì.

Họ vốn dĩ đâu biết, cô đối với tên nam thần này chỉ có chán ghét. Nghĩ thầm không thể để mất hình tượng trước mặt biết bao nhiêu người. Cuối cùng đành cười cười múa may theo hắn. Được, xem như ván này anh "vẫn" thắng.

Hắn thấy biểu cảm của cô biến hóa như tắc kè, bật cười thành tiếng. Cuối cùng nhìn thấy cái liếc tóe lửa của cô mới vờ nhìn đi nơi khác. Xử Nữ vốn dĩ rất ghét bỏ hắn, nhưng vẫn bị khuôn mặt đẹp như tạc tượng của hắn làm cho liêu xiêu. Hơi thở hắn phả ra đều đều trên mặt cô, mùi nam tính này đối với thiếu nữ đang độ tuổi trưởng thành là một loại rung động gì đó khó mà diễn tả. Cô có cảm tình với hắn, cô thừa nhận. Nhưng đối với loại như hắn, vốn dĩ làm gì có cái gọi là tình yêu nam nữ bình thường. Sớm muộn nếu cô đặt tâm vào hắn, số phận của cô cũng sẽ giống như những cô gái đã từng qua tay hắn mà thôi. Tất cả chỉ là trò chơi, mà trò chơi nào rồi cũng kết thúc, cũng vẫn là vứt bỏ. Hắn rồi cũng sẽ đi như cái cách mà hắn đến.

Xử Nữ nhanh chóng kết thúc điệu nhảy, mặc kệ biểu cảm của hắn, chạy một mạch đến nhà vệ sinh, nhốt mình trong buồng thở dốc. Cô lúng túng, thật sự nếu ở bên cạnh hắn thêm một lúc nữa thôi, cô sợ mình sẽ bị ánh mắt của hắn nuốt chững, sợ mình động tâm, sợ rất nhiều thứ. Cô nhắc nhở mình, tất cả những hành động trước nay của hắn đối với cô đều là lợi dụng, sàm sỡ. Hắn chỉ là thỏa mãn cảm giác muốn được mọi người chú ý, muốn mọi người vây quanh hắn. Phải, cho dù có động tâm với ai, thì người đó tuyệt đối không được là hắn.

Song Ngư cho rằng hôm nay là một ngày vui. Cho đến cái thời khắc cô nhìn thấy Bạch lão gia trong buổi tiệc. Bạch lão gia đương nhiên tìm thấy cô cháu dâu của mình rất nhanh chóng. Thấy ông từ tốn hướng về phía mình, Song Ngư theo lễ nghi, tất nhiên chạy đến đón ông trước.

"Đây quả thực là buổi tiệc của giới thượng lưu"

Bạch lão gia cảm thán. Mời được biết bao nhiêu khách Vip ở đủ phương diện thế này, chắc cũng chỉ có Golden làm được. Song Ngư mỉm cười đáp lễ, nhưng nhanh chóng đã thay đổi cảm xúc khi thấy Bạch Dương hướng về phía mình. Cô nhìn hắn, hắn đương nhiên không để cô vào mắt. Đến trước mặt Bạch lão gia kính cẩn :

"Ông đến rồi"

"Đương nhiên rồi, buổi tiệc này sao có thể thiếu ta"

Nói rồi nhìn một lượt trang phục của Song Ngư mà gật đầu lia lịa :

"Hai đứa hôm nay chọn trang phục rất khéo, sao không cùng ra ngoài kia nhảy một bản?"

Song Ngư nhìn lại quần áo của bản thân, cuối cùng chân chính cảm thấy bây giờ muốn cởi ra bỏ ngay lập tức. Vô tình hôm nay cô và hắn, chọn cùng một màu. Cô với hắn đương nhiên không hẹn mà gặp. Tất nhiên trong lòng của cả hai, đều thấy khó chịu vì sự trùng hợp này. Hắn không tỏ thái độ, nhưng cô tường tận cảm thấy hắn chính là muốn mang cô ra bắn. Hắn dặn cô không được tùy tiện tiếp cận hắn, càng không được dựa vào ông hắn để tiếp cận hắn.

"Được ạ"

Còn đang suy nghĩ tìm cách trốn chạy khỏi hiện trường, Song Ngư đã muốn rớt hàm khi nghe hắn đồng ý yêu cầu của Bạch lão gia. Đương nhiên không thể để bản thân trở thành con cờ, hắn đánh đến đâu đã chạy đến đó. Cô dùng hết mười phần công lực nhanh chóng nghĩ ra lý do để từ chối hắn. Cuối cùng đã tìm được phao cứu sinh :

"Dạ, chắc để một dịp khác, cháu vừa dự định đến nói chuyện với đạo diễn Lý một chút. Ông ấy đang có một bộ phim sắp ra mắt, muốn cháu tham dự như khách mời"

Bạch lão gia cười khà lên một cái, tuyên bố một câu xanh rờn với cả hai :

"Sau này lấy Bạch Dương rồi, của cải cháu ăn ba đời cũng không hết, việc gì phải lao động"

Cô thấy mặt Bạch Dương sớm nổi lên ba đường hắc tuyến. Chính bản thân cũng không biết nên vui hay buồn với câu nói kia. Lại dùng tiếp mười phần công lực còn lại nghĩ ra lý do bỏ chạy. Còn chưa suy nghĩ xong đã thấy Bạch Dương dùng lực nắm lấy tay cô. Chỉ kịp a lên một tiếng đã bị hắn dắt như thú cưng ra sân khấu.

Hắn vòng tay qua eo cô, lực đạo khiến cô chân chính cảm thấy giống như là tập võ công hơn là khiêu vũ. Hắn vì cái gì mà năm lần bảy lượt muốn cô làm theo hắn, vừa ghét bỏ cô, vừa tung hứng cô. Hắn là cháu cưng của Bạch lão gia, cô cũng là cành vàng lá ngọc của ba mẹ. Hắn trong mắt cô bây giờ không khác cái gai đâm sâu, muốn rút ra, nhưng căn bản rút ra sẽ chảy máu. Gia tộc của cô, chỉ có hôn sự này mới có thể bảo vệ.

"Đừng có mà làm tôi đau"

"Tôi chính là muốn để cô đau để biết đường mà rút lui"

Song Ngư cười khẩy trước thanh âm động không sắc, sặc mùi đe dọa của hắn :

"Vậy thì anh chính là không hiểu tôi, càng làm tổn thương tôi, chỉ càng khiến tôi mạnh mẽ mà thôi. Anh chờ xem tôi sẽ làm được gì"

Bạch Dương vốn không để cô gái trước mặt vào mắt, lời nói của cô ta càng không để vào tai. Bạch Dương hắn là ai, ở độ tuổi này, điều hành một quán bar lừng lẩy, có đến vài công việc làm ăn kiếm ra tiền khi còn đi học. Thử xem những người non yếu, hắn xử lý thế nào.

"Cô còn không biết vị trí của mình ở đâu, khôn hồn mà cút về nơi đó"

Lời nói của hắn, một chút lịch sự tối thiểu cũng không có. Rốt cuộc cô đã đụng vào chỗ nào của hắn, khiến hắn cứ cắn cô không tha. Rốt cuộc thì "phụ nữ" đã làm gì hắn, khiến hắn lại có thái độ chán ghét đến như vậy. Danh tiếng hắn cô đã nghe, bây giờ chính là tường tận đến thấu xương.

Song Ngư nghiến răng, tiến sát vào mặt hắn. Ngay lúc này, ánh mắt không thần sắc, nụ cười tàn nhẫn sặc mùi áp bức phả ra trên mặt hắn. Hắn chính là chưa từng thấy cô như thế này, cũng chưa từng thấy phụ nữ trước mặt hắn như thế này. Phụ nữ trước mặt hắn chỉ có vì tảng băng trên người hắn mà trôi mất, vì thái độ tàn nhẫn của hắn mà bi thương rời đi. Phụ nữ lạnh nhạt đe dọa hắn chỉ có cô :

"Cái bản ngã của anh, mới chính là thứ nên cút đi khỏi thế gian này"

Câu nói của Song Ngư chính là châm ngòi cho lời khiêu chiến. Cũng chính là nói với hắn, cô tuyệt đối không thua hắn, tuyệt đối không để hắn đối xử tồi tệ với bản thân, càng không để hắn đá cô ra khỏi cuộc chơi này.

Hắn lần đầu tiên cảm thấy bản thân không biết nên dùng câu nào để trả lời. Hắn chưa từng thấy lỗi sai của bản thân. Hắn chỉ nhìn thấy vết thương trong lòng mình, sau đó dùng hết sức lực xây nên những lớp hàng rào để bảo vệ nó, để nó không rỉ máu, không đau đớn. Hắn chính là bảo vệ hắn, bảo vệ trái tim của hắn khỏi những người phụ nữ trong lòng mang đầy lừa dối. Hắn chưa từng thấy người phụ nữ tốt, kể cả mẹ hắn, kể cả Vân Tư, hay cô gái trước mặt. Vậy mà bây giờ hành động của cô ta, chẳng khác nào đứng ngoài vách tường hắn xây nên, tự mãn mà nói với hắn rằng, phụ nữ không xấu xa, chỉ có trái tim hắn dơ bẩn cho rằng tất cả đều xấu xa như nhau.

Song Ngư không kiên nhẫn nhảy với hắn, mặc kệ thái độ chó chết của hắn rời khỏi sân khấu. Vừa bước xuống bậc thang, khuôn mặt sát khí đã thay đổi thành nụ cười giảo hoạt, hướng thẳng Bạch lão gia mà bước. Bạch Dương không hiểu được cô ta muốn làm gì, chỉ thấy cô ta cười cười khoác tay Bạch lão gia nói gì đó khiến ông rất đắc ý, gật đầu lia lịa, còn gõ nhẹ vào đầu cô mấy cái. Hắn thở hắt một hơi, nhìn ánh đèn chùm lia từng lượt, từng lượt trên giày, trong lòng xuất hiện một cảm giác khó tả.

....

Nhân Mã cảm thấy ngột ngạt, lại nói xung quanh chẳng còn người chị em nào để trò chuyện, có chút chán, cầm ly rượu vang hướng về chiếc ghế ở bên ngoài hoa viên. Vừa tận hưởng hương vị cay nồng của rượu vang, vừa hít một ngụm không khí trong lành của buổi đêm, bên tai là tiếng côn trùng kêu rít rít sau cơn mưa rào lúc chiều.

Dạo đây cô hay mơ một giấc mơ, trong mơ cô thấy cậu nhóc tên Đại Phong kia. Gương mặt mờ ảo, thân hình mập mạp. Cô không nhớ được trọn vẹn giấc mơ, chỉ nhớ lúc nào cậu ta cũng dùng ánh mắt van xin mà nhìn cô :

"Nhân Mã, cứu tớ với...cứu tớ với"

"Đang làm gì đó"

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, cô cũng không chú ý đến sự hiện diện của người phía sau, khiến thần kinh tưng lên một cái . Xoay lại thì đã thấy Thiên Bình đứng lù lù từ lúc nào :

"Thiên Bình tiểu thư nay chơi trò dọa ma à?"

"Tôi không dọa cô, do cô mãi suy nghĩ đó"

Nói rồi lại tròn mắt nhìn cô tò mò :

"Mà cô suy nghĩ gì đó"

"Không đến lượt cô quản"

Thiên Bình chu môi, biểu ý được rồi không nói thì thôi. Cuối cùng chậm rãi đến ngồi cạnh Nhân Mã. Cả hai ngồi im không nói gì, cũng không biết thời gian trôi bao lâu, cuối cùng lại bị một đốm sáng nhỏ ở hướng đối diện gây chú ý :

"Nhân Mã thấy gì không?"

"Nếu tôi không lầm thì là ánh sáng của tròng kính, là kính quan sát sao?"

Thiên Bình gật đầu khẳng định câu nói vừa rồi, lại còn bùa thêm một câu :

"Là tòa nhà cũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro