Chương 6: Đoàn người di tản (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi tiếp tục băng trên con đường đến khu tị nạn phía Bắc, suốt chặng đường rõ ràng mọi thứ quá yên tĩnh, không một thây ma nào xuất hiện, hay bất cứ dị thường nào xảy ra. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nếu cứ như thế mà đến được đấy thì may mắn quá, tôi cũng thầm mong rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều, mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua là tốt nhất, không một ai bị tổn thương nữa.

Tốc độ di chuyển của đoàn người vẫn tiếp tục đều đặn, không nhanh cũng chẳng chậm, khó khăn duy nhất mà chúng tôi phải đối mặt đó là cơn nắng gay gắt phía trên đầu. Mới tối hôm qua, đợt mưa xối xả vẫn ào ào mà tuôn khiến cả đêm lạnh buốt, vậy mà giờ lại nhường đường cho mặt trời thiêu đốt, khí hậu bây giờ cũng thật là khó lường, có thể nó cũng đã chịu ảnh hưởng không ít từ một điều gì đó mà tôi không rõ. Chỉ biết rằng da thịt tôi giờ đang ửng đỏ bởi nắng, rát bỏng, may mắn là vẫn có mấy cái bóng từ các tòa nhà đồ sộ che bớt đi một phần nhiệt độ dội từ trên trời xuống, chúng tôi vừa đi vừa nép mình sau những cái bóng cao lớn ấy để đỡ say nắng, điều tệ hơn là hôm nay trời lại đứng gió, một chút xoa dịu hiếm hoi giữa thời tiết cận hè.

Tôi đổ mồ hôi như tắm, giờ thì việc im lặng của mọi người lại mang đến một lợi ích giữa trời nắng nóng này, nếu giờ mà nói chuyện chẳng mấy chốc lượng nước ít ỏi trong khoang miệng cũng sẽ bốc hơi mất. Không ai nói với ai câu gì, cứ tiến bước dưới sự dẫn đầu của Bạch Dương, chỉ hai ngày qua chúng tôi đã đến được trung tâm thành phố, đường ở đây đương nhiên thuận tiện cho việc đi lại nhưng lại khó khăn trong việc xác định phương hướng giữa những tòa nhà chọc trời, đã nhiều lần cả đoàn lạc vào các con đường cục, may thay có một thầy dạy về địa lí giúp định hướng con đường đến khu tị nạn, Bạch Dương đã để thầy đi đầu đoàn để cùng tìm ra đường nhanh nhất.

Cuối cùng thì tên này cũng chịu dùng đến bộ não rồi, ngay từ đầu nhờ thầy ấy chẳng phải đã tốt hơn rồi sau. Tôi mắc căn bệnh mù đường nặng, những điều tôi có thể làm là đi theo người khác, nếu không tôi chẳng biết bản thân mình có thể lạc tận đến đâu nữa, ấy vậy mà hôm qua dám mạnh miệng nói với anh ta rằng tôi sẽ quay về nhà tìm người thân nữa chứ, không biết vì hắn ngốc thật hay túng quẫn quá mà tin vào điều đó.

Kể ra thì anh ta tội thật, có lẽ đứng trước niềm tin của nhiều người đặt vào làm anh ta không muốn có bất cứ một sai phạm, lỗi lầm nào mà dẫn tất cả vào chỗ chết, chắc vì vậy đã khiến tâm trí anh ta bị đè nặng, trói buộc vào thứ gọi là lòng trách nhiệm. Cuộc trò chuyện giữa tôi và Bạch Dương là cú thúc đẩy anh ta té ngã khỏi tâm trạng kìm nén, ấy thế mà tên này đã tức giận trước mấy lời nói của tôi, nghĩ vậy tôi cũng không muốn giận dỗi gì anh ta nữa, nhưng lời xin lỗi khó mà mở lời thật.

Tôi có nên hỏi Song Ngư về vấn đề này không? Tôi nhìn lên hướng lưng Song Ngư trước mặt đang ướt đẫm mồ hôi ở phía cổ, Song Ngư đi theo phong cách thời trang của những cô gái ngây thơ, mọt sách, tóc được tết bím hai bên gọn gàng để trước vai, khuôn mặt mang nét hiền dịu, đáng yêu. Dù phong cách có lỗi thời cũng khó mà che được vẻ đẹp của cậu ấy, thêm nữa là cái gọng kính dày cộm ra vẻ đầy tri thức, thích hợp với niềm yêu sách mãnh liệt ở Song Ngư, tuy vậy cô ấy rất biết cách lắng nghe, đưa lời khuyên, không phải loại con gái tính cách yếu đuối rụt rè mà bề ngoài thể hiện.

Song Ngư hẳn rất mệt, tướng đi có phần lảo đảo đủ cho tôi biết điều đó, cái balo đầy ấp ự nhưng không phải do đồ ăn, đa phần là do diện tích của mấy cuốn sách, cô ta xem việc đọc sách thay thức ăn luôn rồi, tôi đoán nếu bắt cô ta bỏ những quyển sách ấy đi chi bằng kết thúc mạng sống của cô ta thì dễ dàng hơn.

Tôi thở hắt một hơi rồi ngỏ lời mang phụ Song Ngư một phần đồ cho nhẹ bớt, với sức khỏe tôi tự tin mình hơn Song Ngư đôi chút, giúp đỡ Song Ngư không phải là chuyện thiệt thòi gì cả so với tình bạn bè giữa bọn tôi. Tuy nhiên Song Ngư từ chối lời giúp đỡ từ tôi, cô ấy lắc đầu làm cho hai bím tóc tết đung đưa theo cùng với nụ cười ngây ngốc khiến tôi không còn lí do để hỏi tiếp, có vẻ cô ấy không muốn làm phiền đến tôi.

Đi giữa cái tiết trời nóng như nung thế này thật tệ, đầu óc tôi giờ có chút mơ hồ lên hết rồi, mắt tôi bị cay xè đi bởi mấy giọt mồ hôi thi nhau tuôn xuống từ trán, miệng thì giờ khô đến mức chẳng thể nuốt nổi nước miếng, ai cũng đang chịu đựng sự khắc nghiệt kì cục này, vì thường dù chúng tôi có sống ngoại ô thành phố, sự chuyển biến thời tiết cũng không đến mức khốc liệt và đột ngột thế này, có phải do đợt bùng dịch xác sống hay không, mẹ thiên nhiên đang trừng phạt những đứa con vô ơn, tàn phá tự nhiên chăng? Thời đại con người sẽ đi đến đâu đây? Chuyện đó tôi cũng không biết nữa, chỉ biết tôi đang phát điên lên rồi, cả cơ thể và tâm thần đều bị dày vò nhưng không thể yêu cầu Bạch Dương dừng lại được, ai biết được đợt nắng này đến bao giờ mới dừng lại.

Bộ mặt ai nấy đều đỏ bừng bừng, giữa lòng thành phố cứ tựa trên hoang mạc, vắng đi sự hoạt náo vốn có của con người càng làm cảnh tượng giống hơn nữa. Dẫu có chuyện gì thì cũng vẫn phải bước đi thôi, đầu óc tôi đang tưởng tượng đến một viễn cảnh hạnh phúc hòng thoát khỏi cái nắng hành hạ cơ thể, cha, mẹ yên bình ngồi trong một góc khu tị nạn mà chờ đợi tôi đến vì thế tôi phải cố gắng vì họ.

Tấm lưng Bạch Dương ướt mồ hôi khiến cái áo học sinh trắng bết bám vào da thịt, thế mà anh ta vẫn bước đi chắc nịt, tên này hơn cả trâu nữa, tôi thầm nghĩ!

Lần nữa suy nghĩ đến vấn đề hôm qua, tôi công nhận mình có chút quá đáng, tôi nói cứ như khẳng định ba Bạch Dương có chuyện không hay vậy. Tồi tệ hơn nữa, tôi dám khẳng định ba cậu ấy đang nói dối, hắn tức giận cũng là lẽ dĩ nhiên, cộng với mấy cái áp lực gần đây, giờ cậu ta thậm chí không thèm nhìn mặt tôi là đủ hiểu cho cơn giận đó lớn cỡ nào rồi.

Tôi thấy ân hận bởi mấy lời nói của mình mà không thông cảm cho anh ta, đợi dịp nghỉ chân sắp tới tôi sẽ xin lỗi vì nói quá lời với Bạch Dương, người ta thường nói người con gái thường khó khăn trong việc nói lời xin lỗi, nhưng với tôi chỉ có kẻ ngu ngốc mới nói mấy lời như vậy, chấp nhận lỗi lầm của mình là một hành động đáng tự hào chứ chẳng phải là bất cứ hành động xấu hổ nào cả.

_Dừng ở đây nghỉ ngơi một chút. Gần trưa rồi, nắng sẽ gắt hơn nữa dễ bị say nắng! - thằng Long em họ của Bạch Dương lên tiếng, rồi nó sẵn tay chỉ vào một dãy mấy cái cửa hàng ý muốn chia ra vào nghỉ. Tôi lén đưa mắt nhìn Bạch Dương, anh ta đang cầm tấm bản đồ thành phố vừa nói gì đó với thầy Địa, hai người cùng bàn luận hăng say vừa nhìn chăm chăm tấm bản đồ vừa đi vào một chỗ đổ bóng, chắc là muốn tìm con đường đi nhanh hơn đến địa điểm đó. Tôi thở dài, tình hình này khó mà mở lời xin lỗi với anh ta rồi, tôi nắm tay Song Ngư kiếm bóng mát ngồi nghỉ, giờ khắp thành phố chẳng sáng nổi một ngọn đèn thì lấy đâu ra điện, vào mấy cửa hàng đó chỉ tổ hầm đến chết.

_Song Ngư, bồ nghĩ xem, nên mở lời xin lỗi như thế nào cho thành tâm nhỉ? - tôi bẽn lẽng hỏi nó.

_Từng lời nói với thái độ phải thành tâm là được ấy mà? - Song Ngư nói, tôi thấy miệng nó cười cười, nhưng chẳng hiểu là cười bởi điều gì, không biết nó nhìn thấu tôi bao nhiêu nữa, nhìn nụ cười đó tôi có chút chột dạ, ngại ngùng cười lại.

Song Ngư quay đầu đi chúi mắt vào cuốn sách dày cộm của cô ấy, tôi lịch sự không làm phiền xoay đầu tìm kiếm bóng dáng Bạch Dương. Anh ta vẫn đang trò chuyện cùng thầy Địa thêm vào người em họ, cả ba bàn luận rất sôi nổi, đôi lúc tôi thấy tên Bạch Dương hơi nghệch mặt ra ngu ngơ không hiểu, hắn chậm tiêu thật nhưng được cái rất chịu lắng nghe, tôi phì cười bởi bộ dạng đó, giờ chỉ mong sớm đến được địa điểm đưa ra, ở ngoài như thế này dù chưa thấy dấu hiệu từ bọn thây ma nhưng chẳng thể an tâm được.

Thậm chí cả nguồn nước uống chúng tôi cũng rất dè dặt, nguồn gốc của đại dịch lần này vẫn chưa rõ do đâu phát sinh, hơn hết ngoài cách lây nhiễm như trên phim là do một vết thương trực tiếp bởi bọn xác sống gây ra thì còn có cách thức lây lan nào khác không, tiêu biểu như nguồn nước.

Bởi vậy chúng tôi không dám mạo hiểm, ai dám đặt cược mạng sống bản thân cho những người xa lạ kia chứ ngay cả cơn mưa hôm qua, đoàn chúng tôi cũng chẳng dám để giọt nào bắn vào người. Sống trong lo sợ thật mệt mỏi, trái đất này, thế giới này với chúng tôi giờ cứ như một hành tinh xa lạ, đầy rẫy mối nguy hiểm sẵn lòng mà tước đoạt đi sinh mệnh kẻ nào dại dột, hớ hênh tiếp cận gần chúng.

Để mặc Song Ngư cùng mớ sách cô ta, tôi rảo bước xung quanh xem xét, mọi thứ từ các tòa nhà hay cửa hàng thì vẫn vẹn nguyên như cũ, khung cảnh quen thuộc nhưng lại vô cùng đìu hiu, chúng tôi đang dừng chân ở một cửa hàng tiện lợi, xung quanh là các cửa hàng thời trang và nhiều loại cửa hàng khác.

Cổ tôi đã khát khô nãy giờ rồi, mãi lo nghĩ đến chuyện xin lỗi Bạch Dương nên tạm quên việc mấy chai nước mang theo, tôi biết do ở thời thế khó khăn ai cũng tìm đủ mọi cách để thu lợi về mình, tối qua có kẻ nào đó đã cỗm mất hai chai nước suối của tôi. Con người có thể sống nhiều tuần mà không có thức ăn, tuyệt nhiên, thiếu nước thì chẳng quá nổi ba ngày, họ lo xa như thế cũng đúng nhưng lại ích kỉ tổn hại người khác thì lại quá đáng.

Trong tay tôi chỉ còn một chai nước đã quá nửa, vì vậy tôi quyết định vòng vào cửa hàng tiện lợi hòng kiếm chút nước, nhưng khi tới nơi thì kinh tởm quá, tôi còn muốn nôn ra chút bánh mì ít ỏi trong bụng, nội tạng người, máu đầy ra khắp nơi, tôi buồn nôn chạy đi một góc mà ói miết, đến khi cảm nhận được vị đắng ở trong miệng, ói đến cả mật xanh luôn rồi, tệ thật.

_Em có sao không? - tôi biết đó là giọng ai, Bạch Dương chắc đã thấy tôi chạy ra vội vã rồi ói đến xanh mặt nên hắn vứt đi sỉ diện đến hỏi han. Tôi đáp lời không nổi chỉ lắc tay ra dấu vẫn ổn, hắn bỏ cái balo xuống lôi ra chai nước còn nguyên đưa cho tôi, ý bảo dùng để súc miệng để bớt tanh, lấy tay vuốt lưng tôi theo cách mấy bà mẹ hay vuốt cho đứa con khi chúng sặc hay ói vậy, cử chỉ tuy vậy lại vụng về hết biết.

Được một lúc, tôi trấn tĩnh bản thân, nước anh ta đưa đã giúp tôi rất nhiều, miệng vẫn còn vị đắng bởi mật xanh gây khó chịu khi nuốt phải. Tôi vẫn nhăn mặt khoác tay anh ta, nhưng có vẻ anh ấy hiểu lầm tôi còn giận mà lật đật xịu mặt thốt lên lời xin lỗi.

_Anh...anh xin lỗi! - dư vị làm tôi nghẹn họng khó nói chuyện, tiếp tục hành động khoác tay.

_Hôm qua anh...anh lỡ lời! Em đừng giận anh nữa! - anh ta lay tay tôi van xin, rõ ràng tôi mới là người muốn xin lỗi nhưng giờ anh ấy lại mở lời trước. Tôi vội phun ra vài ngụm nước miếng cuối rồi nói.

_Không, em mới nên xin lỗi vì đã nói điều không phải!

_Em nói gì vậy? - mặt Bạch Dương tỏ vẻ ngơ ngác hỏi ngược lại điều tôi vừa nói, anh ấy có lẽ không tin sẽ nhận được lời xin lỗi từ một cô gái đây mà.

_Em không nên nói về ba anh như vậy! Anh cho em xin lỗi! - khẳng định rõ hơn trong từng chữ tôi nhìn thẳng mắt anh ấy nói.

_Nếu em đã nói như vậy, anh có chuyện này muốn nói với em, chúng ta tìm một chỗ kín đáo rồi nói! - tôi chưa kịp phản ứng đã bị Bạch Dương kéo đi đột ngột, hành động cùng cử chỉ lời nói báo hiệu sự quan trọng của vấn đề lần này, tôi thôi thắc mắc để mặc bị kéo đi vào một góc khuất trong cửa tiệm thời trang gần đó, tách biệt với đám người trong đoàn. Xác định rõ không có ai ở gần anh ta mới chép miệng nói với tôi.

_Thiên Bình, đêm qua anh thấy những điều em nói rất đúng. Bây giờ anh muốn nói với em về kế hoạch anh nghĩ suốt quãng đường hôm nay. - tôi nuốt nước bọt lắng nghe kĩ từng lời từ Bạch Dương, anh ta thay đổi thật rồi, nếu là trước đây anh ta sẽ chẳng nói với tôi lời nào mà sẽ tự ý hành động, vậy mà giờ còn đang bàn chuyện kế hoạch quan trọng với tôi nữa chứ.

_Có chuyện gì sao? - tôi hỏi.

_Sáng nay anh có hỏi với thầy Kiên dự đoán còn bao lâu đến được khu tị nạn, ông ấy bảo còn khoảng 3, 4 ngày nữa nếu không gặp phải chuyện ngoài ý muốn, nhưng anh lại suy nghĩ đến những bất thường mà em nói, có thể có bí mật gì đó ở trại tị nạn đó. Anh quyết định sẽ tự mình đi đến đấy một mình để xác nhận liệu thực sự có an toàn hay không. Anh sẽ đi một mình nhưng anh không thể dấu em, anh sẽ nói với thầy Kiên cùng thằng Long dẫn dắt mọi người, em cứ an tâm ở lại. Nếu trong vòng một tuần anh chưa quay lại thì mọi người đừng đến đó, cũng đừng tìm kiếm anh! - tôi cố mà tiêu hóa từng lời nói của Bạch Dương.

Khó mà tin vào mắt mình, đây là người bạn trai bốc đồng hồi còn ở trường học đây sao? Sự nghi ngờ về thân phận của người bạn trai này làm tôi quên bén đi việc đáp trả anh ta, Bạch Dương thay đổi rồi hay nói đúng hơn là trở về tính cách vốn có của anh ta, luôn nghĩ cho người khác, ngốc nghếch, thật thà. Trước mặt tôi là một Bạch Dương khác không còn như trước kia, nhưng kế hoạch này nghĩ đi nghĩ lại thì có nhiều thiếu sót, rồi sau đó thì sao? Nếu như cái trại đó có kẻ giật dây thì liệu họ có dễ dàng tha cho chúng tôi không? Tôi đưa những suy nghĩ ấy vào câu nói của mình.

_Anh nghĩ nếu có kẻ thật sự sắp xếp việc này thì kẻ đó có để yên cho tụi em không? - Bạch Dương thoáng ngập ngừng, anh ta rõ là chỉ suy nghĩ làm theo những chuyện trước mắt mà chưa đủ rộng và sâu trong tình huống này. Nhưng ý định của Bạch Dương không phải điều không hợp lí, có điều để lại tên khờ này đi thì khó mà giải quyết được chuyện gì.

_Em sẽ đi với anh!

_Không được, em đang nghĩ ngu ngốc gì vậy? Chuyện nguy hiểm này chỉ mình anh làm là được? - như tôi đã định liệu trước, anh ta chắc chắn sẽ từ chối tôi.

_Chính vì nguy hiểm mới không bỏ một mình tên khờ như anh đi đấy! Em có đầu óc hơn anh, sẽ giúp ích chứ không phá hoại điều gì đâu! - tôi cố làm dữ với anh ấy để được đi cùng, để tên không não này một mình tôi chẳng thể yên tâm cho đặng. Anh ta nhìn tôi với cái nhìn đầy bất lực, đoán rằng anh ấy thấy hối hận khi kể cho tôi nghe về kế hoạch này, tuy thế anh ta không nói gì nhiều chỉ gật đầu đầy miễn cưỡng kèm theo tiếng nói trầm hẳn đi.

_Được rồi, em cứ về chuẩn bị đi ngày mai anh còn chuyện ở lại bàn với thằng Long, ngày mốt chúng ta sẽ tách đoàn đi riêng. Hôm nay cũng đã quá trưa rồi, cứ để mọi người nghỉ đến mai, có nhiều người bị say nắng chắc không thể tiếp tục được! - vừa cất lời tay anh ta nắm thành nấm đấm, mắt né tránh nhìn thẳng vào tôi rồi sau đó lủi thủi bước đi ra. Tôi thấy anh ta chạy đến chỗ ông thầy Kiên già đang ngồi cạnh cùng thằng Long rồi lẩm nhẩm gì đó không rõ, ba người họ cứ thế mà bàn luận gì đó.

Tôi cũng vội trở về, Song Ngư vẫn chăm chú vào quyển sách của cô ấy, tôi sẽ không nói với cậu ta về kế hoạch lần này, chuyện này quá nguy hiểm sao tôi có thể đem chuyện sống còn của bạn mình ra mà đùa giỡn được. Tôi ngồi xuống cạnh Song Ngư, cô ấy hơi trở người xích qua một bên cho tôi, cười khẽ nói hỏi chuyện.

_Mọi chuyện sao rồi? Bồ xin lỗi người ta rồi chứ?

_Mọi chuyện đã ổn rồi. Mà bồ đọc gì mà chăm chú vậy? - tôi đánh trống lãng đi, cảm thấy ngại ngùng khi nhớ đến chuyện giận lẫy tên Bạch Dương kia.

_Sói đội lốt cừu - Kẻ hiếu chiến ngầm và các thủ thuật thao túng tâm lí_ của tác giả là một bác sĩ tên Geogre K. Simon. - ánh mắt Song Ngư đầy vẻ háo hức khi tôi hỏi về chủ đề yêu thích của nó, nó đang rất muốn giới thiệu thêm cho tôi về quyển sách, thú thật tôi không thích đọc sách lắm vì vậy chỉ sợ làm nó buồn, vội đổi chủ đề né tránh.

_Nghe tựa hay ghê nhỉ. Nhưng mà Song Ngư, bồ có biết nay là ngày mấy rồi không?

_Đã là 8/5 rồi, sắp rằm rồi đấy! - Song Ngư có chút buồn trong ngữ điệu. Tôi cố hướng đến chủ đề khác mong nó quên đi chuyện vừa rồi.

_Rằm thì hẳn là trăng sẽ sáng lắm! Nếu không phải tận thế đột ngột sẽ là một đêm đẹp đáng nhớ!

_Người ta nói đêm rằm các vong linh ác quỷ trồi lên từ dưới âm phủ và dọa người còn sống, sẽ rất đáng sợ đấy! - làm bộ mặt đe dọa, Song Ngư hù dọa tôi, hành động đáng yêu đó khiến tôi không kiềm lòng mà ôm cô ấy, sắp rồi... bọn tôi sắp phải chia tay.

Vào chiều tối nay, trong lúc tôi đang loay hoay dọn đồ chuẩn bị cho chuyến hành trình sắp đến, Bạch Dương tiến tới từ phía sau lưng tôi, bóng dáng cậu ta đã in hằn lên bức tường, tôi quay đầu lại thì thấy trên tay Bạch Dương là hai chai nước suối đầy hướng về tôi.

_Thấy em hết nước rồi nên anh có tìm quanh cửa hàng ở đây! - Bạch Dương vội đến rồi cũng vội đi, đưa tay nhận chai nước xong, anh ta nhanh chân mà lẻn đi mất, tên này tính tình trẻ con nhưng cũng thật ấm áp.

Tuy không biết đã mấy giờ, bầu trời ngoài kia vẫn đen kịt một màu mực đậm, theo tính toán của tôi là chưa đến 3 giờ đâu, độ chừng khoảng 1 hay 2 giờ sáng gì đó, cả đêm nay tôi chẳng thèm ngủ mà chỉ khép mắt hờ lại để đó, tập trung hết tinh thần vào đôi tai mà nghe ngóng, đêm nay hắn sẽ hành động mà thôi!

Tiếng lục đục trong đêm, bỗng có ai đó đến gần chỗ tôi nằm, thân thể hắn ngã xuống nhìn kĩ tôi rồi lại đứng lên! Đúng như những gì tôi dự đoán thông qua mấy hành động của Bạch Dương, cậu ta tính chơi bài chuồn với tôi, định lén bỏ đi trong đêm nay để tôi thấy khó mà từ bỏ. Bẩm sinh tên này dở nhất là nói dối, cứ bao lần nói dối thì lại lộ hết cả ra mặt, nhờ vậy nên tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ từ chiều rồi, chỉ đợi đến lúc mà vác lên đi thôi.

Hé mắt ra dòm chừng, tôi cứ để Bạch Dương đi trước 2 phút trước rồi mới lẻn đi sau, không có tôi cậu ta chỉ như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy, bám sát cậu ta đến một quãng xa rồi lộ diện, dù lúc đó có phát hiện ra tôi thì cậu ta cũng chẳng thể quẳng tôi lại một mình ở nơi hoang vu đấy đâu, tôi mỉm cười nghĩ đến kế hoạch trong đầu từ chiều giờ.

*******
Vài lời tác giả:

_Nay hai ông bà Thiên Bình - Bạch Dương thấy cưng quá nhỉ.

_Hôm nay mình bổ sung viết tiếp cho chương 6 do thấy chưa có đủ ý lắm.

_Tiếp theo mọi người muốn mình viết tiếp chòm sao nào khác xuất hiện thế?

_Mọi người muốn mình viết tiếp hành trình của nhóm nào nè?😊

_Truyện vẫn ít người xem quá đi. Mấy bạn thấy nhiều vậy chứ chắc mình góp công không ít đó, do cứ buồn buồn lấy ra coi lại ấy. Mà hổm giờ từ bỏ vụ coi lại rồi. 😂

_Hy vọng truyện sẽ có nhiều bạn biết đến và đọc. Tại mình còn đang ấp ủ nhiều cốt truyện khác nhau lắm đó. Chỉ đợi khi xong truyện này mới viết được thôi.😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro