Chap 4: Xin lỗi Ma Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm buông xuống, Xử Nữ lặng lẽ rời khỏi căn nhà hoang cô vừa ấn nấp ban sáng. Cả ngày phải trốn chui trốn nhủi trong đó cô thật sự đói muốn chết tới nơi.Đi được vài bước thì Xử Nữ nhăn mặt lại khi chân va phải một vật gì đó động vào chỗ bỏng rát khi cô xé chiếc váy của mình ra. Theo tính toán của Xử Nữ thì vết thương đó sẽ không lớn đến như thế nếu cô không vớ phải hai thằng cô hồn kia.

Với cơ thể đặc thù của người bị bệnh bạch tạng cho nên làn da, mắt của Xử Nữ không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời quá lâu.Nếu tiếp xúc thì mắt của cô sẽ có dấu hiệu mờ đi không thể nhìn thấy để lâu sẽ dẫn đến tình trạng mù lòa, còn da thì sẽ trở bỏng rát và sẽ có hiện tượng da của cô bị cháy. Biết tình trạng mình như thế, Xử Nữ ra ngoài luôn chọn một chiếc váy trắng tới mắc cá chân và một chiếc hoddie màu trắng có nón để chùm đầu mình lại cùng với một đôi giày thể thao trắng mang vớ cao.Bởi vì màu trắng khi ra ngoài nắng sẽ nhận lượng bức xạ mặt trời ít hơn nên Xử Nữ luôn lựa chọn những món đồ có màu trắng để mặc ban ngày. Nhưng tất cả đều là chủ ý mẹ cô, bà nói cô mặc màu trắng rất giống tiên nữ giáng trần.

Nhưng khi Xử Nữ đặt chân ra ngoài, khi họ coi cô là quái vật. Xử Nữ mới nhận ra tất cả chỉ là giả dối...

Nghĩ lại chuyện cũ, Xử Nữ trở nên chua xót. Cô cố gắng kiềm chế cơn đau mà lê lết tấm thân này ra ngoài.

"Ầm..."

Xử Nữ ngã xuống đất, hàng lông mi trắng của cô từ từ mở ra. Hình ảnh cô gái đeo kính với mái tóc đen thẳng cùng dần hiện lên trong mắt cô. Cô gái sợ hãi đan chặt hai tay lại, ánh mắt trở nên luống cuống nhìn Xử Nữ ở trước mắt.

"Xin lỗi...xin lỗi...tôi.."

Xử Nữ nghiêng đầu, mặt cô xầm tối lại chỉ tay vào gương mặt của cô gái đó.

"Là cô sao?" Xử Nữ khó khăn buông lời, từ tối hôm qua rồi tới hôm nay cô vớ phải sao quả tạ hay sao mà lại gặp cô gái này. Tối hôm qua gặp cô ta bị người băng đảng Leo chặn đầu nên Xử Nữ giúp cô ta giải vây, cuối cùng cô bị bọn đó truy lùng rồi lạc vào khu vực băng đảng Libra.

Cô gái sững người nhìn chằm chằm vào Xử Nữ mà không nói lời nào, tiếng bụng của Xử Nữ reo lên cô gái đó mới sực tỉnh ngộ mà vội đỡ Xử Nữ đứng dậy.

"Tôi xin lỗi! Cậu có sao không? Chân...cậu" Mặt của cô gái đó trở nên phát hoảng khi từ mắt cá chân của Xử Nữ trở lên có một đoạn đỏ rực. Cô không ngờ là bản thân lại gây rắc rỗi cho Xữ Nữ như thế này... 

Xử Nữ vội cười trừ rồi nói:

"Không phải do cậu tông tôi đâu! Là do tôi sơ ý bị ngã.." Nói xong gương mặt của Xử Nữ liền nhăn lại trong cơn đau phải chịu từ việc bỏng rát.

"Để tôi dìu cậu đi..." Cô gái vội đưa tay đỡ Xử Nữ bước đi, được người khác giúp đỡ làm cho Xử Nữ có chút khó chịu trong lòng.Cô gạt tay cô gái đó ra, ánh mắt của Xử Nữ trở nên lạnh băng trước sự giúp đỡ của cô gái.

"Tôi không cần!"

Bỗng từ phía xa truyền đền một giọng nói rất quen thuộc làm cho Xử Nữ rùng mình.

"Tìm ở trong nhà hoang, cô gái đó không thể chạy xa đến thế!"

Nhớ lại câu nói lúc trước của Thiên Bình, Xử Nữ dù không muốn cũng phải nắm chặt lấy tay cô gái đó mà nói:

"Dù gì tôi cũng giúp cô giờ cô giúp tôi rời khỏi đây!"

Cô gái ngơ ngác gật đầu rồi cùng phối hợp với Xử Nữ trốn vào một góc, khi cô nhìn thấy chàng trai có mái tóc che một mắt đi vào khu nhà hoang. Xử Nữ liền giục cô rời khỏi nơi này.

Cả hai đi một đoạn khá xa thì cùng nhau thở dốc, vết thương ở chân của Xử Nữ bắt đầu có dấu hiệu bong chóc da rỉ màu. Cô gái vội nhắc nhở Xử Nữ thì Xử Nữ mặt vẫn lạnh tanh với vết thương của mình.

"Không sao đâu!" Xử Nữ cùi gầm mặt xuống mà nói, bản thân cô từng trải qua cả ruột muốn rớt ra ngoài thì vết thương rỉ máu dưới cô có là gì.

"Tôi là Bảo Bình, còn cậu tên là gì?"

"Xử Nữ..."

Cả hai bỗng chìm vào im lặng mà đi tiếp, có lẽ số phận của cả hai giống nhau là đang phải chạy trốn mà không có điểm đến nên họ đã có một hướng đi chung.

"Xử Nữ, cậu không thắc mắc vì sao tôi bị chặn đường và phải gấp gáp đi trốn một cái gì đó à?" Bảo Bình bỗng bắt chuyện với Xử Nữ, hàng mi trắng của cô khẽ động đôi mắt màu hồng đỏ ấy quay sang nhìn Bảo Bình.

"Không phải chuyện của tôi" Cô đáp.

"Vì sao lại cứu tôi lúc đó?"

Xử Nữ trầm tư một hồi lâu rồi dừng lại, Bảo Bình có thể nhìn ra trong đôi đồng tử màu hồng đỏ của Xử Nữ có những cảm xúc rất khác biệt. Sự sợ hãi có, hận thù có, đau khổ có, buồn có,...tất cả cảm xúc đều quy tụ ở trong đó nhưng sao lại không có sự vui vẻ.

"Có lẽ tôi nhìn thấy bản thân của tôi trong giây phút đó, khao khát được người khác cứu lấy nhưng..."

Bảo Bình lặng người một hồi lâu, có lẽ cô đã động vào nổi đau nào cô gái này kể từ lúc cô đưa tay ra giúp đỡ cô ấy. Cả hai bỗng dừng chân trước quán ăn Zodiac tại khu vực Scorpio, Xử Nữ khẽ thở dài lại rơi vào một khu vực khác trong thành phố này. Liệu cô có được yên ổn không?

Bảo Bình thấy Xử Nữ vẫn im lặng đứng ở cửa tiệm mà không bước vào, với những rắc rối trước đó cô gây ra cho Xử Nữ nên chắc cô ấy sẽ không tin tưởng cô. Việc e ngại khi bước vào một khu vực trong thành phố Zodiac cũng là một việc e ngại.

"Khu vực này rất an toàn, Thiên Yết quản lý nơi này không gắt gao như những thủ lĩnh ở khu vực khác nên người ngoài có thể tự do ra vào nơi này"

Xử Nữ vẫn có chút không tin trong lòng với những trải nghiệm đã trải qua ở khu vực Libra thì nơi này liệu như cô ta nói không?

Bảo Bình vội đưa tay lên thề với Xử Nữ. 

"Có chuyện gì tôi sẽ bảo vệ cô!"

Xử Nữ nhếch môi cười khỉnh bỉ rồi bước vào quán.

Bảo Bình chớp chớp con mắt rồi vội buông tay xuống.

Khi có tiếng chuông của cửa hàng vang lên, Ma Kết vội điều chỉnh cảm xúc trước đó rồi nói.

"Xin lỗi, hôm nay cửa hàng không nhận khách!"

Bảo Bình liền xìu mặt xuống, Xử Nữ thì kinh ngạc khi nguyên một bàn thức ăn lớn như thế mà không có ai xuất hiện.Với cơn đói, Xử Nữ rất thèm thuồng mâm đồ ăn đó. Có thể để cô nhìn một chút cho đỡ đói rồi hẵng đuổi cô đi được không?

Thấy hai người họ vẫn chưa đi, Ma Kết ngẩng đầu lên giọng nói có phần khá khó chịu khi phải lặp lại lời nói khi nãy của mình.

"Quán ăn hôm nay không nhận khách!"

Mùi quế hoa quen thuộc thoang thoáng xuất hiện trong không gian của quán ăn này, Xử Nữ khẽ rùng mình quay sang thì không biết từ lúc nào Thiên Bình đã lặng lẽ đứng bên cạnh cô. Hắn ta theo cô nãy giờ mà cô lại không nhận ra, lí nào lại vô lý như thế được.

Bảo Bình thì hoảng hốt khi thủ lĩnh Libra lại xuất hiện ở đây.

Gương mặt ảm đạm của Ma Kết bỗng xuất hiện một nụ cười về phìa Thiên Bình.

"Có thể cho chúng tôi dùng bữa được không?" Thiên Bình lên tiếng thì Ma Kết vội vàng gật đầu rồi kéo ghế ra.

"Chúng tôi" lông mày của Xử Nữ khẽ giật giật, cô có thân thiết gì với tên này hay sao mà gom lại một cách tự nhiên đến như thế. Xử Nữ hất tóc, rồi quay lưng bước đi.

"Xin lỗi, làm phiền rồi!" Tay của cô ngay lập tức bị Thiên Bình chộp lấy, cái nhìn rùng rợn của hắn làm cô nổi hết cả da gà.

"Cô là tù nhân của tôi? Tôi đã cho phép cô đi chưa?" Thiên Bình nói câu đó làm cho Xử Nữ không ngừng rủa hắn ta ở trong lòng. Dù gì giờ cũng không chạy được, chi bằng thoả hiệp ăn xong rồi chạy cũng không muộn.

"Ờ..ờ.." Xử Nữ đi tới bàn ăn, lồng bàn tay của Thiên Bình cũng buông lỏng ra.

Ma Kết thấy Bảo Bình đứng lạc lỏng ở trên đó nên cô ra hiệu cho Bảo Bình đến ăn cùng. Thấy thế, Bảo Bình chạy đến ngồi chiếc ghế bên cạnh Ma Kết. Nói gì thì nói đồ ăn của quán này siêu ngon nên cô không thể nào bỏ lỡ. 

"Ma Kết, cậu có hộp cứu thương không?" Thiên Bình đi tới hỏi Ma Kết, cô buông đũa xuống rồi vội chạy vô trong lấy hộp cứu thương mang ra cho Thiên Bình. Trong lòng Ma Kết có chút e ngại vì cuộc ẩu đả ban sáng có thể làm Thiên Bình bị thương.

Nhưng sau khi thầy Thiên Bình sơ cứu vết thương trên chân của cô gái có mái tóc bạc trắng làm cho Ma Kết có phần yên tâm ở trong lòng.

"Nãy anh đánh nhau với Sử Tử tên đó có đấm vô đầu anh?" Xử Nữ nghi hoặc trước hành động sơ cứu vết thương của Thiên Bình, dù cô có giằng co không cho hắn ta chạm vào người nhưng hắn ta vẫn cố chấp sơ cứu cho cô.

Thiên Bình không đáp nhưng Ma Kết trở nên hoảng loạn khi Sử Tử và Thiên Bình đánh nhau. Chẳng lẽ là do mình sáng nay...

"Thiên Bình...." Ma Kết trở nên thất thần hỏi Thiên Bình.

Thiên Bình cất dụng cụ sơ cứu vào hộp rồi thờ ơ đáp lời Ma Kết mà không trả lời Xử Nữ.

"Không có gì đâu"

Xử Nữ tức giận đá vào ngực của Thiên Bình, cô hung dữ trợn mắt cảnh cáo Thiên Bình.

"Có tin là tôi dẹp luôn cái khu vực anh sống không?" 

Thiên Bình ngay lập tức nhét vào miệng cô một đống thức ăn rồi ngồi ngay bên cạnh Xử Nữ.

"Cô có không ăn được gì trên bàn không?"

"Có...nhìn cái bản mặt anh, tôi nuốt cơm không vô!" Xử Nữ cầm đũa chỉ về phía Thiên Bình rồi trả lời.

"Tốt..." Thiên Bình phớt lờ lời của Xử Nữ là nhìn mặt cậu cô ăn không vô mà liên tục gấp thức ăn vào chén của Xử Nữ.

Nếu người ta không muốn nghe thì Xử Nữ cũng không muốn phí lời để nói tiếp, nhưng đồ ăn Thiên Bình bỏ vào chén cô vẫn ăn bình thường.

Ma Kết khẽ phì cười ngồi xuống bàn, suốt những năm qua trong ngày giỗ của anh Xà Phu mà cô không phải dùng bữa một mình.Trong lòng cô thầm cảm ơn hai cô gái này, hôm nay đã mang Thiên Bình đến đây. Khi Thiên Bình chấp nhận ngồi vào trong chiếc bàn ăn này, thì cậu đã chấp nhận hoà giải không còn chấp nhằng những chuyện lúc trước.

Vậy còn sáu người còn lại, họ đang suy nghĩ điều gì?

Ma Kết chưa bao giờ nhìn thấy Song Ngư, anh em Song Tử xuất hiện trong ngày giỗ của anh cô. Cái chết của anh ấy đã gây ra cho họ một cú sốc quá lớn cho nên họ đã chọn cách lẫn trốn thay vì phải đối mắt.

"Thiên Bình, cảm ơn cậu đã quay trở lại đây! Nơi này lúc nào cũng chào đón các cậu" 

Thiên Bình siết chặt tay rồi cúi gầm mặt xuống, cậu không đáp lời Ma Kết vì cậu không đủ can đảm để nói thành lời. Khi Cự Giải nói cô gái mà cậu bắt bị bệnh bạch tạng, trong phút chốc Thiên Bình đã lo lắng cho cô ấy. Cậu đã đi tìm cô, khi nhận thấy trong nhà hoang có hơi ấm và mùi hương còn động lại của cô ấy kèm theo tiếng động trước cửa nhà hoang. Thiên Bình đã biết cô đã ở đây mà vội chạy ra, nhìn thấy vệt máu trên con đường tối tăm đó cậu lại nhớ lại cái ngày mà Xà Phu mất, máu cũng rải đầy khắp đường. Bất giác từ lúc nào cậu đã theo cô ấy mà đến cửa tiệm này, nhìn thấy Ma Kết cô đơn ở đây làm cho cậu không nở lòng rời đi.

Trước giờ Thiên Bình đã nghĩ sẽ có Thiên Yết ở bên Ma Kết động viên cô trong ngày này hoặc là một ai khác trong họ. Nhưng khi thấy chỉ có một mình Ma Kết, Thiên Bình liền chạnh lòng.

"Xin lỗi cậu...Ma Kết" Thiên Bình nói rất nhỏ, nhưng ba chữ đó cũng làm cho Ma Kết cảm thấy ấm lòng.

Xừ Nữ khẽ cười trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro