Chương I: Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Kim Ngưu
"Đừng nhìn nhầm, tao là con gái, tên có hơi men lì tí thôi"

Mạc Thiên Bình
"Tôi không muốn hối hận" 

---

"Khoảng thời gian vui vẻ và đáng nhớ nhất chắc có lẽ chính là tuổi học trò. Tuổi học trò chưa phải lo nghĩ cái gì nhiều, tiền ăn tiền học đã có cha mẹ và việc của chúng chỉ là hoàn thành bài tập chẳng cần tỉ mỉ, số lượng là đủ rồi. Tuy vậy, cái tuổi hồn nhiên ấy lại kết thúc bằng một cực hình rất dã man. Một thể loại tra tấn không khác gì ngồi trong tù, đó chính là THI CHUYỂN CẤP.

Nhiều học sinh sợ nhất là bài thi này, nó quan trọng gấp mười lần, một trăm lần các bài thi khác. Điều đó cũng đúng, không có nó thì cũng chẳng biết xét ai vào trường nào rồi ai nên học tiếp hay ai nên gác bút cầm cưa, cầm kéo. Thời hiện đại, điểm số rất quan trọng, quan trọng đến mức cha mẹ còn đánh cả con mình khi chúng bị điểm thấp. Tôi vẫn không hiểu sao, dân trí được nâng lên mà vẫn quá coi trọng điểm số như vậy nhỉ? "

Nội dung bài diễn thuyết chẳng có gì thay đổi, vẫn như mấy năm trước. Trong hội trường chặt ních hơn nghìn người như này, chỉ có đám học sinh năm nhất là háo hức, hào hứng ngồi nghe hội trưởng hội học sinh đọc theo motip cũ thôi. Còn lại từ năm hai trở đi đã bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ, lờ đờ, mệt mỏi kể cả học sinh yếu cho đến học sinh khá giỏi. Cũng phải, trường Sơ Trung Hạ Văn là trường công lập, từ năm cuối Tiểu học lên năm nhất Sơ Trung thì không phải thi bất cứ bài thi đầu vào nào, vậy nên đối với chúng cũng mới lạ hẳn ra mà. 

Ba, bốn năm trôi qua rất nhanh, không thể phủ nhận điều đó. Hồ Kim Ngưu ngày nào mới bước chân vào trường đầy bỡ ngỡ thì giờ đây nó đã là học sinh năm cuối. Rời xa mái trường mang đến cho nó biết bao cảm xúc khó tả, có vui, có buồn, có cả hờn giận. Đó là sự pha trộn giữa niềm hân hoan khi sắp nhập học cùng với sự nuối tiếc những năm tháng phía sau, chắc hẳn ai cũng sẽ có những suy nghĩ, những hồi tưởng về quá khứ như vậy. Nhưng Kim Ngưu chẳng mấy có chút suy tư gì cả, chỉ đôi khi nghĩ vu vơ như vậy thôi, người có cái suy nghĩ ấy hiển nhiên phải nhắc đến Mạc Thiên Bình. Cô là người coi trọng quá khứ hơn cả thực tại và tương lai, mỗi giây phút Thiên Bình đều cố gắng làm gì đó có ích để để lại những kí ức hạnh phúc nhất trong thời khắc gần trường mới xa trường cũ. Dạo này, không hiểu sao, Kim Ngưu cũng bị lây nhiễm cái tính cách kì lạ, khó hiểu của cô bạn thân khác lớp. Lây thì cũng một phần thôi, giờ phải phấn chấn lên nào, nó hít thật sâu rồi thở đều ra, mong chờ tiết chào cờ nhàm chán trôi đi thật nhanh.

---

"KIM NGƯUUU, C...Ó... CHUY...Ệ...N GẤ...P...!!!" Cô chạy nhanh đến mức mồ hôi chảy đầm đìa, có vẻ như vừa từ chỗ nào khá xa chạy đến đây.

"Có gì, có gì?" Nó đứng bật dậy, ném quyển sách đang cầm sang bên khiến bao con mắt ngỡ ngàng nhìn nó, đành vậy, Ngưu cúi đầu xin lỗi rồi nhặt quyển sách lên.

"CÓ LỊCH THI KHẢO SÁT, LÀ THI KHẢO SÁT ĐẤY"

"Ui dời, tưởng gì, mày thì lo cái gì, chỉ có tao chết thôi" Nó nói với giọng bình thản, từ từ ngồi xuống ghế đá

"Mày bảo không lo mà vẫn đọc sách cơ à?" Bình cũng ngồi theo, ánh mắt chứa đầy sự ngờ vực

"Gì? Tao cầm hộ mày". Nó đưa quyển sách cho Bình trong khi cô nàng không hiểu chuyện gì, nó thở dài rồi nói tiếp "Không phải đứa nào bảo tao đi lấy hộ sách để đọc à? Mày ngơ thật!"

"Ờ, ờ, tao quên tý, nhưng mà mày không lo thật à?"

"Có, tao lo nhưng không phải bây giờ. Rồi giờ đi ăn thôi, quá trưa đến đấy"

"Ồ, chỉ sợ canteen hết hàng rồi mày ạ" Vừa nói, cô vừa lấy đồng hồ ra xem giờ là mấy giờ. 

Thiên Bình không giống với nhiều người khác, cô không thích đeo đồng hồ, nó làm cô khó chịu phần cổ tay mà những lúc như vậy, cô hay có thói phá đồ. Đâu chỉ phá, cô còn làm mất nữa chứ, không đeo được, Bình tháo đồng hồ ra rồi vứt lăn lóc ở xó xỉnh nào đó, dẫn đến hiện tượng bay màu không rõ nguyên nhân. Chính vì lẽ đó, cha mẹ cô đã phải tậu cho cái đồng hồ khác với điều kiện không được đeo chỉ được nhét trong túi. Cô cũng muốn đeo lắm nhưng phá đồ, hỏng nữa là hết đồng hồ mà cầm.

"Hả? Hết đồ, này này không được, mày chậm quá đó, Bình à, nhanh chân lên" Nói xong, nó phóng đi mất hút. Đến lúc chỉ còn thấy cái bóng thôi thì nó dừng lại, ý là đợi Bình chạy theo.

Canteen ở Hạ Văn khá ít đồ, không phải vì trường thiếu ngân sách mà hầu như các bậc phụ huynh đều chuẩn bị bữa trưa, bữa phụ cho con em mình, thành ra canteen cũng có lẽ chỉ bằng thừa. Ở đây là để phòng trừ cho những học sinh không đem theo đồ ăn đến. Dần dần, có nhiều món ăn ngon được bày ra bán ở canteen khiến số lượng tiêu thụ càng ngày càng tăng. Nhưng nhà trường cũng không có ý định tăng thêm đồ ăn trong canteen nên tình trạng thiếu thực phẩm cũng từ đấy mà ra. Ai không đến nhanh, xui hơn nữa là không mang theo bữa trưa thì coi như xong, ít nhất thì cũng chỉ được hút sữa với uống nước lọc thay cơm thôi. 

Không may mắn thay, Bình và Ngưu đã đến muộn, canteen cũng chỉ còn hai hộp sữa đủ cho hai người. Dùng thẻ cơm mua xong, hai đứa cầm hộp sữa- thực đơn duy nhất trong bữa trưa thiếu chất dinh dưỡng này, đồng thành nói:

"CƠM TRƯAAAAA"

Thiên Bình không nhịn được cơn thèm khát của mình nữa, cô lấy tay trái bóc luôn ống hút rồi chọc thẳng vào hộp sữa trước mắt, hút một mạch không còn dính tí nào. Kim Ngưu thì ngược lại, nó mân tái mân hồi, mân mãi chẳng hết hộp sữa khiến cô lại tiếp tục thèm ăn.

"Mày, tao đói"

"Giờ tao cũng vậy thôi chứ có khác gì mày đâu"

"Chiều nay lớp mày có mấy tiết?"

"Nay thứ năm nhở mày?"

"Ừ, lớp tao có hai tiết"

"Hừm..." Nó lôi điện thoại trong túi, ấn nút nguồn, thời khoá biểu là màn hình khoá của nó, nó chán nản đáp: "Hai luôn này"

"Tiết hai kết thúc mấy giờ?"Cô tiếp tục hỏi

"Hai giờ vào lớp, một tiết 45 phút, chuyển tiết 5 phút, mày tính đi"

"Lúc ý thì có ai bán cơm trưa mà ăn nữa mày"Cô cúi đầu xuống, thở dài, hôm nay mải đi xem thứ hạng toàn khối với lịch thi quá nên cô quên cả giờ ăn, đáng lý đã ăn xong thì đi xem cũng có muộn đâu. Đúng là lúc nào tay cũng nhanh hơn não mà.

"Còn 40 phút nữa thì vào lớp rồi mày, chắc nhịn đến lúc đấy thì ăn đã đời"

"ĐÚNG RỒI" Cô bỗng hét lên

"Gì nữa má?" Nó quay đầu lại nhìn, dường như nó đã quá quen với cái tiếng hét thất thanh này

"Trường bên có canteen, phải không?"

"Ừ, sang đấy ăn trộm ?" Nó vẫn mân mê hộp sữa

"Tất nhiên là đúng rồi." Cô nói như không có chuyện gì xảy ra

"Thế đi nào, đi, nhanh, sắp đến giờ vào lớp đến" Nó chợt thay đổi tâm trạng, vừa cầm hộp sữa sao cho chắc để không đổ, vừa chạy thật nhanh.

"LẤY XE MÀY ƠI, CHỨ CHẠY BỘ ĐẾN ĐỜI NÀOOOOOOO" Cô chạy theo và hét lớn

Bình và Ngưu hiện tại đang nấp cạnh tường khu A. Trường phân ra thành 2 bãi đỗ: của giáo viên cạnh khu nhà C và gần khu nhà A của học sinh. Khu A sẽ bị quản thúc chặt chẽ hơn vì phòng bảo vệ ngay cạnh đấy. Giờ thì các bác đi ăn trưa hết rồi, còn thì còn đúng một bác là cùng. Hai đứa canh thời cơ vàng để đi lấy xe thì Bình chợt nhớ ra:

"Mày, đây là giờ trưa, được ra vào tự do"

"Đâu, hình như chỉ bọn có thẻ thôi mày"

"Hay lấy lí do là để quên đồ?"

"Cũng được, ra hỏi nào!"

Thiên Bình đến chỗ xe của mình rồi mở giỏ lấy dép trong nhà ra. Còn giầy cô đang mang, cô quăng tạm vào chỗ nào đó. Xe cạnh tường mà cô quăng ra ngoài khiến Ngưu há hốc mồm ra, nhỡ bay giầy thì thế nào? Cô liền nhanh gọn đáp: "Không bay, yên tâm mày". Chiến thuật của cả hai đã thành công với lí do khá hợp tình hợp lí. Bình vì không mặc đúng trang phục nên bị giáo viên đuổi về vào giờ ăn trưa, còn Ngưu đi theo để giám sát xem cô có đi la cà ở đâu không. Chú bảo vệ vậy mà cũng tin, mở cổng cho hai đứa phóng xe đi. Thực ra Sơ Trung Hạ Văn và Cao Trung Lục An nằm trên cùng một con phố, phố Dinh An khá rộng nên dù là trường bên cũng cách nhau đến hơn một đến hai ki-lô-mét mới tới. Nhưng vì cái ăn, dù Bình có nghĩ như nào thì ý tưởng đề ra rồi Ngưu cũng sẽ thực hiện. Nó quẹo trái quẹo phải, vặn ga tăng tốc để kịp giờ, nghe nói canteen trường ấy không thiếu thứ gì, đồ ngon nào cũng có mà quan trọng không bao giờ hết đồ. 

"Đến rồi, trường này nhỉ?" Kim Ngưu chỉ chỉ

Cô há hốc mồm, nhìn Kim Ngưu, phải rồi đây là trường Cao Trung Lục An, Bình dụi dụi mắt, sao trường học lại có thể to như này chứ? Không những vậy còn có sân thể dục siêu to không lồ, hai dãy nhà của trường Sơ Trung cũng không thể so sánh bằng. 

"Này mày, trường này có đúng là Lục An không?"

Nó nhìn vào tên trường, gật đầu lia lịa.

"Chính xác là Lục An" Nó nhìn lại một lần nữa. "Hả? Thôi xong, tao quẹo nhầm đường rồi"

Lục An rẽ trái còn Khuê Cát rẽ phải, tuy nhiên do không kiềm chế được niềm hạnh phúc nên nó đã quẹo nhầm

Ring~

"Mày có tiếng thông báo từ điện thoại kìa!" Nó huých tay cô

"Hở... hở..." 

Cô lấy điện thoại ra, mở khoá rồi xem thông báo. Đập vào mắt cô là một tin cực kì vui, đôi mắt cô sáng rực lên, trên khoé môi nở một nụ cười rạng rỡ như chưa từng cười. Trái tim cô đậm nhanh, mạnh hơn bao giờ hết. Sự hạnh phúc đã được đẩy lên đoạn cao trào. Nhanh chóng, cô đưa điện thoại di sát vào mặt Kim Ngưu.

"Thấy gì chưa, thấy gì chưa?" 

"Gì gì, từ từ mày" Nhìn mặt thôi, Ngưu cũng biết cô nghĩ gì, có thể là một tin vui nào đó nên nó cũng cười theo

"Cô nhắn chiều nay nghỉ, mày trốn trường thì về lấy cặp đi, không ai nói gì đâu" Nó đọc từng chữ một. 

Nó liếc cô, hai tay và chân của Bình thõng xuống. Cô tự nhủ tại sao lại quên chiều nay là thứ năm chứ, đúng vì là thứ năm nên khả năng nghỉ rất cao, nhà trường họp hội đồng toàn vào mấy ngày này. Cô thở dài, lấy điện thoại nhắn lại cho cô bạn vừa nãy: "Mang cặp về nhà giúp tao, bảo tao đi học nhóm rồi. À sang 9-A2 lấy cặp của Hồ Kim Ngưu nữa, mang hết sang nhà tao"

"Về nào mày!" Cô thúc giục Kim Ngưu

"Ờ. Mất công quá, còn đi xa nữa chứ"

Thực ra hai người đã đi lộn luôn sang hai, ba con phố kế bên gì đó!

Cả hai dắt xe, đi bộ. Bỗng cô dừng lại, hướng về phía bầu trời xanh trong kia, liền buông một câu:

"Mày định thi vào trường nào?"

Nó cũng khựng lại, nó chưa nghĩ đến việc này lắm, thời gian thi chuyển cấp còn dài nên cũng chẳng lo nghĩ gì cả. Nó chưa xác định mục tiêu cuối cùng nhưng cũng đáp coi như cho qua:

"Lục An là trường công lập, chất lượng cũng tốt, tất nhiên tao vào đấy rồi, mày hỏi hay thế nhỉ?"

"Vậy là không chung nguyện vọng rồi..." Cô vẫn đứng đấy, mặt cúi xuống

"Thế mày vào trường nào?" Nó quay đầu lại.

"Khuê Cát"

Ranh giới giữa hai người bạn thân thực chất rất là xa, không hề gần như nhiều người tưởng tượng. Dù có thể hiểu được tâm tư của nhau nhưng cuối cùng vẫn là mỗi người một nơi. Cũng phải, mọi người tất thảy đều có ước mơ của riêng mình, đều có những hoài bão khác nhau. Càng chung đường, tình bạn dường như càng tan vỡ. Sự đố kị, cạnh tranh chỉ khiến mọi thứ thêm đau đầu.

"Thôi được, tao tôn trọng quyết định của mày mà, đỗ là được, chúng ta cùng cố gắng"

"Ừ, phải rồi, không phải là đối thủ, chúng ta vẫn là bạn, mãi là bạn được mà"

"Đúng vậy, thế nên là... giầy mày đâu?" Nó nhìn xuống chân Thiên Bình và cười "thật tươi"

"Hả... giầy tao?" Cô nhìn xuống chân, thét lên "Thôi chết rồi... Giầyyyyyy" Bình chạy té khói về trường với sự lo lắng trong lòng.

Có lẽ, sự vô lo vô nghĩ của Kim Ngưu, đôi lúc cũng hữu dụng lắm chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro