II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này , này ...cái tên này , ta nói mai chúng ta xuất phát đến thôn Ngũ Cưu cùng thúc thúc - Vạn Bạch Dương lay lay Nghiêm Kim Ngưu chẳng biết đang suy nghĩ gì lại như người vô hồn đi chẳng màng đến ai
- Hả..được , chỉ là ta vừa gặp một cô nương quái gỡ - Nghiêm Kim Ngưu hoảng hốt nhìn lên Vạn Bạch Dương
- Được rồi , về chuẩn bị- Bộc Dương Sư Tử chỉ nhìn rồi nói
  - Tên chết tiệt , gia môn nhà hắn !!! Uả , tại sao ta phải tức ? - Tôn Chính Bảo Bình đi khá xa , lại dậm chân
Khi nãy trước lúc trưởng lão đến , Tôn Chính Bảo Bình vì nghe giang hồ đồn rằng thôn này Trùng Uy thông thiên thông địa , nang đành hỏi một người , chính xác hơn là đánh đến cho khi nào hắn nói ra thì thôi . Cứ như vậy mà cô vào được đấy , xuất hiện trong mắt cô đầu tiên lại là thân ảnh một tiểu bạch kiểm đứng tại quầy gian , đang nhàm chán , lấy tay chồm cầm lật đi lật lại một trang sách
- Xin hỏi ? ...- Tôn Chính Bảo Bình cất lời
- Đến mua tin à ? Tên , tuổi , đều cần biết , tùy vấn đề giá phải trả sẽ khác nhau , nếu cô nương trả bằng thịt , ta sẽ không từ chối - Tông Song Tử nhìn cô nương trước mặt từ ngỡ ngàng rồi mặt dần sầm tối xuống
- Xin công tử đừng dại mà làm như thế - Bảo Bình nâng đối mắt lên nhìn vào nam tử đối diện , ánh mắt sắc bén nhưng nam tử kia lại vẫn còn nhởn nhơ
- Ta nói thật , ở đây không nhận tiền- Tống Song Tử trợn tròn mắt
- Vậy thì nhận gì ?- Bảo Bình khó hiệu
- Tùy thuộc vào lượng thôn tin ngài cần , xin hỏi cô nương là ...? - Tống Song Tử chống cầm
- Tôn Chính Bảo Bình -  Vị cô nương nhẹ nhàng nói
- Thì ra là nữ hiệp nhỉ...? hay là yêu nữ cần phải diệt trừ nhỉ ..? Cái nào mới đúng vậy giáo chủ - Tống Song Tử nghiêng đầu tỏ vẻ chờ phản ứng ủa cô nương tước mặt
- Ngươi nói ta sao ? - Tôn Chính Bảo Bình xoay qua xoay lại rồi tự chỉ chính nàng
- Mặc dù là ngươi đề cao ta thật , nhưng mà ...làm như thế người khác sẽ hiểu lầm đấy ...chẳng phải giáo chủ kia là nam sao ..? - Tôn Chính Bảo Bình tỏ vẻ khó hiểu
- Vậy sao ...là ta thất lễ, còn tin mà cô nương biết thì ta chỉ có thể nói một mình cô thôi , cô nương xích lại đây ...- Tống Song Tử đưa tay
- Hả ..- Tôn Chính Bảo Bình mặc dù chẳng hiểu gì nhưng vẫn xích lại
Phía sau chính là một tràn giống như trên

- Thật sự chỉ có bốn chúng ta thôi sao ..? - Vạn Bạch Dương e ngại nhìn xung quanh
- Yên tâm nha , cho dù có chết ngươi cũng chẳng chết đầu tiên được- Ngiêm Kim Ngưu nhìn y
- Nói..nói nhảm ..tại sao ta phải chết - Vạn Bạch Dương trợn mắt lên
- Ta nói sai sao ? Cỡ như ngươi chỉ bị treo lên mà đánh - Nghiêm Kim Ngưu khẽ cười
- Ngươi..ngươi..
- Được rồi ,chúng ta xuất phát hay chưa thưa thượng tiên đại nhân ..? - Bộc Sư Tử nhìn cô nương đang nhàn rỗi bên kia ăn kẹo hồ lô
- Đi ! - Chung Ly Thiên Bình quay sang rồi lại phất tay

Qủy vương xuất thế, thiên đình lại chẳng có cách nào giải quyết chuyện này, đành mặc kệ, dù sao họa lớn còn chưa xảy ra

- Hoàn Nhan Thiên Yết ...ngươi..,lên đường đi ...
Một thân ảnh tím, mang vẻ uyển chuyển nhìn lên bầu trời xám xít kia, lại nhẹ nhàng mà quay sang nam nhân đằng sau
- Tuân lệnh thưa đại nhân - Nam tử cúi đầu , che đi gương mặt anh tuấn của hắn
Cô nương phía trên chỉ đưa mắt nhìn thuộc hạ của mình biến mất ...
Cô nương mang vẻ kiều diễm , đôi mắt nhìn vào hư vô , nhìn vào khoảng không , Tư Không Thích Song Ngư nhẹ nhàng xoay người biến mất

Ở bà biển phía Bắc, sóng yên biển động, trên nền cắt đó lạ có một nữ nhân đang nằm nhắm mắt, bỗng trời tối sầm, đôi mắt to tròn mở ra điều kì lạ gì đang diễn ra
- Ngươi là ai ? - Nữ nhân bình tĩnh nhìn khuôn mặt anh tuấn phóng đại trước mặt mình
- Ta..ta..thất lễ rồi , ta chỉ là đi ngang thấy cô nương nằm bất động ....
- Chẳng qua là nằm phơi nắng, hấp thụ tinh hoa ....- Cô nương cắt ngang lời nói chẳng quan tâm vẻ mặt bối rối của nam nhân trước mặt
- Lỗi của tại hạ...- Nam nhân biết mình chẳng được chào đón bèn xích sang một bên tránh ánh mắt ấy
Cô nương đứng dậy bỏ ngoài tai lời vừa nghe , phủi cát trên người đi về phía khác
- Điện hạ..có cần..
- Được rồi...- Chưa kịp nghe hết nam nhân được gọi là điện hạ đã đưa tay ra hiệu
Đám hạ nhân phía sau lại dùng ánh mắt kì lạ nhìn cô nương đã bước đi, cô nương chẳng mang đôi hài trên chân, tính cách quái gỡ, lại còn nằm cái gì mà hấp thụ...gì đó nữa chứ, lại lữa ngay bãi cát kề biển...hôm nay đúng là không xem lịch ra ngoài mà...
Nam nhân anh tuấn này, ánh nắng chiếu rọi bao trùm người hắn, ánh mắt lại cứ chăm chăm nhìn về phía bóng dáng đã khuất kia, môi lại tạo thành hình bán nguyệt...
Thái tử Mãn Khâu Nguyệt, Quán Khâu Ma Kết chẳng biết suy nghĩ gì, ngày hôm đó cả hạ nhân trong cung đều như thấy mùa xuân nở rộ ở thái tử nhà mình

Nữ nhân được cho là quái gỡ này, khuôn mặt tái nhợt, nhìn lên bầu trời mà mang vẻ ghét bỏ
- Chúc Dung Xữ Nữ ta không lẽ lại chịu thua các ngươi sao? Mơ tưởng..- Tiểu cô nương Chúc Dung Xử Nữ này nói rồi cũng chẳng quan tâm chuyện khác mà ba chân bốn cẳng chạy đi tìm thanh lâu tá túng

Trước khi đến thôn Ngũ Cưu thì phải đi qua Bắc Trà rừng, nơi đây lại chẳng có yêu ma, bảo pháp gì, nhưng đia hình ở đây lại vô cùng trắc trở, ở đây lại chẳng sử dụng được tiên thật hay , ma thuật gì...

- Có đồ thì mau giao hết ra đây, khôn hồn mà lẹ !!!
Tiếng nói oanh toạc , tiếng dồn dập của bước chân nhưng điều đó chẳng tránh khỏi cho Vạn Bạch Dương chú ý
- Sư thúc, sư thúc...con..con nghe có cái gì đó bên này- Ba chân bốn cẳng chạy về phía trước nắm vạt áo của Bộc Dương Sư Tử
- Ngươi muốn làm gì ? - Y nhìn Vạn Bạch Dương, cứ đến những lần như thế chân y chẳng hận mà đi nhanh một chút
- Chúng ta....
- Không được, như thế là chậm trễ hành trình - Nghiêm Kim Ngưu hiểu tính của vị tiểu phượng hoàng này, hễ cứ có chuyện gì náo nhiệt hắn ta đều có một chân
- Nhưng..nhưng cứu người không quan trọng sao ? - Vạn Bạch Dương đưa đôi mắt tha thiết nhìn mọi người
- Như thế này đi, qua bên đấy một chút , cũng chẳng mất thời gian là bao, giúp người thôi mà- Chung Ly Thiên Bình nhìn vị tiểu công tử đấy mà khẽ thở dài
- Được ..được , ta qua đấy trước - Vạn Bạch Dương vừa nói dứt câu đã dùng nội công đi đến phía tiếng động khi nãy
Phía bên đây, những tên lâm tặc đã tạo thành một vòng tròn nhỏ, vị nào vị náy tay cầm một thanh đao dài , mặt hung tợn nhìn vào trong vòng
Vị công tử trong tròng lại chẳng sợ hãi mà bình tĩnh nhìn xung quanh, đặt giỏ trúc trên lưng xuống, đỗ hết những thứ mĩnh vừa hái được ra
- Các vị nhìn xem , ta lại chẳng có gì , chỉ có mấy cây thuốc chẳng đáng tiền - Vị công tử này nhẹ nhàng nói
- Không có thì bỏ mạng tại đây nếu không...gia gia ta khẩu vị cùng không tệ đâu....
Một nam tử cầm đầu trong đấy lại nhìn vị công tử trước mặt mà chẳng thể giấu được dục vọng trong mắt, hắn cứ thế mà nhìn chằm vị trước mặt
Vị công tử này đúng là thật ưa nhìn, nhưng lại chẳng phải là khí chất gì cao quí mà lại nhẹ nhàng, một phần cũng vì vóc dáng của người lại có phần nhỏ hơn so với nam nhân bình thường nhưng cũng chính điều đó lại tô điểm thêm vẻ kiều diễm của người
- Mạng thì ta không có....ta không có mạng....
-Hahaaaaa..hahaaaaa...tên tiểu tử này có phải có vấn đề không ? Nếu ngươi không có mạng thì ngươi là gì ? ...
- Hahaaaa đại ca à ? Không lẽ hắn nghĩ bọn mình là đầu đất...
- Im! Ngươi mới là đầu đất, cả nhà ngươi là đầu đất, gia gia ta không phải đầu đất...
Sau câu nói cả vị công tử này bọn đạo tặc lại phá cười lên vì câu nói ấy
- Hàn huyên như thế đủ rồi, không có của cải thì đem về mua vui, gương mặt này được bộn bạc đấy.....
Được lệnh như thế, đám cẩu đệ đằng sau lại dùng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm mà quán sát vị này, còn vị công tử này lại chẳng có một tia hoảng sợ này, đứng im thanh tao mỉm cười với bọn chúng
Thấy người bất động vật lại có kẻ đến gần như muốn động tay động chân.....Nhưng bàn tay chưa kịp vương đến lại bị đá văng ra, một thân ảnh đỏ rực xuất hiện ...
- Bọn sơn tặc khốn kiếp ban ngày ban mặt mà lại ỷ thế hiếp người thế à ? -Vạn Bạch Dương làm một tràn như thế lại khiến đám còn lại chẳng kịp phản ứng mà nhìn sang
- Tên tiểu tử nhà ngươi muốn xen vào việc của người khác sao ? - Tên tự xưng mình là gia gia lại lấy được bình tĩnh trong chốc lát mà nhìn tên tiểu tử một thân đỏ rực vừa mới xuất hiện này
- Ta không muốn xen mà ta đã xen rồi - Vạn Bạch Dương nhìn dưới đất có vài cây thuốc, lại khom xuống mà nhạt bỏ vào rổ đưa cho vị công tử kế bên
- Đa tạ...- Trước đó lại chẳng có một tia hoảng lộn nào nhưng chính vì sự xuất hiện bất ngờ này mà trên mặt lại mang nét chẳng thể thích ứng
- Tiểu công tử đã muốn xen vào rồi thì ta lại chẳng nương tay đâu đấy, đừng chạy về mà khóc oa oa với nương của người đấy....
- Hửm? Nương nương của ta.....
Một lúc sau thân ảnh của ba người khác lại xuất hiện
- Vừa kịp lúc- Nghiêm Kim Ngưu nhìn những tên sơn tặc đang nằm la liệt ở dưới rồi lại nhìn vị bằng hữu của mình đang đứng kế vị khác
- A! Tới rồi sao, mọi người chậm thật, vị này là Đam Đài Nhân Mã, là một thầy thuốc ngao du thiên hạ nha- Vạn Bạch Dương thấy thế liền chủ động giới thiệu vị bằng hữu mới kết giao này
- Tại hạ đa tạ ơn cứu mạng này...- Vị Đam Đài Nhân Mã lại thuận theo mà nói lời đa tạ với vị ân nhân này
Vừa nghe tên của vị bằng hữu này mà cà Chung Ly Thiên Bình và Bộc Dương Sư Tử lại chăm chăm nhìn vị công tử trước mặ này
- Hóa ra là thần y trong lời đồn, lại có dịp gặp, vinh dự thật....- Chung Ly Thiên Bình lại mang theo một chút tâm vị mà quan sát
- Thanh danh ta lớn thế sao ? Để mọi người chê cười rồi- Đam Đài Nhân Mã  nhẹ nhàng mà khiêm tốn
Chẳng hiểu sao Nghiêm Kim Ngưu lại cảm thấy có gì không đúng ở đây...y nhìn lần  lượt nhưng vẫn chẳng tìm ra điều gì cả....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro