Chap 1: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, gió thổi nhè nhẹ từng cánh chim vãy cánh bay lượn trên bầu trời ca hót líu lo nếu không nhờ âm thanh làm trấn động địa cầu và một cú đá thần thánh của ai đó chắc giờ này cô công chúa bé nhỏ đang nằm ngủ trên chiếc giường êm ái kia vẫn chưa chịu thức giấc

- BẢO BÌNH CHẾT TIỆT DẬY NHANH KHÔNG NHỊN ĐÓI...

Rất tiếc, giất mộng đẹp đẻ được trai đẹp mời đi hẹn hò của Bảo Bảo vừa mới bắt đầu, 1000 năm mới có một lần, đâu phải mơ được như thế này là dễ, cô không muốn thức giất đâu.~ gãi gãi cái mông cô nói giọng như con mèo con

- Cho ngủ chút đi a~ hẹn hò với bạn trai xong thức liền!

Bốp ~

PHỊCH~

- Mơ mộng hảo huyền nè!

- Áaa ..aa..

Bảo Bảo té xổng xoài dưới sàn chổng mông lên trời xoa xoa bốp bốp đau chết đi mà, cũng đúng bị dính phải cú đá chết người của cô bạn thân mà..- ôi giất mộng của cô còn đâu???

- Cái thứ mơ mộng không có thực tế! Trong vòng 5 phút cậu mà chưa chịu xuống ăn sáng thì biết tay tớ ! - Song Ngư hét ra âm thanh phóng đại, quẹt mũi đe dọa, mới sớm đã muốn bễ giọng với nhỏ bạn này rồi, chắc hằng ngày cô phải uống nước chanh cho giọng tốt thật tốt mới được. Mà như thân với cô nàng Xử Nữ quá nên lây bệnh hung dữ mất rồi??
________________

- Mẹ ơi? Nấu đơn giản được rồi, ăn xong là con đi liền!

Xử Nữ ngồi ngoài phòng khách nói vọng vào trong bếp, đúng lúc mẹ cô bước ra bê nguyên mâm thức ăn thơm lừng nóng hổi ngào ngạc mùi vị ấm cúng bởi thức ăn mẹ nấu

- Con ăn nhiều vào nhé! Trong bếp còn nhiều lắm ! - Mẹ Xử nhi triều mến bảo

- Thức ăn này có nhiều calo lắm, toàn dầu mỡ không à? Con chỉ ăn rau thôi ! - Xử Nữ bĩu môi, ngao ngán nhìn đống thức ăn trên bàn

- Không được, con đang trong tuổi trưởng thành, ăn cho nhiều vào, không muốn ăn cũng phải ăn! - Mẹ cô từ hiền lành chuyển sang nghiêm khắc, quay vào bếp, cô là giống mẹ nha, hiền thì hiền lắm mà dữ thì cũng dữ thấy ghê, phải ăn hết đóng này chắc cô chết mất. Nhân cơ hội mẹ vào bếp cô phải chùn ngay mới được, nói là làm liền Xử Nữ chạy cái vèo ra ngoài với khuôn mặt hớn hở

- Ơ! Con bé kia đâu rồi ? - mẹ Xử nhi ra ngoài nhưng không thấy cô đâu đồ ăn còn chưa đụng đến miếng nào, bà thật là lo lắng nha, mẹ Xử nhi lắc đầu chán nản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro