Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử không thể ngờ rằng Doãn Thiên Bình, người mà ba năm trước cô đã từng có "mối quan hệ," lại chính là ông trùm của tổ chức buôn bán thuốc nổ khét tiếng tại Đế đô. Giờ đây, cô không còn cơ hội để thoát thân.

- Sư Tử! À không... Cô Châu, mới phải phép chứ? Ha ha ha ha!

Doãn Thiên Bình cười một cách châm biếm, như thể đang thưởng thức cảnh cá tự chui vào lưới. Sư Tử chỉ biết cười gượng, cảm giác như có lửa đang thiêu đốt trong lòng.

- Thiên... Ông chủ à, chuyện này đã qua lâu rồi. Chúng ta nên khép lại quá khứ đi.

- Quá khứ? Thế nào mới gọi là tương lai?

Ánh mắt của Doãn Thiên Bình tối sầm lại, nụ cười trên môi anh cũng biến mất, khiến Sư Tử cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

- Ông chủ à, bây giờ chúng ta đều đã trưởng thành. Những gì xảy ra trước đây chỉ là nhất thời.

- Nhất thời?

Từng từ của Doãn Thiên Bình đều được nhấn mạnh một cách sắc bén, như những nhát dao cắt vào tâm trí cô. Sư Tử nhận ra mình đã chọc giận người đàn ông này. Sự đe dọa trong ánh mắt của Doãn Thiên Bình khiến cô cảm thấy sợ hãi tột độ.

Sư Tử không thể không cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn vào ánh mắt của Doãn Thiên Bình. Lời nói của anh ta như mũi dao sắc bén, cắt sâu vào tâm trí cô. Sự châm biếm của Doãn Thiên Bình không còn đơn thuần là trò đùa, mà đã chuyển thành mối đe dọa rõ ràng.

- Đúng vậy, những việc xảy ra khi đó đối với cô chỉ là nhất thời, nhưng... – Doãn Thiên Bình chậm rãi bước về phía Sư Tử, từng bước chân của anh ta vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. - Nhưng nếu cô nghĩ rằng mọi chuyện có thể dễ dàng được khép lại, thì có vẻ cô đã nhầm rồi.

Sư Tử nuốt khan, cảm giác sợ hãi ngày càng lớn. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng những cơn sóng lo âu cứ ập đến không ngừng. Doãn Thiên Bình không chỉ là người trong quá khứ của cô, mà giờ đây anh ta còn là một phần của thế giới ngầm đầy bí ẩn và nguy hiểm. Cô biết rõ, việc làm hài lòng hay thuyết phục anh ta không phải là điều dễ dàng.

- Tôi... tôi chỉ muốn kết thúc mọi chuyện. Tôi không có ý định làm tổn thương ai cả, ông chủ. - Giọng Sư Tử run rẩy, nhưng cô cố gắng giữ vững lòng.

Doãn Thiên Bình đứng lại, ánh mắt anh như xuyên thấu mọi sự giả dối. Anh thở dài, rồi bật cười một cách trầm lặng, tiếng cười của anh tràn đầy sự khinh miệt.

- Kết thúc? Hay cô đang tìm cách để tự cứu mình khỏi cái lưới mà chính cô đã chui vào? – Anh nói, giọng điệu lộ rõ sự lạnh lùng. - Cô nên hiểu rằng, ở đây, chính cô mới là kẻ bị kiểm soát. Và trong trò chơi này, không có chỗ cho những kẻ yếu đuối.

Sư Tử cảm thấy mặt mình nóng bừng, sự căng thẳng và sợ hãi hòa quyện lại thành một cơn sóng lớn, đẩy cô vào bờ vực của sự tuyệt vọng. Cô hiểu rằng, đối mặt với Doãn Thiên Bình bây giờ, cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đối diện với sự thật và tìm cách thoát khỏi vòng tay siết chặt của anh ta.

Sư Tử cảm thấy mình như đang đứng bên bờ vực của một cơn bão. Cảm giác trái tim bị bóp nghẹt và sự căm phẫn đang xâm chiếm lấy tâm trí cô. Cô nhìn Doãn Thiên Bình với ánh mắt đầy căm phẫn.

- Nếu anh thật sự yêu tôi, tại sao lúc đó lại buông tay để tôi bỏ chạy mà không hề níu kéo?

Lời nói của Sư Tử như những mũi tên, mặc dù không làm cô khóc, nhưng chúng thể hiện rõ sự đau đớn và sự kiên cường còn sót lại. Cô không muốn để lộ điểm yếu của mình, vì giọt nước mắt chỉ càng làm cho cô trông yếu đuối hơn.

Doãn Thiên Bình nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, từng câu chữ của anh như những nhát dao cắt sâu vào trái tim Sư Tử.

- Giữa chúng ta có tồn tại tình yêu sao? Cô chỉ là một phần thú vị trong cuộc sống nhàm chán của tôi thôi.

Nụ cười của Doãn Thiên Bình, nhếch lên đầy vẻ chiến thắng, như của một kẻ săn mồi đã bắt được con mồi quý giá. Anh ta xem sự hiện diện của Sư Tử chỉ là một phần thưởng quá dễ dàng.

Sư Tử đáp lại bằng nụ cười lạnh lẽo, bên trong cô đã từ lâu mờ nhạt hình bóng của anh. Mọi chuyện như thế này chỉ giúp cô cắt đứt sợi dây mơ tưởng đã buộc cô vào quá khứ.

- Chúng ta không ai nợ ai cả. Và... Có lẽ tôi không thể làm việc cho anh trong tương lai.

Sư Tử chấp nhận rằng cô sẽ phải đối mặt với hình phạt từ chính phủ vì nhiệm vụ thất bại. Nhưng nếu có thể, cô sẽ bỏ trốn, vì mất một con chó cũng chẳng ai quan tâm.

Ánh mắt Doãn Thiên Bình lạnh lẽo, trái tim anh nóng rực vì sự phản kháng của Sư Tử.

- Sư Tử! Cô thật đáng nể. Dám chống lại tôi mà vẫn muốn tìm cách trốn chạy.

Doãn Thiên Bình nắm chặt hai bên vai Sư Tử, ánh mắt anh đầy vẻ giận dữ, sự căng thẳng và tức giận trong cơ thể anh như đang sôi sục. Máu nóng trong người anh dường như đang cuộn trào, khiến anh không còn kiểm soát được bản thân.

Anh bất ngờ kéo Sư Tử về phía mình, môi anh lao vào môi cô với một nụ hôn mạnh mẽ và đầy cưỡng ép. Nụ hôn của anh không hề có chút dịu dàng nào, ngược lại, nó thể hiện sự chiếm đoạt và bạo lực. Sư Tử phản ứng ngay lập tức, cơ thể cô co lại, tay chân cố gắng đẩy anh ra trong sự tuyệt vọng. Mặc dù cô chống cự, nhưng Doãn Thiên Bình vẫn tiếp tục, nụ hôn của anh trở nên thô bạo hơn, như muốn nghiền nát sự kháng cự của cô.

Cuối cùng, Sư Tử dùng sức lực cuối cùng của mình để tát mạnh vào mặt Doãn Thiên Bình. Âm thanh của cú tát vang vọng trong không gian, khiến Doãn Thiên Bình chững lại. Sư Tử nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt đỏ bừng của cô.

- Nếu đã không tồn tại tình yêu, tại sao anh phải làm khổ tôi đến vậy? Suốt ba năm qua tôi đã chịu đựng đau khổ vì chính cái nết của anh đó. Đồ khốn nạn!

Những lời nói của Sư Tử như những cú đâm vào trái tim Doãn Thiên Bình. Anh đứng đó, mặt sầm xuống, nhận ra mình đã để cơn giận và sự kiêu ngạo lấn át lý trí. Sự thực đau đớn và căng thẳng trong lòng anh khiến anh cảm thấy như đang bị xé toạc ra từng mảnh.

- Sư Tử... – Doãn Thiên Bình thở hổn hển, giọng anh tràn đầy sự bất lực và hối hận. - Tôi... tôi không biết mình đã đi quá xa. Tôi đã để cảm xúc điều khiển mình.

Sư Tử vẫn nhìn anh với ánh mắt đầy sự căm hờn, nước mắt và mồ hôi hoà lẫn nhau. Cuối cùng, Doãn Thiên Bình cúi đầu, đưa tay lên ôm lấy đầu Sư Tử, như thể muốn giữ cho cô đứng vững trong lúc lòng anh đang rối bời.

- Tôi xin lỗi, Sư Tử. Tôi thật sự xin lỗi. Tôi đã sai quá nhiều.

Nỗi đau của cả hai người dường như đạt đến đỉnh điểm, và sự căng thẳng vẫn lơ lửng trong không khí, như một cơn bão chưa tan.

----------

Doãn Thiên Bình nhìn Sư Tử đang yên giấc trong vòng tay mình, anh chỉ muốn ước rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Những bất hạnh của quá khứ dường như không còn quan trọng nữa; chỉ cần hiện tại, khi cô ở đây bên anh, là đủ. Sư Tử, người con gái hồn nhiên và vô tư, với nụ cười luôn hiện diện trên môi, giờ đây đã khóc vì sự ấu trĩ và vô tâm của chính anh.

Ba năm trước, khi cô yêu cầu chia tay và đột ngột biến mất, thế giới của anh đã sụp đổ. Mọi cảm xúc vui buồn trong cuộc sống của anh trở nên u ám và đầy phẫn nộ. Anh tự hỏi, nếu lúc đó mình kiên trì hơn, nếu anh có thể giữ cô lại thì mọi chuyện có thể đã khác. Những câu hỏi đó ám ảnh anh, làm anh day dứt về những cơ hội đã mất và những lựa chọn sai lầm.

Trong khi Sư Tử đang nằm trong vòng tay anh, anh cảm nhận rõ sự hối hận và nỗi đau về những gì mình đã bỏ lỡ. Trong khoảnh khắc này, mọi sự căng thẳng, hối hận và tiếc nuối dường như tan biến, chỉ còn lại niềm khao khát giữ cho cô ở lại bên mình mãi mãi.

Giữa lúc cảm xúc đang hỗn loạn, âm thanh từ chiếc điện thoại đột ngột cắt ngang sự tĩnh lặng. Anh khó chịu nhấc máy, và giọng nói của một người đàn ông tuổi ngoài ngũ tuần vang lên bên kia đầu dây.

- Chủ nhật này sinh nhật mẹ mày, muốn về hay không thì tùy!

Doãn Thiên Bình nhíu mày, nghe thấy từ "mẹ" mà không khỏi cảm thấy châm biếm. Anh trả lời với sự lạnh lùng và quyết đoán:

- "Mẹ"!? Từ khi nào tôi công nhận bà ta là mẹ? Nhưng được thôi, tôi sẽ về. Tôi cũng có việc muốn nói với ông.

Người đàn ông bên kia không kịp phản ứng, đã cúp máy ngay lập tức. Doãn Thiên Bình cảm thấy lòng mình chua chát. Anh nhớ lại rằng, khi mẹ mình còn sống, người đàn ông đó chưa bao giờ nhớ đến sinh nhật của bà. Giờ đây, đối diện với loại đàn bà đó và đứa con trai của ông ta, thật sự quá châm biếm. Những ký ức đau thương và sự giả dối hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh, tạo thành một mảnh ghép phức tạp của quá khứ và hiện tại.

----------

Sư Tử từ từ tỉnh dậy sau cơn mộng mị, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp đầu và trong lòng như có hàng ngàn vết dao cứa. Cô không thể ngờ rằng tình trạng hiện tại của mình lại khiến cô trông yếu đuối và nhếch nhác đến vậy.

- Mọi chuyện như vậy là quá đủ rồi. Hãy để nó mờ đi.

Cô thì thầm, môi mím chặt để kìm nén sự đau khổ. Sư Tử quyết định sẽ trốn đi và từ từ liên lạc lại với các sao nữ. Với sự nhanh nhẹn và cẩn trọng, cô khéo léo lẩn tránh đám thuộc hạ của Doãn Thiên Bình, thành công thoát ra ngoài.

Khi bước ra ngoài, Sư Tử cảm nhận được không khí trong lành và mát mẻ. Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như mọi nỗi lo âu đang dần tan biến.

- Oa! Không khí này thật sự trong lành.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, cảm nhận sự tự do mà lâu nay mình không có. Quyết tâm của cô không hề lay chuyển, và giờ đây, đến lúc phải chuẩn bị cho những bước đi kế tiếp trong cuộc hành trình của mình.

----------

Doãn Thiên Bình trút cơn giận dữ vào đám thuộc hạ, giọng nói anh lạnh lùng và đầy tức giận.

- Các người!! Một đám ăn hại mà. Có một người phụ nữ thôi mà cũng trông chừng không xong.

Anh nắm chặt tay, gằn từng chữ, ánh mắt như lửa đốt. Anh ra lệnh cho thuộc hạ phải ngay lập tức tìm ra Sư Tử, không được để một phút giây nào trôi qua vô ích.

Khi đám thuộc hạ rời đi, Doãn Thiên Bình đứng một mình trong phòng, cảm giác tức giận và tự trách tràn ngập trong lòng. Anh tự mắng mình vì đã để cô thoát khỏi tầm kiểm soát, và cảm thấy mình thật sự ngu ngốc khi không trông coi cẩn thận.

- Sư Tử! Em không thể cứ thế mà trốn khỏi tôi mãi được.

Doãn Thiên Bình, sự chiếm hữu của anh đối với Sư Tử đã trở thành nỗi ám ảnh quá lớn. Anh hứa với bản thân rằng khi bắt được cô về, anh sẽ không chỉ giữ cô lại mà còn sẽ xích chân cô trên giường, không để cô có bất kỳ cơ hội nào trốn chạy nữa.

Sự cực đoan và cơn thịnh nộ của Doãn Thiên Bình không chỉ dừng lại ở việc giữ cô ở bên mình; anh muốn đảm bảo rằng cô không bao giờ có thể rời xa anh một lần nữa. Mỗi suy nghĩ, mỗi quyết định của anh giờ đây đều mang dấu ấn của sự chiếm hữu và kiểm soát không thể lay chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro