Chương 9: Hồ Vọng Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi vừa tiên đoán ra một cái bẫy rợn người chẳng biết ai đang sắp đặt và nhằm mục đích gì, phút chốc căn phòng đang yên bình chìm trong sự bàng hoàng của mọi người, chúng tôi chỉ biết đưa mắt nhìn nhau không nói nên lời.

Tôi chột dạ hy vọng tất cả chỉ là những suy diễn từ cả bọn, dù rằng Bạch Dương có là thằng đáng ghét nhưng nghĩ đến cảnh cái chết của nó cũng chẳng khiến tôi hay Bảo Bình thấy thoải mái, con người thật lạ, dẫu có thù hằn hay ghét nhau đến mấy, nhưng đến khi tưởng tượng đến cảnh chết chóc của đối phương lại cảm thấy sót xa, dằn vặt, tôi đoán đó là lòng trắc ẩn vẫn luôn tồn tại trong tim mỗi người, chỉ là bị những cảm xúc hiện hữu khác che mờ đi thôi, tuy vậy nó vẫn ở đấy, sâu trong tim, tiềm thức của mỗi người.

Họa chăng chỉ kẻ nào sẵn sàng vứt đi cảm xúc đó mới trở thành con ác quỷ thực sự, thế gian nào có mấy người thoát khỏi tòa án lương tâm của bản thân?

Nói về cái hồ chắn ngang con đường phía Bắc dẫn ra khỏi thành phố này, nó vốn nổi tiếng ở nơi đây với cái tên mĩ miều, hồ Vọng Nguyệt, hồ được hình thành bởi một dòng sông lớn từ ngoài, từ hồ cũng chia ra nhiều nhánh nhỏ đâm xuyên vào lòng thành phố, nguồn nước chính sinh hoạt chính của người dân do đó chúng tôi rất quan tâm đến việc vệ sinh bảo vệ nguồn sống quý giá này.

Một cái tên đẹp dành cho một hồ nước thơ mộng, tôi chưa từng trải nghiệm tham quan hồ, tất cả những hiểu biết đều được truyền tụng bởi người lớn, những người từng đến tham quan khu vực hồ, họ bảo rằng vào những đêm trăng rằm nước trong hồ sẽ dâng cao hơn ấp ự cả một khoảng rộng, ánh trăng soi sáng cả một vùng hồ, nước phản chiếu ánh sáng mờ ảo tạo nên diệu cảnh người thường may mắn được ngắm nhìn.

Trăng đêm rằm to lớn in bóng xuống mặt hồ như soi gương, các loài cá trong hồ chẳng hiểu sao cứ thế mà lao đến đớp lấy, như một buổi khiêu vũ trang trọng vậy, nguồn gốc cho cái tên Vọng Nguyệt xinh đẹp, trữ tình là thế. Tiếc là chẳng ai trong ba chúng tôi được chứng kiến, hôm nay đã là ngày 7/5 theo tính toán của tôi, ít lâu nữa sẽ là đêm rằm, tuy vậy thời điểm này không ai có tâm trạng để nói về điều đó nữa, nó có vẻ quá xa sỉ với bọn tôi.

Chờ đợi Xử Nữ một khoảng lâu, chúng tôi nhất thiết phải nhanh chóng đi đến hướng Bắc hòng ngăn cản nhóm người Bạch Dương và cả cô ấy nữa. Người con gái hiền dịu xinh đẹp luôn cười với một kẻ lập dị bị xa lánh như tôi, chẳng biết từ lúc nào nhưng tôi lại cảm thấy luôn nhớ nụ cười ấy, rất trong trẻo và đẹp đẽ, thế nhưng tôi cũng biết cô ấy không hề yêu tôi, chỉ mình trái tim này đơn phương vô vọng.

Tôi chua chát chấp nhận hiện thực, điều đó giờ không quan trọng nữa, nhìn cô ấy còn sống và hạnh phúc mới là thứ tôi mong. Không gian trong phòng vẫn ngột ngạt nãy giờ, bọn tôi đều biết chuyện gì sắp xảy đến, đoàn người Bạch Dương chắc chẳng thể đến đó trong một hai ngày, dù sao sức người cũng có hạn, bọn họ lại đi với số lượng đông như thế, còn phía bọn tôi hẳn sẽ nhanh hơn nhiều nhờ có sự hỗ trợ từ phương tiện di chuyển, ấy thế nhưng cũng chẳng thể lơ là khinh suất được. Vả lại khi chúng tôi đến được đó, liệu lời cảnh báo của chúng tôi có được chấp nhận tin tưởng hay không? Hoặc là tên đó lại điên lên tìm cách chống đối và hành hung chúng tôi như hồi ở trường, ai biết được tên thiếu não đó có thể làm những gì kia chứ!

Đầu tôi đắm chìm trong suy tư, nghĩ đủ mọi loại cảnh tượng có thể xảy ra, nhưng đâu chỉ riêng tôi, cả bọn rõ ràng cũng đang trong góc tâm tư của riêng họ, bộ mặt ai cũng lo âu, nặng nề, các sự kiện kinh khủng càng ngày càng áp đặt lên chúng tôi bộ mặt đó, thứ đáng lẽ không nên xuất hiện trên lứa tuổi học sinh này.

Tiếng kéo cửa căn phòng kéo chúng tôi thoát khỏi mớ hỗn độn đó, Xử Nữ đi vào với bộ trang phục Miko Nhật xinh đẹp, mặt cô ấy vốn dĩ đã xinh xắn, mang một nửa dòng máu Nhật nên bộ đồ vu nữ này hữu ý tôn lên vẻ đẹp thanh tục đó. Tôi biết rõ lối trang phục này nhờ là một con nghiện anime chính hiệu, chẳng biết ba người kia có hiểu biết gì về loại trang phục này không, nấp sau Xử Nữ là Sư Tử cùng một bộ Miko nhưng có phần nhỏ nhắn hơn, theo phỏng đoán tôi nghĩ chắc chị ấy là một người theo đạo giáo Nhật, thuộc Thần Đạo.

_Các em sao căng thẳng vậy? Chị vừa đi tắm rửa thay đồ cho em ấy, quần áo be bét máu thế kia không ổn lắm.

_Bộ đồ Miko này, sau chị lại mặc nó vậy? - dù nhìn chị ấy và Sư Tử rất xinh đẹp trong bộ đồ này, tôi lại có chút thắc mắc cho sự lựa chọn này, câu hỏi có chút tế nhị vậy nhưng tôi lỡ mà thốt ra mất rồi.

_Em cũng biết về vu nữ nữa sao? Chẳng là chị sắp làm lễ rửa kiếm nên mặc nó ấy mà, còn về Sư Tử chị thấy em ấy hợp với bộ đồ nên....haha - Xử Nữ gãi đầu cười ngây ngốc, chị ấy thật sự rất vô tư, hồn nhiên, có vẻ Sư Tử đã trở thành em gái chị ấy mất rồi, mà nhìn họ cũng giống chị em thật.

Sự có mặt của Xử Nữ làm không khí bớt trầm lắng, Thiên Yết vội nói về những điều chúng tôi suy luận nãy giờ, khuôn mặt Xử Nữ cũng bị cuốn theo bởi lời nói của cậu ta mà trở nên nghiêm trọng. Chị ấy dễ dàng đồng ý với lập luận của chúng tôi, tướng ngồi kiểu nhật làm chị ấy cao hơn bọn tôi một cái đầu, hơi cúi xuống, ánh mắt chị ta căng thẳng, cất lên chất giọng thanh thoát, Xử Nữ nói.

_Đoàn bọn họ di chuyển khá chậm, bằng chứng là hôm lúc mới vừa rời khỏi trường, dù là chị tỉnh dậy lúc chiều tối khoảng 4 và khởi hành đi, nhưng chị gặp bọn họ chỉ đi được một quảng ngắn tầm 20km tính từ trường, chắc là do thể lực của vài người yếu nên mới chậm thế! Nếu chúng ta di chuyển bằng xe thì sẽ đến nhanh thôi. Nhà chị gần như nằm ở điểm xa nhất, từ đây đến đó độ chừng 5 giờ đi xe. Hôm nay có lẽ nên ở lại đây, chị biết các em lo lắng nhưng qua đợt tụi chó xác sống, chắc các em cũng đoán được sự nguy hiểm lúc trời tối là như thế nào!

Lời thuyết phục Xử Nữ đưa ra hoàn toàn có lí, với Xử Nữ dù có học qua kiếm đạo, nhưng cũng đã chật vật lắm mới cứu giúp được bọn tôi lúc đó, bắt chị ấy liều mạng vì chúng tôi lần nữa là quá ích kỉ, nên chúng tôi quyết định ở lại hết hôm nay, sẵn tiện nghỉ ngơi nhờ đống đồ ăn dự trữ tại nhà Xử Nữ.

Kể ra cũng thật may, Xử Nữ bảo chị có tính hay quên nên sợ nhiều khi về tối mà quên mua đồ ăn, do vậy chị luôn thủ sẵn nhiều đồ ăn trong nhà để trị cái tính đãng trí, kiêm luôn việc do nhà thiếu vắng người nhà phải tự vận động mới có cái ăn, mỗi cuối tuần là dành thời gian mua sắm cho cả tuần.

Đêm nay, bốn đứa con trai tụi tôi được ngủ ở gian phòng khách, Xử Nữ giao cho chúng tôi bốn cái chăn cùng niệm nằm kiểu Nhật, nghe mùi tôi đoán chắc rằng mấy thứ này đã nằm trong tủ đã lâu rồi. Cảm giác an toàn trong căn nhà này đem lại cho mọi người tinh thần thoải mái, chúng tôi thì chưa vội ngủ, chỉ Sư Tử là mắt đã rịu sụp xuống nhưng vẫn ngoan cố ngồi đó, sau đó em ấy được Xử Nữ dẫn về phòng nằm ngủ cùng, nhận thức của em ấy hệt một đứa trẻ dù đang ở độ tuổi 15, điều đó khiến tôi sôi máu khi nghĩ đến kẻ đã hành hạ em ấy ra nông nỗi này, thời mạt thế này giết người là chuyện dễ dàng, tuy vậy tôi muốn bắt kẻ đó quỳ xuống xin lỗi em ấy, dù sao tôi cũng chưa sẵn sàng vượt qua luân thường đạo lí trong đạo đức con người.

Thiên Yết cùng bộ mặt thương hiệu của nó khiến tôi thấy có chút khó chịu, cái vẻ trầm đoán chẳng biết do đâu mà hình thành, mặc dù chẳng biết lúc trước nó học ở lớp Bảo Bình ra sao, nhưng theo lời Bảo Bình thì giờ mặt nó có vẻ đã dãn ra bớt hơn hồi đó.

Nó cắm mặt vào bản đồ rồi lẩm bẩm tính toán gì đó, tôi không thèm để ý đến nó nữa, nếu có gì quan trọng chắc sẽ nói cả bọn thôi. Kim Ngưu thì đã dọn sẵn chăn nệm rồi nằm đó ngước mặt lên trần suy tư, Bảo Bình cũng đang mò mẫm sắp xếp đống chăn nệm ra chuẩn bị ngủ, nếu hồi trước tận thế, đây sẽ là một đêm hội ngủ cùng vui vẻ, ấy vậy giờ mặt ai cũng chán nản, cũng phải thôi, chúng tôi không biết gì nhiều về thế giới này, từ khi sinh ra chúng tôi đã quanh quẩn ở thành phố này xung quanh là núi non bao phủ, thế giới bên ngoài chúng tôi biết chẳng qua là bởi mạng internet, giờ kéo thêm bao điều khó hiểu dồn dập, mạng sống chúng tôi được cân đo đong điếm qua từng giây một. Ngày mai chúng tôi phải đối diện những khó khăn nào nữa đây, chỉ hy vọng bọn tôi sớm lĩnh hội được các kĩ thuật chiến đấu từ Xử Nữ trước khi đối mặt những điều tệ hơn sẽ xảy đến.

_Nếu theo tao suy tính, thây ma không phải điều duy nhất chúng ta cần lo đâu! - Kim Ngưu lên tiếng, mặt nó vẫn trầm ngâm.

_Ý mày... xin lỗi tôi bị liệu cách xưng hô của mấy cậu! - danh xưng của Thiên Yết làm ba đứa tôi có chút bỡ ngỡ, cậu ta đang dần thích nghi với chúng tôi rồi, một dấu hiệu đáng mừng cho sự mở lòng của Thiên Yết, tôi chen vào nhằm trấn an cũng như tiếp cận gần gũi hơn với cậu ta.

_Không sao, cứ xưng hô như vậy đi!

_Ý Kim Ngưu có phải là vấn đề con người không? - Tôi thấy Thiên Yết có chút dè dặt, nhưng tụi tôi cũng không vội bắt cậu ta chấp nhận cách xưng hô đó, từ từ rồi cậu ta sẽ quen thôi.

_Ừ, nếu chúng ta không thoát khỏi đây sớm, sợ rằng chính phủ sẽ phát động tiêu hủy toàn bộ thành phố này nhằm ngăn chặn sự lây lan! - Kim Ngưu trầm giọng. Vấn đề là chúng tôi chẳng thấy một thây ma nào ngoài đêm hôm trước cả, tuy vậy khả năng cao là như lời Kim Ngưu nói lắm.

_Biết đâu chính bọn chính phủ đã thí nghiệm lên chúng ta rồi giờ tiêu diệt hết bịt đầu mối! - giả thuyết của Bảo Bình cũng đáng suy ngẫm, tôi thì lại chẳng thể nghĩ nhiều, đằng nào cũng chẳng thể thay đổi, chi bằng giờ đánh một giấc thật ngon mai ra sức mà chống lại mấy thứ đó cũng chẳng muộn.

_Tao chẳng thể suy nghĩ nhiều như tụi bây, nhưng giờ được giấc ngủ ngon sẽ tốt hơn, đêm qua tao chẳng ngủ được bao nhiêu, ê ẩm hết cả người đây này! - tôi lên giọng than trách, bọn nó cũng không phản bác nhiều, có vẻ cũng đồng ý với tôi nên ai cũng im lặng rồi từ từ để cơn mệt mỏi xoa dịu tất cả bằng giấc ngủ thiếu sót.

Sáng hôm nay là ngày 8/5, hồi hôm chúng tôi nhờ được ngủ một giấc trọn vẹn nên ai nấy cũng trong tâm trạng thoải mái, giờ thì tôi mới hiểu được giá trị của giấc ngủ, thứ tôi đã lãng phí gần như cả ấy năm.

Công cuộc chuẩn bị chiếm nhiều thời gian hơn tôi tưởng, chúng tôi đem thêm nhiều mì gói cùng nước sạch dự trữ trên xe, nhà Xử Nữ vốn là một Đạo trường kiếm đạo nên nếu có dự trữ một vài thanh kiếm cũng chẳng hiếm. Món đồ quan trọng cô ấy nói chính là bộ ba thanh katana hôm qua, chúng là của ba chị ấy, nói về bộ ba thanh kiếm chúng tôi có chút tò mò nên đã được Xử Nữ giảng giải.

Thanh katana dài nhất là vũ khí chính để chiến đấu, thanh có độ dài kém hơn có tên Wakizashi đây là thanh kiếm được dùng chủ yếu cho việc phòng thủ chặn các đòn tấn công từ đối phương, chúng tôi đã được dịp ngắm nhìn công dụng của nó khi chị ấy chiến đấu với bọn chó xác sống, thanh ngắn nhất được gọi với cái tên Tanto món vũ khí với công dụng nghe rất ghê rợn, được dùng trong nghi thức mổ bụng rửa tội của người Samurai, tuy vậy thời đại Samurai đã qua lâu nghi thức đó chỉ còn là lời trong sử sách, ngày nay nó chỉ được xem là một thanh đoản đao đi chung với Katana, Wakizashi cho đủ bộ ba.

Chị ấy bảo thanh kiếm không chỉ là vũ khí đơn thuần, nó còn chứa cả linh hồn nếu không phải là một Samurai chân chính, người được trao thanh kiếm hoặc không phải người được cho phép thì tuyệt nhiên không được chạm vào.

Khi một thanh kiếm được truyền từ người này sang người khác, cả người tặng và người nhận đều phải cúi đầu chào thanh kiếm, khi lưỡi kiếm được rút ra khỏi bao kiếm nó phải được đối xử với lễ nghi và sự tôn trọng hết mực. Không được dùng bàn tay trần chạm vào lưỡi kiếm, thậm chí là cả hơi thở, điều đó thể hiện sự bất kính trước hồn kiếm.

Nghi thức hôm qua chị ấy làm đúng như tôi đoán là một nghi thức thiêng liêng với những samurai, sự tôn trọng chị ấy thể hiện, đã nói rõ sự yêu thích đến với bộ môn kiếm đạo này. Chúng tôi được tham gia nghi thức ấy, dù chẳng ai có tí kiến thức gì về nó, nhưng tất cả đều cẩn trọng làm theo chỉ dẫn của Xử Nữ nhằm tỏ sự thành kính, mỗi đứa chúng tôi đều nhận được bộ ba thanh kiếm, ngặt một nỗi chúng tôi chưa được học gì về kiếm đạo, chỉ vừa có bài luyện tập thể lực khắc nghiệt hồi hôm qua. Công đoạn chuẩn bị kéo dài được 2 tiếng gồm cả nghi lễ trao kiếm, chúng tôi lên đường hướng về phía Bắc với tâm trạng mang đầy nghi hoặc.

Chặng đường đi quả thật dài như Xử Nữ dự đoán, tuy vậy may mắn cho chúng tôi là mọi thứ đều suôn sẻ cả, chiếc xe băng băng trên con đường hệt một chuyến cắm trại cho cả bọn. Suốt dọc đường ai nấy cũng đều im thin thít, hồ Vọng Nguyệt là một địa điểm tuyệt đẹp theo những gì nó được miêu tả, nhưng giờ chẳng khác nào con đường tử thần bắt buộc chúng tôi phải lao vào, không gian này cũng là điều dễ hiểu, bởi ai mà vui nổi khi biết bản thân đang tiến đến địa điểm chết chứ.

Do đi tuyến đường khác nên chắc chúng tôi sẽ không gặp được đoàn người Bạch Dương đâu, một điều chắc chắn rằng bọn tôi sẽ đến trước họ dù đi đường vòng xa hơn nhiều, chỉ là không biết họ đã đến được đâu rồi?

Xử Nữ chăm chú lái xe mắt nhìn thẳng tuyến đường phía trước, cô ấy nói rằng muốn tìm kiếm một trạm xăng dầu nào đó để bổ sung nhiên liệu, cô ấy luôn kĩ tính lo xa như vậy, Bảo Bình thì nhắm mắt để đó, tôi đoán nó không ngủ chỉ nhắm mắt hờ rồi chìm vào mớ suy nghĩ phức tạp của nó, Thiên Yết và Kim Ngưu cũng chẳng nói gì, hai đứa nó áp mặt nhìn ra cửa xe nhìn cảnh vật cứ thế vun vút trôi qua, Sư Tử cứ lâu lâu lại nhìn qua Xử Nữ rồi lại mỉm cười ngây ngốc, em ấy cũng không quên nhìn chúng tôi qua kính chiếu hậu với ánh nhìn rụt rè, tôi thấy thế cũng chẳng biết làm gì chỉ vội nhìn đi hướng khác tránh tiếp xúc ánh mắt với em ấy quá lâu điều khiến em ấy hoảng sợ.

Xe vẫn lăn bánh, bọn tôi thì mỗi người một việc, chỉ chung một nỗi lo trước mắt là rõ ràng nhất, hy vọng mọi chuyện đều ổn!

********
Vài lời tác giả:

_Mình không có biết tính toán vụ quãng đường đi và thời gian nên chắc có nhiều điểm sai, hy vọng mn k chê trách. 😅😅😅😅

_Nếu mọi người yêu thích truyện của mình thì bấm bình chọn giúp mình có thêm động lực viết tiếp nhé. Mình sẽ cố gắng trao dồi vốn từ và tìm hiểu các kiến thức khác để đưa vào truyện khiến truyện sinh động hơn nha. 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro