Tập 2 : Xử lý sắc lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Audi A3 đen bóng đỗ trước cửa hộp đêm Sayver - hộp đêm sang trọng nhất nhì Toto. Song Ngư bước xuống xe trước ánh nhìn trầm trồ của những người xung quanh. Nói sao nhỉ, Song Ngư không quá đẹp, không phải kiểu đẹp sắc sảo mê người. Cô chỉ đơn giản là sở hữu khuôn mặt vô cùng đặc biệt, những nét riêng biệt không hoàn hảo lại trở thành một sự thu hút, khiến người ta nhìn vào chắc chắn sẽ muốn nhìn một lần nữa.

Hôm nay cô chọn cho mình màu son đỏ rượu, uống vào chỉ khiến người ta thật muốn say. Cô vận trên người chiếc đầm đen đơn giản hơi ngắn, xẻ tà vừa đủ, hai dây mỏng, không quá hở nhưng cũng không quá kín, chỉ phô những gì mà chủ nhân thật sự mong muốn. Cô hiện tại rất quyến rũ, rất sexy, chỉ là mặt có hơi khó chịu vì đôi cao gót dưới chân, nhưng miệng vẫn cố gắng cười để người khác không chú ý.

Cô bước vào hộp đêm, cảm giác đầu tiên là khó chịu vì âm thanh quá lớn, quá ồn ào. Mùi cồn lại sộc lên rất rõ, khiến cô cảm giác muốn nôn. Nhưng vì mục đích, cô đành đớp vài ngụm bức khí, nhanh chóng nhìn một lượt khắp mọi nơi. Vũ nữ sexy, trai nhảy khêu gợi, họ đang uốn éo nhảy múa ở khu vực trên cao. Ở dưới cũng đầy người nhảy nhót, họ ăn mặc hở hang, bộ dạng gợi tình, mấy gã đàn ông sờ mó lung tung, thật tởm lợm. Song Như nheo mắt trước ánh đèn muôn màu lập loè, quét nhanh như ra đa, cuối cùng cũng tìm được nơi mình muốn hạ cánh.

Cô chọn cho mình một ghế ở quầy bar, kế bên là một cặp nam nữ đang ve vãn nhau, người nam sờ soạng, người  nữ cao trào dâng hiến. Song Ngư nửa mắt liếc nhìn một chút. Người nam bảnh bao phong độ, khuôn mặt nam tính mê người,  còn người nữ  thì có chút chảy sệ, chắc đã qua tay rất nhiều đàn ông. Sắc mặt Song Ngư thoáng chút thay đổi, nhưng cô nhanh chóng giấu nó đi. Đã đánh giá đã xong, Song Ngư mỉm cười quay sang nhân viên pha chế :

- Cho tôi một soda chanh.

Nhân viên pha chế hơi giật mình, nhưng nhanh chóng đổi tâm trạng "Vâng" một tiếng. Chút cố tình đó chính xác đến tai người nam kia. Ở quán bar lại uống soda chanh, đùa? Người nam kéo người nữ xếch qua một bên, cao hứng nhìn xem nữ nhân gây chú ý kia bộ dáng thế nào. Hoá ra đúng là một mỹ nữ, quét tận chân Song Ngư "Lại còn là món mồi ngon". Hắn đẩy cô gái kia qua một bên, phũ phàng ra lệnh biến đi. Cô gái kia ấm ức lại không thể nói gì ngoài giậm chân bỏ đi.

Hắn chuyển ghế đến bên cạnh Song Ngư, kéo trang phục lại cho ngay ngắn :

- Tôi cũng muốn biết cảm giác bốc một hạt sạn giữa bãi biển rộng lớn a.

Song Ngư điệu bộ ngây thơ, mặt đối mặt với kẻ đang dán chặt mắt vào mình :

- A. Tôi chưa hiểu ý anh.

- Cô không cần hiểu, chỉ là tôi thấy cô rất đẹp, đêm nay có muốn đi chơi cùng tôi không?

Song Ngư mỉm cười, vài sợi tóc khẽ lay động, là một nụ cười mê hoặc chết người :

- Tôi trước giờ không thích dùng chung đồ a. Anh bảnh bao phong độ, chắc đã có người cầm tay?

Hắn ta cười, cười một cách sảng khoái :

- Bất cứ cái cầm tay nào cũng có thể buông nếu em gật đầu.

- Bất kì ai?

- Phải, bất kì ai. Hắn nhìn cô, ánh nhìn chắc chắn sẽ câu được cá, lại cao hứng trò chuyện : - Có vài con cá, đã giăng nhưng vẫn chưa dùng được, nhưng chỉ cần có con cá vàng này anh không tiếc.

Hắn vừa nói bàn tay vừa không đàng hoàng vuốt ve cằm Song Ngư. Song Ngư mỉm cười, ly soda vừa được đặt trên bàn đã chảy dọc trên đầu hắn một cơn sảng khoái. Hắn rít lên :

- Cô điên à?

Nhân viên trong quầy bar hoảng sợ lấy khăn đưa cho hắn, hắn không màng, hất sang một bên, ly soda cũng rơi xuống đất vỡ tan tành. Tiếng nhạc trong phòng vẫn ở trạng thái cực đại, không ai chú ý, họ vẫn mãi miết trong cơn say.

- Tên khốn, anh đang hẹn hò với Xử Nữ lại cả gan giường chiếu với người phụ nữ khác.

Hắn hơi giật mình, nhưng nhanh chóng trở lại cảm xúc cũ :

- Xử Nữ? Haha cô ta cử cô đến đây à? Cô ta trông ngu ngơ thế lại cũng biết những chuyện này sao?

Hắn không bận tâm, không e sợ, càng mỉm cười nhạo báng hơn, tém lại mái tóc rũ trên đầu, khẽ liếm vành môi như thách thức Song Ngư, hắn nói với khuôn mặt như vừa đánh thắng trận về :

- Tôi còn chưa đưa được cô ta lên giường mà hành hạ, thật đáng...

Một cú tát trời giáng hạ cố trên mặt hắn. Hắn ôm mặt, ánh mắt đểu giả thay bằng lửa giận ngùn ngụt, hắn bạo lực nắm cánh tay Song Ngư vật xuống bàn,  tay kia thô bạo bóp lấy miệng cô "Mày muốn chết hả con kia". Song Ngư không khuất phục, chân cao gót đạp thẳng vào hạ bộ hắn, hắn tránh được, chỉ xẹt ngang chân. Song ngư lựa thời cơ, cố trụ cánh tay trên bàn của hắn, xoay người một cước đá vào bụng hắn, hắn té xuống sàn. Vài người nhân viên lao tới, hắn hét lên "Đứa nào ngăn tao, tao phá nát cái bar này". Vừa lúc đó vài tên mặc áo đen ở đâu đi ra, dàn trận ngăn cản mọi giúp đỡ. Song Ngư cảm thán, cho rằng mình có võ, lại quên hắn có thể dẫn thêm người.

Hắn lồm cồm bò dậy, phủi bụi quần áo, nhìn Song Ngư như muốn xé nát :

- Để xem, đêm nay tao cho mày sống không bằng chết ! Tụi bây giữ tay nó lại cho tao.

Bọn mặc đồ đen nhào tới Song Ngư. Song Ngư xưa nay bản tính có gan lì, trong thân có võ nên càng không sợ ai. Thế nhưng bọn này rất to con, hai tên cô xử như chơi, nhưng sáu tên thì có hơi... mẹ nó. Hất đôi giày dưới chân, cô cố thủ lùi về sau hất bàn vào bọn áo đen. Những người xung quanh trong cơ thể có thuốc, lại thấy trận đấu này thật cao trào, mặt ai nấy không khỏi hứng khởi.

Bọn áo đen đạp một cái, bàn gãy đôi. Chúng lên từ tên, Song Ngư xử trong nháy mắt, cùng với lực đá thì chiếc váy đen trên thân không còn nguyên vẹn, đường xẻ được dịp cào sâu hơn, để lộ viền của chiếc quần lót đen bên trong, cảm thấy không còn có thể khinh thường cô gái này, cả sáu tên cùng nhào lên, kẻ đấm người đá, Song Ngư hưởng một cú đấm ngay bụng. Có chút choáng váng nhưng cô vẫn cầm cự.

Kim giây chạy mấy chục vòng, vẫn kẻ đấu người đá không kiêng nể, khoảnh khắc cô gần như cạn sức, và trước mắt sắp phải hứng trọn một cú đã nữa thì một thân đen tuyền đã hiện hữu trước mặt, một lực xoay chân tên kia vật ra sàn, hắn hét lên đau đớn.

- Còn không mau dẹp loạn.

Nói xong một toán áo đen khác xông lên, không có ý định đánh nhau mà vây một đoàn trước mặt Song Ngư.

Tên sở khanh An Vũ từ phía sau đi lên, hất đám thuộc hạ sang một bên, lại hất đám thuộc hạ của người áo đen kia qua một bên, mặt đối mặt với người nọ.

- Dương thiếu gia, chuyện này là chuyện riêng của tôi, không khiến ngài quan tâm đến.

Người Dương thiếu gia nọ, mặt vạn lần không biến, một bước sát gần An Vũ, giọng lạnh như băng tuyết :

- An Vũ thiếu gia, đây không phải một lần, không phải chuyện riêng nào của người cũng đem đến chỗ tôi giải quyết.

- Được, tôi không đôi co, anh giao cô ta, tôi rời khỏi đây.

- An Vũ thiếu gia, ở đây có rất nhiều người chứng kiến, nếu tôi giao cô ta cho người, sau này đối với việc bảy nam ức hiếp một nữ tôi chẳng khác nào tiểu nhân. Người cần việc gì ở cô ta, thù oán thế nào với cô ta, mời dịp khác rời khỏi bar tôi hãy thực hiện. Bây giờ mời ngài đi cho trước khi tôi cho người lôi cổ thuộc hạ của người đi.

An Vũ rất ấm ức, nhưng so với Song Ngư, việc Bạch Dương làm hắn mất mặt, hắn lại ghim sâu hơn. Hắn không nói gì, chỉ nhìn cả hai người với ánh mắt thù này nhất định sẽ trả rồi bỏ đi.

Song Ngư thở phào nhẹ nhõm, mọi người xung quanh lại tản ra hoà vào âm nhạc. Bạch Dương từ đầu đến cuối không một lần đoái hoài Song Ngư, như thể việc này chỉ là giữ thể diện cho bar hắn, còn ai chết hay ai hi sinh hắn cũng mặc kệ.

- Tiểu thư, mời cô đưa người quen của cô về, sau này có chết nhất định cũng đừng chết ở bar của tôi.

Hắn nói với một ai đó nhưng ánh nhìn lại vô định, nói rồi hắn một đường bỏ đi. Trong bóng tối, Song Ngư thấy bóng dáng Xử Nữ lờ mờ xuất hiện bên cạnh hai vệ sĩ, trên khuôn mặt có ba cái chân chó. Nhưng ngay lập tức thay vào điệu cười giả tạo :

- Không ngờ lại gặp cậu ở đây a.

Song Ngư nhìn bộ dáng con bạn thân, trong lòng nổi lên vài trăm lập luận, cuối cùng chỉ có thể quy về một điểm :

- Cậu từ đầu đã ngồi đó quan sát?

Xử Nữ che miệng cười lớ phớ, ánh mắt lơ đãng không dám nhìn Song Ngư :

- Tớ chỉ là thấy chưa tới đoạn cao trào a.

- Nhìn tớ gần chết mới cao trào ?

- A. Khúc đó thật sự đặc sắc a.

- Mặc dù tớ vì cậu mà rơi vào cảnh này?

Xử Nữ kéo lại áo choàng lông trên vai, rùng mình một cái biểu ý ở đây thật lạnh. Nhìn dòng người nhơ nhớp xung quanh, bất giác cười thật châm biếm :

- Cậu nghĩ tớ không biết gì à Song Ngư, tớ chỉ là muốn biết cảm giác ở gần cái miệng cọp An Vũ đó như thế nào a.

Mặt Song Ngư nổi ba đường hắc tuyến, nếu lúc này có một ước muốn cô chỉ muốn giết ngay và liền con nhỏ kia. Đồ điên Xử Nữ, đồ biến thái. Xử Nữ xoay lưng bỏ đi, cảm thấy quán bar này thật kín nhưng mà gió đông vẫn lùa vào được a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro