Chap 1: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng tại một ngôi biệt thự mang phong cách Tây_Âu.

Ngoài trời đang mưa rất to

- Róc rách.....Róc rách.....

Tiếng mưa rơi

- Ầm.....ầm.....ầm.....

Tiếng sấm sét vang dội khắp nơi trong thành phố.

Một cô gái đang nằm trên giường, trán rịn đầy mồ hôi, khuôn mặt đã trở nên ướt đẫm vì nước mắt.

- Áaaaaaaaaa.......... không được...... không được..... Mẹ ơi...mẹ...mẹ...đừng bỏ con mà!.....

Giọng la thất thanh của cô gái làm cho ngôi biệt thự náo động, tất cả mọi người đều thức giấc kể cả chàng trai nằm cạnh cô.

Chàng trai nằm cạnh cô ngồi bật dậy nhìn cô lo lắng:

- Xử Nhi, em không sao chứ?

Xử Nữ ngồi dậy dần lấy lại bình tĩnh rồi lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi cong vút, thều thào trả lời anh:

- E-...m em không sao!

Thiên Yết vẫn giữ nguyên gương mặt lo lắng lúc nãy, hỏi lại lần nữa:

- Em có chắc chắn mình vẫn ổn hay không?

Nở một nụ cười gượng gạo, giọng hơi run cô trả lời anh:

- Em không sao thật mà !!

Thiên Yết ôm cô vào lòng nhẹ nhàng lau khô những giọt mồ hổi ướt đẫm trên trán của Xử Nữ, thì thầm:

- Xử Nữ à! Hãy thành thật với cảm xúc của chính mình đi em, đừng kiềm nén nữa, nó chỉ khiến em đau khổ thêm thôi! Cứ khóc đi không cần phải sợ gì cả vì có anh ở đây rồi !!

Nước mắt bỗng lăn dài trên má. Cô là thế đấy, mỗi khi trời mưa là cô lại khóc và vì cô đang bên cạnh một người cô luôn tin tưởng, người làm cho cô cười mỗi ngày, người không cho phép cô tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh. Thế nên cô cứ muốn ôm lấy anh khóc thật to mà thôi. Cô cố gắng khóc thật to để quên đi tất cả, quên đi cái quá khứ đau khổ luôn đeo bám cô suốt 8 năm nay nhưng cô chẳng thể nào quên đi nỗi đau đó được, nó cứ ám ảnh cô mỗi khi cô chìm vào giấc ngủ.

---Quá khứ----

Trong căn biệt thự màu trắng tinh khiết, vang lên tiếng cười trong trẻo của cô bé 9 tuổi, giọng nói trong veo vang lên:

- Mẹ , bắt con đi nè. Hihi

Ở sân trước của căn biệt thự, cô bé với mái tóc xanh thắt bím mang khuôn mặt của thiên thần đang chạy vòng quanh luôn miệng gọi lớn :

- Mẹ

Đằng sau cô bé là người phụ nữ trung niên xinh đẹp sắc sảo, khuôn mặt cười hiền nhìn theo cô bé. Người hầu trong nhà thấy cảnh này cười khúc khích.

Cổng chính mở ra, chiếc siêu xe màu đen bóng loáng chạy vào. Từ trên xe bước xuống là người đàn ông trung niên khá đẹp trai. Cô gái thắt bím sà vào lòng ông:

- Cha có quà sinh nhật gì cho con hông nè ? - Nó nói giọng nhõng nhẻo.

Ba nó cười hiền, lấy từ trong xe ra một con gấu bông to đùng . Ông cười hiền:

- Đây nè con gái yêu.

Người phụ nữ hồi nãy - Xử Trúc đứng đằng sau mỉm cười dịu dàng. Bỗng tiếng điện thoại của ông Thất Nam vang lên:

- Alo

-....

- Ừ . Tôi tới ngay.

Nói rồi, ông xoa đầu nó :

- Cha có việc nên không dự sinh nhật con được. Ba xin lỗi con nhé !!

Nó làm mặt buồn nhưng vẫn lí nhí đáp:

- Không sao đâu ạ !

Ông quay vào xe và rời đi nhưng .. chẳng may ví của ông bị rớt ra . Bà Xử Trúc chạy đến nhặt lên gọi với theo. Rồi bà lấy chiếc xe khác chạy theo ông Thất Nam. Chiếc xe của ông rẽ vào một con đường nhỏ, có những đồng cỏ bát ngát. Ở đó có một căn nhà màu xanh dương nhạt, ngôi nhà nhỏ đơn giản nhưng hòa với đồng cỏ như một bức tranh tuyệt đẹp. Chiếc xe của ông đỗ ở trước căn nhà. Bà Xử Trúc thắc mắc:

- Ông ấy có việc gì ở nơi hoang vu này nhỉ.

Bà cất xe và đi lại phía căn nhà, giơ tay lên định gõ cửa nhưng một giọng nói trong trẻo vang lên:

- A ! Cha đến.

Xử Trúc khụy xuống: " Cha ư... chuyện... chuyện.. n... này là sao ? "

Xử Trúc nhìn qua khung cửa, ông Thất Nam ôm một đứa nhỏ vào lòng, vỗ về:

- Cha nhớ Cự Giải quá !!

Nước mắt bà trào ra, người chồng bà yêu thuơng nhất, giờ đang hạnh phúc cùng người đàn bà khác và .... và ... một đứa con gái khác của ông ta. Bà đau khổ cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng khóc. Chạy thật nhanh về phía xe. Bà trở về nhà.

Xử Nữ chạy lại hỏi han:

- Mẹ ... mẹ sao vậy ??

Bà cắn chặt môi đến rướm máu, nuốt ngược nướt mắt vào trong, cố nói giọng bình thường:

- K... không... c... c... có gì... đ.. đâu

Nó là một người thông minh nên tất nhiên hiểu là : đang có một chuyện gì đó xảy ra . Nhưng chuyện đó là gì ? Nó không biết được.

Tối, Xử Trúc dắt nó lên phòng, khẽ dặn:

- C... con .. ở yên đây nhé ?

- Vâng ạ - nó cười hiền.

Bà Xử Trúc bước xuống lầu vừa lúc ông Thất Nam về. Xử Trúc chuyển giọng lạnh lùng:

- Cự Giải là ai ?

- ... Bà biết rồi sao?

- Tại sao ?

Vài giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của bà. Bà hét lên:

- Tại sao ? Tôi hỏi là tại sao ? Ông nói đi ... tại sao ông lừa dối tôi ?

- Cô ấy là người tôi yêu nhất trên cuộc đời này. Còn bà .. chỉ là cuộc hôn nhân trên giấy tờ thôi. Bà biết điều đó mà.

- Haha.. bấy lâu nay tôi ngộ nhận rồi.. haha .. cứ ngỡ ngần ấy năm sẽ khiến ông có tình cảm với tôi. ... Nhưng ... nhưng.... ko ngờ .. ông lại.... lại .. có con với cô ta

Bà òa lên nức nở rồi chạy thật nhanh ra ngoài,...

Bỗng một âm thanh chói tay vang lên trong màng mưa lạnh giá.

Ting...ting...ting....

Kéttttttt

Rầm....

Một bóng dáng thân quen đang dần ngã xuống, người đó ngã và nằm trên vũng máu đỏ thẫm mắt đã nhắm nghiền, đầu bị đập xuống đường, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ vết thương và miệng.

Một cái bóng nhỏ nhắn lao ra từ ngôi từ biệt thự to lớn ôm lấy thi thể đang nằm bất động dưới lòng đường, cô bé gào lên giữa màng mưa tĩnh mịch:

- MẸẸẸẸẸẸẸẸ! Mẹ ơi mẹ! Mẹ mở mắt ra nhìn con đi mà mẹ, mẹ mở mắt ra nhìn con đi...Aaaaaaaa... Ai đó cứu mẹ tôi điiiiiii...hức...hức....làm ơn cứu mẹ tôi đi...hức...

Mọi người chỉ biết nhìn cô bằng cặp mắt tội nghiệp. Máu của mẹ cô đã hòa với nước mưa lan ra khắp con đường, dính đầy trên cơ thể trắng nõn của cô.

Còn ông ta, ông ta chỉ biết đứng nhìn mẹ cô đang chìm dần vào vô thức, đứng nhìn đứa con gái của ông ta đang gào thét trong tuyệt vọng.

- Ò í e.....ò í e....._Tiếng xe cứu thương vang vội khắp con đường.

- Mẹ à! Mẹ...mẹ ngồi dậy nói chuyện với con đi. Mẹ...mẹ hứa sẽ không xa con mà. Bác sĩ...l...à...m...ơ...n...làm ơn cứu mẹ cháu đi.

Ở đó, một cô bé vừa nắm bàn tay đã lạnh của người mẹ vừa đập đầu vang xin cứu sống mẹ mình nhưng đáp lại sự hy vọng nhỏ nhoi đó chỉ là những cái lắc đầu với câu nói "chúng tôi đã cố gắng hết sức". Giờ chỉ còn lại cô và mẹ. Chỉ vài phút nữa người ta sẽ mang mẹ cô đi. Mẹ cô mất thật rồi. Tất cả đã hết rồi.

- Mẹ à! Mẹ lạnh lắm phải không?Con cũng lạnh lắm, cô đơn lắm, Song Ngư cũng bỏ con đi Anh rồi bây giờ đến mẹ cũng bỏ con đi không còn ai bên cạnh con chia sẽ niềm vui, nỗi buồn với con nữa! Hãy để con đi theo mẹ, hãy để con chăm sóc mẹ nha mẹ. Con yêu mẹ lắm.

Nói rồi cô rút con dao nơi đĩa hoa quả để kết thúc cuộc đời mình, theo mẹ đi đến một thế giới mới không còn đau khổ, để cô được mãi mãi ở bên cạnh mẹ, để cô không cô đơn nữa.

- Xử Nữ à! Bình tĩnh lại đi. Bên cạnh cậu còn có mình mà!

Song Ngư từ đâu lao lại ôm lấy Xử Nữ mặt đã tèm lem vì nước mắt

- Song...Song...Ngư hả? Là cậu phải không?Cậu về với mình rồi phải không? Ngư Nhi cậu đừng bỏ mình đi nữa nha, có được không? Mình đã mất người mẹ mà mình yêu thương nhất rồi! Vì vậy...vì vậy...cậu đừng bao giờ bỏ mình đi nữa nha...đừng bao giờ nha !!

Xử Nữ bỏ chiếc dao xuống đất ôm chầm lấy Song Ngư mà khóc thật to, tiếng khóc vang vọng khắp nơi trong bệnh viện, một tiếng khóc bi thương.

- Phải là Ngư Nhi của cậu đây, mình về với cậu rồi! Xử Nhi của mình sẽ không cô đơn nữa đâu mà! Hãy mạnh mẽ lên, đừng bao giờ có ý định ngốc nghếch đó nữa nghe chưa! Cậu nên nhớ cậu không sống cho riêng mình cậu mà cậu phải sống vì mẹ của cậu, vì mình và còn nhiều người khác nữa, có biết không?

Ngư Nhi nói đúng, mình phải sống, phải sống tiếp, mình không được từ bỏ mạng sống mà mẹ đã ban cho mình:

"Mẹ ơi con sẽ sống tiếp, sống vì mẹ,sống vì những người con xem là gia đình và sống để chóng mắt xem những người đã khiến mẹ con ta đau khổ phải trả giá cho những việc làm độc ác của họ. Con nói đúng không mẹ"

---------------///-\\\---------------

Đám tang mẹ nó diễn ra một cách âm u, ảm đạm, nó không rơi một giọt nước mắt nào . Ừ thì đau lắm ... nhưng nước mắt nó đã cạn rồi, trong lòng nó giờ chỉ toàn hận thù mà thôi.

Người hầu trong nhà thấy cảnh đó cũng không cầm được nước mắt. Nó chỉ mới 9 tuổi mà lại phải nhìn thấy mẹ nó qua đời một cách đau đớn như thế này.... thì quá là tội nghiệp.

Ông Thất Nam nhìn nó như vậy càng đau lòng hơn, ông bước lại gần ôm nó vào lòng, an ủi:

- Con gái ngoan, đừng buồn nữa mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

Nó hất mạnh ông ra. Giọng nói lạnh lẽo :

- Ông không xứng chạm vào người tôi. TÔI HẬN ÔNG

Nó gằn từng chữ. Cha nó khẽ rơi nước mắt. Đứa con gái yêu quý của ông, bảo bối ông yêu thuơng vô cùng giờ đang nói hận ông.

Ông cũng đang tự hận chính mình đây. Ông hận bản thân đã khiến Xử Trúc phải chết, hận bản thân đã khiến cho đứa con ông yêu thuơng chịu nỗi đau mất mẹ, còn khiến nó muốn đi theo mẹ của nó. Ông tự trách bản thân mình quá độc ác.

---Hiện tại----

Cũng từ đó, cô không còn là cô gái hay cười nữa mà cô trở thành một cô gái lạnh lùng, vô tâm, ít nói và đặc biệt cô chỉ nở nụ cười với những người mà cô xem là gia đình thôi. Nếu như không có những người đó thì có lẽ cô đã chết thật rồi.

Người mẹ mà cô yêu thương nhất đã bỏ cô ra đi mãi mãi tất cả cũng tại ông ta và người đàn bà đó. "Tại ông mà mẹ tôi ra đi mãi mãi, tại ông mà tôi trở thành một đứa mồ coi mẹ, một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương của mẹ. Tại sao ông không cho tôi một tuổi thơ tốt đẹp như bao đứa trẻ khác, tại sao ông lại ban tặng cho tôi một cái quá khứ đau đớn như vậy? Tôi hận ông, tôi hận bà ta, tôi sẽ khiến cho ông và bà ta hiểu cái cảm giác của tôi lúc đó như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro