Chap 4: Black

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù khá thân với Ma Kết, nhưng Xử Nữ chưa từng chia sẽ với cô bất kì điều gì. Ma Kết cũng vậy. Mối quan hệ của hai người họ, vốn chỉ là mối quan hệ xã giao giữa hai người đứng đầu, được kết nối bằng sự thân thiện của Ma Kết.

Đối với Song Tử và Cự Giải, Xữ Nữ chưa từng coi là thân. Hàn Song Tử làm việc chểnh mảng, khó nghiêm túc thường hay bị Xử Nữ nhắc nhở. Sau này, cô thân với cả bạn thân cậu ta, Ân Cự Giải. Thấy không? Ai mà chẳng có bạn thân chứ. Nhưng có lẽ, Xử Nữ là ngoại lệ.

Reng...reng...reng

Tiếng chuông vang lên. Chỉ suy nghĩ linh tinh một chút, vậy mà mất cả giờ học rồi. Xử Nữ khẽ lắc đầu, cần mượn vở chép lại bài luôn mới được. Tiết Văn, thì mượn vở Kim Ngưu là yên tâm nhất nhỉ? Bỗng, một bàn tay chạm nhẹ lên vai cô, giọng nói này, khá quen thuộc:

- Cậu có muốn qua phòng tập đánh giá thành viên mới cùng tụi tớ không? Xử Nữ?

Là Song Tử, tự nhủ phải chép lại bài, mà sao, nhìn khuôn mặt tràn đầy sức sống của cậu ấy, cô lại muốn đi cùng.

- Có.

- Nay trông cậu thẫn thờ lắm đấy.

- Cậu quan sát tớ à?

- Ừm, giờ văn chán như vậy, tớ thích nhìn mọi người trong lớp.

-Ồ

Gõ nhẹ vào thái dương, thật may trí tưởng tượng chưa đi quá xa...

Giờ ra về...

Sân bóng rổ...

Ngoài những thành viên cũ như Song Tử, Bạch Dương, thành viên gia nhập bất đắc dĩ Thiên Bình cùng ba người cần đánh giá là Thiên Yết, Nhân Mã và ... à có mỗi hai, còn có những thành phần hóng hớt như Song Ngư, Kim Ngưu, kéo theo Ma Kết, Cự Giải, cựu thành viên tài năng Sư Tử, khách mời Xử Nữ, và Bảo Bình.

Đoàn Bảo Bình, thực chất là đến tìm một chỗ để ngủ. Cậu ta chấm phòng tập này lâu rồi. Cứ khi nào rảnh là vác xác ra đây ngủ. Thực chất, đi học thì cậu ta ngủ bốn tiết, một tiết ngồi ngáp. Dù sao cũng không ồn ào, Thiên Yết nhận xét vậy. Hôm nay, đang thiu thiu ngủ, đột nhiên một đoàn người rầm rập chạy vào. Ánh mắt mơ mơ màng màng, à toàn người quen.

- Ế, Bảo Bình, sao cậu ở đây thế?

- Ngủ...

- Tớ quên khóa cửa có mấy hôm mà cứ như đây là nhà của cậu rồi á.

Những quả bóng rổ được xếp bên trong một cái khung tạo bởi hai chiếc ghế, trên đó là cái nệm dùng để bật cao... Một chiếc giường êm ái hoàn thành.

- Anh quên khóa cửa á? Nhỡ chúng ta mất gì thì sao?

Bạch Dương giở giọng trách mắng cầm chìa khóa mà cứ như không.

- Hì hì, anh xin lỗi. Tại hôm qua vội qua nhà Sư Tử quá mà...

- Hôm kia? 

- Do Song Ngư hẹn gặp á

- Hôm kia nữa?

- Do nhà Cự Giải... có việc gấp.

Đang nói, tự nhiên thấy ánh mắt có chút cảnh báo của Cự Giải, Song Tử liền đổi từ ngữ ngay tức khắc.

- Hôm kia nữa nữa?

- Hôm đấy có gì xảy ra nhỉ?

- Rõ ràng là tính vô trách nhiệm của cậu.

- Hôm đấy chủ nhật.

Giọng nói nhàn nhạt của Bảo Bình vang lên, vậy mà lại vô tình cứu rỗi cho cuộc đời của Song Tử.

- Đó, hôm đấy chủ nhật mà, thấy chưa?

- Thứ ba câu lạc bộ mới được mở lại, thứ hai cậu mở phòng làm gì?

- Hôm đó tớ với Cự Giải qua đó liên hoan, chúc mừng cậu ấy lọt vào vòng thành phố.

- Anh Cự Giải lọt vào vòng thành phố ạ? Môn gì cơ?

Giọng nói thánh thót của Song Ngư vang lên, ngay sau câu nói của Song Tử. Nhìn vào ánh mắt của cô, dám chắc là nghe từng câu từng chữ trong đoạn hội thoại vừa rồi.

- À, giải piano linh tinh đó. Không có gì đáng nói.

Cự Giải mỉm cười, phẩy phẩy tay trả lời.

- Ồ, anh Cự Giải giỏi quá.

- Song Ngư, đừng quên cái hẹn của chúng ta.

Song Tử có chút nhắc nhở, ánh mắt nheo lại khi nhìn ra cảm xúc của Song Ngư, cái điệu bộ đó, đây là lần đầu tiên cậu thấy.

- Rồi mấy cậu có định kiểm tra không?

Một lần nữa, Xử Nữ cắt ngang chuyện giữa hai người đó. Giọng nói có chút khó chịu.

- Vậy Cự Giải tham gia chứ?

Kim Ngưu mở lời, vậy mà ánh mắt lại có chút hướng sang Ma Kết.

- À, cho tớ xin tờ đơn nào.

Ánh mắt Cự Giải và Ma Kết chạm nhau, một tia cảm xúc cùng ánh lên trong đôi mắt hai người. Khó đoán!

Trên sân tập, mọi người dần đứng vào vị trí. Là đấu one-to-one qua bốc thăm cùng với sự tham gia của Vương Sư Tử.

Cặp đầu tiên: Song Tử -- Cự Giải với trọng tài là Lưu Bạch Dương

Huýt...

Tiếng còi vừa vang lên, cả hai cùng bật lên tranh bóng. Cự Giải có bóng. Nhưng mà do lâu không chơi, cậu khó có thể giữ bóng lâu được. Chẳng mấy chốc, Song Tử đã lấy lại được bóng, nhẹ nhàng

Bộp!

Vào!

Hai điểm cho Hàn Song Tử. Không kém cạnh, ngay sau đó, Cự Giải như lấy lại được phong độ, nhanh nhẹn cướp bóng, cổ tay hoàn thành cú ném ba điểm một cách dễ dàng. Trận đấu giữa hai thằng bạn thân, tưởng chừng như khá dễ dàng với người chơi thường xuyên như Song Tử, nhưng không, hai người ngang tài ngang sức, một trận đấu quyết liệt. Cự Giải trong ngày thường luôn giữ vẻ hòa nhã, nhưng giờ đây, trên sân đấu, cậu cũng như bao người khác, chiến đấu để chiến thắng, mà thắng bạn thân mới vui chứ. Song Tử vốn dĩ luôn lông bông, nhưng trên sân đấu lại lấy lại vẻ nghiêm túc, chững chạc. Tỉ số vậy mà lại hòa.

- Hòa kia à? Cự Giải vẫn chẳng mất đi phong độ nhỉ?

- Chuyện, cậu nghĩ tớ là ai?

- Nè_ Song Tử kéo nhẹ đầu Cự Giải, nói nhỏ: Nếu cậu tập trung vào trận đấu thay vì Ma Kết thì kết quả khá hơn đó...

Vương Sư Tử và Trần Nhân Mã, trên lớp vốn dĩ đã hay chí chóe, trên sân, y như vậy. Khi hai người hiếu thắng tranh đấu, sự khí thế sẽ được đẩy lên đến đỉnh điểm. Kĩ thuật của Sư Tử nhỉnh hơn hẳn, chẳng mấy chốc điểm số đã gấp đôi Nhân Mã. Về chuyện này, Bạch Dương đã ngẫm nghĩ kĩ, cô ấy vẫn là nên được cho cơ hội. Đến cuối trận, Nhân Mã bước hụt một bước, ngã chúi người về phía Sư Tử, may mắn được cậu ta giữ lại. Hai mắt chạm nhau. Nhưng, giây phút ấy, tại sao tim cứ như ngừng đập? 

- Cậu khá phết nhỉ.

- Khá hơn cậu, không sao, cậu vẫn vượt kì vọng của tôi.

- Vậy là trước đây cậu coi thường tôi?

- Yeppp

- Hai người kia, trật tự để tiếp tục.

Bạch Dương ngày càng ra dáng đội trưởng, lên giọng nhắc nhở cặp gà bông trên sân. Cuối cùng, là Thiên Yết và Thiên Bình. Cả hai vào sân với sự tĩnh lặng tuyệt đối, khác hẳn hai cặp đầu.

- Hai người có mâu thuẫn à?

Bảo Bình lên tiếng thắc mắc, bầu không khí khá quỷ dị.

- Họ có vẻ còn không quen biết nhau mà.

Song Tử đáp lời, sau khi lục lại trí nhớ, vốn dĩ là cây tin tức, có chuyện gì anh không biết kia chứ?

Trận đấu diễn ra nhẹ nhàng, không hề có chút gay cấn, bóng được chuyền từ tay người này qua người khác. Vì nhìn vào hai người họ, một chút tinh thần thi đấu cũng không có, vẻ mặt miễn cưỡng của Thiên Bình, hay sự gượng gạo của Thiên Yết, người ngoài khó có thể đoán họ đang nghĩ gì, trừ người trong cuộc:

- Bình, lát nữa...

- Tập trung đi!

Ngay sau câu nói đó, cú ném ba điểm được thực hiện, thay đổi tỉ số hòa sau hai phút hơn. Không khí một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

Cả buổi tuyển chọn kết thúc với kết quả toàn bộ được chọn, câu lạc bộ chính thức được giải cứu. Thật ra, trường hợp của Thiên Yết làm Bạch Dương cân nhắc ghê gớm Song Ngư vừa bước ra cửa, thì một cánh tay rắn chắc kéo cô lại, Song Tử nhìn những người khác:

- Phiền mọi người ra ngoài một chút.

Mọi người lật đật ra ngoài, cuối cùng trong phòng chỉ còn ba người: Song Ngư, Song Tử, Xử Nữ.

- Ý tớ là cả cậu đó.

Xử Nữ sau khi nghe câu nói của Song Tử, biểu cảm không chút ngạc nhiên, lết ra ngoài trong sự thẫn thờ, có chút tuyệt vọng. Ừ, cuối cùng thì cậu ta cũng có thích mình đâu chứ.

Tại phòng tập...

- Nào Song Ngư

- Nào gì?

- Đừng giả ngơ, anh muốn biết mọi chuyện. Em đang ở đâu? Tại sao hôm trước phải mượn tiền anh?

- Em có chút chuyện riêng.

Hàn Song Tử có chút thất vọng, bước chân không tự chủ mà đi đến, nắm nhẹ lấy đôi tay nhỏ nhắn của Diệp Song Ngư.

- Chuyện gì mà em phải giấu anh cơ chứ?

Song Ngư ngước lên nhìn Song Tử, tâm can dao động không thôi.

- Mâu thuẫn với cha mẹ.

- Vì?

- Hôn ước.

- À, ra là hôn... HẢ?_Song Tử tự nhiên ý thức được mọi chuyện đang xảy ra: Em còn nhỏ mà? Với ai kia chứ?

- Anh vừa gặp, Dương Thiên Yết lớp anh.

Đôi bàn tay của Song Tử buông xuống, anh chưa từng nghĩ bố mẹ Song Ngư lại có ý định này. Qủa nhiên, người giàu có khó tránh khỏi việc bị ép hôn. Hèn gì Thiên Yết phản ứng vậy khi nghe thấy tên Song Ngư.

- Qua nhà anh ở đi. Anh chăm sóc cho em.

Song Tử để lại lời cuối với Song Ngư, đẩy cô gái ấy ra khỏi phòng tập, cẩn thận cài then và khóa cửa. Mỗi tay một cái cặp, Song Tử trở lại giọng nói vui vẻ thường ngày:

- Hôm nay anh sẽ hộ tống em về.

Doãn Xử Nữ ở gần đó, lặng lẽ ngồi thụp xuống hành lang vắng ngắt. Có lẽ, ngay từ đầu, thích Hàn Song Tử là quyết định sai lầm nhất, khi mà cậu ấy một chút quan tâm cô cũng không có.

Tại một diễn biến khác...

Đang sánh bước cùng Kim Ngưu, hai người đang tìm một địa điểm cho bữa ăn mừng cô bạn được vào câu lạc bộ báo chí, Ma Kết bỗng bị một bàn tay kéo lại.

- Kim Ngưu, tớ mượn bạn thân cậu xíu nhé.

- Oke, Cự Giải, không thành vấn đề.

Kim Ngưu không có phản đối, giơ tay ra kí hiệu ok rồi đi tiếp. Ma Kết bị Cự Giải lôi đi một đoạn dài, đến một hành lang vắng. Đến đó, đôi tay đang nắm chặt cổ tay cô bỗng thả lỏng, Cự Giải ngẩng đầu lên, nhìn Ma Kết một chút, mỉm cười:

- Cậu có nhớ, ngày đầu tiên chúng ta xác nhận mối quan hệ không?

Trí nhớ của Ma Kết như đang trở lại ngày hôm đấy, hôm mà cô đi khắp nơi tìm Cự Giải, để nói những lời mà cô chôn giấu trong lòng từ đầu năm học.

- Cự Giải, tôi thích cậu!

Cự Giải ngỡ ngàng nhìn cô gái với mái tóc vàng hoe trước mặt. Hot girl của khối, tại sao lại thích một nam sinh bình thường như anh?

- Cậu đừng đùa nhé. Đừng vì biết tớ thích cậu mà cậu nói như thế!

Ma Kết bỗng chốc lặng người, cô gái lớp 10 năm đó, được đáp lại trong lần tỏ tình đầu tiên sao? Giây phút ngỡ ngàng qua đi, Ma Kết mở nụ cười thương hiệu cùng với cái nháy mắt tinh nghịch:

- Coi như tớ chưa nói gì nhé_ Nhìn vẻ mặt nghệt ra của Cự Giải, Ma Kết tiếp lời: Nhìn cái gì? Cậu nói xem, không phải là tỏ tình con trai nên nói trước sao?

Bỗng chốc, vòng tay rắn rỏi kéo mạnh cô vào lòng, cảm nhận được nhịp đập của người bên cạnh, Cự Giải mở lời:

- Ân Cự Giải thích Lãnh Ma Kết, đồng ý cho cậu ta cơ hội làm bạn trai cô chứ?

- Đồng ý!

Kỉ niệm hồi đó càng đẹp, giờ nghĩ lại càng đau, chưa kể Ma Kết còn là người mau nước mắt. Đôi mắt ầm ập nước, ngước lên nhìn cậu con trai trước mặt. Cánh tay đó, lại lần nữa bao trọn cơ thể nhỏ bé của cô, bàn tay vô thức đưa lên bờ má hồng, gạt đi những giọt nước mắt vừa trào ra, Cự Giải gục mặt vào hõm vai Ma Kết:

- Cậu nói xem, chúng ta còn cơ hội không?

Tay chân đã mềm nhũn, trái tim đập liên hồi, tâm can dao động mạnh, nhưng mà, nghĩ đến lý do cô nói chia tay hồi đó, Ma Kết chợt vùng ra khỏi vòng tay ấm ấp mà cô thường mơ về:

- Thôi đi Ân Cự Giải, chuyện của chúng ta vốn đã kết thúc lâu rồi.

Ngày cô nói chia tay anh, cũng là cái ngày đau nhất từ trước đến giờ trong cuộc đời anh. Anh vẫn còn nhớ, cái ngày mà giọng nói dõng dạc của cô vang trong điện thoại:

- " Cự Giải, chúng ta chia tay đi. Tôi chán cậu rồi"

- " Nè.."

Pip!

Cánh tay đang ôm chặt Ma Kết bỗng chốc buông thõng, lùi dần lại, chỉ chờ cô quay mặt đi là ngã khuỵu xuống nền hành lang lạnh ngắt.

Nói rồi, Ma Kết lạnh lùng rời đi, không để ý chàng trai phía sau cô suy sụp cỡ nào. Rẽ sang hành lang khác, Ma Kết chợt bỏ chạy, nước mắt liên tục rơi, cuối cùng ngồi sụp xuống ở góc tường.

- Chị Ma Kết, có chuyện gì ạ?

Lưu Bạch Dương đi qua chỗ đó, vô tình thấy bóng hình quen thuộc, bước chân không tự chủ mà đến đó, quỳ xuống bên cạnh cô gái đang gục mặt vào hai cánh tay. Ma Kết ngẩng mặt lên, đôi mắt nhòe do nước. Trái tim Bạch Dương bỗng chốc cảm thấy đau nhói, ôm chầm lấy cô gái trước mặt. Cảm giác không còn quen thuộc nữa, mới mẻ một cách kì lạ, nhưng Ma Kết không còn sức mà đẩy cậu ra, cô để như vậy, vì cô muốn có một điểm tựa, ngay bây giờ.

Khóc chán chê, Ma Kết cảm ơn Bạch Dương rồi lững thững ra về, vậy mà lại thấy cảnh không vừa mắt. Một nữ sinh, lại bị bọn học sinh cá biệt bắt nạt. 

- Này mấy cậu đang làm gì thế?

Đứng chắn trước mặt nữ sinh đó, Ma Kết lên giọng hỏi. Nói như vậy, mà bây giờ chân tay cô đã run lẩy bẩy, đây là ngoài giờ học, cô đâu có bất cứ uy quyền gì? Dường như đám học sinh kia cũng hiểu được cô đang nghĩ gì, tên cầm đầu lên tiếng:

- Ồ, hội phó xinh đẹp, cô nghĩ ở đây cô có quyền gì mà lên tiếng chứ?

- Đó đó, đè đầu cưỡi cổ tụi này trên trường quen rồi

- Không sao, nay chúng ta sẽ nhận lại đủ

Ngay sau câu nói đó, đám học sinh đều chuyển mục tiêu qua Lãnh Ma Kết, khuôn mặt hiện rõ sự đê tiện. Ma Kết vô thức lùi lại, trong đầu lại chợt nghĩ đến chàng trai với mái tóc nâu sáng hay bảo vệ cô khi xưa, hình như, tụi kia cũng biết:

- Thiếu đi Ân Cự Giải, thì cô em đây cũng đâu có bất cứ uy lực nào?

- Này, mấy người định làm gì?

-------

Song Tử vừa đưa Song Ngư về nhà mình lại thấy Cự Giải gọi điện tới. Bắt máy, bỗng có linh cảm không tốt, Cự Giải hiếm khi gọi điện giờ này, trừ khi...

- Alo, có gì không?

- Đi uống gì không, tớ bao?

- Nhắn địa chỉ.

Song Tử cúp máy, bỗng cảm thấy khá lo lắng cho Cự Giải, cậu ta nhìn vậy mà rất hay suy nghĩ.

Cự Giải vừa kết thúc cuộc gọi, chợt nhìn thấy hình bóng người thương phía xa xa cùng một đám người khác(?), nhịp bước bỗng nhiên trở nên gấp gáp. Khi bước gần đến nơi, thì đã có người can thiệp trước cậu rồi, Lưu Bạch Dương. Nhưng mà, bọn chúng có vẻ chẳng sợ cậu ta lắm, dù gì cũng chỉ là hậu bối.

Tại chỗ Ma Kết...

- Bạch Dương...

Bạch Dương kéo Ma Kết ra sau bản thân, nhìn thẳng vào đám học sinh cá biệt, lưu ban kia.

- Các anh muốn gì?

- Chẳng phải câu đấy phải do tụi tao nói sao? Mày muốn gì?

Vừa nói, tên cầm đầu liền cầm cổ áo cậu kéo lên, tay giơ lên, đấm thẳng vào mặt cậu. Khi chuẩn bị ra đòn thứ hai, thì một giọng nói vang lên:

- DỪNG LẠI.

- Cự... Giải...

Cự Giải, đôi mắt hiền hòa thường ngày bỗng hóa băng lãnh, ánh mắt sắc như dao liếc nhìn đám học sinh kia. Bọn chúng nhìn thấy Cự Giải chẳng nói, chẳng rằng, vội kéo nhau đi mất. Ân Cự Giải trong mắt mọi người là nam sinh khá hiền và hòa đồng. Tuy nhiên, bản tính chỉ mới bộc lộ khi hẹn hò với Ma Kết, ai trêu ghẹo cô, đều lãnh đủ. Mấy người này, cũng từng nghịch ngu. Cự Giải nói xong câu đó, thấy bọn chúng đã bỏ đi, liền ngay lập tức, quay người rời đi, ánh mắt tránh nhìn đến cô gái tóc vàng gần đó. 

Ma Kết nhìn dáng người cao gầy của Cự Giải đi khỏi, có chút hụt hẫng mà cũng có chút vui mừng. Cũng may lần này không phải đối mặt. Sau khi hỏi han nữ sinh kia, Ma Kết quay qua Bạch Dương:

- Cậu không sao chứ?

- Em không sao đâu, bọn chúng chỉ đấm nhẹ.

Bạch Dương xoa xoa bên má trả lời, bỗng chốc cảm nhận được sự dễ chịu nơi vết thương. Ma Kết cầm lọ thuốc dự trữ sẵn trong cặp, đổ một ít ra tay, xoa nhẹ lên vết bầm tím bên má cậu. Khuôn mặt bỗng chốc ửng đỏ, miệng lắp bắp:

- Em... không ..sao_ Cậu hít một hơi thật sâu: Em đưa chị về nhé.

Ma Kết ngẩng lên nhìn Bạch Dương:

- Không còn sớm nữa, cậu về đi, tôi có hẹn với Kim Ngưu rồi.

Nói rồi, cô cũng bước đi, trước đó còn vẫy tay chào Bạch Dương.

-----

 Ở một diễn biến khác, là cuộc nói chuyện giữa hai thằng bạn cùng bàn "thân thiết". Sau khi ra khỏi phòng tập, Bảo Bình kéo Thiên Yết theo hướng tách hẳn với mọi người, đến cổng phụ:

- Này Thiên Yết, thỏa thuận chút đi.

- Cậu muốn gì?

- Dọn nhà và nấu cơm giúp tôi hôm nay và ngày mai, ok không?

- Mơ à?

- Bù lại, tôi giúp cậu giữ bí mật một chuyện.

- Chuyện gì?

Thiên Yết có chút lưu tâm, tên này biết được bí mật của anh? Bí mật gì cơ chứ? Bảo Bình thì thầm vào tai anh một câu, khuôn mặt anh bỗng đen lại:

- Được, đưa địa chỉ nhà đây...

---------------------------

Huhu bỏ quên Bảo Bình mấy chap liền:((

Bật mí nhé: Nội tâm nhân vật này không đơn giản xíu nào!!


















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro