Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới vào mạt thế là thảm cảnh gì? Điều này có lẽ ai cũng có thể tưởng tượng ra được. Nơi nó đi qua đều bị càn quét khủng khiếp, con người giờ đây bị gen hoá biến thành những con quái vật cắn xé lẫn nhau. Một cái xác di động biết đi và ăn thịt con người.

Tưởng chừng nó chỉ có trong tiểu thuyết, nhưng mà không....Có những con người đã vô tình xuyên qua vô hạn thế giới để đến với vùng đất chết này, nó được thiết lập theo vòng quỹ đạo và những tình tiết được vẽ ra hoàn chỉnh.

Một thế giới tạo ra từ bàn tay con người của thế giới họ. Nhưng tiểu thế giới này giờ đang tách dần với mạch truyện gốc và đào thải tất cả để đến với hình dáng hoàn chỉnh...chúng đang thanh lọc con người dưới một thảm hoạ mang tên - Mạt thế.

Những cô gái được đưa đến thế giới này rốt cuộc là có chủ đích gì? Tại sao linh hồn của họ lại ở nơi này?

Họ không biết...

Nhưng họ chỉ biết một điều mà thôi, họ phải sống, và phải nghĩ cách thoát ra khỏi cái quỹ đạo thế giới này, phải tìm ra nguồn căn của mọi chuyện, như vậy họ mới có thể tồn tại.

Tóm tắt phần trước, Nhóm của Xử Nữ đang thi hành nhiệm vụ và Ma Kết với Kim Ngưu đã phát hiện ra được những mật mã mà người chết để lại dưới những quan tài rỗng ruột. Còn bên nhóm Song Ngư giờ đây đang trong tình thê nguy cấp, trụ cột sức mạnh Nhân Mã giờ đây đã bị tang thi hoá và được tổ chức canh gác rất nghiêm ngặt. Thành viên cốt cán Thiên Bình giờ đã mất tích. Bộ não - Song Ngư giờ đây phải một mình nghĩ cách chống trụ.

Nói trắng ra nếu như mà chỉ cần một đợt tấn công nữa căn cứ sẽ tiêu đời.

Liệu Nhân Mã có lấy lại được hình dạng con người? Vì như chúng ta đã biết thì chỉ duy nhất Nhân Mã biết tình trạng của Thiên Bình mà thôi...

"Này, ngươi đã thả bao nhiêu con ra rồi?" Từ Liên Hoa bọc thân thể mình trong một lớp vải đen che dấu bản thân vào trong bóng tối.

"Nói nhiều, ta thả bao nhiêu cũng không liên quan tới ngươi, loại đàn bà phiền phức"

Từ Liên Hoa nhăn mặt, cô ta không có chỗ đứng trong Tổ chức đen, nói một cách dễ hiểu thì chỉ là con tốt thí, dễ dàng có thể sai bảo, nói gì làm nấy. Khởi nguyên nguồn gốc sức mạnh của cô ta là do tiến sĩ điên cấy ghép, là sản phẩm thí nghiệm đầu tiên thành công. Nhưng đấy cũng là một vấn đề...

Gen trội của cô ta đã được lấy ra sau khi nhà khoa học điên ấy chết bởi tên Boss! Cô ta căm hận điều đấy, gương mặt hủy hoại tuy được hồi phục nhưng cô vẫn căm hận hắn ta vô cùng.

Nhưng mà...

"Ha" Liên Hoa Khẽ cười nhếch miệng.

Cô đã có sức mạnh của anh Sư Tử! Một điềm may bất ngờ ập tới, chỉ là tổ chức vẫn không biết mà thôi. Cô chọn cách giữ bí mật. Không thể tin được rằng cô có thể sở hữu sức mạnh của anh ấy. Để giải mã được thì lần này cô phải có được anh ấy.

Tên Egan này có vẻ ngứa chân ngứa tay, hắn không đợi được nữa đã vọt đi trước, trên miệng còn không ngừng cười khà khà như một con quỷ đang hứng thú trước con mồi mà gã chuẩn bị săn.

Dù rằng nói là cộng sự làm cùng nhưng loại như hắn chỉ thích hành động của mình mà thôi.

"Được thôi, vậy thì để con chó điên này điên loạn đi, thả giông một con quái vật để nó vờn lũ kiến thì mới thú vị. Hi hi, Xử nữ à chị sẽ làm gì đây, sẽ thế nào khi những gương mặt xinh đẹp ấy bị lột ra từng lớp da, chắc chắn sẽ rất thú vị, thú vị ha ha ha khục khục"

Thời khắc huy hoàng cánh bướm đêm sẽ toả sáng, mấy anh cứ yên tâm đi, em - Từ Liên Hoa này sẽ giải thoát cho mấy anh khỏi những lũ kiến đó và phải về bên em thôi, cảm giác săn lùng thật phấn khích!

Thời gian đi săn...bắt đầu!

Bảo Bình luôn thấy có gì đó không ổn, họ đã giết rất nhiều zombie, sức cũng đuối đến không chịu nổi nhưng không hiểu sao những con zombie vẫn liên tục xuất hiện và sức mạnh của chúng cũng theo tần suất mà tăng lên rất nhanh.

Cảm giác như một vở kịch vậy, như thể có kịch bản, vị trí đàng hoàng để tình tiết tiếp theo xuất hiện, nếu đoán không nhầm thì đợt zombie nữa chắc chắn sẽ là zombie biến dị!

"Xử nữ, sao nơi này lại nhiều zombie như vậy? Một ngôi làng lý nào lại đông đến thế? Đã mấy đợt càn quét qua rồi"

Xử nữ lấy lại lý trí minh mẫn vốn có mà xem xét tình hình. Lúc nãy thật sự là cô quá nóng vội và thất trách, giờ đây cô là người chạy đầu, nếu cô cứ không suy nghĩ gì mà làm như vậy thì không phải cô đang kéo nhóm đằng sau cùng đi chết hay sao!?

"Đúng là như vậy, kẻ đó đang gần đây thôi, rất gần, và sắp tới rồi"

Đúng vậy hắn đang ở đây, cái cảm giác bị nhìn chằm chằm làm sao mà không chú ý tới được. Nãy giờ có kẻ đang ngồi xem kịch, nhưng chúng ta không thể định vị hắn ở đâu và hắn muốn cái gì?

Xử nữ giết chết một con tang thi, gương mặt dính máu của cô trở nên trầm mặc. Thiên Bình, nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì đây?

"Khà khà khà, giết tiếp đi đến khi mà các ngươi không còn chút sức lực nào nữa thì thôi" Egan đứng trên cây núp trong bóng tối gương mặt không ngừng méo mó đi vì cười, thật kinh dị!
Móng tay của hắn đang không ngừng cào cấu vào da thịt khiến nó chảy xuống dòng máu tươi.

Đột nhiên những hạt mưa ngừng hẳn, tiếng mưa lách cách đã không còn. Một đợt cát thổi che phủ tất cả trong không gian và che cả đi tầm nhìn của Egan, mọi thứ như thể chìm trong cát và không thấy bất kì lối đi nào.

Nhận thức được có điều không đúng, Egan né đi, quả nhiên đó là một cái bẫy. Những thanh nhọn được tạo bởi thổ dị năng xuyên lên trọc trời và dường như chỗ nào cũng có, chi chít những nền đất cứng và nhọn nhô lên.

Một bên cánh tay của Egan bị xuyên thủng, hằn lặng im nhìn cánh tay của hắn như thể chúng chả có bất kỳ cảm giác gì, đôi mắt dần chuyền vào trong làn cát đang phủi dần bụi. Và thân ảnh đang đi về phía hắn.

"Thiên Bình từng nói, nếu ta không thể nhận diện cũng như không thể biết được hành tung của con mồi tệ hơn là bất lực khi không biết nguy hiểm ở đâu, vậy thì cậu ấy sẽ chọn thả lỏng và tự bản thân nghĩ ra một chiêu mới, một chiêu mà bao quát toàn bộ để tìm ra kẻ đó, tuy hơi liều lĩnh nhưng nó có tác dụng nhỉ? Ra đây đi, ta biết ngươi đang ở đó tên hèn"

"Hh... Hay đấy đúng là liều lĩnh" Egan không trốn nữa, gã ta bước ra trong tư thế ngạo nghễ như tìm được đối thủ.

"Còn ta thì muốn nói với loại ngu ngốc như ngươi rằng liều lĩnh quá không tốt đâu vì ngươi nhìn ngươi xem dị năng tiêu hao gần nửa rồi, liệu có đánh được ta hay ngươi sẽ chết trước đây?"

Những dây leo từ trong khu rừng vọt ra và tấn công Xử Nữ, Egan vẫn đứng đấy đắc ý nhìn dù cho vết thương của hắn đang chảy máu.

Xử nữ dùng dao găm vừa né tránh vừa cắt đi những đoạn leo đang cố đâm vào chỗ hiểm. Cô gắt lên: "Không có chuyện đấy đâu"

"Hử?" Egan nhướn mày.

Nhóm Bảo Bình và Sư Tử nhanh chóng vào cuộc phụ trợ cho Xử Nữ. Cự Giải bên phía đằng sau dùng sức mạnh của mình tăng chỉ số dị năng của mọi người.

"Dù rằng ta có hết đi dị năng thì những người này cũng sẽ cùng ta vào sinh ra tử, châm ngôn trước giờ của ta là không bao giờ hành động một mình, một người sẽ chẳng thể làm được lên chuyện gì những mà với sức của nhiều người thì chuyện đó không thành vấn đề, kể cả với ngươi" Xử Nữ cắt đi hết đống dây leo mà hắn nhả ra, gương mặt cô mang nét lạnh lùng với ánh mắt nghiêm nghị khác hẳn với thường ngày.

Egan im lặng, hắn khẽ nhún vai trên gương mặt còn có nụ cười đầy dễu cợt: "Vậy sao, ha ha vậy thì đánh vậy không công bằng nhỉ, chúng ta phải chơi  công bằng chứ đúng không? con nhỏ nhát cáy kia đang chui rúc đâu đó không ra đâu, nhưng không sao con nhỏ vô dụng đấy không ở đây cũng tốt, ta vẫn con những vũ khí lợi hại lắm đấy hãy cảm thấy may mắn khi đấu với nó nhé" 

Nhìn Egan là đủ biết hắn là loại người gì, trước kia làm nhiệm vụ họ gặp không ít loại này, cái này người ta gọi là kẻ ưa tra tấn người khác, không bất cẩn, biết suy tính trước sau, biết phán đoán những kẻ như vậy rất nguy hiểm. Sư Tử tậc lưỡi: "Nhiều lời" 

Anh tự giác xông lên về hướng Egan nhưng thay vì né tránh thì hắn ta lại thản nhiên đứng đó và cười mỉm. Sư Tử cảm thấy có gì đó không đúng, thấy có một cơn gió lạ thì anh nhanh chóng lùi lại về phía sau, thật may mắn khi lúc ấy anh đã lùi lại vì có một cánh tay thò ra từ bóng tối quật vào chỗ vừa rồi anh đứng. 

Anh nhíu mày xoay chân để giữ thăng bằng đáp xuống. Egan vẫn giữ nguyên gương mặt đó, hắn không bị một vết thương nào và cũng không cần làm bất kì điều gì cả, cứ như thể hắn chỉ đứng đó và xem họ bày trò.

"Đó là thứ gì?"

"Hử? Ngươi không nhìn rõ sao?"

"..."

"Ha ha không sao, các ngươi không nhìn thấy cũng phải vì các ngươi yếu quá mà" 

Từ nãy tới giờ chỉ nhìn điệu cười của hắn thôi cũng khiến Sư Tử điên máu mà giờ hắn còn dám khiêu khích trắng trộn như vậy đúng là hắn đang coi bọn họ chẳng bằng một cọng lông của hắn. Gân  xanh trên trán Sư Tử dường như nổi lên liên lục, anh không tiến gần hắn nữa mà chuyển qua dùng súng, một nhát bắn thẳng vào đầu của hắn. 

Egan bĩu môi: "Biết nhắm đấy nhỉ nhưng mà không có tác dụng đâu" Lần nữa cánh tay đó xuất hiện và đánh bay viên đạn ra xa. 

"Hình như vết thương trên tay ta đang chảy máu thì phải, ừ ha đúng rồi là do ngươi đó cô gái, chỉ là chắc ta phải đích thân trả lại cả vốn và lãi chứ đúng không? Quyết định rồi ta sẽ giao đấu với ngươi"

Xử Nữ nhíu mày, trước mắt bọn họ hắn ta cho những dây leo đâm vào cánh tay đang be bét máu me của hắn, nhìn như thể dây leo ấy đang bơm thứ gì đó vào tay hắn vậy. Dây leo đó dần thối lui ra khỏi tay hắn, như vậy cánh tay đang bị thương nặng của hắn trong chốc lát đã có thể nguyên vẹn như không vết xước.

"Ngươi là song hệ dị năng?"

"Hh... không phải đâu, nhìn thì như vậy thôi nhưng đây là thuật chữa trị của mấy tên dị năng giả hệ chữa trị đấy, hay không? "

"!!!" Sức mạnh của một dị năng giả khác.

"Các ngươi đã giết những dị năng giả đó!"_Bảo Bình

Hắn cười lớn xong đột nhiên phi đến chỗ Bảo Bình với tốc độ cực nhanh khiến không ai kịp phản ứng, Bảo Bình luôn trong thế phòng thủ nên trong sự công kích của hắn cô vẫn có thể cùng vũ khí để chẳn lại và đẩy bật hắn ra xa nhưng cô cũng bị đẩy.

"Tất nhiên rồi, tại sao các ngươi có mà bọn ta không thể có chứ? nhìn chúng đi rêu rao sức mạnh siêu việt của bản thân mà ta ghen tị thật đó. Chính vì thế để có được dị năng ta đã vào tổ chức nhưng không nghĩ tới lại hợp với ta đến vậy, à mà dị năng giả chữa trị đằng sau ngươi đem cho ta đi, cô ta là sản phẩm ta phải đem cho boss"

"Đúng là miệng chó phun ra toàn thứ ô uế!" Xử Nữ nghe vậy thì cơn giận trong người trào dâng, mất đi hai người bạn cũng là bọn chúng, người làm ra tất cả là bọn chúng, giờ bọn chúng dám nghênh ngang trước mặt cô đòi lấy Cự Giải đi!

"Ôi trời! mạnh đấy!" Egan rất tận hứng việc Xử Nữ bắt đầu chiến đấu trước, vừa lúc thấy Sư Tử và Bảo bình cùng xông lên thế là hắn được đà từ trong không gian thả ra hai con zombie biến dị, hắn có cười tươi rói nói: "Chơi vui vẻ nhé ha ha"

Sư Tử và Bảo Bình bị tách ra hai phía, Cự Giải chạy theo Bảo BÌnh, giờ cô mà ở lại rất dễ ngáng đường Xử Nữ còn nếu tự tiện hành động cũng sẽ gây nguy hiểm cho nhóm họ.

Egan hoàn toàn coi thường sức mạnh của Xử Nữ, chỉ cần anh ta đứng không thôi thả dây leo cũng có thể dễ dàng đối phó với cô: "Thứ sức mạnh như vậy không bảo vệ được ai đâu" hắn đá một cú vào bụng của Xử Nữ khiến Xử Nữ vung ra một ngụm máu. Hắn vừa nhìn thấy máu là như thể hóa thành một kẻ điên vậy.

Xử Nữ dùng thổ dị năng tạo ra một bức tường đất chi chi gai nhọn được xây từ đất và đá cứng, Egan đã biết chiêu này, hắn tránh ra được những bức tường ấy còn nhảy lên đứng trên bức tường cao ấy ngạo nghễ nhìn xuống Xử nữ, gương mặt hắn khiêu khích rất gợi đòn.

 Xử Nữ nhíu mày, cô tạo bức tường đất và đứng lên trên đó, dưới lớp đất chõ Egan đột nhiên nhão xuống như bùn, khuôn miệng Xử Nữ khẽ nhếch lên: "Hay thử ăn bùn nhão nhớ"

"ha ha bẩn quần áo đấy chẳng vui chút nào"

"Một loại người như ngươi đã vấy bao nhiêu máu trên người mà còn chê bẩn sao?"

"So sánh vậy khập khiễng lắm, nếu là máu ta rất sẵn lòng"

"Tên điên"

Cái tên hay đấy ta sẽ đáp trả lại nhà ngươi hậu lễ. Egan dùng bàn tay của mình đặt xuống nền đất nún, những nhánh cây sinh trưởng rất nhanh, mới đó mà đã cao bằng bức tường đất mà Xử Nữ tạo ra. Những bông hoa hình thù quái dị mọc ra từ những nhánh cây ấy phun thứ chất lỏng đen ngòm về phía cô.

Xử nữ hít một hơi dùng dị năng chặn lại nhưng chất lỏng đó đang xuyên qua bức tường mà cô tạo ra: "Cái quái gì vậy"

"Ngươi biết mà, là chất độc ăn mòn không chỉ có ăn mòn thôi đâu mà nó còn sẽ đưa chất động vào người ngươi, cảm giác quằn quại ấy sẽ kích thích lắm đấy"

"Cút xuống đây!" Xử nữ dùng dùng tất cả cách né tránh nhưng vẫn dính vào cánh tay một ít. Phần da thịt của cô như sôi sùng sục lên và loét ra chảy máu nhưng máu cũng nhanh chóng chuyển thành tím đen vậy có lẽ đây chính là độc!

"Không cút đâu sợ lắm sợ lắm ha ha"
Hắn cười cợt nhả nhìn gương mặt Xử Nữ đang nhăn lại vì cơn đau.

Xử nữ xé áo mình buộc chặt phần trên cánh tay ngăn độc phát tán ra cơ thể.

"Vô ích thôi, nó vẫn sẽ lan ra trừ khi cánh tay ngươi bị chặt đứt"

Xử nữ cắn lấy miếng vải mà nó muốn rách ra, cô rút ra thanh kiếm dắt bên hông. Egan đã chuẩn bị sẵn sàng chào đón cô nhào vô nhưng...hai mắt hắn mở to và đầy ngạc nhiên nhìn Xử nữ cắn răng chịu đau chặt đứt đi cánh tay dính độc của mình.

"A! Khụ khụ" Cánh tay bị văng ra khi Xử nữ quyết đoán cắt đi nó. Cơn đau ập tới rất nhanh chóng và một tiếng hét xé trời của cô.

Egan đơ người, hắn chớp mắt đầy ngạc nhiên và hứng thú nhìn chằm chằm Xử nữ bên dưới: "Thú...Thú vị, ngươi thật thú vị, ngươi sẽ là đồ chơi của ta!"

"Ngươi...khụ...đi chết đi!" Xử Nữ quấy vải bó lại vết thương đang chảy máu và tay dút súng nhắm bắn. Dị năng trở thành đòn bẩt phía sau khiến sức mạnh của cú đánh này càng thêm uy lực.

Egan đứng đó nghĩ rằng nó sẽ chẳng làm được gì hắn nhưng không nghĩ tới rằng...nhát đạn đó xuyên qua ngực của hắn một cách dễ dàng. Tròng mắt hắn mở lớn, một lần nữa vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên trước Xử nữ.

Gương mặt hắn trở lên nghiêm túc khác hẳn vừa này: "Ngươi đã làm gì?"

"Ha, điểm yếu của ngươi ta nhìn ra rồi"

"Khục khục ha ha ha ha! Vậy thì ngươi phải chết rồi" Hắn cười một trận lớn rồi ánh mắt trở lên sắc lạnh.

"Nghiêm túc rồi à, vậy ta cũng phải nghiêm túc thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro