Chương 4 : Nhà trọ Tào Lao ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử ngồi trên cửa sổ , ánh mắt mông lung hướng về phía cổng trường , ung dung nhâm nhi cốc trà sữa vị bạc hà mát lạnh , mặc kệ quy định của trường cấm ăn uống ngoài căn tin .

' Sầm ' cánh cửa bị đẩy một cách thô bạo , Sư Tử còn chả thèm quay mặt lại .

- Yo ! Sư Tử , tuôi về rồi này . Người ta đi có một tiết học mà u uất dữ , nhớ lắm đúng hơm ?? Kim Ngưu dở giọng ngọt xớt có phần hơi biến thái , tay luồn qua bụng Sư Tử rồi bóp ' cái chỗ ' nên bóp . Cô ghé mặt vào bả vai Sư Tử , tay vẫn liên hồi ' bóp' cái thứ mềm mềm nhưng Sư Tử không có hành động phản kháng nào cả .

' Bộp' một cú thúc xuống bụng dưới , Ngưu quằn quại nằm bệt xuống đất , nhìn mặt thộn không thể tả .

Sư Tử giờ mới quay lại , bản mặt cười 'râm' với sát khí tỏa ra khiến căn phòng trở nên đáng sợ .

- Chụy cho phép em bóp hả ? Của người ta có giá lắm đấy không phải cứ muốn là được đâu , xùy tiền ra rồi đây còn xem xét .

Xí ! Kim Ngưu bĩu môi , bạn bè mà đến cái vếu còn chả cho sờ , bạn như cái shết í !

- À phải rồi ! Kim Ngưu bỗng bất giác nói . ' Hôm nay số nhọ như đít nồi , gặp phải một thằng điên kiêm biến thái , thích nửa kín nửa hở với cái quần sịp của mình rồi cho con gái nhà lành xem ' . Vừa nói vừa lôi chiếc kẹo mút ra , hí hoáy bóc vỏ rồi cho tọt vào miệng .

- Thằng nào vậy ? Sư Tử bỗng nổi tính tò mò , vốn cô cũng chẳng quan tâm lắm nhưng nghe loáng thoáng cái từ ' sịp ' thì thái độ lại quay chóng mặt .

- Tên là ...là gì quên mẹ nó rồi ! A ...là Thiên Yết ...Thiên Yết năm nhất cùng với bọn mình . Kim Ngưu ngơ ngơ nói , khi chợt nhớ ra thì mắt sáng như đèn pha ô tô , gương mặt hí hửng phát sợ .

Sư Tử lặng thinh không nói gì cả , biểu cảm lúc xanh lúc trắng , biến hóa hệt như con tắc kè hoa .

...

Hoàng hôn dần buông xuống ...

Chiếc xe limo đỗ phịch xuống trước cánh cổng sơn bạc sang trọng của một căn biệt thự tọa lạc ngay trong trung tâm thành phố . Sư Tử hậm hực đẩy cánh cửa xe .

- Tôi đã nói là tôi không muốn về nhà , sao chú cứ đứng trước cổng trường vậy ?

Sư Tử liếc xéo một người đang mặc vest lịch lãm khẽ đóng cánh cửa lại , trái với biểu hiện tức giận của cô là một thái độ điềm nhiên khiến cô phát cáu .

- Hôm nay phu nhân về .
Sư tử câm nín , nhẫn nhịn mà leo lên xe .
...

Sư Tử đẩy cửa bước vào đã thấy Thiên Yết đâng ngồi đối diện với một người phụ nữ trung niên xinh đẹp với mái tóc màu rẻ quạt được búi cao , bà ta khẽ đưa mắt khi thấy Sư tử có ý định lên phòng .

- Sư Tử ...lại đây .

Cô miễn cưỡng bước tới rồi ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết . Chống hai tay lên cằm , sư tử cúi mặt xuống khiến tóc xõa ra che mất nửa gương mặt , cô lén nhìn Thiên Yết thấy cậu cũng không có phản ứng gì .

- Sao mẹ lại lắp camera ? Sư Tử nhàn nhạt mở lời , tuy nhiên vẫn không chịu ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ kia .

- Nhà chỉ có hai đứa , ba mẹ hay ở nước ngoài , mẹ làm thế chỉ vì sợ an toàn của mấy đứa ...

- An toàn ??? Những người vệ sĩ , người giúp việc đều là người của mẹ phải không ?. Mẹ nghi ngờ tụi con ? Mẹ có biết Thiên Yết đã phải cố gắng tới mức nào không ? Mẹ có thể nói điều ấy ngay trước mặt anh ấy sao ? Mẹ ... ! Sư Tử gắt lên , đập tay xuống bàn , giọng ngẹn lại tưởng chừng như sắp khóc .

- Sư Tử ... em lên phòng đi . Thiên Yết tách Sư Tử ra khỏi ghế rồi vẫy người đưa Sư Tử lên phòng , người đàn bà kia cơ hồ không định đáp trả , chỉ ngồi một chỗ day day thái dương . Sư Tử cũng không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa , người ngồi trước mặt kia là mẹ ruột vậy sao cô luôn có cảm giác chán ghét khi đối diện với bà ta .

Sư Tử đập cửa phòng một cách thô bạo . Cô và Thiên Yết vốn không phải anh em , cô quen Thiên Yết vào năm lớp 8 , sau đó lên lớp 9 thì hai đứa biết tin ba mẹ hai đứa sẽ tái hôn với nhau . Cô không biết hai người họ quen nhau kiểu gì và cô cũng chẳng quan tâm . cô không thích cũng không phản đối việc này nhưng Thiên Yết thì có vẻ buồn . Điều cô ghét nhất chính là thái độ của mẹ mình với cậu ấy , bà ấy lúc nào cũng sợ Thiên Yết làm những điều không trong sáng với cô , trong khi bà ấy chẳng biết gì về cậu cả .

Sư Tử thở dài , tay lôi chiếc chăn mỏng mà cuộn lại quanh người rồi lăn lộn một hồi cho đỡ bực mình , đoạn lại vớ lấy điện thoại gọi cho Thiên Bình .

...

Tiết trời vào những ngày gần cuối thu dịu mát , những đám mây trắng bồng bềnh hững hờ trôi trên nền trời xanh thẳm .

Dọc con đường với những hàng cây hòa đào xinh đẹp , sắc hồng thơ mộng hòa quyện với vẻ đẹp tĩnh lặng không một bóng người khiến lòng dạ sắt đá đến dường nào cũng phải xiêu lòng . Gió khe khẽ thoảng qua , cuốn những cánh hoa mỏng manh lên không trung như một điệu vũ khúc thiên nhiên , đẹp đến nao lòng .

Cảnh đẹp là vậy , không gian êm ái dường vậy mà cư nhiên bị một âm thanh hỗn tạp xé nát chỉ trong phút chốc .

Nhân Mã phóng xe vù vù , đằng sau Song Tử đang ngồi ngoạc mồm hét như một con dở , nhưng hình như nhỏ đang hát rap , cơ mà nó hát lời chả ra lời điệu chẳng ra điệu đã thế ngân còn cao vút , nghe tưởng chừng như tiếng lợn bị chọc tiết cộng gồm với tiếng xe mô tô khiến âm thanh này lại càng kinh khủng hơn .

- chở tttaooo vvvề nnnhà ~ Song tử hét , gió thốc vào mồm khiến giọng lạc hẳn đi , gương mặt cũng biến dạng theo

- Còn lâu . Nhân Mã lầm bầm . Đưa Song Tử về nhà lần nào cũng bị mẹ Song Tử lôi vào đàm đạo chuyện tương lai , vừa mệt óc lại mỏi mồm , nghĩ tới đây cậu nhăn mặt lại .

Tuy gió lùa ù hết cả tai nhưng Song Tử vẫn nghe được những tiếng lẩm bẩm của Nhân Mã . Cô luồn tay ra đằng trước , túm lấy hai đầu ti đằng sau lớp áo mỏng manh mà siết chặt , bản mặt không thể * râm * hơn nữa .

- Á á ... Nhân Mã hét lên thảm khốc vì cái rát lan truyền đến từ bộ phận * nhạy cảm * , tay cậu bủn rủn và cuối cùng cái xe bị ngoẹo sang bên trái , đâm thẳng vào tường . Cả hai đứa đều sõng xoài ra đất .

Song tử lồm cồm bò dậy , bên chân trái xuất hiện vài vết xước nhỏ nhưng nó mặc kệ , cư nhiên lao tới , đè thẳng Nhân Mã đang nằm trối chết ở đó mà cấu ti tiếp , mồm ngoạc ra :

- Đưa tao về , tao đếch đi bộ đâu . Mày có đưa về không thì bảo . Vừa nói hai tay vừa siết chặt thêm .

Nhân Mã đang nhăn nhó vì cú tiếp đất ban nãy , giờ lại bị con dở này hành hạ . Điên tiết cậu lấy tay bóp mồm Song Tử , đốp chát lại gay gắt .Song Tử buông tay ra khỏi ti nhưng lại túm lấy cổ Nhân Mã , lắc lấy lắc để như muốn làm cho cái cổ ấy rớt ra ngoài vậy .

- Đậu xanh con dở ...

- Đờ mờ thằng cờ hó ...

- Dừng tay ! Một giọng nói uy lực của người phụ nữ vang lên khiến cả hai đứa phải ngẩng đầu . Trước mặt là chiếc xe limos bóng loáng , đằng sau chiếc cửa kính đen là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp , mái tóc đen óng được búi cao , bận trên người bộ ki-mo-no màu tím nhạt thanh lịch . Từ cử chỉ , hình dáng cũng đủ biết bà là một người phụ nữ sang trọng , quý phái dẫu cho gương mặt kia có chút tha hóa của thời gian nhưng vẫn không dấu nổi sự xinh đẹp vốn có của mình . Bà từ từ bước xuống xe trước con mắt ngỡ ngàng xen lẫn sợ hãi của hai đứa .

- Lần sau có thể hiện tình cảm thì về nhà đóng cửa bảo nhau , chứ đừng lôi nhau ra đường mà thể hiện mắc công người ta nói là con nhà không có gia giáo . Nhưng làm gì thì cũng nên nhớ hai đứa chưa đủ 18 tuổi đâu . Bà liếc nhìn , khóe miệng vẽ lên một đường cong mỏng .

- Bác à ! Song Tử nó đánh cháu ... Nhân Mã chưng bản mặt dễ thương chỉ vào vết xước ở khuỷu tay .

- Ui ui con rể yêu quý à ! lần sau gọi mẹ nghe con . Chồi ôi ! xước , chảy máu mất rồi , mau mau đưa đến bệnh viện không nhiễm trùng đi con . Bà lao đến chỗ Nhân Mã mà suýt xoa , sau đó còn lườm nguýt Song Tử đang đứng một xó như thể nó là một kẻ tội đồ dám đụng đến một món đồ bạc tỷ vậy .

- Mẹ à ! con gái yêu quý hiền lành xinh đẹp thùy mị nết na duyên dáng của mẹ cũng bị xước ĐÂY NÀY ! Song Tử gào ầm lên , chỉ tay vào chỗ xướt đang rớm tý máu của mình . " Rốt cục mẹ thương con gái mẹ hay mẹ thương cái thằng cha mắc dịch đã làm con gái mẹ bị xước chân ? Mẹ thương cái thằng cờ hó ấy thế thì mẹ nhận nó về làm con gái điiii " Song Tử dậm giật không để ý tới mẹ mình đằm đằm sát khí , ống tay đã được vén tới tận nách .

- Á ...Đau mẹ ơi ! đau ... Song Tử kêu ré lên , cả người cứ xoắn quẩy lại hết với nhau , mặt nhăn như đít khỉ khi bị mẹ cho một cái véo tai . Bà Song cứ thế vô tư mà lôi xềnh xệch rồi nhanh gọn tống lên xe .

- Xin lỗi cháu , chả biết nó giống tính ai mà ương bướng thế không biết . Bà Song kéo ống tay áo trở lại bình thường rồi cười trừ . Trong xe bỗng vang lên tiếng be bé của Song Tử "- Giống mẹ chứ ai " . Mẹ cô quay ngoắt lại , cho một cước vào cửa xe . Qủa nhiên là xe xịn , không hề bị chút xước nào , Song Tử ngồi trong im re không dám hó hé nữa . Ơ hình như lúc nãy còn nghe thấy tiếng ' rắc ' thì phải .

- Nhân Mã à ! mẹ con mình lâu ngày chưa nói chuyện , tiện thể con ghé qua nhà chơi nha ~

Bà Song nói hết liền chui ngay vào xe kết thúc vô cùng nhanh gọn le khiến Nhân Mã không kịp chuồn . Thôi lại dính phốt rồi .

Nhà Song Tử là một quần thể kiến trúc nhà cổ của Nhật , 100% các khu nhà đều được làm bằng những loại gỗ tốt nhất . Xung quanh còn có những khuôn viên cây cảnh mang đậm nét Nhật bản , không hề bị tha hóa hiện đại . So với diện tích chật hẹp ở Tokyo đông đúc này thì diện tích căn nhà quả thực là con số đáng ngưỡng mộ . Tuy thế nhưng khu nhà cũng chẳng có bao nhiêu , bao quanh đều là những cây cảnh quý ở Nhật và nhiều nước khác nhau . Đơn giản vì ba Song Tử là một người cuồng cây cảnh , ông ấy có thể bay nửa vòng trái đất chỉ để hốt vài cái cây quý , có nhiều khi còn làm ăn với cả bọn chợ đen nữa chứ .

Nói vòng vo tốn nước bọt , nhà của Song Tử vô cùng đẹp , rất rất hoàn mĩ , là ngôi nhà lí tưởng của Nhân Mã .

Cơ mà phải đính chính lại , cậu thích lối kiến trúc và khuôn viên chứ không thích sống ở đây .

Nhân Mã ngồi chôn chân trong phòng khách rộng lớn bên cạnh là Song Tử đang đùa giỡn với con chó giống Siberian Husky to ngang ngửa người cậu , đối diện với mẹ Song Tử đang nhàn nhạ thưởng trà , đằng sau bà là một bức bình phong khổng lồ tinh xảo kếp hợp với sự rộng lớn của căn phòng khiến Bach Dương thấy ba người đang ngồi đây giống ba dấu chấm nhỏ trên một khổ giấy trắng vậy .

Hớp xong ngụm trà nóng , thưởng xong hương vị tao nhã của trà thảo mộc , mẹ Song Tử mới nhẹ nhàng nói : - Ba mẹ hai bên đã quyết định cho hai đứa ra ở riêng .

- KHÔNGGGGGGG ! Hai đứa gần như là đồng thanh lên cùng một lúc , tiếng hét như được combox2 lần hiệu quả công phá dữ dội khiến mẹ Song Tử phải bịt tai lại .

- Chúng con còn chưa đủ 18 tuổi , ở như thế là phạm pháp , mẹ đang vị phạm vào quyền tự do của trẻ vị thành viên . Nhỡ chúng con ' vượt rào ' thì sao ? ba mẹ có chịu trách nhiệm được không ????? Song Tử vì quá đỗi bất ngờ đã tuôn một tràng một hồi . Gương mặt ngạc nhiên cực độ , hai đôi mắt mở ra hết cỡ như kiểu chúng sắp rớt ra ngoài

- Ba mẹ con cũng đồng ý sao ? Nhân Mã cũng gấp gáp hỏi , gương mặt đã trắng bệch .

- Chúng ta quyết định như vậy là do thúc ép quá trình ' nảy sinh tềnh củm' của hai đứa và tạo tính tự lập cho mai sau . Hai đứa đã từng nghĩ đến nếu như hai đứa không phải sinh ra trong hai gia đình này thì bây giờ sẽ ra sao ? Liệu có được nhởn nhơ ăn không ngồi rồi ? Tiền chúng ta có rất nhiều , hai con à ! Nhưng nếu hai đứa không phát tiển nó thì cũng sớm bị mòn hết đi thôi . Thôi không vòng vo nữa , chúng ta đã quyết định tịch thu thẻ tín dụng của hai đứa , cho vốn là 70 triệu yên và một khu nhà gần trường học . Hai đứa sẽ sống cho tới khi 18 tuổi thì hẵng vác đít về nhà . Nếu hai đứa có vượt rào thì cùng lắm về làm đám cưới . ' Bà giảng giải một tràng một hồi , tuy nhiên lại không nhìn thẳng vào mặt hai đứa , chốc chốc lại mân mê chén trà nóng trong tay. 

- Mẹ à ! con thực sự không muốn xa mẹ , con chỉ muốn ở nhà chăm sóc mẹ thôi à ! Song Tử chưng đôi mắt long lanh níu giữ mẹ mình lại , biểu hiện hệt như một chú cún con .

...

- Đệt ! Song Tử rủa thầm một câu . Cô vừa dứt cái câu mùi mẫm hòng làm mẹ xiêu lòng ấy đã bị tống ra khỏi nhà trong vòng một nốt nhạc , hành lí cùng xe đã được sắp xếp gọn gàng trước cổng .

- Cũng may vẫn còn con xe và coco thân êu của chụy ! Song Tử xoa đầu con chó , liếc nhìn qua Nhân Mã cũng đang loay hoay với đống đồ của mình . Cũng chu đáo dữ ha , mang luôn cả đồ của cậu ta sang đây để đuổi một thể . Cô nhếch mép cười nhạt .

...

- Đây là nhà mới hả ? Song tử đứng trước cánh cửa gỗ lớn bên cạnh là Nhân Mã cũng đang ngước nhìn . Hình như đây là nhà của ông Tamazaki đã mất cách đây ba năm , chắc ba mẹ tao mới mua lại đây mà . À mà nghe nói , cô con gái của ông này đã thắt cổ tại vườn trúc không rõ lí do ~ cái vườn trúc giống ở nhà tao ý ~~~ Song Tử quay lại thì thào , kể câu chuyện của mình với giọng nói đáng sợ .

- Mày lằng nhằng quá , vào lẹ nó đi rồi còn cất xe nữa . Nhân Mã cằn nhằn , trên đời cậu chúa ghét nhất là mấy câu chuyện ma quỷ .

Cánh cửa kẹt mở , trời sẩm tối . Căn nhà cũng theo lối kiến trúc nhật cổ y hệt nhà Song Tử , có điều khu nhà này nhỏ hơn . Cậu vội bước vào khu nhà gần cửa chính nhất , bật đèn cả trong lẫn ngoài . Hmmm... nội thất và căn nhà cũng được sửa sang lại khá mới và đẹp , có điều chỉ có hai đứa mà nhà rộng như thế này thì ở làm sao hết .

Nhân Mã mở cửa phụ ra ngoài hiên , đối diện với dãy nhà này là một dãy nhà khác dài hơn ngăn cách nhau bởi hàng cây cảnh nhỏ cùng một lối đi được lát sỏi trang nhã . Xa xa là bóng cây cảnh mờ ảo cùng thấp thoáng những mái ngói của một hai dãy nhà khác , trời nhá nhem tối nên khung cảnh có vẻ hoang sơ , rợn ngợp . Cậu bước dọc con đường sang bên dãy nhà bên kia xem xét . Càng đi xa , cậu càng cảm thấy có cái gì đó đang ở phía sau mình , sống lưng bỗng lạnh toát . ' Cạch ' Cậu quay ngoắt lại , nhưng tuyệt nhiên không thấy gì ngoài hành lang trống không . Nhân Mã khẽ rùng mình một cái rồi quay trở lại phòng .

- Khu nhà này có không khí rất đáng sợ . giống như là có cái gì đó luẩn khuất ở quanh đây vậy đó . Nhân Mã  ngồi phịch xuống , tay bóc túi snack nhồm nhoàm nói .

- Ma á ? Song Tử đang ngồi nghịch điện thoại , hành lí thì chất đống chưa thèm thu dọn nhưng cũng không quên chả lời .

- Tao không biết , tao cũng chả thèm tin những thứ mê tín dị đoan , phản khoa học như ma quỷ , nhưng tao lại tin là lục địa Atlantic là có thật .

- Thế sao mày lại đổ mồ hôi nhiều thế ? Nóng à ? Hay tao cho chế độ lạnh hơn nữa nhá ! Song Tử cười gian xảo , ngắm nhìn gương mặt đầy mồ hôi của Bach Dương . Cô biết tỏng thằng cha này sợ ma bỏ mịa ra ý nhưng vẫn thích làm màu .

- Tao là tao không có sợ nhá , mày .... Nhân Mã nổi khùng nổi đóa lên nhưng bỗng dưng thấy Song Tử im thin thít , gương mặt tự dưng cứng đờ nhìn chằm chằm vào cánh cửa . Nhân Mã hóa đá , cơ mặt giựt giựt ...

- Á Á ....MAAAA ... Song Tử la hét thất thanh , khua tay múa chân một hồi quay lại thì thấy Nhân Mã nằm im thít , ôm chặt lấy con coco đang ngủ , gương mặt tai mét run lẩy bẩy , lông tay lông chân dựng ngược hết cả lên .

- Mày làm gì đấy hả ? Song Tử cố nhịn cười , mặt nham nhở nhìn thằng bạn đang co rúm dưới sàn .

- À tao đang tìm đường đến lục địa Atlantis . Nhân Mã sợ quá hóa đần .

- Mày tìm đường ở mông đít con coco à ? Xê ra cho cục cưng của tao ngủ .

Nhân Mã đang định dần cho con quỷ này một trận thì Song Tử lại suỵt một lần nữa . Đùa bố à ! bố 16 tuổi đầu chứ con nít lên ba đâu mà định lừa lần thứ hai . Nhân Mã định phang cái cặp vào mặt Song Tử thì cô lại suỵt một cái nữa , vẻ mặt vô cùng quan trọng .

- Lần này là thật , im đi .

Nhân Mã nín thở , xong cmnr , lần này nhìn mặt nghiêm túc vờ lờ là thật rồi .

' cót ...két ...' tiếng bước chân người trên sàn gỗ vang lên mỗi lúc một to . Càng ngày càng gần với gian nhà chính mà hai người đang ở . Không khí trở nên nóng bừng và ngột ngạt kinh khủng . Đối với Nhân Mã thì đây là điều kinh khủng nhất trong tất cả các loại kinh khủng hơn cả việc trái đất đang nóng lên , cậu dường như nín thở , chôn chặt chân dưới nền gỗ không hề nhúc nhích , mồ hôi tuôn như suối . Bên cạnh Song Tử cũng không khá hơn là bao , cô đứng im tới độ chỉ còn hai con ngươi liên tục đảo đều , mặt tái mét .

' Cót ...két ' tiếng kêu gần tới mức như thể có người đang đối diện với hai người , nhưng trên cánh cửa lại không hề có cái bóng nào phản chiếu lên hết . Tim Nhân Mã như muốn nổ ra ngoài , chết mất .... Chẳng lẽ trên đời có ma thật sao ?

' Xoạt ! ' Song Tử như chẳng thể đứng im được nữa , cô lao lên và mở tung cánh cửa với vận tốc ánh sáng nhưng ...tuyệt nhiên không có một bóng người , khung cảnh vẫn y như cũ .

' rầm ! Song Tử đóng sập cửa , ngồi xụp xuống thở dốc mặt trắng bệch hẳn đi , Nhân Mã giờ chân mới nhũn ra , ngồi đè lên con cún của Song Tử , mặt vẫn còn biến sắc .

- Tao không chịu nổi nữa rồi . Nếu cứ như thế này thì tao sớm bị thần kinh phân liệt tạm thời mất . Song Tử hú lên , vò đầu bứt tai khiến tóc rồi bù rồi lăn đi lăn lại trên sàn , biểu hiện y hệt như con bị động kinh .

Nhân Mã thở dài , tay di di lên trán . Giờ ở không được , về không xong , chỉ có nước ra gầm cầu mà đóng lều thôi .

Song Tử bỗng bật dậy vớ lấy cái điện thoại nhấn nhấn gì đó , vẻ mặt căng thẳng .

- Ma kết à ~ Tao mới được bà nhà tậu cho căn nhà nè , rộng thấy mệt luôn , qua ở với bọn tao đi , ở đâu hiu quạnh thấy mồ luôn à . Song Tử giở giọng ngọt xớt nghe thấy rùng mình hòng ngụ Ma Kết sang ở chung . Cậu biết rõ tính của con nhỏ này mà , mình mà sợ thì cũng lôi người ta sợ cùng , giống như ban nãy cũng sợ mất mật nhưng vẫn cố hù cậu .

Nhân Mã nghe thoang thoáng tiếng ma kết dội lại : ' Nghe ngon ăn phết nhỉ , cơ mà mày tốt tính từ khi nào thế , biết chia sẻ đồ tốt cho anh em cơ đấy , hay là có vấn đề ?

Biết ngay mà , ma kết không có dễ dụ đâu , con nhỏ ranh ma này thính như cờ hó ý .

- Mày yên tâm tao không lấy tiền nhà của mày , chỉ lấy tiền ăn thôi . Tao tính kinh doanh nhà trọ , lúc đó có tiền tao sẽ chia cho mày chút chút , được không ? À ...Khoan khoan Mày bảo cả Cự Giải đến ở cũng được nhưng tao không miễn tiền nhà cho nó đâu , nó giàu bỏ mẹ ra ý . À bảo nó mồi chài mấy con ghệ nó cùng ở cũng được , tao vừa có tiền nó lại có lợi , hắc hắc ... Song Tử vừa buồn chuyện vừa cười nói như con lên cơn . Nhân Mã nhăn mặt , nó vừa rú lên vì sợ giờ đã cười ngay được rồi . Thần kinh con này lại lên cấp độ điên mới , chết thật ...chết thật ...

Cụp máy , Song Tử thở phào rồi cười mỉm gian tà . Cô nằm vật ra sàn , với tay lên mân mê gấu quần lửng của Nhân Mã đang ngồi gần đấy , miệng lèm bèm :

- Anh chàng hot boy hot teen mặt như cái xà beng lên trang của mình dụ mấy em gái xinh tươi thuê nhà đi ~ Vừa đỡ sợ vừa có tiền . chứ bọn mình cứ ăn không ngồi rồi thì chẳng mấy mà bán nhà xách đít đi ăn xin thôi .

Nhân Mã quay lại nguýt Song Tử một cái rách mặt , phũ phàng gạt cái ngón tay đáng ghét đang làm nhàu hết cả gấu quần đẹp đẽ của cậu rồi đưa tay lên véo má cô một phát đau điếng , vừa véo vừa đay nghiến :

- Xin lỗi tình yêu ạ , ' em ' là ' em ' không có bán rẻ hình tượng đâu . . Cậu nói giọng đầy mỉa mai nhưng được một lúc lại ồ lên một tiếng : ' Hình như khối mình có riêng một web chat thì phải , nếu mà là cùng khối thì chắc không sao đâu nhỉ '

- có sao ? Song Tử ngước cái bản mặt ngơ ngác lên nhìn Nhân Mã rồi bị ăn một phát cốc đầu . ' Bà ngày đầu đã cúp học mẹ nó rồi thì biết cái chó gì đâu '

Nhân Mã phát ngán khi thấy Song Tử ồ lên , cậu chán nản giựt lấy cái lap đang trên đùi Song Tử , hý hoáy nghịch . Tuy lúc nãy mồm thì phản đối ý kiến của con nhỏ nhưng vẫn làm theo y lời con bé nói . Nếu mà vụ này có nhiều người đến thuê thì may quá , ma cỏ nào ở đây bố cũng chấp tất lại còn có tiền nữa chứ , có khi lại vớ được em xênh tươi nào cùng khối thì càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro