03. Câu chuyện số 3: xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Chuyện Tình Phù Thủy
Sắc: Xám - | cơn mưa |
Tư vị: Ngôn tình, sủng văn, ngọt, nhẹ, tổng tài ( một chút ), tỷ đệ luyến, HE
Main character: Song Ngư, Song Tử
Pairing: Ngư Song
Gửi tặng bạn: Christiana ( christiana263 )

[...]

Nói không điêu chứ Song Tử là phù thủy đã hàng ngàn tuổi, vì quá chán với cuộc sống ở thế giới phù thủy mà lên chổi tới nhân giới. Trong một ngày mưa liền nhặt được Song Ngư.

Song Ngư từ nhỏ đã bị bố mẹ đánh đập, bán làm nô lệ, hai người họ vốn không xem cậu là con. Chỉ vì trong một lần quan hệ không cẩn thận mà sinh ra cậu, đứa nhỏ chỉ nhận lại sự ghẻ lạnh và ánh mắt khinh thường từ chính bố mẹ mình.

Cậu vì không chịu nổi ngày nào cũng phải làm trâu làm ngựa cho bọn người ác độc đó mà liều mạng chạy trốn. Trời hôm nay mưa rất to, những hạt mưa tí tách tí tách rơi, tạo thành một làn mưa trắng xóa che phủ cả bầu trời.

Người ta chỉ thấy có một cậu bé quần áo rách rưới tả tơi, trông lại vừa bẩn thỉu ngồi ôm chân, vùi mặt vào đầu gối dưới cơn mưa lạnh lẽo ấy. Song Tử chỉ là vô tình đi ngang, không hiểu vì điều gì lại muốn đem cậu về nuôi nấng, cô chỉ đơn giản nhận thấy rằng đôi mắt màu thạch anh đấy thật sự rất đẹp.

Mà cũng từ lúc đó có lẽ cậu sẽ trở thành một người vô cùng quan trọng trong cuộc sống của cô chăng?

" Là ai? "

" ... Chị tên Song Tử, còn em? " Cô nở nụ cười hiền hậu, vươn tay mong chờ cậu sẽ nắm lấy.

" ... " Cậu ngược lại không có ý định gì sẽ nắm lấy đôi tay ấy. Người trước mặt này có đáng tin không? Cô ta sẽ lại lợi dụng mình giống như bọn họ à?

...

Đã hai tuần kể từ khi Song Ngư tới sống chung với Song Tử. Hôm nay lại là một ngày mưa, giống như cái ngày cô nhặt được cậu vậy.

Cậu bé tóc xanh biển nhạt dựa người lên thành cửa sổ, mải mê ngắm nhìn những cơn mưa và chùm hoa phía đối diện, cậu nhớ lại những chuyện cũ, ký ức khi cậu chưa gặp Song Tử, suốt khoảng thời gian đó quả thật là một cực hình đối với cậu.

Chỉ có sau khi gặp cô, cuộc sống cậu mới xuất hiện hai thứ gọi là yên bình và hạnh phúc.

Song Ngư biết rằng, Song Tử là một phù thủy, quyền năng vô hạn, có thể nhẹ nhàng giết cậu như giết một con kiến. Cậu cứ nghĩ cô sẽ đối xử với cậu như đối xử với một nô lệ vừa bắt được mới phải, ấy vậy mà cô ấy lại ôn nhu, dịu dàng chăm sóc cậu như em trai. Điều đó làm sâu trong thâm tâm cậu lay động, cậu như tìm thấy tia nắng ấm đầu tiên trong cuộc đời, tia nắng có thể soi sáng cho trái tim vốn đã sớm đóng kín của cậu.

Không đơn thuần chỉ là xúc tác biết ơn, xem cô như một phần trong gia đình mà là thứ cảm xúc chính cậu cũng không thể lý giải nổi. Mãi đến sau này mới biết, thứ cảm xúc ấy hóa ra lại được gọi là " rung động ".

" Chị ơi! Kia là hoa gì vậy ạ? "

" À, đó là cẩm tú cầu... chỉ nở vào mùa mưa thôi "

Song Ngư cứ trầm ngâm, đắm chìm với những bông hoa ấy mà không màng sự đời khiến Song Tử phải chú ý, cô không nghĩ là cậu lại có hứng thú với loài hoa đó đấy. Thâm tâm cô đột ngột nảy lên hứng thú muốn làm điều gì đó cho Song Ngư nên quyết định sẽ mua vài chậu về tặng cậu làm quà sinh nhật vậy, nhân tiện cũng có thể trưng bày trong nhà như vật trang trí.

Nghĩ là làm, cô lập tức biến ra một chiếc ô rồi cầm nó đi sang tiệm hoa phía đối diện hỏi mua vài chậu lủng lỉnh, xanh, tím, trắng, vàng đều có đủ, nó đầy màu sắc rực rỡ như trái tim cô bây giờ vậy. Cô đem về treo trên những ô cửa sổ ở phòng khách và vườn hoa phía sau nhà.

Nghĩ đi nghĩ lại thì, Song Tử là một phù thủy đã sống qua hàng ngàn năm, chưa có gì có thể khiến cô thích thú để mà tự tay mua về cả, cô thậm chí cũng chẳng có thứ gì để mà yêu thích, trái tim cũng chưa từng trải qua một loạt cảm xúc nào cả, chỉ đơn giản là một màu xám vô cảm. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô phá lệ vì Song Ngư, và đây cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy có hứng thú với loài hoa mang cái tên " cẩm tú cầu " này, hơn hết, thứ khiến cô hứng thú nhất có lẽ vẫn là Song Ngư.

Không biết khi nào cậu sẽ trưởng thành nhỉ?

Thật mong chờ nha.

...

Nhanh thật, cũng đã 12 năm rồi,

Song Ngư giờ đây đã là một cậu thiếu niên 18 tuổi đầu, đang trải qua lứa tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người.

Cậu lần đầu tiên, đem hết can đảm nói ra thứ cảm xúc được giấu kín trong lòng.

" Chị, em thích chị! "

Song Tử khá ngạc nhiên, cô biết cậu thích cô, và cô cũng thích cậu lắm, tuy nhiên, cái thích ở đây liệu có phải là thích mà cô nghĩ không?

" Ừm, chị cũng thích em lắm "

...

16 năm trôi qua,

Song Ngư thấm thoát đã là cậu học sinh năm cuối khoa Quản trị kinh doanh rồi, cuối năm đã ra trường, năm sau liền đi làm, không còn là cậu bé nhỏ nhắn ngày nào cần phải nhờ cô che chở bảo vệ nữa.

" Chị, em yêu chị! "

Vẫn là câu nói đó, đây là lần thứ hai cậu tỏ tình với Song Tử. Tuy lần đầu tiên, cô cũng đã bảo là thích cậu, nhưng Song Ngư biết, cái thích mà cô nghĩ không phải là cái thích mà cậu muốn nói đến.

" Hửm? Không phải cuối năm em tốt nghiệp rồi sao? "

Đối với câu nói đầy tính nghiêm túc của cậu thì Song Tử cũng chỉ cười đùa đáp lại.

" Haha. Em vẫn là nên... tính toán đến có công ăn việc làm ổn định đã rồi hẵng yêu đương nhé! "

...

21 năm,

Song Ngư đã cố gắng vì cô tận 21 năm. Chỉ cần trở nên thành đạt liền có thể trở thành người mà Song Tử có thể dựa dẫm.

Cậu bây giờ đã là CEO một tập đoàn, danh tiếng cao ngất ngưởng, luôn biết cách đối nhân xử thế, đặc biệt lại rất ga lăng với phái nữ nên được đánh giá là hình mẫu đàn ông lý tưởng của phụ nữ trên toàn thế giới, người người đều thích.

Không biết Song Tử có cảm thấy giống như vậy không?

Hôm nay Song Ngư khoát lên mình bộ âu phục lịch lãm, lái xe trở về ngôi nhà có Song Tử ấy.

Vừa bước tới cổng cậu đã có thể nhận ra ngôi nhà thân quen. Bên trong lại còn có người con gái cậu yêu nhất trần đời. Từng mảnh ký ức ùa về. Cậu đã rời ngôi nhà này tận 5 năm, 5 năm rồi không được gặp, không được nhìn thấy cô làm cậu nhớ cô đến có thể phát điên bất cứ lúc nào vậy.

Chân bước nhanh ra vườn hoa phía sau nhà, thân hình bé nhỏ hiện ra trước mắt, Song Tử đang ngồi đọc sách trên xích đu. Đã 5 năm trôi qua vậy mà cô vẫn chẳng thay đổi xíu nào cả, vẫn là thân ảnh ấy, vẫn là khuôn mặt hiền dịu nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí cậu đã cao hơn cô rất nhiều, thân thể cao to trước mặt thật sự khác xa hình ảnh cậu bé 6 tuổi nhỏ nhắn với nụ cười chúm chím luôn bám dính lấy Song Tử khi xưa.

" Song Tử, anh yêu em! "

Lần này thay vì gọi cô bằng ' chị ' như trước thì giờ đây cậu lại xưng hô anh - em, đồng thời thẳng thắng cầu hôn cô một cách vô cùng lãng mạn.

Song Tử hơi ngạc nhiên, nhất thời không biết xử lý ra sao trước tình huống như vậy. Chỉ có thể im lặng đứng hình mặc Song Ngư đã đi đến phía sau.

" Im lặng nghĩa là đồng ý... "

Song Ngư thuận tiện cuối đầu xuống để tiện ngắm Song Tử rõ hơn cũng là lúc cô ngước mặt lên. Chưa kịp để cô mở miệng phản bác liền dùng môi hình chặn đứng môi cô, luồn lưỡi dạy cô cách hôn kiểu Pháp mà mình mới học được.

Day dưa một hồi mới chịu nhả ra, còn cười rất vui vẻ mặc cho khuôn mặt Song Tử đã nóng đến mức có thể đem đi chiên trứng được rồi. Song Tử cô đây là lần đầu tiên trải qua loại cảm xúc kì lạ này, trái tim bất giác đập loạn một nhịp, lại còn đập rõ to, như thể sợ Song Ngư sau lưng sẽ không nghe thấy vậy.

Đối với cách phản ứng tự nhiên đến đáng yêu này của cô, cậu hạnh phúc bày nét mặt hài lòng nói.

" Này là đánh dấu chủ quyền "

[ ... ]

[ Tp.HCM, 30/06/2021 ]
#DiepSongKy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro