Chap 1-A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng soi nơi chân trời đó,
Rải xuống đây sắc đỏ dụ hoặc.
Tấm thân gục xuống nền đất lạnh lẽo,
Nụ cười chợt lóe của ác quỷ trong đêm.
Tiếng súng vang lên nghe sao khô khốc
Máu, sắc đỏ, mùi tanh nồng.

Là nước mắt rơi, hay giọt mưa lăn bên gò má,
Là nỗi đắng cay, hay hạnh phúc ngọt ngào.
Là tình yêu khắc cốt, hay nỗi hận triền miên.
Tiếng nói kia...
Là giọng ca trong trẻo hay tiếng gọi cất lên từ địa ngục.
Ta chờ em...
Ác Quỷ mang đôi cánh Thiên Thần.

***

Trên một đồng cỏ xanh biếc ngập tràn hương sắc cỏ hoa, có bóng hình hai đứa trẻ ngồi dựa vào nhau, bên dưới một gốc cây cổ thụ nói cười vui vẻ. Bé gái chừng mười hai tuổi có khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần. có nước da trắng hồng cùng đôi mắt bồ câu to tròn, đen láy vô cùng linh động. Khẽ chớp chớp hàng mi, cô bé nhẹ giọng nói:

"Thiên Yết, phải gọi tôi là chị chứ. Cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy!"

Cậu bé chớp chớp đôi mắt, bày ra vẻ mặt vô tội nhưng câu trả lời, khiến cô bé thấy nó không vô tội chút nào

"Không thích!"

"Hàn Thiên Yết, cậu đúng là một đứa bé hư. Thật không đáng yêu chút nào!". Cô bé chu môi phản bác

"Thế nhưng vẫn có rất nhiều người yêu quý tôi đấy. Không như cậu, mới tí tuổi mà y chang bà cụ non". Thiên Yết không chịu lép vế, trêu chọc cô bé.

"Thật không nói nổi cậu mà. Tôi giận rồi, không chơi với cậu nữa"

Cô bé bực mình đứng dây, toan rời đi, thì bàn tay đã bị Thiên Yết nắm lấy. Thiên Yết thu lại nét tinh ranh trên gương mặt, mỉm cười nói:

"Xử Nữ, tôi chỉ chọc cậu chút thôi. Đừng giận tôi nữa nha nha nha! Có được không a~?"

Hàn Thiên Yết làm nũng. Khuôn mặt bụ bẫm hơi sụ xuống, hàng lông mày nhíu chặt. Cánh môi hơi chu lên trông rất đáng yêu, nhưng Xử Nữ không buồn quan tâm. Cô bé giận dỗi, khoanh hai tay trước ngực, quay mặt sang hướng khác.

Thấy làm nũng không có tác dụng, tiểu ma vương Hàn Thiên Yết bèn nghĩ cách khác. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu bé liền thò tay vào túi quần. Lúc sau, cậy lấy ra một sợi dây chuyền bạc, có đính đá hình mặt trăng. Nắm tay cô, cậu nhẹ nhàng duỗi lòng bàn tay của Xử Nữ ra, đặt chiếc vòng vào đó và nói:

"Xử Nữ, tặng cậu. Làm lành nhé!"

Lúc này Xử Nữ mới quay đầu lại, liếc xéo Thiên Yết: "Cậu định dùng cái này để mua chuộc tôi?

"Đúng vậy!". Thiên Yết gật đầu một cái đầy chắc chắn, khóe môi nở nụ cười tươi rói

"Tốt lắm! Tôi tạm tha cho cậu đấy!". Xử Nữ bật cười.

Thấy cô bé đã cười, sự giận dỗi dường như đã tan biến đi, Thiên Yết cũng mím môi cười nhẹ. Hai đứa bé cứ lặng im đứng đó, mỉm cười nhìn nhau dưới bầu trời cao xanh ngập nắng. Chợt!......

...
...
...

"Xử Nữ, cậu ở đâu? Xử Nữ?"

Cậu bé mười tuổi đứng dưới con phố gọi tên cô bé nhưng chẳng có lấy một lời hồi đáp. Trước mắt cậu bé là hình ảnh chiếc BMW đen tuyền đang bốc cháy, đỏ rực một góc phố với những cột khói đen ngùn ngụt. Tiếng người la hét, tiếng bước chân chạy vội, tiếng còi xe inh ỏi, cùng tiếng vòi nước vang lên xối xả,... rất nhiều âm thanh hỗn tạp hoà trộn lại với nhau, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Hiển nhiên không thấy được giọng nói, hay bóng dáng Hoàng Xử Nữ đâu.

Cậu bé kêu gào đến khản giọng, thất vọng, ngồi gục xuống bên vệ đường. Đôi mắt đen láy thẫn thờ nhìn chiếc xe ô tô đang bốc cháy gần đó. Hoàng Xử Nữ đã biến mất một cách đầy khó hiểu trước mặt cậu bé. Thế là hết! Tất cả đã chấm dứt. Cùng một ngày, chú Quân ra đi do vụ nổ ô tô, hai đứa con của chú là Cự Giải và Xử Nữ đột nhiên biến mất một cách khó hiểu. Mọi thứ diễn ra cứ như một câu chuyện cổ tích đầy quái đản. Đã kết thúc rồi sao? Có lẽ nào, mọi thứ lại chấm dứt như vậy???

"Không!!!!"

Thiên Yết giật mình tỉnh dậy, lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu đã mơ một giấc mơ thật đáng sợ. Đúng vậy, nó rất đáng sợ! Trong giấc mơ, cậu thấy Xử Nữ đột nhiên biến mất sau chiếc BMW đang bốc cháy, trong khi cậu lại vô dụng không thể chạy nhanh tới cứu cô được. Vụ nổ xe bất ngờ mở ra khoảng thời gian u tối cho chính Hàn Thiên Yết và những người bạn.

Mặc dù sự kiện ấy đã qua đi được một tháng, nhưng đối với một cậu bé mới mười tuổi chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối vụ nổ mà nói, đó chính là một sự ám ảnh kinh hoàng gây chấn động tâm lí rất lớn. Những mất mát, sự thương tâm, nỗi ám ảnh luôn thường trực, vẫn đay nghiến trong lòng Hàn Thiên Yết. Nỗi đau ấy hiện lên càng rõ nét và chân thực hơn trong giấc mơ của cậu bé vào mỗi đêm. Nỗi đau ấy mang tên, Hoàng Xử Nữ.

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

Tại một con phố ở Dương Thanh, có một đám đông tụ tập bàn tán xôn xao. Ở vị trí trung tâm của đám đông, người ta thấy một bé gái ăn mặc rách rưới, quần áo lem luốc, tóc tai bù xù. Hai tay cô bé ôm chặt lấy đầu, cả người co rúm lại như một con tôm, chịu những phát roi từ một người đàn ông. Người đàn ông đó vừa đánh vừa chửi rủa cô bé thậm tệ:

"Thật là đồ mất dạy! Đồ ăn cắp! Tao đánh cho mày chừa này. Để xem lần sau mày còn dám vào nhà tao trộm bánh nữa không?"

Người đàn ông ra sức quất mạnh chiếc roi trong tay vào thân thể bé nhỏ, đang run rẩy dưới mặt đường. Trên chiếc áo rách rưới được chắp vá không biết bao nhiêu mảnh vải lớn nhỏ, lại xuất hiện những vết rách mới và những vết máu đỏ tươi bắt mắt.

Mọi người xung quanh thấy người đàn ông đánh cô bé quá nhiều, trong khi cô bé chỉ biết co rúm người lại, nằm im thin thít, không hé miệng kêu rên lấy nửa lời thì lo lắng vô cùng. Nhiều người vào cuộc khuyên can người đàn ông hãy dừng tay tha cho cô bé đi, chỉ vì tuổi nhỏ đói ăn nên trót dại, nhưng người đàn ông không nghe. Ông ta chửi lại những người có lòng tốt vào cuộc khuyên can và rồi ông ta tiếp tục quất roi vào người cô bé cùng những lời chửi mắng.

Bất chợt, có một cậu bé xông vào đám đông ôm lấy cô bé và vùng chạy khỏi những vết quất của người đàn ông. Mọi người thấy ông ta chuẩn bị đuổi theo hai đứa trẻ, có vài anh thanh niên cùng đi vào giữ chặt lấy người đàn ông, khuyên ông ta nên dừng lại đừng đuổi theo hai đứa bé nữa. Lúc đầu ông ta còn vùng vằng nhưng sau đó mệt nhoài liền thôi. Cậu bé nọ ôm cô bé trên tay vừa chạy vừa nói:

"Xử Nữ, tỉnh lại đi. Anh ôm em chạy trốn"

Cô bé nghe vậy thì khẽ gật đầu. Cậu bé vẫn tiếp tục chạy. Dường như, cô bé hơi quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông và đám đông chưa tản đi ở phía đằng sau. Đôi mắt xinh đẹp híp lại lộ ra một tia nguy hiểm, cùng lạnh lẽo. Đôi môi mím chặt lúc trước bây giờ hé mở, phun ra năm chữ đầy lạnh lùng:

"Em sẽ giết ông ta!"

Rồi quay đầu lại, úp mặt vào ngực cậu bé, không nói thêm một lời nào nữa. Cậu bé dường như nghe loáng thoáng Xử Nữ nói chuyện nhưng không nghe rõ cô bé nói gì. Cậu đành kệ, ôm chặt lấy cô bé chạy đi cho tới hết khu phố.

Mặt trời lặn dần về phía tây, buông xuống góc chân trời chiếc màn đỏ ối cuối chiều tà. Một ngày nữa lại kết thúc và màn đêm dần buông xuống, thay thế ánh sáng ấm áp của ngày dài. Lúc này đôi chân bé nhỏ của cậu bé đã thấm mệt. Cậu bé dừng chạy, tuỳ ý ngồi xuống một chỗ sạch sẽ trên vỉa hè. Xử Nữ từ trong lòng cậu bé lúc này mới thò đầu ra rồi ngồi xuống kế bên cậu, cô nói:

"Ma Kết, cảm ơn vì đã cứu em!"

Lâm Ma Kết nghe vậy, liền dí đầu cô bé khẽ trách:

"Nhóc con, anh đã nói là em hãy ở yên một chỗ rồi cơ mà, sao lại không nghe lời thế hả? Anh đã nói việc tìm ăn cứ để anh lo!"

"Em sợ anh mệt. Em xin lỗi!". Xử Nữ cúi đầu, lí nhí nói.

Nhìn thấy cô bé cúi đầu trầm mặc, giọng buồn rười rượi, sự nóng giận trong lòng Ma Kết vơi đi phân nửa. Thấy quần áo Xử Nữ rách nát, vết máu loang lổ, cơ thể bầm dập thâm tím bởi những vết thương khiến cậu không khỏi xót xa. Cơn tức giận mới được kìm nén của cậu bé lại một lần nữa dâng lên, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau ken két, cậu rít lên:

"Ông ta thật độc ác!"

Xử Nữ không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhạt. Một lúc sau khi kìm nén lửa giận lần nữa, Ma Kết quay qua cô bé hỏi han:

"Có đau lắm không?"

Xử Nữ lắc đầu. Ma Kết biết cô bé hiện tại đang rất đau nhức, nhưng không nói gì để cậu đỡ lo lắng nên đành thôi. Cậu dùng tay mình xoa đi vết bụi bẩn lem luốc trên mặt cô bé, nắn bóp những vết thương trên người cô cho cục máu đông tan đi. Một lát sau cậu cảm thán:

"Đã đỡ đau hơn chưa?"

"Cũng đỡ nhiều rồi!". Xử Nữ cười nhẹ

"Đau như vậy còn cười được. Đồ đần!"

Ma Kết thấy cô bé cười, liền mắng một câu. Xử Nữ rất biết điều liền ngừng cười, không nói thêm gì nữa.

"Khu phố đó bây giờ ai ai cũng biết tới chúng ta rồi, không thể kiếm ăn được. Chúng ta phải tìm nơi khác để đi thôi!". Ma Kết than thở

"Đành vậy!". Xử Nữ gật đầu cho ý kiến.

"Nhưng bây giờ chúng ta ăn gì đây? Trời đã tối rồi!". Ma Kết nhìn sắc trời đang tối dần, lo lắng nói

"Chắc phải nhịn đói hôm nay thôi anh".

"Như vậy sao được. Cả ngày hôm nay em chưa được ăn gì rồi, lại thêm em mới bị đánh nếu không tìm cái ăn em chịu sao nổi"

"Không sao đâu. Em nhịn được mà. Ngày mai chúng ta cùng đi xin ăn cũng không sao đâu anh"

"Không được. Em ở đây chờ anh, anh đi vào vài hàng quán gần đây xin chút đồ ăn thừa xem sao. Chờ anh!"

Ma Kết nói xong liền đứng dậy chạy đi, không cho Xử Nữ kịp nói thêm lời nào. Cậu mới chạy được hai bước, không để ý liền đâm sầm vào một người, khiến cậu ngã sõng soài trên mặt đất. Cậu mở miệng rối rít nói lời xin lỗi, rất nhanh liền đứng dậy. Trước mặt Ma Kết là một người đàn ông mặc vest đen sang trọng, cùng đôi giày da màu đen bóng loáng. Ma Kết cúi đầu xin lỗi người đàn ông lần nữa, chuẩn bị chạy đi thì ông ta nói:

"Cậu bé, chờ chút!"

Ngờ vực, Ma Kết quay đầu lại, lễ phép đáp: "Chú gọi con?"

Người đàn ông đó gật đầu mỉm cười, trầm giọng nói: "Cháu định đi kiếm đồ ăn sao?"

"Ừm, chú hỏi có chuyện gì vậy ạ?"

"Ta sẽ cho cháu tiền mua đồ ăn. Lại đây đi!"

Ông ta vẫy tay với Ma Kết, rồi tiến bước về phía Xử Nữ đang ngồi. Lâm Ma Kết mặc dù hơi ngờ vực, nhưng vẫn đi theo ông ta về chỗ cũ. Người đàn ông nhìn Xử Nữ, ánh mắt đen, sâu hun hút thoáng chứa ánh nhìn sâu xa, khẽ hỏi:

"Cháu tên gì, cô bé?"

"Hạ Xử Nữ". Xử Nữ cảnh giác nói

"Còn cháu?". Người đàn ông gật đầu với Xử Nữ liền quay sang hỏi Ma Kết

"Lâm Ma Kết, thưa chú!"

"Rất tốt. Chú là Vương Tuấn Minh". Ngừng lại một chút, ông ta trầm giọng hỏi:

"Hai cháu có muốn trả thù? Có muốn được sống đầy đủ như bao đứa trẻ khác, có cơm ăn áo mặc và được đi học không?"

Xử Nữ và Ma Kết thoáng ngạc nhiên, rất nhanh sau đó hai đứa trẻ đã có câu trả lời cho người đàn ông họ Vương:

"Cháu muốn!". Hai đứa trẻ đồng thanh

"Tốt lắm. Ta sẽ đưa hai cháu về nhà sống cùng với ta. Các cháu sẽ có được điều mà mình mong muốn. Được rồi, đi thôi!"

Vương Tuấn Minh nói xong liền đứng dậy, hướng về phía chiếc Lamborghini của mình đi tới. Xử Nữ và Ma Kết đảo mắt nhìn nhau, khi thấy được sự kiên định trong ánh mắt của đối phương liền gật đầu, cất bước theo sau người đàn ông. Cuộc hành trình cho một âm mưu đen tối đã bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro