Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một căn biệt thự hoành tráng được xây theo phong cách Châu Âu cổ điển và sắc sảo, không những vậy, một vài chi tiết còn được dát vàng. Nhưng người sở hữu lại chính là một cậu bé 10 tuổi, cậu tên là Vương Thiên Yết. Cậu mang khuôn mặt điển trai, đôi mắt thoáng nét buồn, tròng đỏ hơi sắc tím tinh xảo như có thể nhìn thấu tâm can bất kì ai, vì còn nhỏ nên má hơi phúng phính đáng yêu ( có vẻ sai sai nhưng tui thấy hợp lí :3 ). Trong căn phòng khách lớn, Thiên Yết đang mở tình hộp quà được nhận, trên bàn hay dưới sàn đều là những thứ đồ xa xỉ. Ngoài ra, căn biệt thự cậu vừa dọn vào ở sáng nay này cũng là quà của ba mẹ tặng cậu. Thật xa hoa! 

  Thiên Yết cũng không tỏ ra vui vẻ mấy, cậu mở gói quà tiếp theo. Đây là quà của Kim Ngưu, thằng bạn thân chí cốt của cậu, bên trong có một chiếc lồng chứa hai bé mèo, cả hai đều là giống mèo Nga mắt xanh biếc. Bọn chúng thông minh, thân thiện nhưng khá tinh nghịch và tò mò. Thiên Yết đôi phần khó chịu vì không thích lắm nhưng cô bé Song Ngư, em gái của cậu lại rất thích và dùng vẻ đáng yêu đòi cậu nuôi chúng. Thiên Yết bất lực đành gật đầu, cậu lia mắt xuống bé mèo đang nhìn cậu chằm chằm. Về phần Song Ngư, cô bé là cô em gái bé bỏng của Thiên Yết, ngoại hình của cô rất xinh xắn và đáng yêu. Khác với anh trai, cô mang đôi mắt cười, tròng mắt xanh dương long lanh như kim cương, môi chúm chím, má trắng hồng, nhìn chỉ muốn cắn một cái cho đã. Cô thích những thứ đáng yêu nên khi thấy hai bé mèo kia là cô đổ gục luôn, nhất là bé mèo đang ngủ bên trong cùng.

  Kết thúc bữa tiệc sinh nhật, mọi người đã về hết, ông bà Vương nán lại một chút để dặn dò Thiên Yết và ông quản gia già ( ông tên Louis ). Sau khi ba mẹ đi, Thiên Yết liền nhờ ông Louis và các cô hầu sắp xếp những món quà theo ý cậu. Song, cậu nhìn sáng phía em gái hỏi :

 - Anh cho em ở đây thì em phải ngoan đấy nhé, và quản mấy con mèo cho anh, anh không muốn lông chúng nó vương khắp nhà đâu.

  Song Ngư cười tươi nói "Dạ" rồi ôm chiếc lồng chạy tót lên phòng. Cô mở hộp, bế hai bé mèo ra, miệng không ngừng nói đáng yêu. Hai bé mèo cũng thân thiện, để yên cho cô xoa đầu, à không, chỉ một bé mèo thôi, bé kia thì ngủ tít. Cô đang suy nghĩ tên cho hai bé thì chợt những cái tên hiện ra trong đầu cô. Cô đặt cho bé mèo cái là Nhân Mã, bé mèo đực đang ngủ kia là Bảo Bình. Nhân Mã ngoan ngoãn dụi đầu vào tay Song Ngư hưởng ứng. Sau đó Song Ngư lấy tạm bình sữa đổ ra hai bát nhỏ cho hai bé ăn vì tạm chưa có thức ăn cho mèo. Nhân Mã ăn ngon lành xong liền dùng nệm khều khều em trai dậy, mất một lúc Bảo Bình mới nheo mắt dậy liếm sữa không để ý mọi thứ xung quanh. Ngư nhi vừa xoa đầu Bảo Bình một cái liền bị cào một vết, cô bé và Nhân Mã đều bất ngờ. Ngư còn đang đứng hình thì Mã đã dùng chân đạp em trai một cái rồi mắng:

 - Con mèo đánh đá này, chủ nhân đã cho chúng ta ăn ngon rồi mà mày còn cào thế à?!

 - Cho dù vậy, em cũng không thích bị động vào đầu! - Bảo Bình cãi.

  Song Ngư bất ngờ lần hai, mèo.. biết nói tiếng người!? Cô vừa định hét lên thì Mã Mã đã biến thành con người bịt miệng Ngư Nhi :"Yên lặng nào, em sẽ giải thích cho cô chủ hiểu." 

____Hết Chap 1____


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao