Chương 13: Mắc kẹt (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu kế hoạch là tìm một con đường khác hòng thoát khỏi khu siêu thị này nhưng mọi chuyện lại chẳng dễ dàng gì thực hiện, thậm chí còn khó khăn hơn tôi tưởng, tên thây ma này quá thông minh! Ngay sau khi mọi người đồng thuận với ý kiến của tôi, chúng tôi cùng nhau lần mò men theo dòng trí nhớ xưa cũ để hình dung tấm bản đồ trung tâm mua sắm trong đầu.

Tôi đã đến đây nhiều lần, sống một cuộc sống xa gia đình chẳng dễ dàng gì, từ những công việc vặt trong nhà đến việc nội trợ khi xưa đều do mẹ tôi đảm nhiệm, phút chốc vì tính chất công việc nên tôi phải rời xa họ nên có chút không quen, tôi là một kế toán ngân hàng.

Bản chất công việc này đang giết chết tâm thức tôi từng ngày, may mắn là Song Ngư luôn bên cạnh tôi, chị ấy theo nghiệp giáo viên, sống xa gia đình hai chị em cùng ở một phòng trọ, thay phiên nhau từng công việc đến nấu nướng, hai chúng tôi cứ thế tồn tại cùng nhau qua ngày. Đồng lương ít ỏi từ công việc đưa chia ra nhiều phần, phần cho cha mẹ già, phần cho số tiền thuê trọ, phần chi phí sinh hoạt, với Song Ngư, chị ấy yêu thích làm giáo viên từ nhỏ nên không so đo tính toán đồng lương nhiều như tôi, mặc cho số tiền chỉ đủ tạm bợ nhưng niềm vui vẫn không ngừng trên khuôn mặt ấy.

Đôi lần tôi đã dắt díu chị ấy vào đây để sửa soạn cho bản thân, tuy vậy đa phần khi kết thúc chuyến đi thì chỉ ra về với mớ đồ ăn dành cho cả tuần, chị không thích chưng diện! Tôi thường than trách bởi tính tình đó của Song Ngư, thế nhưng chỉ đáp lại tôi là nụ cười hiền giả lả nói rằng chị vốn đã quen thói cần kiệm không thích xa hoa, tôi thì chỉ cười trừ cho người con gái lạ đời ấy. Mắt tôi chợt nóng hổi khi nhớ đến Song Ngư, tôi nhất định phải quay trở về gặp chị ấy, chờ đợi chị tỉnh dậy khỏi cơn mê sâu rồi cùng nhau chạy trốn khỏi chốn này, kiếm tìm một vùng bình yên sống nốt quãng đời còn lại, nghĩ đến đó bụng dạ tôi nôn nao ý định mau chóng tìm đường khỏi đây.

Lần này thì tôi là người dẫn đường, do thông thuộc một số vị trí cố định tại đây hơn hai người bọn họ, Nhân Mã là một Hạ tá nên tính chất công việc của một người quân nhân không cho phép cô có nhiều thời gian cho mấy việc vặt vãnh như đến đây, Hoàng Long thì tôi không biết nhiều về cậu ấy, chỉ biết giữa cậu ta và người tên Bạch Dương có một mối quan hệ nào đấy không rõ và tôi thì không phải loại người thích tọc mạch chuyện người khác, thành thử giữa chúng tôi chỉ giữ ở mối quan hệ hợp tác cùng tồn tại chứ chẳng ai hỏi han ai nhiều về chuyện riêng tư cả.

Chân tôi tiến bước theo sơ đồ trong đầu, theo tính toán cần băng qua hết dãy đường lầu một sẽ có cầu thang đi xuống tầng trệt lần nữa và ở gần đó sẽ có một cánh cửa khác dẫn ra ngoài. Nghĩ thế nên tôi tự tin dẫn dắt cả bọn tiến bước, lâu lâu cũng không quên đưa mắt xuống dưới quan sát nhất cử nhất động bọn thây ma, chúng thì vẫn cứ im thin thít như thế từ nãy giờ, có thể đó là dấu hiệu tốt, tôi thầm an tâm, trấn an bản thân nãy giờ chỉ là một sự cố khó hiểu chứ chẳng liên quan gì mấy thứ ghê rợn cả bọn đề cập, một tên xác sống đang trên đà tiến hóa chỉ là do bọn tôi lo quá xa mà thôi.

Chúng tôi nối đuôi nhau mà đi chầm chậm đề phòng bất cứ sự xê dịch nào từ đám xác sống, đã là cái cửa hàng thứ ba lướt qua, còn bảy cái nữa là đến cầu thang đi xuống rồi, chân tôi đâm thẳng tiến tới, mắt cứ dán vào tụi xác sống xa tít tận bên kia, tim tôi bớt gánh nặng đập đều đều trở lại, sắp thoát được rồi!

Các cửa hàng thời trang lướt qua, tôi có đảo mắt quan sát vào vài tiệm, nơi tầng 1 chủ yếu dành cho các nhãn hàng thời trang, nghiễm nhiên mặc hàng buôn bán nơi đây là quần áo đủ kiểu, mỗi thương hiệu phục vụ các đối tượng khác hàng khác nhau.

Nhóm tôi đang hướng tới cửa hàng dành cho trẻ em, tim tôi thót lại, quen với cảnh tượng chết chóc không đồng nghĩa với việc tôi quên đi cảm giác xót xa, quặn thắt, những đứa bé nhỏ chỉ mới khám phá thế giới này một vài năm, ấy vậy sự tàn nhẫn từ bọn chính phủ đã gieo rắc tang thương cho những sinh linh bé nhỏ.

Chúng tôi bước tới đó, nhưng không ai dám nhìn thẳng vào, máu vươn vãi, các sạp đồ cũng xô đổ, máu nhuộm lên tất cả, thứ gì đó trong tôi cứ nhộn nhạo muốn bật khóc, điều tôi e sợ nhất chính là đối đầu với thây ma trẻ em, vài lần tôi suýt chết bởi điều này! Cứ mỗi lần chứng kiến một dáng hình bé con của đám nhóc, đầu tôi lại bất ngờ chạy đến cảnh tượng tụi nhỏ lúc còn sống như thế nào, tay vì thế mà cũng cứ đơ dại đi không nỡ ra tay giết chúng một lần nữa. Nếu không nhờ Nhân Mã cứu giúp những lần như thế, e rằng tôi sẽ chẳng thể đứng đây như ngày hôm nay và cũng chẳng còn mạng để chờ ngày Song Ngư tỉnh giấc khỏi thế giới ảo mộng kia, lòng tôi vô cùng biết ơn Nhân Mã xen vào đó là xúc cảm tội lỗi vì để cô ấy phải lo cho kẻ khờ dại như tôi quá nhiều lần.

Siêu thị sầm uất này do nằm ở vị trí đắc địa ở thành phố nên cũng nhờ thế có nhiều khách hàng tiềm năng, do vậy quy mô nơi đây rất lớn, thuở trước tôi đi cùng Song Ngư, chị vẫn thường than thở về kích thước to lớn, rộng rãi của chỗ này, chị ít hứng thú với mấy chỗ như thế này nên đi được chốc lát đã mệt lả người, tôi lại như con chim bị tống nhốt bởi mớ văn bản tính toán, con số thống kê nhức đầu, nên không thể kìm nén bản thân mà bung xõa, cơn mệt mỏi thể xác ít nhất không tệ như tinh thần của tôi lúc làm việc.

Nhìn ngắm các nhãn hàng thời trang xa xỉ, tôi dư sức biết bản thân chẳng thể tốn số tiền khổng lồ để mang chúng lên người, nhưng được ngắm bản thân khoác thử chúng cũng đủ thỏa mãn bản thân tôi lắm rồi, tuy vậy tôi không dám bén mảng vào mấy khu cửa hàng đắt đỏ, vào đó rồi không mua gì thì chỉ nhận được cái nhìn khinh bỉ từ bọn bán hàng thượng cấp, chúng nó cứ nghĩ bản thân là thượng lưu chỉ vì bán mấy món hàng hiệu đắc tiền.

Cuối cùng thì cũng chỉ là phận làm công ăn lương như nhau mà thôi, tôi vẫn còn nhớ rõ mấy bản mặt vài đứa đã khinh tôi ra mặt, giờ có gặp bọn chúng dưới dạng xác sống chắc tôi cũng không kìm nén mà nện vào mặt tụi nó vài cú mất.

Nói thì nói vậy nhưng giờ thì tôi chẳng bận tâm lắm đến mấy chuyện đó, chỉ là nhìn cảnh hoang tàn, hiu hoắc trước mặt có chút bồi hồi, nuối tiếc, tiếc không phải vì chưa từng được diện lên người món đồ đắt đỏ, tiếc vì nhận ra đời người chạy đuổi theo những thứ vật chất đến mức quên đi bản thân, để rồi khi đến tuổi đời gần đất xa trời mới thấu rõ hồng trần đã trôi qua nhạt nhẽo đến thế nào.

Ở trẻ em ta sẽ thấy được tương lai, ở độ tuổi trưởng thành thì ta nhìn thấy hiện tại, nhưng khi về già, những điều ta ghi khắc chính là quá khứ, một cuốn băng trôi chầm chậm mà ta từng trải qua. Có lẽ cũng vì thế, lúc còn nhỏ tôi luôn được nghe bà mình thủ thỉ về những điều bà từng làm trong quá khứ với ánh mắt, giọng điệu rất đỗi hoài niệm, bà chưa từng thể hiện một mặt cảm xúc nào khác, chỉ đơn giản là kể lại, tuổi già là lúc con người ta sống trong quá khứ nhớ lại những kỉ niệm đã trôi qua dù vui, dù buồn, họ đơn giản là chấp nhận tất cả, không oán trách hay tiếc nuối bất cứ điều gì.

Hôm nay thật hoài niệm, người tôi nhớ đến không chỉ cha, mẹ, chị Song Ngư và giờ thì chính là bà của mình, trong tình cả này thì thật chẳng đúng chút nào, tuy vậy ai có thể khống chế được cảm xúc của bản thân đây?

Những điều giản đơn thường bị lãng quên đi mất, nhưng khi ta phải trải qua khoảng khắc hiểm nghèo mới chợt nhận ra giá trị vô giá từ nó, chúng tôi cũng vậy! Dù không giỏi trong trò đọc vị người khác, tôi đoán những người sống sót khác trên toàn thế giới cũng sẽ trải qua các loại xúc cảm này, có cả Nhân Mã, Hoàng Long nữa, tất cả chúng tôi đều sẽ nhớ về một ai đó mà bản thân đã bỏ lỡ cơ hội để thể hiện cảm xúc yêu thương cho họ, để giờ thì đấu tranh từng giây từng phút cho sự sống, dẫu sống, dẫu chết cũng chẳng thể kịp hối hận cho điều đã bỏ qua, lòng kịp dấy lên khát khao những người yêu thương thấu hiểu tình cảm bản thân ta cho họ lớn cỡ nào và chỉ thầm mong họ được an nhiên, sống cuộc sống tốt nhất có thể!

Thân tôi hoạt động, mắt tôi để ý xung quanh, bụng dạ thì chẳng thể nào yên được, các mạch cảm xúc cứ thế mà tấn công vào mảng phòng chắn yếu ớt, sinh sống trong lãnh vực tử thần, nơi tràn ngập muôn vàn nguyên nhân có thể dẫn đến cái chết khiến tôi luôn trong tinh thần sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất. Tuy vậy, việc chấp nhận cái chết dễ dàng sẽ không bao giờ nằm trong từ điển của tôi, đấu tranh với tử thần chính là cách tôi sẽ thực hiện. Nghĩ vậy nên giờ tôi luôn tập trung vào công cuộc dẫn dắt mọi người ra khỏi đây, sửa chữa sai lầm bản thân đã gây ra, dù rằng Nhân Mã và Hoàng Long chưa từng có ý nghĩ nào đến việc tất cả là lỗi của tôi cả, nhưng lòng trách nhiệm bản thân tôi cứ chạy lên không ngừng

Nhưng rồi một lần nữa mọi chuyện diễn ra không như ý muốn, có lẽ ông trời cũng muốn bỏ rơi chúng tôi, ba đứa tôi đứng chết trân khi nhìn xuống cánh cửa thứ hai, nơi cứ ngỡ là đường thoát thân thì bây giờ cũng tràn ngập những thi thể vốn đã yên nghỉ nhưng giờ đào mồ sống dậy thêm lần nữa chặn kín mít lối ra.

Tôi đã đánh giá thấp trí tuệ của thứ kia rồi, nó dường như đọc được đường đi nước bước, suy nghĩ, kế hoạch hiện trong đầu tôi vậy, tôi đưa ánh nhìn hốt hoảng với Nhân Mã, Hoàng Long, khác với tâm tính dễ lay động của tôi, Nhân Mã trong bình tĩnh hơn nhiều, tuy vậy tôi vẫn thấy sâu trong ánh mắt có chút bàng hoàng, cô ấy đăm đăm nhìn về đám tởm lợm đó rồi đăm chiêu suy nghĩ gì đấy, sau một lúc Nhân Mã không nói chỉ đưa tay chỉ lên trên ra dấu bảo chúng tôi lên tầng cao hơn, tôi hiểu ý làm theo.

Bước sau dáng lưng Nhân Mã, tôi cực nhọc với đám đồ ăn trong balo, lâu lâu quay nhìn ra sau thấy Hoàng Long vẫn chăm chú nhìn về đám thây ma bên dưới, nét mặt căng thẳng, chẳng hiểu sau nhưng phía tầng lầu 2 thì tối đen hơn hẳn khu bên dưới, có lẽ máy phát điện ở đây đã hỏng hóc gì rồi, bóng tối làm tôi có chút chột dạ, lo sợ. Nhân Mã đã từng được huấn luyện trong quân đội nên tâm tính có phần cứng rắn hơn bọn tôi, cả về phần chỉ huy cô ấy cũng giỏi, chúng tôi ở viện nghiên cứu từng được cô ấy chỉ dạy về võ thuật, tuy vậy về phần tinh thần thì chưa đủ mạnh mẽ như thế, tôi thầm ngưỡng mộ bóng dáng người con gái khẳng khái trước mặt.

Ba người chúng tôi đi lên tầng 2, tôi nghĩ Nhân Mã sẽ dừng ở đây bàn luận kế hoạch gì đó cho cả bọn, nhưng cô ấy tiếp tục đi lên cao hơn đến tầng 3, tôi khó hiểu đi theo sau, khu vực trung tâm mua sắm này có tổng cộng 4 tầng nếu không tính cả tầng trệt và sân thượng, nghĩ đến đây tôi tự đoán mò về dự định Nhân Mã, chẳng lẽ cô ấy muốn nhảy từ trên đây xuống sao?

Càng lên tầng cao, ánh sáng càng hiu tàn hơn, tầng 4 tôi đoán sẽ là một màu đen căm căm, lên đến đó chúng tôi sẽ khó mà quan sát thấy nhau, hay thậm chí tệ hơn là viễn cảnh đang chạy trong đầu tôi ngay bây giờ, có thể là một cái bẫy tên thây ma kia giăng ra cho cả bọn, trên tầng 4 biết đâu giờ đã đầy ngập thây ma chờ đợi cắn xé chúng tôi, khác với bọn xác sống chỉ biết khát máu với cái bụng không đáy, tên này đang thưởng thức thú vui mèo vờn chuột với chúng tôi. Rồi đợi đến khi ý chí sống còn của con mồi dần cạn kiệt, nó sẽ xuất hiện ban phát cái chết như phần thưởng, tôi rùng mình bởi ý nghĩ điên rồ đó, tôi thấy Nhân Mã không bước tiếp lên tầng cao hơn nên có phần nhẹ nhõm.

Cô ấy xoay đầu nhìn về phía chúng tôi xong thì quay đầu lại quan sát tình hình xung quanh, xác nhận không có bất cứ thứ nguy hiểm nào rình mò, kéo chúng tôi quỳ một chân xuống nghiêm mặt chuẩn bị nói gì đó, dáng ngồi này chúng tôi học theo cô ấy, tư thế này nhằm tăng cao phản xạ nếu có bất kì bất trắc nào xảy ra có thể kịp phản ứng mà bật chạy.

_Thứ đó thông minh hơn ta tưởng, giờ có một vấn đề nữa không biết nó có thể đọc được suy nghĩ của chúng ta hay là dự đoán được kế hoạch của chúng ta, hoặc là đang quan sát nhất cử nhất động của chúng ta, cần phải cẩn thận hơn mới được!

_Thế phải làm sao đây? - Hoàng Long hỏi nhỏ. Không đáp lời cậu ấy Nhân Mã hạ cái balo nặng trịch xuống trước mặt, tiếng cộp từ đống đồ hộp vang khẽ lên làm tôi lo lắng bất giác nhìn quanh soi xét. Lôi từ trong ra một cuốn sổ tay nhỏ kèm cây bút bi tôi bỗng nhận ra ý định Nhân Mã, viết chữ ra giấy hẳn sẽ không tiết lộ kế sách cả nhóm ra ngoài.

_Song Tử biết rõ địa thế ở đây phải không? Long có mang theo dụng cụ cắt kính chứ? Chúng ta sẽ tìm một chỗ thích hợp rồi trèo ra ngoài! (đây là chữ viết bằng tay nhưng mình viết dưới dạng giao tiếp thông thường.) - cô ấy truyền tờ giấy ghi thông điệp ngắn gọn cho tôi, tôi đọc xong gật đầu ra chiều đồng ý. Tay tôi cầm lấy cây viết Nhân Mã đưa, viết vài dòng chữ biểu thị ý nghĩ trong đầu.

_Nơi đây rộng lớn có tận 4 lối thoát, nhưng theo tình hình chắc chắn mấy cửa kia cũng bị chặn rồi, xe chúng ta bỏ xa đây, nếu thoát khỏi đây có đánh động thứ đó không? - ánh mắt Nhân Mã trong đêm nhờ chút ánh sáng hắt từ bên dưới, cho tôi thấy rõ nét lo lắng động lại trong đó, cô ấy lấy cuốn sổ từ tay tôi, hì hục viết vào đó, tôi ngống trông hồi hộp.

_Ít ra cũng nên thoát khỏi đây trước đã, rủi ro dẫu sao cũng đều như nhau cả, chờ đợi thứ kia tiến hóa cầm chắc con đường chết, dù phải hy sinh ai thì cũng phải có 1 người thoát ra được để đánh báo cho nhóm còn lại ở viện nghiên cứu để đề phòng ứng biến. - tôi đọc vội dòng chữ viết nhanh từ Nhân Mã, nét chữ nghệch ngoạc khó xem do viết nhanh, nhưng đủ để tôi nắm rõ ý cô ấy.

Tôi điếng hồn bởi thông tin con chữ mang lại, có nghĩa....trong trường hợp xấu nhất chúng tôi phải hi sinh một người hoặc nhiều nhất là hai người để thoát khỏi đây, cảnh báo cho mọi người ở viện nghiên cứu về tên thây ma thông minh, xảo quyệt đang ẩn nấp đâu đó ở đây!

_Loại kính ở đây là loại cường lực chắc chắn, e rằng không làm theo cách đó được! - Long viết vội mấy dòng sau khi nhận cuốn sổ từ tay tôi, anh ta cầm cuốn sổ lên giơ hướng về chúng tôi.

Nhân Mã trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt đăm chiêu khó hiểu, tôi cũng rặn óc tìm kiếm con đường sống trong vạn cửa tử ở tình hình hiện tại. Chờ đợi cứu viện hẳn sẽ chẳng là cách khôn ngoan, sinh vật kia chẳng biết còn tài cán gì nhưng trình độ thông minh của nó đã đủ đánh gục ba đứa tôi rồi, thông tin về nó quá ít, đó cũng là điểm bất lợi lớn với chúng tôi, đối đầu với kẻ thù mù mịt thông tin thì chỉ cầm chắc con đường chết mà thôi.

Cuối cùng thì chúng tôi quyết định chia nhau ra, mỗi người đi một hướng, ý tưởng này quả thật chẳng khôn ngoan tí nào, chia rẻ bây giờ như bản án tử mà chúng tôi tự vẽ ra cho bản thân mình, nhưng tình thế cá đã ở trong rọ như bây giờ thì có tụ lại một chỗ cũng không ý nghĩa.

Giờ thì tôi phải độc hành một mình tìm kiếm lối thoát tự thân, lũ kinh tởm kia thì vẫn cứ bất động bên dưới, khác một nỗi là hình như ngày càng đông thì phải! Không biết thứ kia có thực sự thao túng được lũ zombies bên dưới kia hay không, tôi chẳng biết được, điều duy nhất tôi cam đoan là tình cảnh càng lúc càng tệ, sơ đồ khu vực hiện lên trong đầu tôi, tôi cố mà hình dung rõ nhất những chi tiết ở đây, đây là lợi thế mà tôi có, nhưng cũng có phần bất lợi, sơ đồ này chỉ liên quan đến các khu cửa hàng mà thôi, tức là có những nơi không phận sự miễn vào thì tôi chưa từng đặt chân đến.

Men theo mấy lối thoát hiểm đấy có khả thi không đây? Tôi tự hỏi bản thân. Tuy vậy nếu giờ thoát được khỏi siêu thị thì có kịp đến chỗ chiếc xe không, liệu bọn chúng có đuổi theo tới tận bên ngoài không đây. Tôi khó nhọc thở dốc do tim đập quá mạnh dẫu cơ thể không hoạt động mạnh, nhưng tâm trí tôi lại gần như quá tải bởi đầy suy tư, lo nghĩ, cộng thêm đó là nỗi lo sợ dâng trào như thủy triều đang càng ngày chạm mốc cực đại.

Cơ thể tôi di chuyển nhẹ nhàng gần như lướt, do tình thế cấp bách nên bọn tôi đã bỏ lại tất cả đống đồ ăn thu thập được, bảo toàn mạng sống trở về giờ mới là điều tiên quyết! Chân tôi nhón nhẹ từng bước đề phòng, dù Hoàng Long đã bảo rằng các xác sống đã tập trung bên dưới tầng trệt và ngoài đường, nhưng tôi vẫn phải cảnh giác nhất có thể.

Ý định chia ra tìm đường thoát là ý định của Nhân Mã, nếu như trong vòng ba tiếng tìm kiếm mà thấy được lối thoát hoặc là chưa thì vẫn phải tập trung tại địa điểm khi nãy, hai đứa tôi không có bất kì phản bác nào, vì hơn ai hết tôi và Hoàng Long hiểu rõ năng lực lãnh đạo của Nhân Mã.

Tôi vừa đi vừa nghiền ngẫm đến cấu trúc siêu thị này, không chỉ là những thứ mà hiện hữu cho chúng tôi thấy, mà là những thứ chỉ có dân chuyên môn mới biết, chúng tôi đã quá chú tâm đến con đường phía trước và đã quên đi thứ gì đó, tôi chẳng nhớ đó là gì, lòng thì thầm ngợi nhắc nhưng chẳng thể mường tượng gì thêm cả.

Thế là tôi quyết định không đi nữa, dừng chân ở một góc nhà vệ sinh, tôi nhắm mắt nghiền ngẫm, đi lại vô thức có khi là nguy hiểm hơn là dừng lại ở đây và tệ hơn cơ thể hoạt động lại chiếm mất năng lượng và khoảng lặng để não tôi vận tải thông tin tìm cách thoát khỏi đây.

Tôi ngồi ở một cái ghế da màu cam nổi, có vài vết hố kiểu giọt nước bắn tung tóe đen nhẻm, đã khô cứng, đó hẳn là máu rồi, tôi né mấy cái vết máu loan lỗ khắp nơi rồi cố yên vị một khoảng nhỏ trên ghế, nhắm mắt lại. Điều điên khùng tôi đang làm sẽ khiến tôi dễ dàng mất mạng, bởi lẽ nhắm mắt hời hợt sẽ tạo nhiều yếu điểm dẫn đến dễ bị tấn công, tuy vậy tôi mặc kệ tất cả, vì đây là cách khiến tôi tập trung nhất. Mùi tanh hôi có đôi chút nhiễu loạn tâm trí, nhưng tôi gạt nó đi, đầu tôi ngẩng lên, lượng oxy máu cung cấp cho não bộ giờ hoạt động mạnh mẽ, mất khoảng lâu, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi, tôi mở bừng mắt nhìn chăm chú lên phía trần nhà, nơi chẳng có gì mà thầm vui mừng.

Tôi mau chóng tiến bước về phía địa điểm hẹn mọi người, dù thời gian hẵn còn sớm hơn dự định, ý tưởng này chẳng thể dừng lại trong não tôi! Tới nơi, trái với suy nghĩ của mình, tôi thấy Hoàng Long đã yên vị ở đấy tự lúc nào, chỉ mới hơn một tiếng đồng hồ rưỡi trôi qua nhưng chỗ này dẫu lớn cũng không đến nỗi mất quá nhiều thời gian ba tiếng để lướt qua tất cả, tôi mon men lại gần không quên để ý xung quanh.

Phấn khởi đặt điểm nhìn bản thân vào dáng người co ro của Hoàng Long, nhận thức có điểm lạ bởi hành động cậu ta nhưng tôi không vội hỏi, thông tin tôi đưa ra có thể cứu ba đứa, đấy mới là điều quan trọng.

_Hoàng Long, tôi có ý tưởng để thoát đây! - không đáp lại lời tôi, anh ta nét mặt căng thẳng đổ mồ hôi hột run cầm cập, thấy thế tôi chợt lo lắng, quan tâm đặt tay lên cánh tay trái anh ta ý muốn xem xét vấn đề anh ấy đang mắc phải. Hoàng Long để ý hành động của tôi vội rụt tay lại, tôi bị bất ngờ bởi thái độ đó, cảm thấy bản thân có chút sởi lởi nên cũng lấy tay lại hỏi han.

_Sao vậy?

_Không....không sao! Tôi cũng có ý tưởng thoát khỏi đây rồi! Đợi Nhân Mã đến chúng ta sẽ tiến hành! - hơi thở nặng nhọc của Hoàng Long làm tôi cảm tưởng có điều gì đấy không ổn.

Rõ ràng có gì đó đã xảy ra với Hoàng Long, nhưng cậu ấy lại cố che dấu với tôi, cánh tay đó lúc nãy dù chưa kịp chạm vào thế nhưng phản ứng từ anh ta đã cung cấp cho tôi manh mối về vấn đề gì đó. Tôi không vội chất vấn cậu ta, tôi phải đợi Nhân Mã xuất hiện, dưới uy quyền của chị ấy, bọn tôi sẽ bắt cậu ta nói ra chuyện gì mà bản thân anh ta đã trải qua.

Trong bóng tối mờ ảo, chúng tôi trú ẩn ở một cửa hàng, may rằng chỗ này ít có mấy thứ như nội tạng, thịt người, không khí nơi đây đã đủ tệ rồi, kèm thêm mấy thứ đó chắc tôi sẽ chẳng thể kiềm nổi cơn buồn nôn mất, thấy bao nhiêu lần không phải vấn đề, sự kinh tởm mấy thứ đó mang lại vẫn vẹn nguyên chẳng đổi thay, có điều tôi cũng cố học chấp nhận chứng kiến mấy thứ như vậy để không gây phiền hà thêm cho đồng đội.

Lưng tôi tựa vào cạnh góc bệ đứng giá đỡ ma nơ canh thỏa mãn, đã mấy tiếng rồi cột sống tôi mới có điểm tựa thư giãn, vỗ về từng lớp cơ trên cơ thể bằng việc ngồi nghỉ ngơi thế này thật thoải mái, ít ra cuối cùng thì tôi cũng nuông chiều bản thân được chút ít. Tay tôi buông thỏng xuống mặt sàn mát lạnh rười rượi, thả lỏng cơ thể chờ đợi sự quay lại của Nhân Mã, chắc rằng chị ấy phải suy xét kĩ lưỡng từng ngóc ngách nơi đây để có thể tìm đường ra, tuy vậy tôi đang có suy nghĩ táo bạo hơn cần được chia sẻ cho cả bọn, mong rằng chị ấy có thể chóng về nhanh nhất có thể.

Đợi chờ hơn thêm được tầm nửa tiếng, bóng dáng Nhân Mã hiện ra làm tôi có chút giật mình, cứ ngỡ là đợt đột kích bất ngờ từ đám xác sống kia, suýt nữa đã hét lên, gương mặt chị ấy xuất hiện xoa dịu đi cảm xúc lo sợ trong tôi, tôi thở phào hạ cây gậy đánh bóng chày với chi chít đinh nhọn trên đỉnh đầu, Nhân Mã cũng có chút hốt hoảng bởi suýt chút nhận cú đánh từ tôi. Nhưng rồi chị ấy nhanh lấy lại nét điềm tĩnh tiến vào trong, ánh mắt chị xem xét một lượt hai chúng tôi rồi dừng lại ở Hoàng Long, bấy giờ tôi cũng mới để tâm đến anh ta.

Từ nãy giờ, Hoàng Long vẫn cứ im lặng như thế, mồ hôi đổ thành từng giọt lăn dài trên trán, tôi biết có vấn đề đã xảy ra, tuy vậy chưa tiện để hỏi, giờ thì có sự hiện diện của Nhân Mã nên cũng đánh liều định hỏi.

_Tôi có cách thoát rồi! Tôi sẽ làm mồi nhử, đánh động bọn thây ma tập trung vào một điểm, rồi tự đánh bom, nhân lúc hỗn loạn hai người hãy nhanh chóng rời khỏi! - chưa để lời tôi thoát ra, Hoàng Long đã tuôn một hơi, chúng tôi nhìn cậu ta trân trân.

_Tay cậu bị gì? - Nhân mã đánh đúng trọng tâm vấn đề, ánh mắt chủ động nhìn thẳng vào cánh tay đang che dấu phía sau của Hoàng Long.

_Là thây ma, tôi quá bất cẩn để bị cắn trúng. Có lẽ tôi đã tìm ra thứ đó rồi! Lúc xuống lại tầng trệt khảo sát, tôi bị đánh động bởi tiếng trẻ em. Lòng tôi ngờ vực đi tìm kiếm thì thấy một thây ma người phụ nữ đang giữ một chiếc nôi đẩy em bé, chỉ đứng yên như cách bọn kia vậy, không nén nổi tò mò nên đã tiếp cận gỡ tấm chăn che kín nôi. Thứ...thứ đó đã nhanh chóng cắn lấy tay tôi và giờ thì tôi có thể cảm nhận được cánh tay đang dần tê dại mất kiểm soát, không ngừng đau đớn, đến nước này hãy để tôi chết cùng chúng, xin hai người đừng để tôi chết uổng phí! - không dấu diếm cánh tay nữa, anh ta đưa ngón tay bị cắn ra trước mặt, ánh sáng yếu ớt nhưng đủ tỏ rõ tình trạng của nó ngay bây giờ, vết cắn bị thâm đen lại, hòa cùng màu xanh lục, máu nơi miệng vết thương đen tuyền, bốc mùi hôi thối như xác chết lâu ngày, trên mu bàn tay các sợi gân đồng loạt nổi lên chi chít, hiện tượng này là quá trình bị lây nhiễm.

Tôi bụm miệng tránh hoảng hốt, ngoảnh mặt hướng khác, chỉ có Nhân Mã là vẫn chăm chú vào cánh tay anh ta.

_Anh sẵn sàng chịu chết thì bản thân chắc cũng chịu đau được chứ? - câu hỏi đột ngột từ Nhân Mã làm cả hai người bọn tôi đờ người, cô ấy có ý định gì đây?

Chưa đợi phản ứng từ Hoàng Long, trước sự ngỡ ngàng của tôi, Nhân Mã không nói nhiều, cô ấy xé lớp áo thun sát nách bên trong của bản thân thành một đoạn vải có độ dài vừa phải buộc ngang phần gần dưới khủy tay thật chặt, nhìn qua tôi cô ấy không mở miệng ra dấu, tôi thoáng rùng mình vì biết ý định từ Nhân Mã. Nhưng mạng sống thì vẫn quan trọng hơn chứ nhỉ? Học theo cô ấy, tôi xé lớp áo mỏng bên trong mình đưa ra, vẫn làm như cũ, Nhân Mã buộc thêm một đoạn được làm từ mảnh vải áo tôi vòng qua chỗ khủy tay khi nãy.

_Song Tử, cô biết vị trí cụ thể nơi đây, hãy tìm ít bông băng thuốc sát trùng, một vài dụng cụ, chúng ta phải phẫu thuật sống thôi!

Kiếm mấy thứ đó với tôi không khó khăn, tôi đã từng rảnh rỗi đi mò từng ngóc ngách ở đây, không có khu y tế chuyên dụng nào cả, tuy vậy bông băng và thuốc sát trùng vẫn có thể tìm thấy ở gian hàng tiện dụng, gia đình.

Tôi phóng như bay về địa điểm đó, giờ đây thì xác sống không còn là nỗi lo sợ đối với tôi nữa, cứu Hoàng Long, người đồng đội gắn bó với nhau gần ấy năm mới là quan trọng nhất với tôi. May là ngay tầng 2, cảm tưởng chẳng thứ gì có thể cản được bước tiến này cả, tên thây ma tiến hóa kia có lao tới tôi cũng sẽ mặc kệ mà chống cự, dẫu có vô vọng đi chăng nữa!

Tình trạng cánh tay Hoàng Long đã tệ hơn rồi kể từ lúc tôi quay lại, mặt anh ta như đờ dại hẳn đi chẳng nói chẳng rằng, mắt mụ mị khép hờ, môi mấp máy mấy lời vô nghĩa hệt kẻ say rượu không còn biết trời trăng mây nước. Trước khi đi tìm thuốc, Nhân Mã cũng đã căn dặn tôi lấy về ba loại dao, một loại tầm trung sắt bén, loại to lớn với độ dày cao, một loại nhỏ gọn sắt bén, tôi hiểu ý nghĩa từng loại dao này, nhưng chẳng dám mường tượng đến công dụng thực sự của nó khi áp lên người Hoàng Long.

Rốt cuộc cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, công đoạn cuối cùng là thuộc về Nhân Mã, chúng tôi sắp thực hiện một cuộc phẫu thuật sống! Mặt tôi bất giác cũng tuôn mồ hôi ào ạt, không phải vì nhiệt độ mà bởi sự căng thẳng đang đè nén không gian, Nhân Mã vệ sinh ba con dao vào nước cồn tôi chuẩn bị, cô ta đưa con dao tầm trung ra trước mặt rồi từ từ hạ xuống, ánh mắt chăm chú, miệng lẩm nhẩm tính toán "nên cao hơn một chút đề phòng bất trắc".

Lưỡi dao sắt bén cứa một đường vào lớp da thịt, tiếng Hoàng Long gần như rú lên kinh hãi, may mắn là tôi đã thủ sẵn một cái khăn dày trong miệng anh ta, tôi ghì chặt một nửa thân người Hoàng Long tránh cho phản xạ từ cơ thể trước cơn đau làm ảnh hưởng đến quá trình phẫu thuật của Nhân Mã. Máu bắt đầu ứa ra ồ ạt, nhìn dòng máu đỏ tươi tôi thở mạnh an tâm, màu đỏ tức là virus chưa thâm nhập sâu vào, chỉ cần cắt bỏ cánh tay này, Hoàng Long sẽ an toàn thôi! Trở lại cuộc phẫu thuật bất đắc dĩ, Nhân Mã chau mày, mắt cố mở to để quan sát kĩ lưỡng, trán cô ấy cũng đã lấm chấm mồ hôi đổ từng hồi, gân nổi hai bên vầng thái dương liên tục co giật, con dao chỉ mới đến rạch được lớp da biểu bì bên ngoài, tiếp theo là lớp mỡ dưới da, đường dao mới toan nên ngọt lịm, Nhân Mã chỉ kéo nhẹ một đường miết vào cánh tay, sau đó là từng đường dao tương tự, một đường, rồi hai đường, tôi chứng kiến cảnh tượng mà tay cũng thấy đau đớn theo từng đợt.

Hoàng Long co thắt hét lên, Nhân Mã gằng giọng trấn tĩnh bảo cậu ta đừng siết chặt cơ bắp, nếu không đường dao khó mà sâu được, bản thân tôi dù được huấn luyện lâu bởi Nhân Mã, nhưng thể chất con gái không được mạnh như con trai nên khó khăn lắm mới dằn lại được một nửa của cơ thể anh ta. Tôi không dám nhìn trực diện điều Nhân Mã làm, chỉ dám hé nhỏ nhìn qua khóe mắt, chật vật gần như cả tiếng đồng hồ, tôi thấy cô ấy bỏ con dao trên tay xuống, với tay lấy con dao lớn có độ dày như dao phai, lên tiếng với kẻ chết nhát là tôi.

_Giữ chặt cậu ta, tôi sẽ làm một cú dứt điểm, nếu không, có là thần cũng không chịu nổi!

Lớp dao dày len lỏi vào đường cắt lúc trước, tôi rợn da gà cả lên theo từng hành động của Nhân Mã, để tựa một điểm chắc chắn, Nhân Mã nhắm mắt hít một hơi thật sâu, thân thể tôi cũng tự giác mà làm theo, giữ nguyên vị trí con dao, Nhân Mã giơ cánh tay còn lại cầm cây búa lớn nặng trịch lên cao, canh đúng trên phần cán dao bổ mạnh một cú dứt khoát.

Tiếng xương nghe rắc một tiếng chói cả tai, tuy vậy độ cứng của xương người không dễ gì mà đứt gãy, thêm một cú nện búa nữa, âm thanh nứt gãy khiến tôi như điên dại dù chỉ là người ngoài cuộc, Nhân Mã ở lần giơ búa thứ ba độ cao hơn hẳn hai lần trước, có lẽ cô ấy muốn dứt điểm ở lần này, cây búa giơ nằm hẳn ở phía sau gáy, lực tay đổ dồn thúc một cú thật mạnh vào điểm kết thúc mà bổ xuống.

Đến lúc này, tôi không thể theo kịp sức mạnh từ cơ thể Hoàng Long bị hất văng qua một bên, mắt cậu ta lúc nãy đờ dại giờ mở to thấy hết mọi gân đỏ trong đó, cơ thể bị sốc do đau đớn đến mức chảy cả nước mắt, sau một tiếng gào hét cậu ta phủ phục cơ thể xuống gất xỉu. Nhân Mã lúc này nhanh tay tìm cách cầm máu vết thương rồi băng bó cho Hoàng Long, tôi thì điếng hết người bởi cú dứt điểm lúc nãy, tay chân lạnh gắt, run lẩy bẫy phụ giúp cô ấy, lòng có chút lo lắng suy nghĩ không biết những tiếng động khi nãy có đánh động bọn thây ma bên dưới không?

********
Vài lời tác giả:

_Xin lỗi về việc đăng trễ truyện nha mn. Tại mình lười quá nên kéo đến bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro