[Chương 2] Hội học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích ánh nắng mặt trời.
Nó ấm áp tới tận đáy lòng đến mức tôi không còn biết đau đớn là gì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trường Trung học Horoscope là một ngôi trường vô cùng đặc biệt cũng như cách tuyển sinh cực kỳ gắt gao. Những học sinh thi được vào đây phải đạt số điểm mà không ai ngờ tới. Ngoài các môn thi thông thường, thí sinh khi đăng ký hồ sơ của trường phải thi thêm bộ môn thể chất. Tất nhiên, môn thể chất này cũng không phải bình thường. Điểm bộ môn được chấm qua tốc độ và phản xạ. Theo thứ tự, thí sinh có thời gian hoàn thành bài thi ngắn nhất và điểm thi cao nhất sẽ được chọn vào trường. Hằng năm, số lượng đầu vào là 300 học sinh. Nhưng khi học đến cuối năm hai, trường sẽ tổ chức một cuộc chọn lọc học sinh lần thứ hai để tìm ra những con người ưu tú nhất. Vì thế mà số lượng học sinh tốt nghiệp của trường đôi khi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những học sinh bị loại sẽ được chuyển về những ngôi trường cấp ba bình thường.

Không chỉ đặc biệt ở cách tuyển sinh, những môn học ở ngôi trường này cũng vô cùng kì quái.

Học sinh có thể không giỏi những bộ môn Khoa học Xã hội, nhưng phải hoàn toàn am hiểu về Khoa học Tự nhiên. Ngoài ra, trường Trung học Horoscope còn dạy thêm những kỹ năng về sử dụng những thứ vũ khí mà người thường không bao giờ được dùng hay được thấy nhằm mục đích đào tạo ra những kẻ làm việc chuyên nghiệp phục vụ cho chính phủ. Có thể là điệp viên, có thể là chỉ huy quân đội, có thể làm giáo viên tiếp tục đào tạo trong ngôi trường này thậm chí là đi làm sát thủ.

Gemini ngồi im thin thít, đôi mắt đen láy chiếm trọn hình bóng Jane. Câu chuyện về ngôi trường Trung học Horosope này khiến cô cảm thấy vô cùng thích thú. Mọi thứ tưởng chừng chỉ là hoang đường trong mấy câu chuyện kỳ ảo không ngờ lại có thật. Mà chưa kể cô còn có cơ hội được trải nghiệm nữa. Còn gì tuyệt hơn khi được làm những công việc đặc biệt khi mình mới ở tuổi thứ mười sáu chứ. Gemini phấn khích.

Nhưng ngược lại với tâm trạng của cô bạn mới, Jane tỏ ra không hề vui vẻ, cô chậm rãi kể tiếp.

Ngay từ lúc vào trường, học sinh đã được phân loại ra làm hai thành phần. Thứ nhất, đó là những học sinh xếp trong top đầu, sẽ được học và ở trong ký túc xá khu A. Tiếp theo là những học sinh top cuối, họ sẽ ở khu B. Những top học sinh này chỉ gặp nhau khi có buổi chào cờ và những buổi rèn kỹ năng. Nếu muốn chuyển sang khu A thì bài kiểm tra sẽ là yếu tố quyết định. Giờ giấc hoạt động trong trường cũng vô cùng nghiêm ngặt. Sáng phải có mặt trên trường lúc 5 giờ 30 phút và học sinh không được ra khỏi phòng sau 20 giờ 30 phút. Là một ngôi trường nội trú nên trừ nghỉ lễ và có phép thì việc bước ra khỏi cổng trường là không thể. Đồng thời, bất cứ công cụ điện tử nào không thuộc về nhà trường thì học sinh không được sử dụng.

Gemini gật gù. Có vẻ ngôi trường này làm việc khá quy củ, không giống với ngôi trường cũ của cô, giám thị chỉ biết doạ nạt chứ có nghiêm khắc như nội quy đâu. Nhưng... hình như cô đang ở khu B thì phải.

Jane nhìn vẻ mặt tỏ ra am hiểu của Gemini, lúc này giọng cô mới bắt đầu run, lời nói buông ra có phần đe doạ.

- Cậu đặc biệt phải nhớ một điều... Tốt nhất là không nên vướng phải những thành viên của hội học sinh.

Nụ cười phấn khích vụt tắt. Không gian nặng nề như chèn ép nhịp thở của hai người. Bên tai Gemini nghe rõ cả tiếng tim mình đang đập. Dường như câu chuyện Jane đang kể có thể khiến cô lâm vào nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Thành viên của hội học sinh trường Trung học Horoscope đến nay vẫn là những con số bí ẩn. Nhưng hiện tại, họ có thể biết tới những kẻ cầm quyền lớn nhất trong trường.

Thành viên đứng đầu cũng như hội trưởng hội học sinh, Scorpio, là học viên ưu tú nhất năm hai tính tới thời điểm hiện tại. Điểm kiểm tra luôn đứng đầu với những kỹ năng sử dụng vũ khí điêu luyện. Trong mắt mọi người, cậu ta khá thân thiện và tốt bụng. Cậu ta luôn giúp đỡ người khác khi cần, tất nhiên là không tính những học sinh ở khu B.

Thành viên quyền lực thứ hai chính là hội phó hội học sinh, Capricorn, học viên chuyên vắng tiết của trường. Nhưng cậu ta lại là con trai của hiệu trưởng và điểm kiểm tra không kém gì mấy thành viên đầu tiên, tên cậu ta luôn đứng ở hạng hai. Cậu ta khá kiệm lời và có vẻ không ưa học sinh khu B.

- Hèn gì... cậu ta khiến cậu khó xử vậy.

Gemini thì thầm. Đôi lông mày của cô đã nhíu vào từ lúc nào. Hai ngón tay thon gọn tỏ ra uyên bác vuốt cằm.

Thành viên thứ ba cũng nằm trong top đầu chính là Aquarius. Đây là một kẻ cực kỳ bí ẩn. Ngoài giờ học ra, tung tích của cậu ta không một ai có thể đoán được. Trong lớp, cậu ta cũng chẳng tiếp xúc với học viên nào, trừ "cái đuôi" của cậu ta.

- Cái... đuôi?!?- Gemini cao giọng.

- Tớ chỉ nghe đồn có một kẻ có thể nói chuyện với cậu ta thôi.

Gemini không nói tiếp. Câu chuyện bỗng xuất hiện một con người không thông tin khiến cô cảm thấy hụt hẫng. Chân tay cô lúc này cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Bản tính tò mò lúc này đang trỗi dậy hừng hực. Tuy không thể bỏ lơ lời dặn dò của Jane nhưng cô nhất định phải tìm ra người đó.

Thành viên tiếp theo là Virgo, đứng trong top năm của trường. Cậu ta là một xạ thủ tài giỏi, học trò cưng của thầy Leo- một thành viên ưu tú của chính phủ. Cậu ta còn là hoa khôi của trường. Nhưng những thông tin khác thì đến nay vẫn chưa ai biết.

- Đó là tất cả những chuyện tớ biết, ngoài ra cậu còn cần tránh xa cả Ohitsujiza nữa. Không biết cậu ta có trong hội học sinh hay không, nhưng cậu ta là một kiếm thủ ai cũng phải dè chừng đấy.

Gemini gật đầu lia lịa. Thông tin về hội học sinh gần như cô đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng vẫn có điều khiến cô vô cùng thắc mắc, tại sao Jane không nói gì đến người đứng thứ tư nhỉ?

- Jane này, sao người hạng tư cậu không nhắc tới?

- Thực ra thì tớ cũng không rõ về người đó cho lắm. Cậu ta không quá nổi hay quá bí ẩn nên không được đồn thổi nhiều. Đến tên của cậu ta tớ còn không biết nữa.

Jane trả lời. Gemini cũng không hỏi gì thêm. Một con người nhạt nhẽo như vậy không khiến cô để tâm. Nhưng còn hội học sinh, bảo cô tránh xa mấy con người cô chưa biết mặt đó nghe vẻ bản thân cô giống... thánh nhỉ? Nghĩ vậy Gemini lại chồm lên.

- Tớ còn chưa biết mặt các thành viên của hội học sinh.

- Sớm thôi... Ngay sáng mai cậu sẽ rõ.

~oOo~

5.30 A.M

Nắng sớm đã le lói đến từng ngóc ngách. Sân trường Trung học Horoscope bây giờ thẳng tắp những hàng học sinh. Sự im lặng bủa vây khiến không gian trở nên ngột ngạt vô cùng. Ai cũng đứng nghiêm trang và hướng mặt về phía sân khấu.

- Xin chào mọi người!

Giọng nói quyền lực phát ra từ chiếc mic sau vài phút nghẹt thở. Một nam học viên chậm rãi bước ra từ phía cánh gà. Cậu ta mang một nét mặt tuấn tú, dáng người cao và có sức hút đến kinh ngạc. Hành xử của cậu ta tuy rất điềm đạm, bình tĩnh nhưng lại khiến người khác phải e dè, chính xác hơn là nể phục. Và nam học sinh đó, không ai khác ngoài Scorpio- kẻ nắm giữ quyền lực lớn nhất của hội học sinh.

Scorpio nghiêm trang đứng trên sân khấu điều khiển buổi chào cờ. Sau chỗ cậu đứng là hàng bàn ghế của các thầy cô. Còn ở góc phía bên kia lần lượt là những thành viên ưu tú nhất của hội học sinh: Capricorn, Aquarius và Virgo. Họ đứng đó không chỉ đơn giản là thành tích họ xuất sắc mà còn để quan sát độ nghiêm túc của các học viên.

~~~~~~~~~~

Đứng dưới sân trường, Gemini dường như không thể chịu được sự ngột ngạt này. Cứ vài giây, cô lại phải ngó nghiêng một lần. Điều đó khiến Jane đứng bên cạnh khá lo lắng. Cô biết rằng những người đứng trên sân khấu luôn để ý tới từng học viên một. Chỉ cần có sơ hở nhỏ thôi cũng có thể khiến cô vướng vào những rắc rối với hội học sinh. Tất nhiên, chẳng ai thích điều đó xảy ra với mình cả. Đặc biệt là đối với Gemini, cô mới chỉ đến đây được hai hôm, chắc chắn sẽ không chịu nổi áp lực đó họ mang tới.

Bàn tay nhỏ nhắn sợ sệt đưa ra một cách dè chừng. Jane đang cố gắng nhắc nhở Gemini. Đôi mắt cô đảo liên tục. Cô hết nhìn ba cặp mắt tinh xảo kia rồi tới cô bạn mới tới.

Đầu ngón tay đã chạm tới vạt áo, Jane mừng rỡ trong lòng. Cô chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi là có thể cứu được tới hai mạng người.

Dây thần kinh lúc này căng lên cực độ. Giọt mồ hôi lạnh chậm rãi lăn dài trên trán. Jane run rẩy đưa tay tới. Khi sắp thực hiện được mục đích của bản thân cô lại cảm thấy hồi hộp vô cùng. Đôi mắt vừa còn mở to vì sợ hãi bây giờ nhắm tịt lại. Nỗi sợ làm Jane không còn đủ can đảm để nhìn những con mắt sắc bén ở trên bục sân khấu kia nữa.

- Xin mời học viên Gemini lên sân khấu.

Đôi mắt Jane mở to, bàn tay nãy còn ở giữa không trung theo phản xạ liền rụt lại. Tim hẫng một nhịp bàng hoàng, Jane sợ hãi. Có lẽ chỉ trong tích tắc nữa thôi, tên cô cũng sẽ bị nêu lên. Bên cạnh cô, Gemini cũng hoang mang không kém. Vẻ mặt ngạc nhiên quay sang nhìn cô. Nhưng bây giờ, chính bản thân cô cũng không thể nói lên lời.

~~~~~~~~~~

Gemini lo lắng bước lên. Nhìn vẻ mặt của cô bạn cùng phòng khiến cô cảm thấy khá hồi hộp và có chút gì đó lo lắng. Có lẽ vì cô không đứng nghiêm nên đã bị gọi lên. Tất cả học viên trong trường lúc này vẫn trong trạng thái im lặng. Gemini bắt đầu cảm thấy ngôi trường này thật đáng sợ.

Đứng trên sân khấu, đôi chân Gemini không ngừng run rẩy. Chưa bao giờ cô phải đứng trước hơn một ngàn con mắt như vậy. Chỉ ngó ngoáy một chút thôi mà đã bị phạt nặng như thế sao?

- Đây là lần đầu tiên trường chúng ta đón một học sinh mới giữa năm học. Bạn ấy tên Gemini, chúng ta hãy chào mừng cậu ấy nào.

Scopio lên tiếng. Sau đó là một tràng tiếng vỗ tay vang lên. Khi đã rõ mục đích bị gọi tên, Gemini liền thở phào, tuy tim vẫn còn đập khá nhanh nhưng cô cũng đã có thể mỉm cười nhìn xuống toàn trường.

Lúc này, Scopio hướng mặt về phía Gemini cùng nụ cười thân thiện.

- Không căng thẳng lắm chứ?

"Ôi thánh thần ơi! Đẹp trai vãi"

Gemini thốt lên trong lòng. Tuy mới đến đây có hai ngày, nhưng cô đã được gặp tới hai soái ca. Con tim mê trai lúc này rung rộn ràng. Thân tâm liên tục kêu gào so sánh xem ai đẹp hơn. Và có vẻ cô đã đơ như tượng trên sân khấu.

Câu hỏi lịch sự vẫn chưa có hồi đáp. Scopio thấy Gemini đứng thẫn thờ như vậy cũng không biết phải phản ứng ra sao. Hình như cô xấu hổ tới mức không mở được lời nữa rồi. Nghĩ vậy, anh liền giúp cô giải vây.

- Cậu có thể về vị trí rồi, lát nữa bạn cùng phòng sẽ đưa cậu về lớp.

Cùng với vẻ thân thiện và tốt bụng của mình, Scopio đã hoàn toàn chiếm trọn trái tim Gemini. Cô nghe lời ngay tắp lự, quên hết sạch lời cảnh báo của Jane, vui vẻ đi về chỗ.

~oOo~

Trong phòng hội học sinh.

Không gian yên ắng tới mức tiếng quạt điều hòa đều đều thổi có thể nghe rõ mồn một. Capricorn ngồi vất vưởng trên bàn làm việc, tay cầm bộ hồ sơ học sinh xem xét. Bây giờ đang là tiết hai, nhưng đối với một kẻ lười như anh thì việc lên lớp là một chuyện vô cùng nhàm chán. Bộ hồ sơ trên tay thực ra cũng chỉ như cái cớ để anh trốn học. Dựa vào danh tiếng là con trai cưng của hiệu trưởng, anh có thể dễ dàng ung dung ngồi đây mà không bị đuổi khỏi trường.

Cạch...

Tiếng mở cửa phát ra như chấm dứt không gian yên tĩnh. Scopio bước vào. Nhưng điều đó cũng không làm Capricorn để tâm.

- Cơn gió nào đưa chàng hội phó đến đây vậy?

Scopio bỡn cợt, đôi mắt hổ phách hướng về phía bóng lưng đang ung dung ngồi trên bàn kia, cao giọng hỏi.

- Tôi cứ tưởng vẫn đang trong tiết đấy, h.ộ.i t.r.ư.ở.n.g à.

Hai chữ "hội trưởng" gần cuối câu nói của Capricorn được nhấn mạnh sau một vài giây im lặng. Tuy vẻ mặt họ vẫn điềm nhiên nhưng dường như sát khí giữa hai bên đã tỏa ra mạnh mẽ. Ai cũng biết, Scopio là một học sinh gương mẫu của trường, anh chưa từng vắng lấy một tiết học, chẳng bù cho kẻ nào đó chỉ xuất hiện khi bắt buộc phải làm bài kiểm tra. Học trò cưng là vậy, nhưng điều đó lại luôn trở thành thứ để Capricorn dễ dàng đá xoáy anh.

Scopio đen mặt. Đôi lông mày nhíu lại. Tuy nhiên, anh lại không tỏ ra tức giận hay có những hành động bạo lực. Thân hình cao lớn vẫn trầm tĩnh đứng trước cửa phòng và hướng mắt về phía Capricorn.

Đôi chân chậm rãi đáp xuống mặt đất, lười nhác đi về phía cửa chính, nơi mà một thân hình nam nhân vẫn đứng trực tại đó từ nãy đến giờ. Capricorn chẳng mảy may quan tâm. Anh cứ thế lướt qua kẻ mà anh nghĩ chắc đang tức lộn ruột lên và ném lại một câu.

- Phòng hội học sinh đâu phải của riêng cậu. Bớt tự kiêu.

Scopio không đáp. Mâu thuẫn giữa anh và Capricorn trước giờ vẫn chưa hề được giải toả. Một mặt, kẻ đó quá lười để ngồi lại nói chuyện, còn một mặt, Scopio đơn giản là không muốn nhường hắn. Anh nhất định đấu tay đôi với Capricorn một cách công bằng.

Tiếng điều hòa tiếp tục đều đều thổi. Không gian trở lại sự yên tĩnh ban đầu. Scopio ngồi xuống chiếc ghế làm việc riêng của anh. Giấy tờ vẫn chất thành đống như mọi ngày. Chỉ vì cứ mỗi lần gặp mặt, anh và chàng hội phó lười biếng kia lại đá xoáy nhau nên hắn chẳng thèm đụng vào giấy tờ nữa. Cứ thế, việc lại đổ lên đầu anh. Nhưng điều đó không khiến Scopio phải vác xác đi tìm hắn, lòng tự kiêu của anh không cho phép anh làm điều đó. Vì thế mà anh sẽ nhịn, và sẽ có ngày trả hết cho hắn.

Cạch...

Cánh cửa một lần nữa mở ra xen ngang tiếng xột xoạt của những trang giấy. Scopio ngẩng đầu. Bóng dáng của một học viên nữ liền đập thẳng vào mắt anh. Lúc này, mọi hoạt động làm việc trên giấy tờ đều dừng lại. Khuỷu tay Scopio vô thức tỳ xuống mặt bàn. Anh chống cằm. Cô gái này xuất hiện luôn khiến tâm trạng Scopio liền cảm thấy thoải mái. Gương mặt thanh tú của cô đang xoáy sâu trong ánh nhìn sắc bén mị lực của anh. Khoé môi chủ động khẽ giương lên một điệu cười thích thú.

#26/04/20, 00.23 A.M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro